ZingTruyen.Xyz

Nghe Được Tiếng Lòng Của Đàn Anh

3

TiL0037

Căn phòng 402 vốn chỉ có hai người suốt một tuần qua, hôm nay bỗng đón thành viên thứ ba. Cậu bạn mới tên là Minh, một sinh viên khoa Nghệ thuật với phong cách cực kỳ cởi mở và tràn đầy năng lượng.

​Vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi đang loay hoay xếp sách, mắt Minh đã sáng rực lên như thấy báu vật.

​"Oa! Cậu là bạn cùng phòng của tớ hả? Dễ thương quá vậy nè!" Minh chẳng hề giữ khoảng cách, lao tới nắm lấy vai tôi, xoay một vòng. "Nhìn da cậu kìa, trắng gì mà phát sáng luôn ấy! Tớ thề là tớ chưa thấy đứa con trai nào có nét thanh tú như cậu luôn. Chúng mình chắc chắn sẽ là tri kỷ cho xem!"

​Tôi vốn nhát, lại bị khen dồn dập nên mặt đỏ bừng như gấc chín, chỉ biết lí nhí  "Chào... chào cậu.... mong cậu giúp đỡ."

​"Đỏ mặt luôn kìa! Đáng yêu chết mất!" Minh cười hố hố, định giơ tay lên xoa đầu tôi.

​Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một luồng khí lạnh lẽo, áp đảo tràn vào khiến Minh khựng lại giữa chừng.

Trần Vũ bước vào, trên tay là vài cuốn sách luật dày cộp. Anh không nói một lời, nhưng tiếng bước chân nặng nề trên sàn nhà như nện thẳng vào lồng ngực người khác.

​Ánh mắt của Trần Vũ lướt qua tôi, một cái nhìn đầy vẻ trừng phạt vì dám để người khác chạm vào, rồi ngay lập tức găm chặt vào Minh. Nếu ánh mắt có thể phóng ra dao găm, tôi tin chắc Minh đã thành cái sàng từ lâu.

​"Chào đàn anh! Em là Minh, thành viên mới của phòng..."

​Minh chưa kịp dứt câu, Trần Vũ đã hừ lạnh một tiếng. Anh ném xấp sách xuống bàn phát ra một tiếng Rầm chói tai. Anh liếc nhìn bàn tay Minh vẫn còn đang đặt trên vai tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta với vẻ khinh bỉ tột độ.

​"Phòng này là nơi để học, không phải nơi để tụ tập khen ngợi nhan sắc. Muốn náo nhiệt thì cút ra hành lang."
​Minh bị khí thế của anh dọa cho tái mặt, vội vã rụt tay lại, lầm bầm. "Em... em biết rồi ạ."

​Trần Vũ quay lưng đi về phía tủ quần áo, vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng trong đầu anh, tôi nghe thấy một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Đó không còn là tiếng lòng ngọt ngào nữa, mà là một cơn thịnh nộ đen tối.

​[THẰNG KHỐN ĐÓ LÀ AI?! SAO NÓ DÁM CHẠM VÀO VỢ?! Lại còn khen da trắng, lại còn xoa đầu? Đó là đặc quyền của tao! Mày có tin tao bẻ gãy cái tay vừa chạm vào em ấy không?! Vợ ơi là vợ, sao em lại đỏ mặt với nó? Em định ngoại tình ngay trước mặt anh đấy à? Anh sắp nổ tung rồi đây này!!!]

​Tôi đứng run rẩy, thấy sống lưng lạnh toát. Trần Vũ mở tủ lấy quần áo, lực tay mạnh đến mức cánh cửa tủ kêu lên răng rắc.

​[Mày dám sáng mắt lên nhìn em ấy à? Ánh mắt đó là ý gì? Muốn tán tỉnh vợ tao sao? Đừng có mơ! Từ ngày mai tao sẽ dán thông báo "Cấm chạm vào người khác" ở ngay cửa phòng. Không, tao sẽ mua một cái lồng kính nhốt em ấy lại cho một mình tao ngắm thôi. Chết tiệt, máu ghen lên não rồi, mình muốn đấm thằng đó quá!]

​Trần Vũ quay lại, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa. Anh tiến bước về phía tôi và Minh. Minh sợ hãi lùi lại một bước, nhưng anh không thèm nhìn cậu ta mà đứng chắn ngay giữa tôi và Minh, biến tấm lưng rộng lớn của mình thành một bức tường ngăn cách tuyệt đối.

​Anh cúi xuống, ghé sát mặt vào tôi, gằn giọng (nhưng tôi cảm nhận được sự run rẩy vì đang cố kiềm chế).

​"Đi lấy nước cho tôi. Ngay."
​Tôi vội vàng gật đầu. "Vâng, em đi ngay!"

​Khi tôi quay lưng đi, tiếng lòng của anh vẫn đeo bám theo, lần này là sự ấm ức đầy trẻ con.

​[Hức... Vợ ơi, em đừng có cười với nó nữa mà. Anh mới là người mua cháo cho em, mới là người sửa đèn cho em cơ mà. Thằng đó chỉ được cái mồm mép thôi, anh mới là người yêu em nhất! Anh sẽ phạt em... phạt em không được nhìn ai khác ngoài anh!]

​Tôi vừa đi lấy nước vừa mỉm cười thầm kín. Hóa ra, khi đối mặt với "tình địch", đàn anh lạnh lùng của tôi lại biến thành một hũ giấm chua lòm và đáng sợ đến mức này.

​Nhưng cái câu "phạt em" kia... sao lại làm tôi thấy hồi hộp thế này nhỉ?

Để bạn hiểu rõ hơn về lý do tại sao tôi lại nhút nhát và trân trọng sự quan tâm của Trần Vũ đến thế, tôi cần kể về thế giới của riêng mình, một thế giới không có màu hồng của tình yêu, mà chỉ có màu xám của sự mưu sinh.

​Tên tôi là Lâm. Từ năm mười tuổi, khái niệm "nhà" đối với tôi đã trở nên xa xỉ. Sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, tôi lớn lên dưới sự bảo bọc của những người họ hàng xa, rồi sớm tự lập ngay khi vừa đủ mười tám tuổi.

​Cuộc sống của tôi là một vòng lặp không ngừng nghỉ giữa giảng đường và những ca làm thêm xuyên đêm. Tôi không có quyền lựa chọn quần áo đẹp hay những buổi tụ tập bạn bè. Với tôi, mỗi đồng tiền kiếm được đều phải đổi bằng mồ hôi và những cơn thiếu ngủ triền miên.

​Vì ký túc xá trường chỉ dành cho diện ưu tiên và tôi mới may mắn được xét duyệt vào ở cùng Trần Vũ gần đây, nên trước đó, tôi đã sống trong một căn phòng trọ mà người ta gọi là "căn hộ tồi tàn" với mức giá cực rẻ ở vùng ven.

​Đó thực chất là một góc sân thượng được quây lại bằng tôn và những tấm ván gỗ đã mục nát.

​Không gian chỉ vỏn vẹn 9 mét vuông. Bên trong chỉ vừa đủ đặt một chiếc nệm cũ nhặt được bên đường và một cái bàn xếp nhựa gãy một chân mà tôi phải kê bằng gạch vụn.

Những ngày nắng, cái nóng từ mái tôn hầm hập như lò thiêu, khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại. Những ngày mưa mới thật sự là ác mộng. Tiếng mưa rơi trên mái tôn chát chúa đến mức không thể học bài, và nước sẽ rỉ qua những khe hở, nhỏ tí tách xuống giường.

Không có nhà vệ sinh riêng. Tôi phải dùng chung với năm hộ phòng trọ khác phía dưới. Mỗi sáng tôi phải dậy từ 4 giờ để xếp hàng tắm rửa rồi đi làm ca sớm tại quán bánh mì.

​Đối với một đứa trẻ mồ côi như tôi, chỉ cần một chỗ che mưa, một góc nhỏ để ngả lưng sau 12 tiếng làm việc là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã quen với việc ăn mì tôm bằng nước ấm từ vòi công cộng, quen với việc đôi giày vải duy nhất bị rách đế nhưng vẫn phải dán lại để đi làm.

​Chính vì cái nghèo đeo bám, tôi luôn mang trong mình một sự mặc cảm sâu sắc. Khi bước vào căn phòng ký túc xá khang trang và nhìn thấy Trần Vũ, một người phong thái ngời ngời, dùng toàn đồ dùng đắt tiền và sạch sẽ, tôi cảm thấy mình như một vết mực đen bẩn thỉu trên trang giấy trắng.

​Tôi sợ anh ta nhìn thấy đôi tay chai sạn của tôi. Tôi sợ anh ta ngửi thấy mùi của sự nghèo khổ trên người mình. Đó là lý do tại sao khi nghe tin đồn anh ta ghét gay, tôi lại càng sợ hãi hơn gấp bội. Tôi sợ mình sẽ bị tước đi cái "thiên đường" sạch sẽ, có nước nóng, có đèn điện sáng choang này và phải quay về căn hầm ẩm thấp kia.

​Sự rung động từ những điều nhỏ nhặt
​Khi anh ta lạnh lùng ném cho tôi hộp cháo, hay mắng tôi vì "để bụng đói", anh ta không biết rằng đó là bữa ăn ấm áp nhất mà tôi có được trong suốt nhiều năm qua.

​Trong lúc tôi đang thẫn thờ nhớ về căn phòng trọ cũ, tiếng lòng của Trần Vũ bỗng vang lên, kéo tôi về thực tại.

Anh đang đứng tựa lưng vào cửa, nhìn tôi thu dọn vài món đồ dùng cũ kỹ, rách nát mà tôi mang từ phòng trọ
cũ sang.

​[Vợ ơi... em đã sống khổ thế nào vậy? Nhìn cái khăn mặt sờn hết cả vải này xem, anh nhìn mà xót xa quá. Sao tay em lại đầy vết chai thế này? Lẽ ra đôi tay này phải được anh nắm chặt, được chăm sóc kỹ càng chứ. Anh thề, từ giờ trở đi, anh sẽ không để em phải khổ thêm một ngày nào nữa. Anh sẽ mua cho em cả thế giới, nhưng trước hết... anh phải tìm cách vứt mấy cái đồ cũ nát này đi mà không làm em tự ái đã. Khó quá, làm người yêu của Vợ khó quá!]

​Tôi cúi mặt, giả vờ như đang xếp đồ để giấu đi giọt nước mắt chực trào. Anh ấy nhìn thấy sự nghèo khó của tôi, nhưng thay vì khinh bỉ, anh ấy lại... đau lòng vì tôi.

Trời mùa đông sáng sớm sương mù giăng kín lối đi dẫn đến khu giảng đường. Tôi co ro trong chiếc áo khoác cũ đã sờn tay, bước vội để kịp tiết học lúc 7 giờ. Đột nhiên, ba bóng người cao lớn chắn ngang con đường tắt vắng vẻ.

​Đó là đám của Hoàng "công tử", một kẻ cậy tiền quyền thế có tiếng trong trường. Hắn nhìn bộ dạng nghèo nàn của tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi nhếch mép cười đầy ác ý.

​"Ô kìa, đây chẳng phải là con cưng của phòng 402 sao?" Hoàng tiến lại gần, dùng gậy bóng chày gạt nhẹ vào cái quai cặp sờn rách của tôi. "Nghe nói mày nghèo đến mức phải đi lượm đồ thừa ở bãi rác à? Nhìn cái áo này xem, hôi hám như mùi cống rãnh vậy."

​Đám đàn em cười rộ lên hùa theo. Tôi cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Sự nhục nhã dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng.

​Hoàng chưa dừng lại, hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, phả hơi thuốc vào mặt tôi, giọng điệu trở nên dâm đãng. "Nhưng mà xét cho cùng, cái mặt mày cũng ra dáng tiểu mỹ thụ đấy. Hay là thế này, thiếu tiền quá thì ngủ với tao một đêm? Tao cho mày số tiền bằng cả năm mày đi làm thêm bục mặt, thấy sao?"

​Tôi run rẩy định gạt tay hắn ra thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như từ cõi âm vang lên ngay phía sau lưng.

​"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy."

​Trần Vũ đứng đó, bóng dáng cao lớn của anh che khuất cả ánh sáng le lói của buổi sớm. Khí thế của anh lúc này không còn là sự lạnh lùng thường ngày, mà là một sự hung bạo đang trực chờ bùng nổ. Đôi mắt sau lớp kính cận lóe lên những tia nhìn sắc lẹm, u tối đến đáng sợ.

​Hoàng giật mình rụt tay lại, cười gượng. "À, ra là anh Vũ. Em chỉ đùa với nó tí..."

​Bốp!

​Không một lời cảnh báo, Trần Vũ bước tới tung một cú đấm thẳng vào mặt Hoàng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Đám đàn em định lao vào nhưng chỉ cần anh liếc mắt một cái, cả lũ liền đứng chôn chân tại chỗ.

​Trần Vũ tiến lại, dẫm mạnh đôi giày da bóng loáng lên chiếc gậy bóng chày của Hoàng, thanh âm lạnh lùng vang lên. "Mày vừa nói muốn ngủ với ai?
Mày có biết người mày vừa xúc phạm... là người mà ngay cả một sợi tóc tao cũng không dám chạm mạnh không?"

​Trong khoảnh khắc đó, tiếng lòng của anh gào thét trong đầu tôi với một cường độ khủng khiếp, chứa đựng sự chiếm hữu và phẫn nộ đến tột cùng.

​[THẰNG CHẾT TIỆT! MÀY DÁM DÙNG CÁI MIỆNG BẨN THỈU ĐÓ NÓI VỚI VỢ TAO NHƯ THẾ SAO?! Tao còn chưa dám dùng tiền để ép buộc em ấy, tao còn đang nâng niu em ấy như báu vật, vậy mà mày dám... Mày dám làm em ấy run rẩy thế kia? Tao sẽ khiến mày biến mất khỏi cái trường này! Vợ ơi, đừng khóc, đừng nghe nó nói. Em là vô giá, em là cả thế giới của anh, ai nói em nghèo? Để anh đưa hết thẻ ngân hàng cho em, em muốn mua cái trường này cũng được!]

​Trần Vũ quay sang nhìn tôi. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh liền cởi chiếc áo khoác măng tô đắt tiền của mình, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của tôi, che đi chiếc áo sờn cũ. Anh ôm chặt lấy vai tôi, tuyên bố với một giọng điệu đanh thép đủ để những kẻ xung quanh đều nghe thấy

​"Nghe cho kỹ đây. Từ nay về sau, Lâm là người của Trần Vũ này. Đứa nào còn dám hé răng xúc phạm hoàn cảnh của em ấy, hay dùng những lời lẽ dơ bẩn đó một lần nữa... thì đừng trách tại sao tôi không nể tình bạn học."
​Nói xong, anh không thèm nhìn đám người đang sợ hãi kia, trực tiếp lôi kéo tôi đi.

​Đi được một đoạn xa, khi chỉ còn hai người, anh đột nhiên dừng lại. Anh xoay người tôi lại, đôi tay to lớn áp lên má tôi, lau đi giọt nước mắt còn vương lại. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, giọng nói vẫn cục cằn.

​"Lần sau bị bắt nạt thì phải biết đánh lại. Em là người phòng 402, đừng để tôi mất mặt."

​Nhưng "tiếng lòng" của anh thì lại đang cuống cuồng như một đứa trẻ.

​[Vợ ơi anh xin lỗi, anh tới muộn quá! Tim anh đau quá, nhìn em khóc mà anh muốn giết người luôn đây này. Đừng buồn vì mấy lời của thằng đó nhé. Áo anh có ấm không? Từ giờ em mặc áo của anh đi, để mùi của anh bao quanh em, không đứa nào dám lại gần nữa. Anh yêu em, yêu em chết mất thôi!]

​Tôi nhìn vào đôi mắt đang cố tỏ ra nghiêm khắc của anh, bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Tôi khẽ nắm lấy vạt áo măng tô của anh, lí nhí

"Cảm ơn đàn anh."

​Trần Vũ khựng lại, tai anh đỏ bừng lên. Anh quay mặt đi, gắt khẽ."Đi học đi! Sắp muộn rồi!"

​Nhưng tôi biết, bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi dưới lớp áo khoác kia, không hề có ý định buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz