ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 10: Lễ Đăng Quang (1)

Laurie_0249


Đại Việt, Ất Mão (1075), Bạch lộ.

Đã qua gần một tháng kể từ ngày Thanh Đình công chúa qua phủ Thái phó - nhà tôi, tặng tôi chiếc y phục này.

Tôi hí hửng chờ đợi ngày qua ngày, dù mọi hôm vẫn cứ như thường lệ, khi nào ở nhà thì làm việc vặt - luyện chữ, phụ giúp nhũ mẫu đôi chút việc, chán thì đọc sách, tìm tòi trong thư phòng, rồi lại ngồi thêu thùa, xong quay sang chơi với đám trẻ con trong làng. Hôm thì sẽ qua nhà Giáo thụ học thêm chút kiến thức về y học, rồi cùng người lên núi tìm chút dược liệu,...

Chưa bao giờ tôi lại mong ngóng đến ngày hôm đó đến vậy. Tôi cứ lôi ra, lại cất vào, cứ lôi ra, lại cất vào cái bộ y phục mà công chúa tặng. Mỗi ngày không làm như vậy, là lòng tôi lại nôn nao khó tả siết. Vậy mà thấm thoát trôi qua, lễ Đăng Quang đã bắt đầu diễn ra, và đây chính là lúc là lúc, tôi sẽ được bận lên mình bộ y phục này!

Lễ Đăng Quang được tổ chức chính thức vào buổi tối, duy chỉ có cha bắt buộc phải có mặt vào lúc sáng sớm để tham dự lễ Tế Cáo và Chuyển Giao. Còn lại ba anh em ở nhà chuẩn bị cho thật tươm tất để tối nay xuất phát.

Chiều hôm ấy, tôi đã nóng lòng lắm rồi, gia nhân trong nhà thì tíu ta tíu tít chuẩn bị cho tôi vì họ dường như cũng muốn cô chủ như tôi phải thật đẹp và lung linh nhất đêm nay, thu hút được bao ánh nhìn của cánh đàn ông.

Đương nhiên thì tôi cũng chỉ cười nhạt cho qua chứ tôi không sẵn lòng muốn làm điều đó, mọi bình thường tôi sống ẩn dật lắm, chỉ bận bộ đồ màu phổ biến chứ không chọn các màu mà giới quý tộc hay dùng. Thành thử ra tôi khá là chìm, nói vậy cũng không đúng, tôi cố tình mà vì dù sao chỉ cần nhìn đôi mắt là biết tôi là con gái nhà ai rồi.

Vô nghĩa thật.

Đó cũng là một phần nguyên do, khi đến cung, để tránh trở thành người nổi bật trong đám đông, tôi phải dùng tấm khăn lụa che mắt. Cũng chỉ đơn giản để phòng hờ mà thôi, lí do quá chính đáng rồi còn gì?

Chỉ trong chốc lát, tôi đã bận lên mình chiếc y phục mà tôi hằng mong ngóng, bộ y phục này có màu hồng pha chút đỏ tựa như màu mắt của tôi, ngồi trên chiếc bàn trang điểm, nhìn bản thân qua tấm gương.

Nhũ mẫu - Bà Liên đứng bên cạnh, bắt đầu thao tác nghiệp vụ, bà quẹt quẹt lấy vài đường trên khuôn mặt của tôi một chút thôi đã ra thành phẩm rồi.

Lâu lắm rồi tôi không đánh phấn, lần này nhũ mẫu cũng cầu kì hơn nên trông tôi trưởng thành và ra dáng như một tiểu thư hơn trước đó nhiều. Mái tóc đen của tôi cũng được búi nơ hai bên, thả đầu tóc một chút. Và rồi, thêm xíu phụ kiện lấp lánh cài lên tóc, đeo lên tai, lên cổ, lên tay, cũng đã xong rồi!

Tôi nhìn bản thân qua gương, phấn hồng phơn phớt trên đôi má, tiếng trang sức kêu leng keng thích tai, tôi vô thức mỉm cười, có lẽ lần này tôi phải thật sự duyên dáng hơn chứ nhỉ?

Tôi lắc đầu xoá tan đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, cầm lấy chiếc khăn lụa mỏng ấy và đeo lên che mắt.

Trở thành một vị tiểu thư bí ẩn!

Tôi thanh thoát bước ra ngoài trên đôi hài cùng màu với y phục. Bước thật nhanh, thật nhanh về phía chính cửa, nơi thường lệ hai người anh của tôi vẫn luôn đứng đợi ở đó. Và hôm nay cũng vậy, tôi lấy sức hét thật lớn gọi:

"Các anh!"

Tiếng gọi vang vọng ấy quả đã thu hút sự chú ý của các anh. Cả hai ngoáy đầu nhìn tôi, hiện trên đôi mắt ấy có đôi chút ngỡ ngàng. Quả thật dạo gần đây các anh cũng bận chả khác gì cha, tôi cũng dần dần ít gặp họ đi hẳn, kể cả cái tên Hưng Khôi chuyên gia chọc phá tôi cũng có một chức trách lớn trong cung.

"Hôm nay em gái anh xinh thật đấy!", An Kiên cất giọng khen ngợi, nụ cười hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của anh. Còn tên Hưng Khôi thì đứng xị ra đó, kêu một tiếng "xì" khinh thường như muốn chọc tức tôi. Nhưng thật tiếc cho hắn là tôi cũng đã quen cái kiểu như vậy rồi. Hưng Khôi cứ nhìn chăm chú vào tôi xem xét, đuôi lông mày cũng khẽ nhếch lên một chút, hỏi:

"Sao hôm nay em lại đeo chiếc khăn lụa này vậy?"

Tôi phồng má, không thèm trả lời. Nhưng nghĩ cũng hơi quá đáng, tôi chỉ quay lại, cười ngỗ nghịch: "Em chỉ muốn che giấu thân phận là con gái út nhà họ Lê thôi mà."

Cả hai anh đều nhìn tôi chằm chằm khiến tôi giật thót mình, song, hai người lại nhìn nhau, An Kiên cất tiếng: "Sao em phải làm vậy?"

Hỏi cũng đúng mà thôi, nhưng tôi cũng không muốn trả lời cho lắm, chỉ đưa một ngón tay lên trước miệng: "Bí mật!"

Hai anh cũng chẳng hơn thua gì với tôi, chỉ lắc đầu cho qua. Cũng may vì cả hai không quá gọi là cứng đầu nên không có gặng hỏi tôi, nhờ đó tôi cũng đỡ lo hơn và nhẹ nhõm hơn phần nào. Chuyện trò rôm rả chừng khoảng 1 tuần trà thì nhũ mẫu đến gọi chúng tôi:

"Các cô cậu chủ, xe ngựa đến rồi!"

Tôi không chần chờ gì nữa, lần này cũng không muốn tỏ ra phân biệt ai, dù gì cũng là ngày vui của toàn dân, tôi chạy tới, hai tay khoác tay của hai anh, nhoẻn miệng cười:

"Đi thôi, các anh!"

An Kiên nhìn tôi mỉm cười, còn Hưng Khôi mặt không chút cảm xúc, song, cả hai vẫn gật đầu chiều theo ý tôi. Cùng tôi sải bước trên con đường đất trong phủ tới ngoài cổng, nơi xe ngựa đang chờ chúng tôi.

Trời cũng đã sâm sẩm tối, nắng hoàng hôn cũng bắt đầu nhường chỗ cho ánh trăng đêm và những vì sao sáng lung linh. Ngồi trên xe ngựa ngân nga vu vơ vài câu hát, vừa ngắm nhìn khung cảnh.

Chao ôi, ngày Lễ có khác, xung quanh khắp nơi phố xá đèo treo đèn lồng rực rỡ, sáng trưng cả con phố, người dân tấp nập trên con đường, ai nấy đều cầm trong tay một suất ăn được đóng gói trong lá chuối cẩn thận mang về. Bên trong chùa chiền, người người ồ ạt xếp hàng ngay ngắn, mong mỏi và chực chờ đến lượt mình nhận được hồng ân của vua.

Ngày hôm nay chẳng khác gì Tết Đoàn Viên hay Tết Nguyên Đán một chút nào, một không khí sôi động và hứng khởi, ngày mà toàn dân chúc phúc cho vị tân hoàng đế và bắt đầu một kỉ nguyên mới!

Thật mong ngày nào cũng yên bình như vậy!

Sau hơn một khắc trà, chúng tôi cũng đã đến nơi - Hoàng Thành Thăng Long - nơi vua chúa hoàng tộc quan sát và trị vì bên trong. Tôi nghe nói từ thuở còn thơ, tôi được cha dắt vào Hoàng Thành một vài lần rồi, nhưng vì trí nhớ lúc bé còn kém nên tôi không nhớ được gì cả, đúng thì có nhớ man mán một chút thôi.

Tôi sẽ không nói là khi ấy tôi vòi và ăn vạ cha đâu...

Hừm, đi qua Chính Môn cũng là lúc tôi được ngắm nhìn khung cảnh bên trong Hoàng Thành. Thật sự không còn từ gì để diễn tả lúc này cả khi chứng kiến một Hoàng Thành lộng lẫy đến khó tin!

Cờ Hiệu và hàng trăm cờ Ngũ Sắc được dựng dọc theo lối đi chính và xung quanh sân, các lư hương lớn thì được đặt ở sân và thềm điện, đốt trầm hương quý tạo ra một mùi hương linh thiêng nhưng vẫn rõ sự uy nghiêm của cung đình.

Mùi hương bay lớt phớt, hít thở cũng ngửi được mùi thoang thoảng của hương. Ở sân rồng và hai bên thềm điện được thắp sáng trưng bởi những ngọn đuốc lớn, dọc các hành lang, hàng ngàn các đèn lồng với màu chủ đạo là đỏ và vàng cũng được treo xen kẽ nhau dày đặc quanh lối đi, khiến cho khung cảnh của Hoàng Thành trở nên thật lung linh và thơ mộng!

Cốc!

"Không đi còn đứng đó làm gì?"

Agr!

Tôi quay ngoắt đầu sang bên cạnh, Hưng Khôi đã đứng đó tự bao giờ, tên đó dùng khuỷu ngón tay gõ với đầu tôi một phát đau đớn. Nhưng nơi đây là chốn đông người, toàn là quý tộc và quan lại cả nên tôi không dám gây hấn lại với cái tên này, chỉ đành nuốt cái cục tức trong bụng. Thôi thì cũng trách tôi vì đã quá mải mê với khung cảnh xung quanh.

Lẽo đẽo đi theo các anh dạo bộ về phía điện Kính Thiên, một trong ba cung điện chính trong Hoàng Thành, là nơi tụ tập chủ yếu tổ chức yến tiệc.

Đi bộ ước chừng khoảng hơn 1 nén hương ngắn, tôi cũng nghe thấp thoáng tiếng nhạc cung đình vang lên thánh thót. Điều kì lạ là mỗi bước đi, tiếng xầm xì cứ văng vẳng bên tai tôi như thể đang bàn tán về tôi vậy, tôi cũng thấy hơi khó chịu trong người, nhưng cũng mặc kệ và phớt lờ đi.

Đứng giữa sân Rồng bao la, bát ngát, được chứng kiến cung điện uy nghiêm lừng lẫy và cũng toát lên vẻ sang trọng, quý phái của triều đình. Từ thành cầu thang cũng được chạm khắc từ đá một cách tinh xảo và tỉ mỉ với hoạ tiết rồng uốn lượn trông thật oai phong nhưng lại mang nét mềm mại.

Khắp sân Rồng rộng lớn được bày biện bàn tiệc của quý tộc và sắp xếp bằng những đồ sứ quý, chén ngọ, nhưng lại có mùi hương thơm lừng ngất ngây bay lả phả quanh đây của đồ ăn khiến tôi... thèm nhỏ dãi... Bụng tôi bắt đầu kêu "ọc ọc" phát ngại...

Chết tiệt! Tôi phải tiết chế lại chứ! Giữ cho bản thân ra dáng một vị tiểu thư chút nào!

Tôi thầm nghĩ tự trấn an mình, chợt có ai đó vỗ vai tôi, quay lại thì không phải Hưng Khôi, mà là một cung nữ có vẻ ngang bằng tuổi của tôi. Cung nữ e dè, lắp bắp hỏi tôi:

"Ừm... bẩm cô, công chúa... Thanh Đình công chúa cho gọi người ạ!"

Như có tiếng sét đánh ngang tai, tôi choáng váng suýt thì ngã chổng vểnh xuống đất. Tôi còn chưa kịp cảm thán khung cảnh xung quanh thì lại phải nghe một tin dữ. Hưng Khôi thấy có chuyện cũng chen vào mà hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Tôi cười khổ, lắc đầu: "Không có gì, hai anh cứ đi đi, công chúa gọi em có việc, chút xíu nữa em nhờ mấy cung nữ dẫn về chỗ các anh sau.", nói rồi, tôi vẫy tay từ biệt, không quên mỉm cười, rồi quay lưng đi theo cung nữ.

Vì cũng khá đông nên tôi và cung nữ ấy cũng phải luồn luồn lách lách một hồi thì mới thoát khỏi nơi khủng khiếp đó. Bỗng nhiên, tôi một lần nữa lại bất ngờ, mừng mừng rỡ rỡ gọi: "Phụ thân!"

Cha tôi, đúng là cha rồi. Người khoác lên mình chiếc áo mãng bào có hoa văn thêu hình mây nước, giữa ngực áo cha là bổ tử thêu hình con hạc ( Tức mảnh vải vuông thêu hình hạc được khâu giữa ngực áo ) một cách tinh tế, đeo dây đai đính ngọc bích, đầu đội chiếc mão (mũ) cánh chuồn, đi hài đen.

Cũng lâu rồi tôi mới thấy cha ăn diện sang trọng hơn như ngày hôm nay, à mà tôi đâu có gặp cha thường xuyên đâu, ngốc quá!

Cha cầm trên tay một cuộn chiếu chỉ, đang đứng bàn chuyện gì đó với một vị quan khác. Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, người cũng quay lại nhìn, thấy tôi, cha hoang mang như thể không ra tôi là ai, người tiến lại gần nhưng trông người có vẻ hoảng hốt hơn nhiều, người hỏi tôi:

"Chiêu Sa, sao con lại ra đây, và tại sao y phục con mặc, ở đâu vậy?"

Hả?

Tôi đứng hình trong vài chốc, não tôi đang cố gắng xử lí tình huống và câu nói của cha. Y phục của tôi có vấn đề gì hay sao mà đột nhiên cha lại đề cập đến nó thay vì là khen vậy. Người vẫn nhìn tôi chằm chằm như thể chờ đợi hồi đáp từ tôi.

Trông thấy tôi không có ý định trả lời, người thở dài thườn thượt, hai tay cha đặt lên vai tôi, siết chặt, nghiêm mặt hạ giọng, nghiến răng:

"Chiêu Sa, con không hiểu được tính nghiêm trọng của nó đâu... Bộ y phục con đang mặc, nó liên quan đến hoàng tộc!"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz