[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ
[Phần Thưởng] Chuồn chuồn bơi lội thỏa thích (2)
Lý Phái Ân vốn dĩ đang ngẩn người.
Tắm là khoảng thời gian riêng tư mà dù bận rộn đến đâu con người cũng có quyền được hưởng, nước ấm mềm mại giúp cơ bắp thư giãn, làn hơi nước tỏa ra bốn phía có thể khiến những suy nghĩ rối bời hóa thành những đám mây thư thái. Thầy tiểu Lý nhìn chằm chằm vào những giọt nước lúc rơi nhanh lúc rơi chậm trên bức tường gạch men, trong lòng đang tính toán về quá khứ và tương lai, sắp xếp những tình cảm vụn vặt. Soạt một cái, màn hơi nước như hiệu ứng phim đặc biệt bị luồng khí lạnh cuốn sạch. Lý Phái Ân hơi hé môi, ngây người mà quay đầu lại, khó mà tiêu hoá nổi sự thật rằng bạn nhỏ cùng nhà của mình lại đường hoàng xông vào lúc mình đang tắm.
Cái gì?
Lý Phái Ân có chút hơi sụp đổ, chuyện này có thể sao, cho dù chúng ta đều là đàn ông, nhưng mở cửa khi người khác đang tắm thật sự có lễ phép không?
Cho dù chúng ta đều là đàn ông, hai chúng tả vừa mới hôn nhau trong phim đam mỹ đấy anh bạn, có thể như thế này sao?
Cho dù chúng ta đều là đàn ông, nhưng chúng ta đã đã quay phim đam mỹ ABO, cậu là alpha tôi là omega, bốn bỏ làm năm thì chúng ta cũng coi như khác giới, cho nên khi người khác giới đang tắm cậu có thể mở cửa sao?
Cho dù chúng ta đều là đàn ông, nhưng bây giờ chúng ta chỉ là bạn diễn bán hủ sống chung trong sự ngượng ngùng thôi, cậu thật sự có thể mở cửa khi tôi tắm sao?
Lý Phái Ân quyết định giận một chút sau khi nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc như tia chớp, rất hợp tình hợp lý.
Nhưng vừa ngẩng đầu anh lại hơi bối rối, tên ngốc to con Giang Hành này nhìn quá đứng đắn, cứ đứng thẳng tắp ở đó mà nhìn chằm chằm vào anh, nhưng chỉ nhìn mặt. Đôi khi Lý Phái Ân sẽ nghĩ rằng Giang Hành thật sự quá hợp để đóng vai Thẩm Văn Lang, chàng trai bự con này có đôi mắt giống ý như mắt sói, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi khi nhìn chằm chằm vào người khác.
Mà ngay lúc này, đôi mắt giống sói đó đang dán chặt vào đuôi lông mày, đuôi mắt, sống mũi, đỉnh môi của anh. Nhưng lại dừng ngay ở đó, ánh sáng xanh yếu ớt lướt chậm trở lại phía trên, lại lần nữa nhìn chằm chằm vào đôi lông mày vẫn còn ướt của anh.
Ánh mắt nóng rực chỉ thiêu đốt phần từ cổ trở lên, phần có thể phát sóng được, khiến Lý Phái Ân như rơi vào cảnh nửa băng nửa lửa.
Lý Phái Ân tự cho rằng mình không phải là thỏ, dù thế nào thì trong thế giới động vật anh cũng phải được xếp vào loại động vật ăn tạp. Cho nên anh dũng cảm, anh không khuất phục, anh cũng ngẩng lên nhìn lại một cách đường hoàng, rồi lại cảm thấy hình như lúng túng, anh phải nói gì đó thôi.
Có thể hài hước, có thể xúc phạm, có thể thoải mái trêu đùa.
Nhưng lại không biết dòng tham số nào viết sai một ký tự, lời buột miệng nói ra từ "Đồ ngốc to xác, em định làm gì vậy?" lại biến thành "Sao, em cũng muốn vào tắm luôn hả?"
Lý Phái Ân chỉ muốn tự tát mình một cái thật mạnh, không phải, anh đùa thôi, anh chỉ muốn làm dịu bầu không khí một chút mà. Nhưng lời chữa cháy còn chưa kịp nói ra, Giang Hành rất tự nhiên mà gật đầu, bước về phía trước một bước vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.
Tự nhiên đến mức Lý Phái Ân cũng hơi hoài nghi bản thân, chẳng lẽ vừa rồi anh đã thật sự nghiêm túc mời cậu ta rồi?
Tôi bảo cậu đóng cửa, chẳng lẽ là bảo cậu vào rồi mới đóng sao?
Hơi nước và nhiệt độ tụ lại lần nữa, khiến Lý Phái Ân đỏ ửng từ đầu đến chân.
Đầu óc anh hơi quay không kịp, thậm chí nhìn vào tay Giang Hành, anh nghĩ có thể tên nhóc này đang cầm điện thoại quay phim, muốn bán một màn thật hoành tráng. Anh còn nghĩ một cách hơi hoang đường rằng, như vậy vẫn khá tốt, quay lại cảnh anh tắm còn đỡ hơn là nhìn anh tắm chứ.
Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Nhất định là đang kinh doanh đúng không? Xin người, nhất định phải là kinh doanh đó.
Thế nhưng trong tay Giang Hành không có điện thoại, chuyện này quá đáng sợ rồi.
Không biết có phải là hơi nước đã làm mờ tầm nhìn của Lý Phái Ân hay không, rõ ràng anh thấy tròng mắt của Giang Hành đột nhiên chuyển động. Ánh mắt cậu ta khẽ chạm lên ngực anh, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cảm giác tê dại như kiến bò lan khắp toàn thân Lý Phái Ân.
Người đàn ông lớn tuổi hơn cố gắng một cách vô vọng. Anh kéo khóe môi, giả vờ thoải mái gọi tên cậu, muốn khiến bầu không khí bớt căng thẳng và trở nên buồn cười hơn một chút. Ít nhất thì đừng để nó khó xử như vậy nữa.
"Giang Đại Hải, Ocean? Đừng nghịch nữa."
Nhưng Giang Hành vẫn hoàn toàn thờ ơ. Những ngón tay lạnh lẽo, hơi khô của căn phòng có điều hòa đặt lên cánh tay trái ướt át và nóng rực của Lý Phái Ân, nhưng hơi thở phả ra từ đôi môi áp sát tai lại nóng đến vậy, cánh tay của Lý Phái Ân nổi lên một lớp da gà.
"Lâm Lâm."
Xong rồi. Lý Phái Ân nghĩ.
Xong rồi.
Tên Giang Đại Hải chết tiệt đặt tay lên eo của anh, kéo một cách quen thuộc về phía mình. Vậy là eo của Lý Phái Ân cũng mềm nhũn ra, sự phối hợp khắc sâu vào phản xạ có điều kiện khiến anh thuần hóa bản thân mình, mất hết khả năng đấu tranh hay chống cự.
Giang Hành nhìn anh từ trên xuống dưới một lần, nói sát vào dái tai của anh ở khoảng cách da chạm da.
"Nếu em là Thẩm Văn Lang, em sẽ không nỡ chịch anh từ phía sau đâu."
"Em phải nhìn mặt của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz