ZingTruyen.Xyz

Linh Thức

CHƯƠNG 1 - ĐÀO LÂM TUYẾT ĐỊA

KellyLee173


Trong bóng đêm âm u, trời đất như bị phong kín trong hàn băng. Tuyết trắng phủ ngập non sông, gió bấc gào rít qua khe núi, cuốn theo từng hạt tuyết như kim nhọn cắt rách cả không gian. Phía sau Vân Cảnh Tông, nơi Đào Lâm Tuyết Địa trải dài vô tận, trắng xoá một màu chết chóc.

Nơi đây vốn là cấm địa từ thời khai tông lập phái, tương truyền bên dưới là mạch âm sát, linh khí hỗn loạn, yêu tà hoành hành, ngay cả đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ cũng không dám tùy tiện đặt chân.

Giữa biển tuyết mênh mang, rừng đào già vẫn đứng sừng sững. Thân cây khúc khuỷu, cành khô trơ trọi như vuốt rồng cắm xuống lòng đất lạnh. Vậy mà trên vài cành gầy guộc ấy, hoa đào vẫn nở từng đoá nhỏ xíu, hồng nhạt như máu loang trên nền tuyết.

Dưới gốc đào cổ nhất, một bóng người áo trắng ngồi bất động. Áo rách tả tơi, nhuộm máu đã khô đen, tóc dài tán loạn che đi nửa gương mặt.

Làn da nàng trắng nhợt hơn tuyết. Đôi môi tím bầm vì hàn khí xâm cốt, thân thể gầy guộc như tượng băng giữa tuyết địa. Bên thân, dấu máu kéo dài vạch một đường trên tuyết, vẽ nên hành trình nàng lê bước đến tận nơi này.

Gió quất qua, cánh đào rơi lả tả, chạm thân thể nàng liền đông cứng, vỡ vụn như sương giá.

Khí tức nàng toát ra trầm sâu, lạnh lẽo như vực thẳm. Linh khí trời đất thoáng chấn động, ngũ hành đảo lộn một sát na rồi trở lại yên lặng, tựa như thiên địa vừa giật mình rồi vội che giấu dị thường. Trong mê loạn, ý thức nàng chìm giữa màn sương mù. Một giọng nói xa xăm vọng tới, lạnh lẽo tựa gió từ vực u minh:

"Trầm Nguyệt, trở về đi..."

Cái tên ấy như sợi dây níu nàng khỏi vực tử vong. Nàng không biết đó có phải tên mình hay không, nhưng nàng biết, nàng không thể chết. Không phải vì sợ chết. Mà vì còn một điều chưa làm xong. Còn một người nào đó nàng nhất định phải tìm.

Tiếng gió gào như tiếng ma khóc, cành đào lay động, cánh hoa lả tả phủ lên thân nàng.

Giữa đêm lạnh, tiếng bước chân phá tan tĩnh mịch. Một đệ tử Vân Cảnh Tông xuất hiện, áo xám đai bạc, tay nắm trường kiếm khắc phù văn trấn tà.

Hắn thấy bóng trắng dưới gốc đào, tim đập thình thịch. Một nữ tử giữa cấm địa, áo loang máu, hơi thở mong manh, lại phát ra hàn ý khiến Trúc Cơ chân khí trong hắn thoáng nghẽn lại.

"Ngươi là ai?" giọng hắn trầm xuống, tay siết chuôi kiếm.

Nàng mở mắt. Ánh mắt sâu thẳm, đen như u vực ánh lên hàn quang lạnh buốt.

"Ta... không biết."

Chỉ một câu ấy, gió lạnh như cắt.

Đệ tử kia siết kiếm, nhưng trước ánh mắt ấy, hắn chỉ cảm thấy lạnh buốt hồn phách.

Hắn hít sâu, thu kiếm:
"Cấm địa không thể lưu người. Theo ta về tông môn."

Nàng nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ gật.

Khi nàng đứng dậy, thân thể run nhẹ. Vết máu rỉ xuống nền tuyết, hoà cùng cánh đào rơi, vẽ thành một dải hồng bi thương.

Trong điện khách Vân Cảnh Tông đêm ấy, đèn dầu leo lét, gió hú ngoài cửa. Trầm Nguyệt ngồi một mình, ho nhẹ, máu tươi thấm đỏ khăn.

Ngoài điện, các đệ tử bàn tán:

"Không linh căn, lại sống sót từ cấm địa? Việc này... chẳng tầm thường."

"Trên người nàng, khí tức quái dị. Như dung hợp thiên địa, lại như phế nhân tàn mệnh."

"Không biết trưởng lão sẽ xử trí nàng thế nào?"

"Lần đầu tiên ta thấy một phàm nhân đẹp đến nhường này"

...

Trong đêm, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, như một con mắt lạnh lẽo nhìn xuống nhân gian.

Tảng sáng. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Những đám mây xám bạc phủ kín đỉnh núi, che lấp ánh dương đầu ngày. Trên con đường đá dẫn về chính điện Vân Cảnh Tông, gió quét qua, thổi tung bụi tuyết, khiến cảnh sắc càng thêm hoang lạnh.

Trong căn phòng nhỏ góc đông điện khách, Trầm Nguyệt lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt rọi qua song gỗ, vẽ bóng nàng thành một đường cong mong manh trên nền đất lạnh.

Ngón tay nàng khẽ vuốt lên mặt bàn ngả màu thời gian, đầu ngón dừng nơi vệt bụi mỏng. Tất cả nơi này, thế giới này xa lạ đến đáng sợ, nàng biết mình đã xuyên tới tu tiên giới, không rõ nơi này có những gì thần quái, nhưng bản thân lúc này chẳng khác gì một con kiến nhỏ, bất kì ai cũng có thể kết thúc sinh mạng nàng trong nháy mắt.

Ngoài điện, tiếng chuông sớm ngân vang. Âm thanh trầm thấp lan xa trong biển tuyết, nhắc nhở đệ tử bắt đầu một ngày tu luyện mới. Với nàng, nó chỉ khiến lòng càng trống trải.

Nàng không thuộc về nơi này. Nhưng nàng còn có thể thuộc về đâu?

---

Đêm qua, nàng lại mơ. Một con đường đá trắng kéo dài vô tận trong sương mù. Nơi cuối con đường, cánh cửa đá lớn đóng chặt, trên khắc hình bán nguyệt, từng nét khắc ẩn giấu khí tức cổ xưa.

Có giọng nói gọi nàng từ phía sau cánh cửa, giọng quen thuộc mà nàng không nhớ nổi đã nghe ở đâu:

"Nguyệt... ngươi phải trở về..."

Khi nàng đưa tay chạm vào cửa đá, sương mù tan đi, chỉ còn vực sâu vô tận trước mắt.

Một tiếng gõ cửa nhẹ kéo nàng trở về thực tại.

"Cô nương đã tỉnh? Trưởng lão lệnh cho ta đưa cô đi gặp người."

Giọng nữ đệ tử nhẹ nhàng nhưng xa cách.

Trầm Nguyệt thu tay, đứng dậy. Mỗi cử động khiến vết thương nhói lên, nhưng gương mặt nàng vẫn như hồ nước tĩnh lặng. Đêm qua, nàng đã được uống linh dược cầm máu, nhưng do không có linh căn nên không thể độ khí chữa trị.

Áo trắng được thay mới, đơn sơ mà sạch sẽ. Mái tóc dài buộc sơ bằng dây lụa xám, gọn gàng không cầu kỳ. "Làm phiền ngươi, đi thôi." Giọng nàng nhẹ như sương.

Dọc hành lang phủ tuyết, nàng nhìn Vân Cảnh Tông trải dài dưới mắt.

Điện các lưng chừng núi, mái cong như cánh hạc bay. Mái điện phủ lớp tuyết trắng, bậc thang đá nối liền từng tầng, như xương sống của dãy núi.

Xa xa, núi cấm ẩn sau màn sương, đỉnh núi lấp ló ánh xanh nhạt như đèn giữ đêm.

Ánh mắt nàng dừng nơi đó. Không hiểu vì sao, nơi ấy khiến lòng nàng dấy lên cảm giác lạ lùng. Như có thứ gì đang chờ nàng... lạnh lẽo mà kiên định.

Chính điện Vân Cảnh Tông.

Khương Linh Tử đạo bào xanh sẫm, tóc bạc buộc cao, mắt sáng như đuốc nhưng không lộ thù địch. Bên ông, một trưởng lão cầm trượng tử đàn, một bạch y đạo nhân nho nhã.

Trầm Nguyệt bước vào, quỳ xuống:

"Vãn bối cảm tạ ân cứu giúp."

Giọng nàng trầm tĩnh không chút gợn sóng.

Khương Linh Tử gật đầu:

"Ngươi từ đâu tới? Vì sao trọng thương mà rơi vào cấm địa?"

Nàng ngẩng lên, đáy mắt lạnh lẽo như hồ đóng băng:

"Vãn bối... không nhớ."

Khương Linh Tử nhìn nàng hồi lâu, mắt sâu không thấy đáy:

"Ngươi không linh căn. Không mang pháp khí, không túi trữ vật, không linh thạch, không lệnh phù tông phái. Một người như ngươi, không thể tự mình vào cấm địa rồi toàn mạng thoát ra. Là ai đưa ngươi tới?"

Không gian trong điện lặng đi. Bụi tuyết lách qua khe cửa, bay lơ lửng giữa không trung như hồn phách phiêu lạc.

Nàng im lặng. Không phải vì không muốn đáp, mà vì chính nàng không có lời giải.

Nàng chỉ nhớ bản thân từng chạy trốn trong rừng đào, hơi thở nguy hiểm phủ sau lưng. Rồi... nàng ngã xuống. Trước khi mất tri giác, vầng sáng như trăng khuyết soi vào linh hồn nàng.

Khương Linh Tử thở dài, ánh mắt dịu hơn:

"Ngươi đã chịu đại kiếp, hẳn có nguyên do. Tạm lưu ngươi tại chân núi, dưỡng thương. Không được tự ý rời phạm vi định sẵn. Về sau, sẽ định đoạt."

Ra khỏi chính điện, Trầm Nguyệt đứng giữa sân rộng. Gió thổi qua vạt áo trắng, cánh tay nàng run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn hướng về núi cấm. Nơi ấy, dường như có một luồng khí tức xa xôi đang gọi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz