Chap 21
Khoé môi anh bất giác cong lên.
" Cậu ấy... đúng là rảnh thật"
Miệng nói vậy nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó âm ỉ lan ra, ấm áp và lạ lẫm. Bởi từ trước đến giờ, chưa từng có ai khiến anh cảm thấy mình được quan tâm đến từng chuyện nhỏ như vậy.
Cậu về đến nhà cũng đã quá trưa. Hôm nay là thứ bảy, vậy mà mẹ cậu vẫn ngồi ngay phòng khách, trước mặt là một chồng tài liệu chưa xử lý xong.
" Thưa mẹ, con mới về"
" Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói"
Không khí lập tức căng thẳng, cậu nới lỏng cà vạt, sải bước dài qua phòng khách rồi ngồi xuống đối diện bà, lưng vẫn thẳng nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút bất an.
" Có chuyện gì vậy mẹ ?"
" Dạo này con ít về nhà ?"
Chỉ một câu hỏi nhưng giọng bà mang theo sự chất vấn rõ ràng.
" Dạ... công việc có hơi.."
" Thư ký nói con đến công ty khá ít, dự án ở biển cũng chưa đến lúc phải trực tiếp xem xét nhiều"
Bà vẫn không ngẩng đầu, mắt dán chặt vào xấp tài liệu.
" Con đến bệnh viện, con bệnh sao ?"
Cổ họng cậu khô hốc, cố nuốt nước bọt để trôi. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, chẳng khác gì đã gắn sẵn một thiết bị theo dõi lên người cậu.
" Dạ không ạ, bạn con bị bệnh nặng nên con đến xem"
" Ba ngày liên tục ?"
Lần này bà mới ngước mắt lên.
" Thân lắm sao ?"
" Dạ..."
" Pond hay Phuwin ?"
Cậu im lặng, ánh mắt mẹ cậu sắc bén đến mức gần như nhìn thấu mọi lời nói dối. Bà đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi bình thản tựa lưng ra sau.
"...Hay là cậu trai vác gạo ở khu chợ ?"
Cậu siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối.
" Dạ..."
Xấp tài liệu được đẩy đến trước mặt cậu, cúi xuống, đồng tử lập tức co lại. Từng dòng thông tin về anh hiện rõ trên mặt giấy, từ tuổi tác, hoàn cảnh gia đình cho đến công việc hiện tại.
Nhưng thứ khiến cậu khựng người lại là những tấm ảnh được kẹp phía sau là ảnh cậu đứng nói chuyện với anh ở khu chợ, ảnh hai người cùng lên xe, ảnh cậu dìu anh vào bệnh viện, không sót một khoảnh khắc nào.
" Trông cậu ta khá giống nhóc Joke nhỉ ?"
" Dạ..."
Bà nhìn cậu thêm vài giây, giọng đã đổi khác.
" Mà cũng phải, là nó mà"
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên.
" Mẹ..."
" Con nghĩ chuyện này qua mắt được mẹ sao ?"
" Mẹ, con vẫn làm tốt công việc của mình mà"
" Mẹ có nói con làm không tốt sao ?"
Bà nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Mẹ chỉ đang hỏi tại sao một người đã biến mất khỏi cuộc đời con gần bốn năm, đến lúc xuất hiện lại thì con lập tức bỏ mặc mọi thứ để chạy theo người ta"
" Con không thể bỏ mặc anh ấy"
Cậu đáp ngay, giọng có chút gấp gáp.
" Con vẫn xử lý công việc, dự án vẫn đang chạy bình thường. Con chỉ.. muốn lo cho anh ấy một chút thôi"
Căn phòng rơi vào im lặng, mẹ cậu nhìn đứa con trai trước mặt thật lâu, rồi ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh của anh.
" Dunk"
" Dạ"
" Con còn thương nó sao ?"
Bà đanh giọng, từng chữ nặng nề rơi xuống giữa căn phòng.
" Bốn năm rồi, Dunk, sau bao nhiêu cố gắng của mẹ, con vẫn như cũ sao ? Mẹ đã cố tách nó ra khỏi con, vậy mà con còn tìm nó để làm gì ?"
Người cậu cứng lại, đôi mắt cậu mở lớn, gần như không tin vào những gì vừa nghe.
" Mẹ... tách Joong khỏi con ?"
" Đúng"
Bà trả lời không chút né tránh.
" Là mẹ làm đấy, thì sao ? Con định trách mẹ ?"
Hai bàn tay cậu siết chặt trên đầu gối.
" Một thằng nghèo kiết xác thì tại sao con phải hạ mình vì nó ? Con nghĩ chuyện hồi đó con nói dối mẹ, bảo đi học thêm rồi lén chạy đi với nó ra chợ đêm ăn vặt, mẹ không biết sao ?"
Kí ức đó vẫn còn, đôi mắt đỏ lừ nhưng cô không rơi một giọt lệ.
" Con là con của mẹ, từng lớp da, từng miếng thịt trên người con đều là mẹ sinh ra và nuôi lớn"
Bà nhìn cậu, giọng dần pha chút chua xót.
" Từ nhỏ con muốn ăn món gì, mẹ đều tự mình học, tự mình mày mò làm cho con. Vậy mà con xem..."
Bà chỉ vào tập tài liệu trước mặt.
" Con chỉ quen nó có một tuần, đã bắt đầu nói dối mẹ để ăn đồ ăn bên ngoài"
Đôi mắt cậu đã đỏ hơn chút nữa.
" Chỉ vì vậy... mẹ đã khiến anh ấy biến mất khỏi con sao ?"
" Không chỉ vì chuyện ăn uống"
" Vậy còn vì cái gì ?"
Lần đầu tiên, giọng cậu cao lên khi nói chuyện với mẹ.
" Mẹ có biết con đã chờ anh ấy bao lâu không ?"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 200816)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz