ZingTruyen.Xyz

Linh Thức

CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG

KellyLee173


Vân Cảnh Tông thận trọng phong tỏa tin tức về sự xuất hiện của Trầm Nguyệt. Lưu nàng lại tông môn với danh nghĩa đệ tử tạp dịch, phụ trách quét dọn Tàng Kinh Các. Trưởng môn giao nàng cho đại sư tỷ Tô Dung Hoa dẫn dắt, dạy võ học sơ khai và kiến thức nhập môn cơ bản.

Từ ngày đó Trầm Nguyệt bắt đầu cuộc sống ở thế giới xa lạ này. Nàng thức dậy khi bình minh vừa hửng đỏ phía sau núi, quét dọn tháp, lau bụi từng giá sách.

Chiều buông, khi đệ tử rời tháp, nàng ở lại châm đèn đọc kinh, nghiền ngẫm từng chữ, ghi nhớ từng dòng như khắc vào cốt tủy.

Thế giới này quá rộng lớn và huyền ão: Thuật pháp, linh căn, trận đồ, linh khí... tất cả vượt ngoài tri thức phàm trần.

Nàng không có linh căn, không cảm ứng được linh khí, nhưng tâm trí sáng tỏ dị thường đọc qua một lần là nhớ. Những cuốn sách cổ văn người đời không giải nổi, nàng lại thấy chữ như sáng lên, âm nghĩa vang rành rọt trong tâm thức, như tiếng ai nhắc từ kiếp xa. Nàng cứ thế, ngày qua ngày miệt mài tiếp thu thế giới này từ những trang sách.

Màng đêm buông xuống, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng sau màn mây mỏng, hắt xuống gian phòng nhỏ dưới chân núi cấm một tầng sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo như sương tuyết đọng trên mái ngói.

Phòng gỗ nàng ở đơn sơ đến cực điểm. Một chiếc giường thấp trải chiếu cỏ đan, sạch sẽ mà mộc mạc. Bên cửa sổ là bàn nhỏ, đặt chiếc đèn dầu đồng đen đã xỉn màu, mỗi đêm hắt ánh sáng yếu ớt soi bóng nàng trên vách gỗ.

Kệ gỗ cũ kê sát tường, xếp mấy cuốn kinh thư nàng tự chép lại từ Tàng Kinh Các. Nét chữ đều tăm tắp, giản dị mà cứng cáp, như chính con người nàng.

Ngoài kia, tháp Tàng Kinh cao sáu tầng đứng sừng sững giữa gió núi. Mái ngói rêu phong, góc mái treo những quả chuông đồng nhỏ, gió đêm thổi qua khẽ ngân âm vang như tiếng thì thầm của thiên địa.

Trong tháp, thư tịch chất đầy. Tầng dưới là sách nhập môn, lên dần là bí tịch cao thâm, trận đồ cổ, điển tịch khai môn lập phái, mỗi trang đều ẩn chứa tinh hoa bao đời tu luyện.

Trầm Nguyệt ngồi bên cửa sổ. Áo choàng trắng phủ kín thân, vạt áo dài chấm đất đã rách nhiều chỗ, dấu tích của trận gió bão nơi cấm địa. Tuyết ngoài kia vẫn rơi, từng hạt nhỏ mịn như tro tàn.

Nàng khép hờ mi mắt, mặc gió đêm lùa qua khe cửa, để dòng ký ức lạnh buốt một kiếp người cũ ùa về, như máu đã thấm ướt vạt áo nàng đêm hôm ấy.

Ký ức bắt đầu...

Tại một trấn cổ hơn ngàn năm giữa núi rừng. Cuối năm, tuyết phủ mái ngói cong, đèn lồng đỏ lay động nơi cổng đá trong gió đông.

Kỳ nghỉ cuối năm. Một chuyến đi nàng từng mong đợi, mong là cơ hội gột rửa hoài nghi, hàn gắn niềm tin với người nàng từng xem như ruột thịt: người bạn thân từ thuở ấu thơ, lớn lên cùng nhau tại côi nhi viện.

"Nguyệt, đừng nhìn mình như vậy... Mình sao có thể hại cậu?" Giọng cô ta còn văng vẳng bên tai, ngọt ngào như thuở nào, nhưng lòng nàng đã lạnh.

Đêm ấy, trên cây cầu đá bắc qua dòng sông đen, gió thốc qua, cuốn vạt áo choàng trắng của nàng bay lật, thổi tung mái tóc dài phủ đầy tuyết. Cơn bão tuyết đến bất ngờ, ngoài đường thưa thớt người qua lại, khiến cổ trấn về đêm thêm phần cô tịch.

Trầm Nguyệt siết chặt đôi găng tay len, mắt đau đớn nhìn người đối diện:

"Tại sao? Mình đã cho cậu cơ hội để nói thật... Mình đã chờ, vậy mà cậu vẫn nhẫn tâm lừa gạt mình đến cùng?"

Gương mặt vốn phúc hậu, khả ái của người con gái ấy tái nhợt trong ánh đèn lờ mờ, mắt thoáng bối rối rồi cứng lại thành quyết tuyệt.

"Mình không thể để cậu phá hỏng mọi thứ... mình... xin lỗi!"

Lời vừa dứt, ánh dao loé lên dưới tay áo rộng. Một nhát đâm sâu vào lưng.

Đau - không phải vì lưỡi dao lạnh, mà vì lòng người lạnh.

Máu thấm qua áo choàng trắng, giọt rơi xuống nền tuyết, đỏ như hoa đào rụng trong đêm.

Một bàn tay đẩy nàng về phía sau.

"Nguyệt... xin lỗi... đừng hận mình..."

Dòng sông đen lạnh lẽo nuốt trọn thân thể nàng.

Nàng trôi giữa làn nước băng giá. Đêm tối, gió hú qua rặng cây như tiếng khóc oan hồn. Giữa khoảnh khắc ấy, một cánh cổng đá mở ra nơi đáy sâu vô hình.

Hình bán nguyệt phát quang bạc nhạt, bao lấy linh hồn nàng.

"Đã đến lúc trở về..."

Một hành lang xoáy ốc bằng băng quang dẫn nàng đi. Trên vách băng, ký ức vỡ vụn lướt qua:

— Một chiến trường máu nhuộm đỏ trời đất.
— Một nữ tử áo trắng đứng giữa thiên không, tay nâng luân quang bán nguyệt, chắn biển lửa diệt thế.
— Một linh hồn tan nát bị xé vào hư vô...

Ánh sáng kéo nàng xuyên qua tầng tầng không gian, cuộn xiết giữa dòng thời gian, cho đến khi...

Nàng rơi xuống biển tuyết mênh mông — cấm địa phía sau Vân Cảnh Tông.

Cành đào chết khô đỡ lấy thân thể nàng, xé rách áo choàng trắng. Máu cũ hòa máu mới, in dấu đỏ rực giữa màn sương lạnh.

Hiện tại.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào mắt nàng.

"Tấm áo trắng này, máu này... đều là chứng nhân cho đêm ấy."

Gió núi rít qua, mang hơi lạnh như từ vực sâu, quét qua mái tóc dài của nàng.

Trầm Nguyệt ngẩng nhìn lên tầng cao nhất tháp. Một cảm giác lạ dâng lên: tầng ấy... dường như có gì đó âm thầm gọi nàng.

Nàng siết nhẹ áo choàng bạc màu, lòng trầm mặc.

"Mình đến nơi này... là thiên ý? Hay một mắt xích của nhân quả?"

Đêm dần khuya. Sương lạnh giăng đầy như tấm màn bạc phủ lên cả dãy núi. Trầm Nguyệt đi đến dưới hiên tháp Tàng Kinh, áo choàng trắng phất phơ theo gió, trông như bóng ma lạc loài giữa chốn tiên môn.

Ánh trăng bạc len qua từng kẽ lá, nhuộm mái ngói rêu phong một sắc hư ảo. Chuông đồng nơi góc mái lay động theo gió, ngân vang âm thanh réo rắt, như lời gọi vọng về từ một thuở xa xưa.

Một luồng sáng nhạt le lói qua khe cửa tầng sáu nơi đã bị phong ấn từ ngày Tông môn khai lập.

Trầm Nguyệt ngẩng đầu, mắt nàng phản chiếu ánh sáng ấy, đen nhánh tựa đáy hồ sâu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc đến khó hiểu.

Như có một thanh âm vô hình gọi khẽ bên tai:

"Đến đây... ngươi phải đến đây..."

Nàng bước về phía cửa tháp. Đầu ngón tay khẽ chạm then gỗ lạnh buốt, nhưng vừa lúc ấy, một cơn gió mạnh từ núi sâu ập tới, cuốn tung đám lá khô, khiến nàng khựng lại.

Xa xa, đỉnh núi cấm ẩn sau màn sương dày, truyền tới một tiếng ngân lạnh lẽo, tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa không gian, như tiếng băng vỡ, lạnh đến thấu xương.

Trầm Nguyệt rùng mình. Âm thanh ấy, tựa từ vực sâu ngàn trượng vọng lên, nhưng lại như vang ngay bên tai.

Một ảo ảnh mơ hồ thoáng hiện trong mắt nàng: trên đỉnh núi cấm tuyết phủ trắng xoá, một thanh kiếm dài cắm sâu vào tầng băng ngàn năm, quanh đó băng sương cuộn xoáy tựa linh khí, giá lạnh khiến vạn vật tan rã.

Trầm Nguyệt cúi đầu, tay siết chặt vạt áo choàng. Tim nàng đập từng nhịp nặng nề.

Một ý niệm lạ lùng dâng lên:

"Thanh kiếm đó... đang gọi mình sao?"

Nàng biết bản thân không linh căn, không chút pháp lực, làm sao có thể cảm ứng kiếm ý cổ xưa?

Nhưng trực giác thì thầm: giữa nàng và thanh kiếm kia tồn tại một mối dây vô hình.

Nàng không quay về phòng. Cứ đứng đó, suốt đêm dưới hiên tháp, mắt dõi về núi cấm, lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh của gió, của tiếng kiếm vọng xa, của số mệnh ngàn năm đang trỗi dậy.

Trăng lặn. Trời sắp hửng đông.

Tiếng kiếm tan vào gió núi. Ánh sáng tầng cao tháp nhạt dần, như chưa từng tồn tại.

Nhưng trong lòng Trầm Nguyệt, một hạt mầm đã lặng lẽ nảy lên - hạt mầm của số mệnh, của nhân quả giấu kín ngàn năm, chờ nàng đến giải khai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz