[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ
[Phần Thưởng] Chuồn chuồn bơi lội thỏa thích (end)
Lý Phái Ân đứng quay mặt vào tường, không nói một lời. Sau khi quậy xong, anh cảm thấy xấu hổ đến mức không còn cách nào tệ hơn, không biết phải đối mặt với Giang Hành như thế nào, cũng không biết phải đối diện với bản thân ra sao. Giang Hành cũng không nói gì, vội vã điều chỉnh nhiệt độ nước, dùng vòi xịt giúp anh rửa sạch tinh dịch còn sót lại ở mông và bẹn.
Anh đã nói kiểu gì thì việc huấn luyện khép kín cộng với sống chung sớm muộn cũng sẽ gặp vấn đề thôi, anh bị đàn ông bắn tinh trong mông rồi... Tuy rằng Giang Hành đã kịp thời rút ra ngoài, nhưng đáng xấu hổ là anh đã thít mông giữ lại. Hậu quả chính là bây giờ Giang Hành phải dùng ngón tay vạch khe mông của anh ra, mới có thể rửa dịch trắng nhơ nhuốc dính ở miệng huyệt đi.
Vậy bây giờ phải làm sao đây? Não bộ vốn trống rỗng vì xấu hổ của Lý Phái Ân khẽ vận hành lại trong chốc lát. Giả vờ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống yên ổn như không sao, phối hợp làm bạn diễn cho tròn vai; hay rơi vào một kết cục chẳng mấy tốt đẹp, xem như phải gánh lấy cái giá đáng sợ cho phút bốc đồng vừa rồi.
Hoặc là, dứt khoát cứ sai tiếp cho rồi, dù sao trong khoảng thời gian rất dài sắp tới họ vẫn sẽ ngày ngày kề cận nhau…
Cổ họng của anh hơi khàn, nghĩ đến nguyên nhân thì mặt Lý Phái Ân càng nóng bừng. Anh thử mở miệng nói chuyện.
"Giang..."
Anh vừa quay đầu lại mới thấy Giang Hành lại bắt đầu bận rộn, hình như cũng không nhận ra là anh đang định nói chuyện. Người đàn ông còn cao hơn anh cả một cái đầu chỉ cần vươn tay một cái đã kéo luôn hai chiếc khăn tắm của họ từ giá treo xuống. Ném hết quần áo đã ướt sũng trên người xuống sàn trước, rồi sau đó cẩu thả lau người cho cả mình và Lý Phái Ân.
"Ừm…" Lý Phái Ân hơi bàng hoàng, để yên cho cậu lau một lượt lên mặt, đủ ngốc nghếch luôn.
Giang Hành cười khúc khích, bế Lý Phái Ân eo mỏi chân mềm lên, chỉ là tư thế không được đẹp mắt lắm.
Bất ngờ bị bế ra khỏi nhà tắm trong tình trạng trần truồng, cả mông và tim Lý Phái Ân đều lạnh giá. Chỉ trong một giây, anh đã nổi giận, vung sức đánh Giang Hành.
"... Phát điên cái gì vậy?"
"Về giường đó, đã nói với anh rồi mà." Giang Hành còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, rất tự nhiên quay về phòng - mà còn quay về phòng của Lý Phái Ân.
Thằng em xấu xa này thật không biết xấu hổ, Lý Phái Ân cạn lời, nhưng ở nơi sâu thẳm và bí mật tận trong đáy lòng dường như có niềm hưng phấn điên cuồng khác đang lớn lên. Anh được Giang Hành ôm ngã xuống đệm giường quen thuộc, hơi nước trên người đã bị ga trải giường mà anh chăm chỉ giặt giũ hút đi chỉ với vài động tác, đột nhiên có một cảm giác an toàn vừa kỳ quái vừa lạ lùng chưa từng có.
Lý Phái Ân nheo mắt nhìn người đang đè trên người mình, tay rơi từ bờ vai rộng của Giang Hành xuống bàn tay vẫn còn nóng hổi, suy nghĩ một cách phóng kháng, chẳng trách nói muốn làm từ phía trước.
Mặt đối mặt thật sự rất tốt, có thể nhìn, có thể hôn, còn có thể sờ.
Chóp mũi của Giang Hành và anh chạm nhau, anh trai da mặt mỏng đỏ bừng lên vì cọ xát. Cọ đủ rồi thì hôn môi, hôn cổ anh, khác biệt là lần này không có khán giả. Cả thế giới chỉ còn mỗi hai người.
Lý Phái Ân sờ mái đầu bông xù ướt nhẹp của cậu, cảm giác trên tay không được đã lắm, luôn cảm thấy còn sót gel vuốt tóc, và còn vương chút nước. Nhưng anh lại yêu thích không rời tay còn lầm bầm vài tiếng. Chơi đủ rồi mới phát hiện Giang Hành đang nằm sấp trên ngực anh gặm cắn được một lúc rồi. Hình như Giang Hành đang giúp Thẩm Văn Lang vượt qua cơn nghiện, cũng có thể chỉ đơn giản là bản thân cậu cũng thèm muốn không chịu nổi. Nhận ra tay của Lý Phái Ân đang xoa đầu mình đã dừng lại, nâng mắt lên rồi cười khúc khích, còn cắn núm vú anh khi đang nói chuyện không rõ lời.
"Anh nói thử xem trong nhà này có bao không?"
"..." Lý Phái Ân xoa tóc cậu càng rối hơn, cười mắng cậu, "Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz