ZingTruyen.Xyz

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Phần Thưởng] Chuồn chuồn bơi lội thỏa thích (3)

Lameila99

Khi tỉnh táo lại, Lý Phái Ân đã bị đè lên tường móc huyệt. Không biết từ khi nào Vaseline mang vào nhà tắm lại có công dụng không chính đáng này, cảm giác trơn nhẫy khiến toàn thân anh run rẩy như bị điện giật. Ngón tay của Lý Phái Ân bám lấy bức tường trơn trượt đầy hơi nước một cách vô ích, anh buông xuôi mà hét về phía Giang Hành.

"... Không phải nói không làm từ phía sau sao!"

Anh cũng không biết câu này có đúng không, cũng không biết rốt cuộc là trọng điểm nằm ở đâu, những ngón tay với khớp xương rõ ràng vô cùng mạo phạm mà xông vào huyệt sau của anh, thế giới quan trai thẳng ba mươi năm của Lý Phái Ân vỡ nát không còn chút mảnh vụn.

Anh gần như sụp đổ mà nghĩ rằng, trước khi đến đâu có ai nói là thật sự sẽ bị cắm đâu.

Hình như Giang Hành còn tốn vài phút để suy nghĩ câu này của anh, sau đó mới buồn buồn đáp lại: "Trong phòng tắm dễ trượt, lên giường rồi chịch từ đằng trước nha."

Cái gì mà quay lại giường nữa, tên ngốc này, Lý Phái Ân sắp khóc rồi.

Anh chỉ tắm một chút mà thôi, mùa hè ai mà không tắm chứ? Sao lại bị thằng nhóc sống chung xông thẳng vào phòng tắm, còn sắp xông vào trực tràng của anh luôn rồi. Nhưng hình như Lý Phái Ân không thể từ chối cậu ta. Sự nhiệt tình của Giang Hành thì nóng rực, còn anh lại tẻ nhạt. Nhiệt nóng có thể phá vỡ sự lạnh lẽo, nhưng sẽ không nghiền nát sự nhạt nhẽo, sự nhạt nhẽo chỉ có thể bao trọn, sự nhạt nhẽo đã nuốt chửng Giang Hành.

Anh cho rằng con sói nhỏ này dù sẽ quá đáng hơn nữa, cũng phải chậm rãi xử lý, nhưng cậu ta cứ thế chuyển động lung tung, có vẻ như đã đọc hiểu và thấu đáo được Lý Phái Ân, nắm chắc rằng anh căn bản sẽ không từ chối. Cậu còn chưa kịp rời một tay để đỡ Lý Phái Ân, Lý Phái Ân đã tự tìm đến tường, cẩn thận dựa vào. Tay trái của Giang Hành vuốt ve lưng anh một cách hư hỏng, ngón trỏ tay phải xoa một vòng ở miệng huyệt, chui vào huyệt nhỏ bí ẩn của anh, tàn nhẫn chạm vào vùng đất chưa từng có ai đặt chân tới.

Lý Phái Ân rất muốn mắng cậu ta rằng, cậu dấu tôi xem phim sếch à.

Học được từ đâu vậy trời?

Thế mà người này lại giống như còn thấy xấu hổ nữa, ngưng lại vài giây, bỗng nhiên vừa có chút ngọt ngào vừa có chút vui vẻ mà kề sát vai Lý Phái Ân.

"Bên trong anh chặt quá."

"..."

Lý Phái Ân thả lỏng toàn thân như thể đã nản chí, anh cũng không biết bản thân đã từ bỏ chống cự hay đã tiếp nhận, cũng có thể đơn thuần là hết cách với Giang Hành rồi. Giang Hành vừa ngoắc nhẹ một ngón tay thì từ cổ họng anh đã bật ra một tiếng rên khẽ, không biết lại chạm vào ngọn lửa nào, cằm anh bị xoay sang, mặc cho Giang Hành ngấu nghiến môi dưới của mình.

"Em làm thế này... Người khác có thể nhìn thấy..."

Chú chó sói nghe lời vừa nghe lời này liền rời miệng ra, hôn anh vừa nhẹ  nhàng vừa chậm rãi, hôn được bốn năm cái lại nhịn không nổi quấn lấy lưỡi anh. Bàn tay vốn đang chậm rì như đang phân tâm đột nhiên sôi nổi trở lại, giống như liều mạng mà nhét thêm một ngón vào huyệt của anh, động tác rút ra cắm vào cũng ngốc nghếch y như con người cậu ta vậy. Bàn tay còn lại ngừng lại trò khiêu khích làm người khác bực bội, đi thẳng vào vấn đề, nắm lấy dương vật Lý Phái Ân mà trêu chọc. Lần này cậu đã tuốt cho anh thoải mái, chỉ có thể dán chặt vào ngực Giang Hành, ngẩn người thở hổn hển.

"Thích anh."

"Anh ơi, em có thể đụ anh không, anh vẫn chưa nói đồng ý mà..."

"Như thế này sướng không, anh có đau không, nếu anh đau thì phải nói cho em biết đó."

Lý Phái Ân vốn không biết người này đang nói gì, vào tai trái ra tai phải, nhưng những từ ngữ lọc ra được vẫn khiến đôi tai anh đỏ bừng. Vậy là con sói nhỏ đáng ghét này lại mở miệng.

"Em có nói gì quá đáng đâu, tai Lâm Lâm đỏ rồi kìa."

Lý Phái Ân tức giận, chen ra một câu từ giữa những hơi thở gấp.

"... Gọi anh!"

"Anh, bên trong anh nóng quá, em có thể đụ anh không?" Giang Hành biết nghe lời phải, tiếp thu ngay lập tức, lại hỏi anh lần nữa.

Lý Phái Ân nhắm mắt không để ý cậu, Giang Hành liền đắc ý, cậu biết sự im lặng của Lý Phái Ân nhất định là bằng lòng, thế là bèn vui vẻ đạp quần ở nhà xuống, thanh sắt vừa cứng vừa nóng chen vào giữa hai chân Lý Phái Ân, khiến anh rùng mình như bị bỏng.

Thứ đồ chơi to như con lừa đó vừa cọ vừa đẩy giữa hai chân anh, con sói nhỏ sau người cứ lầm bà lầm bầm. Lý Phái Ân cắn môi nhẫn nhịn nửa ngày, mới tức giận mở miệng.

"Thẩm Văn Lang là xử nam, em cũng vậy à? Rốt cuộc có được không?"

Giang Hành cảm thấy anh Phái Ân hôm nay sao lại cáu kỉnh thế không biết, lại không dám phản bác, uất ức cầm gậy thịt nhắm thẳng vào, cũng không biết là cố ý hay vô ý mà cọ quy đầu tới lui trên khe mông của người kia, cọ tới mức da đầu Lý Phái Ân tê dại.

"Ư..."

Cuối cùng Giang Hành cũng tìm được đúng nơi, cậu kéo mạnh eo Lý Phái Ân ấn vào hông mình, động thịt chật hẹp đã nuốt vào một nửa, mồ hôi lạnh của Lý Phái Ân cũng sắp tuôn ra.

"Em không phải là Thẩm Văn Lang mà."

Một câu không đầu không đuôi, Lý Phái Ân nghe không hiểu. Lý Phái Ân bị cú đâm này làm cho đầu váng mắt hoa, áp trán vào gạch men cố gắng bình ổn hơi thở. Cả người từ eo bụng đến mu bàn chân đều căng cứng, kẹp cho lão nhị của Giang Hành muốn thăng thiên.

Anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy Giang Hành lẩm bẩm sau lưng mình, một lát thì "Biết vậy không dùng Vaseline mà dùng sữa dưỡng thể rồi.", một lát lại là "Sao anh không nói gì nữa, có phải là đau lắm không.", sau đó lại là một câu như thể nói mớ "Chẳng lẽ bị mình đụ đến hôn mê rồi." như gió thổi vào tai. Thế là thầy Lý cứng đầu lập tức tỉnh táo lại, giật mình ngẩng đầu lên, nghiêng mặt sang, tự cho là mình đang trừng mắt thật hung dữ với thằng nhóc thối kia. Giang Hành nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực, rồi chân thành nở một nụ cười, gậy thịt đang chôn trong thịt mềm tựa như có sinh mệnh mà giật giật, gấp không chịu nổi mà chui vào sâu bên trong.

Dương vật của thằng em xấu xa và thằng em xấu xa đều dính người như nhau, như thể nhất định phải tiến vào đến tận sâu bên trong vậy, muốn đánh dấu từng chỗ, từng ngóc ngách cả bên trong lẫn bên ngoài của Lý Phái Ân vậy. Liên tưởng ấy khiến Lý Phái Ân không kiềm được mà nghĩ tới câu Giang Hành từng trả lời anh trên Weibo "Đánh dấu Lý Phái Ân này.", động vật ăn cỏ run lên một cái, bị con sói nhỏ cắn vào gáy rồi đụ đến rên lên.

" Anh Phái Ân lúc nào cũng chậm nửa nhịp... Có khi nào đợi lát nữa lên đỉnh rồi mà bản thân còn không biết không?"

... Thằng em xấu xa này rốt cuộc đang nói gì vậy?!

"Câm cái mồm cậu lại đi... Ưm... Di chuyển con cặc của cậu... Đâm thì đâm đi..."

Giang Hành tạm dừng, hôn lên cổ anh như đang làm nũng.

"Anh Phái Ân nói chuyện thật phóng khoáng……"

Lý Phái Ân tức giận, vòng tay lại nhéo cậu, giả vờ cái gì chứ!

Đang làm tình êm đẹp lại biến thành trêu chọc, không biết là cánh tay của ai gạt vòi nước lạnh ra, cả hai giật mình khi bị dội thẳng vào đầu. Giây tiếp theo, Giang Hành ôm Lý Phái Ân chặt hơn nữa, vừa đâm người như điên, vừa dùng răng cắn vào gáy đối phương.

Lý Phái Ân cảm thấy nửa người dưới của mình bị cậu ta làm đến tê dại rồi, nửa người trên cũng bị cậu ta cắn đến tê dại. Vừa bất lực vừa xấu hổ, thằng nhóc này muốn làm gì vậy, nhập vai quá sâu à? Chốc nữa đừng lại vừa sờ bụng anh vừa nói là sẽ sinh cho cậu ta một đứa con trai nhé?!

"A... Đừng cắn!" Một câu nói mà thở gấp đến ba bốn lần, âm cuối của Lý Phái Ân cũng ngân lên, đúng lúc đang phẫn nộ phản đối thì bờ vai lại bị cậu ta cắn một cái.

Con sói nhỏ đáng ghét nâng một chân của anh lên cao hơn một chút, Lý Phái Ân bị dọa đến mức nắm chặt giá đồ trong phòng tắm, không dám buông tay. Gậy thịt ướt sũng tách mở tường thịt đến tận cùng, Giang Hành nghiêm túc giải thích với anh.

"Em không nghĩ mình là alpha… nhưng chó sói đều cắn bạn đời như thế này mà…"

Lý Phái Ân vô lực vịn lấy cánh tay cậu để mượn sức. Thật sự nghĩ mình là sói thì sẽ hết bệnh hả?

Nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí mà nghĩ ngợi mấy chuyện đó nữa, dòng nước lạnh từ vòi sen làm cho bên trong anh càng thêm nóng bỏng, không biết từ lúc nào của quý của mình lại bị Giang Hành nắm chặt, ngón cái hơi chai của cậu chà xát vào linh khẩu của anh, chà xát đến mức chiếc mặt nạ bình tĩnh của anh nứt ra một khe.

"Không được... Không..."

Giang Hành giống như không nghe thấy, không biết mệt mỏi, dùng cơ thể tràn đầy sức sống của người trẻ hơn để kích thích anh một cách không thương tiếc. Giữa đùi Lý Phái Ân bị đụ ra bọt trắng, anh không hiểu tại sao cơ thể đã tập luyện thế này mà vẫn bị đàn ông làm đến mức cổ họng khàn tiếng.

Bây giờ con sói nhỏ này chắc là quá sướng nên muốn đầu hàng rồi, đột nhiên nắm lấy dương vật của anh rồi tuốt nhanh chóng, như thể nhất định phải cùng nhau lên đỉnh. Con thỏ vừa đạt cực khoái cạn kiệt sức lực lẩm bẩm: "Tôi cảm ơn cậu…"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz