Nghe Được Tiếng Lòng Của Đàn Anh
2
Tôi vốn đã nhận thức rõ xu hướng tính dục của mình từ những năm cấp hai. Sống trong một xã hội vẫn còn nhiều định kiến, tôi học được cách quan sát và che giấu bản thân cực tốt.
Chính vì vậy, dù trái tim tôi đã bắt đầu đập loạn nhịp trước sự đối lập kỳ lạ của Trần Vũ, tôi vẫn chưa dám tiến tới. Tôi cần thời gian để chắc chắn rằng tình cảm của anh không chỉ là một cơn say nắng nhất thời, hay tệ hơn, là một trò đùa quái ác.
Thế nhưng, càng âm thầm quan sát anh, tôi càng phát hiện ra "con quái vật" đang bị xích lại bên trong vẻ ngoài đạo mạo kia đáng sợ đến mức nào.
Bề ngoài. Trong mắt mọi người, Trần Vũ là biểu tượng của sự khắc nghiệt. Anh chưa bao giờ tham gia các buổi tiệc tùng của khoa, luôn là người rời thư viện cuối cùng và có thể dùng ánh mắt để khiến một đàn em khóa dưới đang cười đùa phải im bặt ngay lập tức.
Có lần, một nam sinh khác cố ý tiếp cận tôi để trêu ghẹo, Trần Vũ chỉ đứng từ xa, tay đút túi quần, đôi mắt dưới gọng kính cận lóe lên tia nhìn sắc lạnh như một kẻ săn mồi đang canh chừng lãnh thổ. Anh không nói một lời, nhưng áp lực tỏa ra khiến cậu bạn kia phải lắp bắp xin lỗi rồi chạy mất dạng.
Lúc đó, anh đi lướt qua tôi, chỉ buông lại một câu cụt ngủn. "Lo mà học đi, đừng để mấy thứ rác rưởi làm phiền."
Thế nhưng, "tiếng lòng" mà tôi nghe được vào khoảnh khắc đó lại hoàn toàn trái ngược. Nó không còn là những lời khen ngợi "đáng yêu" đơn thuần nữa, mà bắt đầu nhuốm màu sắc chiếm hữu mãnh liệt đến mức khiến tôi run rẩy.
[Chết tiệt! Đứa nào vừa chạm vào tay em ấy? Muốn chặt đứt cái tay đó quá. Vợ là của mình, chỉ một mình mình được chạm vào thôi. Nhìn em ấy đứng đó ngơ ngác, mình chỉ muốn xách cổ em ấy về phòng, khóa cửa lại rồi... không cho em ấy bước ra ngoài một bước nào nữa.]
Đêm đó, khi tôi đang ngủ, tôi mơ màng nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi giả vờ ngủ say, và rồi tiếng lòng của anh vang lên ngay sát bên tai, trầm đục và đầy khao khát.
[Em có biết là anh phải kiềm chế đến mức nào không? Cứ mỗi lần em mặc cái áo thun rộng cổ đó đi loanh quanh, anh chỉ muốn đè em xuống giường mà ăn sạch thôi. Cái cổ trắng ngần này, xương quai xanh này... Nếu bây giờ anh cắn một miếng, em có khóc lóc cầu xin anh không? Vợ ơi, em là liều thuốc độc của anh rồi.]
Tôi nằm im, tim đập nhanh đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung. Hóa ra, đằng sau sự lạnh lùng và những lời đồn kỳ thị đồng tính kia, là một ham muốn chiếm hữu đến điên cuồng. Anh không hề ghét gay, anh chỉ đang cố gắng không để bản năng "thú tính" của mình bộc phát và làm tôi hoảng sợ.
Có một lần, khi chúng tôi cùng học bài muộn, tôi vô tình làm đổ nước lên áo. Khi tôi cởi áo ra để thay, tôi cảm nhận được một ánh nhìn cháy bỏng găm chặt vào lưng mình. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng lòng của Trần Vũ vang lên như một bản nhạc rock điên cuồng.
[Dừng lại... Trần Vũ, mày phải quay đi! Eo em ấy mỏng quá, da thịt mềm mại thế kia... Mình muốn hôn khắp nơi trên tấm lưng đó, muốn để lại dấu vết của mình trên người em ấy để ai cũng biết em ấy là người của mình. Nếu bây giờ mình không kìm lại được mà lao vào em ấy, em ấy sẽ sợ chạy mất đúng không? Nhưng mà... mình sắp nhịn hết nổi rồi. Muốn ăn sạch em ấy, muốn em ấy chỉ biết khóc lóc dưới thân mình thôi...]
Tôi rùng mình. Hóa ra nếu không có sự lý trí cuối cùng đó, tôi chắc chắn đã bị anh "nuốt chửng" từ lâu rồi.
Tôi nhận ra, sự lạnh lùng của anh không phải là để đẩy tôi ra xa, mà là một bức tường ngăn cách để bảo vệ tôi khỏi chính sự khao khát đến cực đoan của anh. Anh sợ rằng nếu anh buông lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ không thể dừng lại được.
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn học, đôi tay siết chặt cây bút đến mức nổi gân xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán dù máy lạnh đang bật. Tôi biết anh đang đấu tranh với bản thân dữ dội đến mức nào.
Tôi chợt hiểu ra, mình không cần phải tìm hiểu thêm nữa. Tình cảm của anh dành cho tôi không phải là một trò đùa, mà là một loại chấp niệm sâu sắc đến mức đáng sợ.
Tôi tiến lại gần, cố tình lướt nhẹ ngón tay qua vai anh khi đi ngang qua. Tôi cảm nhận được toàn thân anh cứng đờ lại.
[Vừa rồi... em ấy chạm vào mình? Em ấy đang trêu đùa với lửa đúng không? Vợ ơi, đừng thử thách sức chịu đựng của anh nữa... Chỉ cần thêm một lần nữa thôi, anh sẽ không làm "đàn anh chính trực" nữa đâu, anh thề!]
Tôi khẽ mỉm cười. Hóa ra, "ác thần" của phòng 402 lại dễ bị thao túng đến thế. Tôi đã xác định được rồi, anh ấy không chỉ yêu tôi, mà là tôn thờ và khao khát tôi đến mức sẵn sàng bùng nổ.
Và có lẽ... tôi cũng không ngại việc để anh "ăn sạch" mình một lần đâu.
Sáng nay tôi có tiết tự chọn lúc 8 giờ. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi vẫn còn ngái ngủ thì đã thấy giường bên cạnh trống trơn. Trần Vũ luôn dậy sớm như một cỗ máy, không bao giờ để lại một tiếng động nhỏ nào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.
Khi tôi lờ đờ bước xuống giường, đập vào mắt tôi là một túi giấy kraft đặt ngay ngắn trên bàn học của mình. Bên cạnh là một cốc sữa dâu còn bốc hơi ấm và một hộp cháo sườn nóng hổi.
Dán trên hộp cháo là một mảnh giấy note màu vàng với nét chữ rồng bay phượng múa, sắc sảo nhưng đầy vẻ áp đặt.
"Mua dư nên để lại. Đừng có để bụng đói đi học rồi ngất ra đấy, phiền phức đến tôi. Ăn xong nhớ dọn sạch, đừng để kiến bò vào phòng."
Tôi nhìn mảnh giấy, khẽ cười khổ. "Mua dư"? Tiệm cháo này nằm ở cổng phía Tây, cách ký túc xá tận 15 phút đi bộ và thường phải xếp hàng rất dài.
Còn sữa dâu ít đường này, quanh khu vực trường chỉ có đúng một cửa hàng tiện lợi phía cổng Nam mới bán. Anh ta đã đi một vòng cả ngôi trường chỉ để "mua dư" sao?
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Trần Vũ bước vào với bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi, có lẽ anh vừa đi chạy bộ về (hoặc là vừa đi "mua dư" đồ ăn về).
Thấy tôi đang cầm hộp cháo, anh nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tôi như thể đang nhìn một kẻ tội đồ.
"Chưa ăn à? Lề mề quá đấy." Anh gằn giọng, rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Nhưng ngay giây phút anh lướt qua tôi, tiếng lòng của anh như một cơn sóng thần ập tới, phá nát vẻ ngoài băng giá kia.
[Vợ dậy rồi! Nhìn cái mặt ngái ngủ, tóc dựng ngược lên kìa, sao mà ghét thế không biết, muốn đè ra hôn cho tỉnh ngủ quá! Không biết cháo còn nóng không? Anh đã phải nhét nó vào trong áo khoác để giữ nhiệt lúc đi bộ về đấy. Ăn nhiều vào nhé bé cưng, dạo này em gầy đi rồi, ôm chẳng sướng tay chút nào cả... À không, mình chưa được ôm, nhưng nhìn là biết gầy rồi!]
Tôi suýt chút nữa thì sặc ngụm sữa đầu tiên. Nhét vào trong áo khoác? Thảo nào hộp cháo vẫn còn ấm nóng như vừa mới múc ra từ nồi.
Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn quanh chỗ ngồi của mình. Chiếc đèn bàn của tôi vốn bị lỏng dây, hôm qua còn chập chờn, vậy mà sáng nay nó đã được dán băng keo đen chắc chắn, hoạt động trơn tru.
Cuốn giáo trình tiết tự chọn mà tôi tìm mãi không thấy tối qua, giờ đã nằm ngay ngắn trên cùng của chồng sách, kèm theo một chiếc kẹp giấy đánh dấu đúng chương cần học hôm nay.
Tiếng nước trong nhà tắm ngưng lại, Trần Vũ bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc và những giọt nước còn vương trên làn da đồng ngăm. Anh liếc nhìn tôi đang cầm cuốn sách.
"Sách của em vứt lung tung, tôi dọn dẹp cho khuất mắt thôi. Đừng có tưởng bở."
Tiếng lòng anh ngay lập tức phản pháo.
[Hì hì, mình thức đến 1 giờ sáng để đọc trước cái giáo trình chán ngắt đó chỉ để tìm đúng cái chương em ấy cần đấy. Vợ ngốc quá, không có anh chắc em lạc lối trong đống kiến thức này luôn. Mà nhìn kìa, em ấy cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng của mình... Thích lắm đúng không? Đợi đi, sau này cho em chạm cả ngày cũng được, nhưng bây giờ phải giữ giá, phải lạnh lùng!]
Tôi vừa ăn cháo vừa quan sát anh. Trần Vũ lấy từ trong tủ ra một hộp cứu thương nhỏ. Anh ném một tuýp thuốc mỡ lên bàn tôi, mặt không cảm xúc
"Tay bị xước do mép giấy đúng không? Bôi vào. Đừng để máu dính ra sàn nhà, bẩn."
Tôi nhìn vết xước nhỏ xíu trên ngón trỏ, đến chính tôi còn chẳng để ý thấy. Vậy mà một "ác thần" bận rộn như anh lại nhìn ra được.
[Lúc nãy thấy em ấy nhăn mặt vì vết xước đó mà tim anh thắt lại luôn. Đau không vợ ơi? Đáng lẽ anh nên bôi giúp em, nhưng sợ cầm tay em xong anh lại không kềm chế được mà liếm vết thương đó thì em lại tưởng anh là ma cà rồng mất. Mau bôi đi nhé, anh xót lắm...]
Tôi cúi đầu, cố giấu đi nụ cười đang dần lan rộng trên môi. Một người đàn ông có thể nói ra những lời cay nghiệt nhất, nhưng lại dành cho tôi những sự quan tâm tỉ mỉ và dịu dàng nhất.
Tôi khẽ nói."Cảm ơn đàn anh vì bữa sáng. Cháo ngon lắm."
Trần Vũ đang sấy tóc, nghe thấy vậy thì tay hơi khựng lại. Anh hừ lạnh một tiếng qua kẽ răng, nhưng tiếng lòng thì đang gào thét như trúng số độc đắc.
[EM ẤY KHEN NGON! EM ẤY CẢM ƠN MÌNH! Giọng nói ngọt như đường thế này thì chết anh rồi! Mai mình sẽ dậy sớm hơn đi mua bánh bao kẹp thịt loại em ấy thích nhất. Vợ ơi, em chỉ cần ngoan ngoãn ăn hết đồ anh mua, còn cả thế giới cứ để anh lo!]
Tôi húp cạn thìa cháo cuối cùng, lòng thầm nghĩ. Trần Vũ à, anh cứ đóng kịch đi, để xem anh còn giữ được vẻ lạnh lùng này đến bao giờ khi "vợ" anh bắt đầu chủ động tấn công đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz