CHƯƠNG 11: THẤT DẠ THIÊN TÔNG
Rạng sáng, tông môn triệu tập toàn thể đệ tử, trưởng lão, hộ pháp tại đại điện xét xử.
Trên đài cao, Trầm Nguyệt bị thương nặng, áo trắng nhuốm máu, hai tay bị trói bởi Xích Thần Hỏa Diệm Xích, pháp bảo trấn áp nội lực đệ nhất của Vân Cảnh Tông.
Ánh mắt nàng bình thản, nhưng khí tức đã suy kiệt. Trưởng môn Khương Linh Tử đứng trên đài, giọng như lôi động:
"Trầm Nguyệt thân phận không rõ ràng, tự ý phá phong ấn Tàng Kinh Các, chiếm giữ Hàn Băng Kiếm cùng ngọc bội bán nguyệt – bảo vật trấn tông. Hôm nay, dẫn ra đài Dẫn Lôi, buộc khai ra tung tích hai bảo vật ấy!"
Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Ai nấy đều kinh ngạc:
"Trầm Nguyệt... sao lại trộm bảo vật tông môn?"
"Không ngờ nàng là kẻ gian trà trộn..."
Ánh sét lượn lờ trên đài dẫn đạo, khí tức tử vong trầm trầm.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị áp giải Trầm Nguyệt lên đài dẫn đạo, một đệ tử chấp pháp che nửa mặt bước tới nhận nhiệm vụ. Chính là Tạ Dung cải trang.
Vừa chạm đến bước chân đài dẫn đạo, mặt đất chấn động. Một trận pháp dịch chuyển bừng sáng dưới chân hai người, do Tử Lưu đã bố trí từ trước. Ánh sáng nuốt lấy cả hai, thoắt cái đã biến mất giữa ngỡ ngàng.
Khắp nơi trong tông môn chấn động, hộ pháp, trưởng lão đồng loạt phát động pháp trận tìm kiếm. Nhưng cùng lúc, ảo cảnh của Tử Lưu phủ xuống, dẫn mọi ánh mắt đi về hướng khác.
Thế nhưng...
Trong bóng tối, một kẻ đã sớm nhìn thấu.
Hắn cười lạnh, linh thức quét qua, thân hình nhấp nhô như quỷ mị, xuyên qua tầng tầng pháp trận, truy thẳng về nơi Trầm Nguyệt vừa dịch chuyển tới: rừng tùng phía sau núi.
Trong rừng tùng, Tạ Dung đang hộ tống Trầm Nguyệt chạy trốn, bóng kẻ giấu mặt hiện hình, khí tức Đại Thừa bức người, mắt hừng hực tà quang.
"Lần này, không ai cứu được ngươi nữa!"
Hắn lao tới như hỏa long, chụp thẳng vào Trầm Nguyệt. Hắn không cần Hàn băng kiếm và ngọc bội vì chính linh hồn nàng và lực hồn trong ngọc mới là thứ hắn muốn.
Nhưng đúng lúc đó, Trầm Nguyệt bỗng dịch chuyển quỷ dị, tránh đòn trong gang tấc. Tạ Dung tung mình lướt ra xa, tay rút kiếm hộ trận.
Từ rừng tối, Tử Lưu xuất hiện, phù chú cổ trong tay tung ra như mưa, ấn quyết cổ xưa nện xuống, đồng thời trận pháp Thiên La Địa Võng ẩn tàng phát động, phong tỏa không gian.
Thật ra đây chính là cái bẫy do Trầm Nguyệt tạo ra, một lần nữa dẫn dụ sói vào lưới: pháp trận dưới chân đang khoá chặt lấy kẻ giấu mặt là do Tử Lưu tự tay vẽ Thiên Địa Quy Đồ Đại Phù, phù văn dẫn khí thiên địa, khóa một phương trời đất. Tạ Dung dựng Kiếm Hình Sát Trận, lấy kiếm ý hóa sát, từng tia từng luồng kiếm khí lặng lẽ ẩn trong mạch núi. Trầm Nguyệt bày thêm Ngũ Hành Dẫn Tâm Trận, lấy linh khí ngũ hành che mắt trận không cho hắn nhìn ra manh mối, giăng một tử cục, lấy thân dẫn dụ địch nhân bước vào, chính là dẫm lên tâm trận.
Trầm Nguyệt nắm Hàn Băng Kiếm, miệng niệm pháp quyết, từng đạo cổ văn ánh lam quấn lấy mắt trận. Cổ văn ấy chính là thứ nàng lĩnh ngộ từ sách cổ năm xưa, không ai trong tông môn đọc hiểu. Uy lực không lớn nhưng pháp lý huyền diệu ẩn hiện khí tức thượng cổ khiến kẻ giấu mặt sững sờ, một tia chấn động thoáng qua mắt.
Chính giây phút ấy, trận đồ khép kín, linh lực tầng tầng cuộn đến, hắn bị vây trong lưới trời vô hình, phát cuồng gầm rít:
"Ngươi lại dám giăng bẫy ta! Lần này ngươi nghĩ trói được ta sao?!"
Hắn vận hết linh lực phá trận, hỏa diễm trùng trùng, đất trời cuồng nộ. Nhưng đúng lúc ấy, trên không một đạo kình tương đương với chưởng lực của Đại thừa hậu kỳ do trưởng môn và bốn trưởng lão tụ hình ngũ giác, pháp lực hợp nhất, linh áp tựa Thái Sơn ập xuống.
Đại trận thiên địa trấn áp, linh lực hội tụ như biển, đánh thẳng vào hắn.
Hắn gầm rống, vận lực ngăn cản, nhưng thân thể chấn động dữ dội, linh căn nứt vỡ, máu tươi phun tuông trào, hỏa linh căn tan rã trong chớp mắt.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Trầm Nguyệt, giọng khàn đục rít lên:
"Thì ra các ngươi lừa ta. Trầm Nguyệt, ngươi thật sự quỷ kế đa đoan, ngươi không phải nàng... ngươi rốt cuộc là ai?!"
Trầm Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hàn quang từ kiếm ánh lên mắt nàng, sắt lạnh tựa băng tuyết ngàn năm:
"Ta không biết nàng là ai, nhưng ta biết: Ngươi, đáng chết!."
***Trở lại đêm Trầm Nguyệt rút Hàn Băng Kiếm
Khi dị động xảy ra, Trưởng môn Vân Cảnh Tông và các trưởng lão lập tức nhận được truyền tin phù của Tử Lưu chân nhân. Trong đó giải thích rõ: người rút kiếm là Trầm Nguyệt, Hàn Băng kiếm đã thuần phục nàng. Thần binh ấy vốn mang khí tức hung hãn quỷ dị nhất tự cổ chí kim, nhưng khi rơi vào tay Trầm Nguyệt, Hàn Băng kiếm lại thu liễm sát khí, ngoan ngoãn như thần binh nhận chủ, hoàn toàn không gây chấn động tam giới như truyền thuyết.
Đồng thời, Tử Lưu mật báo riêng cho trưởng môn về sự tồn tại của một gián điệp nguy hiểm, tu vi cao thâm, ẩn thân trong tông môn từ lâu. Ông khẩn cầu Trưởng môn cho họ thời gian dẫn dụ kẻ đó ra mặt, tránh đánh rắn động cỏ.
Sau khi Trầm Nguyệt phá cấm chế lấy được ngọc bội và kẻ dấu mặt đã bại lộ tung tích, Tử Lưu chân nhân đích thân dẫn Trầm Nguyệt và Tạ Dung tới diện kiến trưởng môn Vân Cảnh Tông.
Đại điện rộng thênh thang, hương trầm nhàn nhạt vấn vít. Khương Linh Tử ngồi trên đài cao, áo bào trắng bạc như sương núi, ánh mắt vốn điềm tĩnh, nhưng khi vừa trông thấy Trầm Nguyệt tay cầm Hàn Băng kiếm, bên hông đeo ngọc bội bán nguyệt lấp lánh ánh xanh, ánh mắt ông thoáng kinh ngạc, toàn thân như bị hàn khí thấm vào tận cốt tủy. Một khắc đó, bao ký ức xưa cũ, bao lời căn dặn của tiền nhiệm trưởng môn bỗng ùa về. Ông sững người vài nhịp thở, rồi chậm rãi thu ánh nhìn, đưa tay mời ba người ngồi.
Tử Lưu khẽ chắp tay dâng lên cho Khương Linh Tử 1 giản ngọc thuật lưu lại toàn bộ quá trình vừa xảy ra tại Tàng Kinh Các. Sau khi xem xong, sắc mặt của Khương Linh Tử trầm xuống.
"Tông chủ." Giọng Tử Lưu mang theo lo lắng hiếm thấy. "Ta sợ... người đó chính là một hộ pháp đã thoái ẩn trong tông môn..."
Trưởng môn khép hờ mắt, gương mặt ẩn trong bóng ngọn đăng: "Ngươi dám nghi ngờ trưởng bối, người đã lập công lao không nhỏ sáng tạo ra tông môn?"
Tử Lưu im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, không trả lời.
Trong bóng tối, Tạ Dung cũng hơi siết tay, ánh mắt sắc bén.
Trầm Nguyệt lặng lẽ nhìn trưởng môn, không nói nhưng trong lòng nàng rất khẩn trương. Trầm Nguyệt biết: kẻ đó chính là bóng ma ẩn sau màn ở tông môn bao năm qua. Nhưng liệu tông môn có vì 1 người xa lạ, lai lịch bất minh, liên tục phạm 2 cấm kị lớn ở tông môn như nàng mà chống lại 1 vị hộ pháp hô phong hoán vũ hay không? Người nàng thật sự lo lắng lúc này là Tử Lưu đạo trưởng.
Trưởng môn thở dài, giọng trầm hẳn: "Được. Đêm nay toàn tông phong tỏa. Pháp trận tầng tầng. Chúng ta sẽ lập đại trận ngầm, chờ kẻ đó lần nữa sa bẫy. Lúc đó, ta cùng bốn vị trưởng lão sẽ tự thân ra tay." Sau đó sẽ định đoạt các ngươi!
Trầm Nguyệt lúc này mới lên tiếng: "Kẻ đó nhắm vào đệ tử, xin chưởng môn hãy cho phép đệ tử đem thân dẫn dụ kẻ đó sa lưới, tránh đêm dài lắm mộng".
Khương Linh Tử im lặng rất lâu. Ông nhìn sâu vào mắt Trầm Nguyệt, dường như muốn nhìn thấu nàng. Nhưng rồi, ánh mắt ông dịu đi, khẽ thở dài:
"Việc này, ta giao cho Tử Lưu sư đệ toàn quyền xử lý. Tông môn sẽ âm thầm phối hợp, không để lộ nửa điểm phong thanh. Nhưng Tử Lưu, đệ nhất định không được để kẻ ấy thoát thân!"
"Đệ lĩnh mệnh!"
----------
Hiện tại:
Trận pháp cuối cùng cũng thu liễm. Kẻ giấu mặt đã bị chế phục, thân thể gầy cao nhưng khí tức vẫn cuồng bạo, toàn thân đẫm máu, áo bào tả tơi. Chưởng lực hợp kích của Trưởng môn và bốn vị trưởng lão vừa rồi không chỉ trấn áp linh lực hắn, mà còn phá tan lớp mặt nạ dịch dung. Mảng dịch dung vỡ vụn rơi xuống, để lộ gương mặt từng quen thuộc với những kẻ chứng kiến: đôi mắt hẹp dài lóe ánh tà quang, đường nét đã già nua nhưng vẫn lộ rõ khí thế năm xưa.
Trưởng môn Khương Linh Tử toàn thân chấn động, giọng ông trầm xuống, mang theo bi ai lẫn phẫn nộ:
"Âu Dương Hạc... là người thật sao? Tả hộ pháp của tông môn, người từng cùng tổ sư sáng lập Vân Cảnh Tông... vì sao? Vì sao phản bội môn phái? Trầm Nguyệt và bảo vật tông môn rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, mà khiến người phải ra tay như vậy?"
Âu Dương Hạc cười khan, trong tiếng cười có lẫn oán hận, khinh miệt và điên cuồng:
"Khương Linh Tử, các ngươi nghĩ mình đủ tư cách hỏi ta sao? Một lũ hậu bối mà đòi tra xét lão phu? Nếu không nhờ các ngươi ngu dốt, bất tài, Vân Cảnh Tông đã sớm đứng trên đỉnh tam giới, đâu đến nỗi co đầu rút cổ giữa núi sâu rừng thẳm thế này!"
Hắn quay ánh mắt âm u nhìn Trầm Nguyệt, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn nhếch thành nụ cười chế giễu:
"Lão phu thật sự nhìn nhầm... ta tưởng nàng ta là người đó... Hừ! Đáng lẽ không nên nhúng tay quá sớm. Các ngươi không mau thả ta, đợi đến khi tai kiếp giáng xuống, cả tông môn này cũng tan thành tro bụi thôi. Với năng lực của các ngươi, giữ nổi lão phu, giữ nổi Vân Cảnh Tông sao?"
Khí tức tà dị từ người hắn âm thầm lan ra, khiến linh khí trong trời đất xung quanh rối loạn, sương đêm như đặc quánh, gió núi như nghẹn lại. Bốn vị trưởng lão sắc mặt trầm trọng, ngầm gia trì thêm pháp lực áp chế.
Tử Lưu chân nhân lúc này bước lên, ánh mắt sáng như gương, giọng ông trầm tĩnh mà sắc lạnh:
"Âu Dương tiền bối... lẽ nào người đã sa vào ma đạo? Có phải tiền bối là người của Thất Dạ Thiên Tông?"
Ánh mắt Âu Dương Hạc lóe tia u ám, hắn hừ lạnh:
"Đừng tự cho là mình thông minh, Tử Lưu! Ta là tiên đạo chính tông!"
Hắn nói rồi ngửa mặt cười dài, thanh âm vọng giữa núi rừng như âm thanh ma quỷ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tà khí quanh hắn đột nhiên dâng lên dữ dội. Một làn khói đen đặc tràn ra từ cơ thể hắn, cuộn thành xoáy lốc bao phủ lấy toàn thân. Trưởng môn và các trưởng lão đồng loạt xuất thủ ngăn cản, nhưng làn khói ấy tựa như đến từ vực sâu địa ngục, pháp lực vừa chạm vào liền bị nuốt sạch.
Trong nháy mắt, Âu Dương Hạc bị khói đen nuốt trọn, thân thể hắn hóa thành tro đen, tà khí tan vào hư không, chỉ để lại dư âm cười gằn khiến người nghe lạnh cả xương sống.
Trưởng môn Khương Linh Tử siết chặt tay, trầm giọng:
"Đây... là tà thuật của Thất Dạ Thiên Tông, phản phệ tự diệt để ẩn dấu bí mật, cũng khiến chúng ta không thể tra ra gốc rễ."
Tử Lưu nhíu mày:
"Không, hắn chưa chết. Đây chỉ là một đạo phân thân linh hồn mà thôi. Bản thể hắn vẫn còn, và chắc chắn không xa. Tai kiếp thật sự... vẫn còn ở phía trước."
Cả tông môn chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Đêm nay, bao bí mật vén màn lại càng để lộ vực sâu nguy cơ thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz