Nghe Được Tiếng Lòng Của Đàn Anh
1
Ký túc xá Đại học S, phòng 402 là nơi mà không tân sinh viên nào dám bén mảng tới. Lý do rất đơn giản, đó là địa bàn của Trần Vũ, đàn anh năm cuối khoa Luật.
Trần Vũ nổi tiếng với vẻ ngoài cao ngạo, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo và khí thế "người lạ chớ gần". Nhưng đáng sợ hơn cả là lời đồn về thái độ của anh ta đối với cộng đồng LGBT.
Người ta kể rằng, khóa trước có một nam sinh tỏ tình với anh, kết quả là bị anh mắng cho đến mức phải chuyển trường vì xấu hổ. Từ đó, cái mác "kỳ thị đồng tính cực đoan" dính chặt lấy Trần Vũ.
Tôi - một tân sinh viên vừa nhập học, lại đen đủi bị xếp đúng vào phòng của anh ta.
Ngày đầu tiên chuyển vào, tôi run rẩy đứng trước cửa. Trần Vũ đang ngồi đọc sách, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lẽo như một pho tượng tạc từ băng. Anh không thèm ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp phát ra khiến sống lưng tôi lạnh toát.
"Sạch sẽ một chút. Đừng chạm vào đồ của tôi. Và quan trọng nhất... giữ khoảng cách."
Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp. "Vâng... vâng ạ."
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ. Xong đời rồi, mình là gay, nếu để anh ta biết, chắc mình không sống sót qua nổi kỳ học này.
Thế nhưng, ngay khi tôi quay lưng đi trải ga giường, một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Nó không phải tiếng nói thực sự, mà là một tông giọng trầm ấm, tràn đầy vẻ... phấn khích?
[Trời ơi, em ấy nhỏ xíu luôn kìa. Đáng yêu quá! Tóc xù xù trông giống hệt mấy con mèo nhỏ trên mạng. Muốn nựng quá đi mất!]
Tôi giật mình quay lại. Trần Vũ vẫn ngồi đó, mặt lạnh như tiền, tay vẫn lật trang sách đầy quyền uy.
"Có chuyện gì?" Anh nheo mắt, tỏa ra luồng sát khí khiến tôi suýt ngã ngửa.
"Dạ... không có gì ạ."
Tôi quay đi, và cái giọng nói kia lại tiếp tục.
[Vợ ơi, sao em lại sợ anh thế? Anh chỉ muốn lại gần ôm em một cái thôi mà. Nhìn cái gáy trắng trắng kia kìa, muốn cắn một miếng quá... Không được, Trần Vũ, mày phải giữ hình tượng, không được làm vợ sợ!]
Trong những ngày sau đó, cuộc sống của tôi là một chuỗi những cú "sốc văn hóa".
Bên ngoài, Trần Vũ vẫn là một đàn anh đáng sợ. Khi thấy một nhóm nam sinh đùa giỡn quá trớn ở hành lang, anh chỉ cần liếc mắt một cái, cả đám liền im bặt. Tin đồn anh ghét gay vẫn lan truyền mạnh mẽ vì mỗi khi có ai nhắc đến chủ đề này, anh lại trưng ra bộ mặt "muốn hủy diệt thế giới".
Nhưng chỉ mình tôi biết, bên trong cái vỏ bọc "kỳ thị" đó là một tâm hồn... cuồng vợ.
Lần đó, tôi đi tắm quên mang khăn. Anh ném cái khăn vào cửa phòng tắm, gằn giọng. "Phiền phức, cầm lấy!"
Tiếng lòng anh ta. [Vợ ơi, em đừng có đi ra mà không quấn khăn nhé, anh sẽ chảy máu cam mất. Da em trắng quá, anh nhìn một giây thôi cũng thấy tội lỗi rồi. Cố chịu đựng thôi Vũ ơi, mày là người đàn ông chính trực!]
Lần tiếp theo, tôi bị cảm lạnh, nằm bẹp trên giường. Anh đặt bát cháo lên bàn, lạnh lùng. "Đừng có để virus lây cho tôi. Ăn xong rồi uống thuốc đi."
Tiếng lòng anh ta. [Vợ ơi em đau ở đâu? Nhìn em ốm mà tim anh đau như cắt. Muốn leo lên giường ôm em ngủ quá, nhưng sợ em gọi cảnh sát bắt anh. Để anh đi mua thêm mấy miếng dán hạ sốt loại xịn nhất cho vợ nhé!]
Một buổi tối, tôi lấy hết can đảm hỏi anh về lời đồn anh ghét người đồng tính.
Trần Vũ dừng bút, ánh mắt anh nhìn tôi tối sầm lại, sâu thẳm và đầy áp lực. Anh tiến lại gần, dồn tôi vào góc tường, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi.
"Em nghe ai nói? Em cũng nghĩ tôi là loại người đó sao?"
Tôi run rẩy. "Mọi người... mọi người đều nói thế..."
Bên ngoài, anh nghiến răng, vẻ mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng trong đầu anh lại là một tiếng gào thét tuyệt vọng.
[Đứa nào?! Đứa nào đồn bậy làm vợ hiểu lầm anh?! Anh không ghét gay, anh chỉ ghét tất cả những đứa nào không phải là em thôi! Vợ ơi đừng sợ, anh yêu em còn không hết mà, tại anh mặt lạnh quen rồi không biết làm duyên làm dáng thế nào thôi!]
Anh cúi thấp xuống, môi gần sát tai tôi, thì thầm bằng chất giọng run rẩy (mà mọi người sẽ tưởng là đang giận dữ).
"Tôi không ghét đồng tính. Tôi chỉ... đang đợi một người duy nhất thôi."
Nói xong, anh quay người đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng đó, tim đập thình thịch, nghe thấy tiếng lòng cuối cùng của anh vọng lại từ ngoài hành lang.
[Aaaaaa! Mình vừa mới nói cái gì thế? Sến quá đi mất! Nhưng mà lúc nãy em ấy đỏ mặt trông ngon quá... Chắc đêm nay mình lại mất ngủ rồi.]
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, thầm nghĩ. Hóa ra, đàn anh "kỳ thị đồng tính" nhất trường, thực chất lại là người "cuồng vợ" nhất thế giới.
Dù đã nghe được tiếng lòng của Trần Vũ một thời gian, nhưng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng anh ta đang đơn phương một cô gái nào đó, hoặc có lẽ là một "chị vợ" xinh đẹp nào đó ở quê nhà. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ cái danh xưng đó lại dành cho mình - một thằng nhóc năm nhất gầy nhom, tóc tai bù xù.
Cho đến một buổi chiều thứ Bảy...
Trần Vũ đang ngủ trưa. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng đầy sát khí của anh. Dưới sàn, chiếc điện thoại của anh rung lên liên hồi vì thông báo tin nhắn. Tò mò, tôi liếc mắt nhìn qua.
Màn hình khóa hiện lên dòng chữ.
"Cục cưng gọi".
Tim tôi hẫng một nhịp. À, thì ra anh ta
có người yêu thật. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Nhưng ngay lúc đó, tiếng lòng của anh ta lại vang lên, dù anh vẫn đang nhắm mắt.
[Ai nhắn tin thế nhỉ? Phiền quá... Để yên cho anh ngủ để anh còn mơ thấy Vợ. Trong mơ em ấy đang cười với mình, ngọt ngào quá, muốn hôn em ấy quá...]
Cùng lúc đó, điện thoại anh sáng lên một thông báo từ ứng dụng ghi chú.
"Nhắc nhở. Mua sữa dâu cho Vợ (loại ít đường vì em ấy sợ béo)".
Tôi sững người. Sữa dâu ít đường? Đó là loại duy nhất tôi uống hằng ngày.
Chưa kịp hoàn hồn, Trần Vũ khẽ cựa mình. Anh quờ tay lấy điện thoại trong cơn ngái ngủ, ngón tay vô tình bấm mở một thư viện ảnh khóa bí mật. Vì tôi đang đứng ngay cạnh giường để lấy sách, góc nhìn cực kỳ thuận lợi.
Màn hình hiện ra một thư mục đầy ắp ảnh. Và chủ nhân của những bức ảnh đó là... TÔI.
Ảnh tôi đang ngủ gật trong thư viện, ảnh tôi đang ăn bánh bao trước cổng trường, thậm chí có cả tấm ảnh tôi đang ngơ ngác nhìn bản đồ ngày đầu nhập học. Dưới mỗi tấm ảnh là những dòng ghi chú khiến tôi muốn "độn thổ". "Vợ lúc ngủ đáng yêu muốn xỉu", "Vợ ăn nhìn giống con sóc quá, muốn nuôi cả đời"...
Tôi đứng hình, hóa đá tại chỗ.
Đúng lúc này, Trần Vũ mở mắt. Đôi mắt sắc lẹm đó bắt gặp ánh mắt thất thần của tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại anh.
Không khí trong phòng đóng băng ngay lập tức. Sát khí tỏa ra từ người anh ta đậm đặc đến mức tôi tưởng mình sắp bị "thủ tiêu" để diệt khẩu.
"Em... em thấy rồi?" Giọng anh lạnh lùng, trầm xuống một tông đầy đe dọa.
Bên ngoài anh như một ác ma chuẩn bị bóp chết con mồi, nhưng trong đầu anh, một cơn sóng thần đang gào thét.
[TIÊU RỒI! TOÀN TẬP TIÊU RỒI! Trần Vũ, mày là đồ ngu! Sao lại để Vợ thấy hả?! Em ấy sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái mất! Em ấy sẽ dọn ra khỏi phòng, em ấy sẽ ghét mình, em ấy sẽ đi báo cảnh sát!!! Aaaaa, cứu tôi với! Làm sao để giải thích là anh yêu em đến phát điên đây Vợ ơi?!]
Tôi lắp bắp. "Đàn... đàn anh... sao anh lại gọi em là..."
Trần Vũ bật dậy, dồn tôi vào sát tủ quần áo. Anh chống hai tay hai bên, khóa chặt tôi trong lồng ngực. Gương mặt anh sát gần, vẻ mặt cực kỳ hung dữ như thể nếu tôi nói thêm câu nào anh sẽ đánh tôi vậy.
"Câm miệng." Anh gằn giọng. "Thấy rồi thì cấm nói với ai. Nếu không tôi sẽ không để yên cho em đâu."
Thế nhưng, tiếng lòng của anh lúc này đã chuyển sang tông... tuyệt vọng và cầu xin.
[Đừng ghét anh mà! Anh thề anh chỉ chụp lén thôi chứ chưa làm gì xấu đâu! Tại em đáng yêu quá anh không chịu nổi. Vợ ơi, nếu em thấy sợ thì cứ mắng anh đi, đừng có im lặng như thế, anh đau lòng chết mất. Nhìn đôi môi em kìa, đang run lên vì sợ hả? Đừng sợ, anh chỉ muốn yêu thương em thôi mà...]
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra "tàn nhẫn" của anh, bỗng nhiên không còn thấy sợ nữa. Thay vào đó, tôi thấy một gã đàn ông tội nghiệp đang cố gồng mình che giấu tình cảm mãnh liệt.
Tôi lấy hết can đảm, thầm thì. "Thế... thế còn lời đồn anh ghét gay thì sao?"
Trần Vũ khựng lại, mặt đỏ bừng lên (nhưng anh nhanh chóng quay đi để tôi không thấy). Anh hừ lạnh một tiếng. "Tôi ghét bọn họ làm phiền tôi.
Tôi chỉ... chỉ thích người như em thôi."
[Trời ơi mình vừa tỏ tình hả?! Vợ ơi em có nghe thấy không? Anh nói anh thích em đó! Mà không, là anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên! Làm ơn hãy nói là em cũng thích anh đi, nếu không anh sẽ nhảy từ tầng 4 xuống đây!]
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Trần Vũ ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, anh cáu kỉnh quát."Cười cái gì?!"
[Vợ cười xinh quá... Tim mình rụng mất rồi. Thôi xong, đời này mình tình nguyện làm nô lệ cho nụ cười này luôn.]
Tôi nhìn anh, khẽ nói. "Đàn anh này, em cũng... không ghét anh đâu."
Ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu anh.
[BÙM!!! Em ấy nói không ghét mình! Có nghĩa là em ấy thích mình! Đám cưới thôi! Đặt tên con là gì được nhỉ? Phải mua nhẫn sớm thôi! Vợ ơi, anh yêu em nhất trên đời!!!]
Bên ngoài, Trần Vũ vẫn giữ bộ mặt "lạnh lùng boy", anh hừ một tiếng rồi quay lại giường, trùm chăn kín đầu, chỉ để lại một câu."Ngủ đi, phiền phức quá."
Nhưng cái chăn đang run bần bật vì anh ta đang... thầm phấn khích ở bên trong. Tôi mỉm cười, bắt đầu cảm thấy cuộc sống đại học này, hình như cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz