Chương 9: Hòm gỗ lim
Bát thuốc tuy đã qua được một thời gian, nhưng vẫn còn nóng, vẫn thấy lờ mờ những làn khói bốc lên...
❀ ❀ ❀
Phù Dung à, nàng có biết không? Lê Chiêu Sa, đứa con gái nhỏ của chúng ta ngày nào, ấy vậy mà giờ đã lớn đến chừng này, và rất giống nàng, đặc biệt là đôi mắt ấy.
Con bé rất ngỗ nghịch, hoạt bát, thân thiện với mọi người bất kể giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng cũng là đứa bé sống tình cảm với gia đình và gia nhân trong phủ.
Ta quên mất rằng, Chiêu Sa, vốn là con gái, nên tính cách đôi khi lại dễ vỡ hơn rất nhiều so với hai đứa con đầu của chúng ta. Ta cảm thấy có lỗi với con bé khi ngày đêm chỉ lo công việc mà không màng gì đến cảm xúc của con cả.
Ngày hôm nay, khi nhìn thấy con rơi nước mắt, ta mới nhận ra được lỗi lầm của mình. Phải chăng ta là một người cha tệ bạc?
Phù Dung à, ta không biết nàng đang ở chốn nào, nhưng dẫu sao, dù còn nhỏ hay đã lớn, các con của chúng ta đều mong ngóng một ngày nàng sẽ trở về đoàn tụ cùng gia đình, được đón mùa Tết đoàn viên ấm áp, được sum họp trong ngày Tết Nguyên Đán, được cùng nhau ăn một bữa cơm no và bên cạnh nhau trò chuyện tới thâu đêm...
Ta vẫn sẽ đợi nàng, và các con cũng vậy...
Phù Dung.
❀ ❀ ❀
"Bẩm công chúa, người tới đây có việc gì?", tôi chắp tay cúi đầu lễ phép thưa, trong lòng có hơi thấp thỏm lo âu.
Thanh Đình nhìn tôi chằm chằm, quay phắt sang bên rồi gằn giọng:
"Ta và ngươi chẳng hay đã trở thành bạn rồi còn gì? Sao ngươi còn phải chần chừ, ngồi xuống!"
Tôi biết chứ, cái ngày mà người yêu cầu tôi trở thành bạn của người, sao tôi có thể quên được? Chẳng là tinh thần tôi chưa chuẩn bị mà cái con tim này cũng yếu ớt lắm cơ!
Căn bản người là công chúa, còn tôi đây chỉ là thường dân với cấp bậc cao hơn mà thôi, chứ lỡ không may làm trái ý công chúa thì cái đầu này chắc không còn trên thân xác này nữa đâu ấy chứ?
Dẫu đây là nhà của tôi cơ mà tôi cũng phải e ngại, rón rén ngồi xuống như một kẻ phạm tội được tha thứ. Tôi húng hắng ho, gia nhân đứng bên cạnh bắt đầu tiến lại gần, bưng ấm trà rồi rót ra. Mùi trà thơm phảng phất bay khắp phòng, còn nóng hi hút. Thanh Đình cầm tách trà rồi thưởng thức, ừm và tôi cũng vậy. Chừng khoảng một khắc, Thanh Đình lên tiếng:
"Sắp tới trong cung sẽ tổ chức lễ đăng quang tân hoàng đế cho hoàng huynh của ta, ắt hẳn ngươi cũng đã hay tin rồi nhỉ?"
Tôi vâng vâng dạ dạ, gật đầu liền tù tì, xong lại im phăng phắc. Người tiếp tục:
"Lễ truyền ngôi này cho phép tất cả quan lại cùng các chức vị khác tham dự, dân thường thì được ban phát tiền mừng và một suất ăn được đóng gói sẵn, phân phát ở các chùa chiền và kinh thành, ngoại thành. Và dĩ nhiên, ngươi cũng phải tham gia! Vì hoàng huynh của ta đang cần-tìm-ngươi!
Tách tách tách!
Ngụm trà tôi ngậm trong khoang miệng bắt đầu trào ra như thác suối, mắt tôi trừng ra sững sờ, rùng mình, miệng tôi nhếch lên để lộ nụ cười "gãy gụa".
Ừ thì biết là tôi buộc phải tham gia nhưng công chúa à, có nhất thiết người phải nhấn mạnh ba từ "cần-tìm-ngươi" hay không? Tôi khóc không thành tiếng, muốn cầu cứu nhưng biết cầu cứu ai bây giờ kia chứ?
Thanh Đình cầm chiếc quạt lông ngỗng phất phơ, phẩy phẩy một chút cho mát. Tôi chán nản nhìn công chúa, muốn chống đối lắm mà không thể được, chỉ biết ngậm ngùi cay đắng mà nhắm mắt bỏ qua thôi chứ biết làm gì bây giờ.
Không khí trong gian phòng tiếp khách này bỗng trở nên im ắng bất thường, hai bên không ai nói với ai câu nào, tôi định mở lời chuyển chủ đề khác cho bớt căng thẳng thì Thanh Đình quay sang, chỉ vào một cung nữ hầu người mà lệnh:
"Ngươi, lên xe ngựa lấy cho ta chiếc hòm đó!"
Cung nữ cúi đầu, bẩm "dạ" rồi nhanh chóng chuồng đi. Không biết công chúa tính làm gì nhỉ?
Ấy vậy mà chỉ trong một chốc lát, cung nữ ấy đã quay lại, trên tay bê theo một chiếc hòm gỗ lim được khắc tỉ mỉ, viền đính vàng trông sang trọng, nhìn vô cũng biết đây là đổ của hoàng tộc rồi ấy chứ. Cung nữ để chiếc hòm đó xuống bàn, Thanh Đình cũng theo đó mà đẩy sang phía tôi, nói:
"Ngươi mở ra đi!"
Hở?
Sao lại là tôi?
Tôi đứng hình, đưa mắt nhìn công chúa, lại đến cung nữ ấy, xong lại quay về phía hòm gỗ. Thôi thì công chúa đã ra lệnh, phải làm thôi nếu không muốn mất cái mạng quèn này. Tôi vươn tay cầm lấy chiếc hòm, từ tốn mở ra, thứ ban đầu tôi cảm nhận được, là một mùi hương dễ chịu toả ra từ bên trong chiếc hòm.
A!
Tôi nhẹ nhàng lấy ra, Thanh Đình nhìn tôi, nở một nụ cười tinh nghịch:
"Thế nào? Ngươi thích chứ?"
Tôi nuốt một tiếng "ực", đôi mắt tôi long lanh sáng rỡ lên, là một bộ y phục với màu chủ đạo là trắng và hồng, có chút đơn sơ nhưng toát lên vẻ quyền quý là chủ yếu.
Quả là công chúa có khác, đến cả y phục cũng phải cầu kì đến nhường này. Từ tấm giao lĩnh lót trong cho tới tấm giao lĩnh mặc ngoài cũng đều được dệt từ các loại tơ và vải lụa, vải gấm quý, viền tay lẫn ngực áo thì được thêu hoa văn bằng chỉ vàng một cách tỉ mỉ và công phu. Đính thêm vài hạt ngọc trai lấp lánh nữa, chưa cần mặc, chỉ cần nhìn tổng thể thôi là đã thấy mê lắm rồi.
Tôi phải luôn thừa nhận, mọi bình thường tôi chẳng hay bị cuốn hút bởi mấy thứ trang phục hay trang sức gì đó đâu, nhưng rõ ràng hôm nay phải có một thế lực nào đó khiến tôi mê mẩn bộ y phục này đến vậy!
Tôi sung sướng, nhìn lên công chúa mà cười toe toét:
"Bẩm, tiểu nữ thích lắm ạ! Phải chăng..."
"Đúng, là quà cho ngươi. Dù đã muộn nhưng để đáp lễ vì đã cứu mạng ta năm trước.", tôi chưa kịp dứt lời, người đã chen giọng vào như đã đoán được câu sau của tôi. Chợt, ánh mắt tôi dồn về phía chiếc hòm gỗ lim, nhận ra bên trong còn một tấm vải lụa mỏng. Tôi từ từ lấy nó ra, chăm chú nhìn xem xét. Thanh Đình thấy vậy thì liền giải thích:
"Đôi mắt của ngươi, quá nổi bật! Ta thiết nghĩ khi tham dự lễ, ngươi nên đeo chiếc khăn lụa này che mắt. Nó khá đặc biệt khi một mặt có thể nhìn thấu, nhưng mặt còn lại thì không."
Công chúa của tôi! Người tâm lí quá chừng, còn chuẩn bị cho tôi thêm chiếc khăn này nữa kia chứ! Vậy là có thể tránh ánh mắt người đời mà vẫn thong dong phiêu bạt khắp nơi mà không lo bị người đời phán xét! Tôi yêu người quá trời!
Tôi gấp gọn lại, rồi bỏ vào chiếc hòm thật ngăn nắp, cầm chiếc hòm trên tay, tôi cảm thấy vui mà cũng có chút ngại ngùng. Tôi ngước lên nhìn, nở một nụ cười đáp:
"Bẩm công chúa, tiểu nữ cảm tạ người. Nhất định tiểu nữ sẽ mặc nó đến dự lễ Đăng Quang ạ!"
Công chúa không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Người đứng dậy, chỉ để lại một câu trước khi rời đi:
"Nhất định phải vậy! Ta đi đây!"
"A, để tiểu nữ ra..."
"Không cần, ta tự đi được."
Nói rồi, Thanh Đình kiêu hãnh bước ra ngoài trở về cung, bóng dáng của người khuất dần trong ánh hoàng hôn chiều tà. Tôi cứ nhìn theo chiếc bóng ấy, cho tới khi khuất bóng, rồi lại nhìn xuống chiếc hòm đang trên tay, tủm tỉm, thủ thỉ đôi ba câu:
"Nhất định!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz