ZingTruyen.Xyz

Lệch.. - JoongDunk

Chap 20

ChynSapo

" Con theo Dunk đi làm đi, công việc nhẹ nhàng thế mà không biết nắm bắt sao ?"

Anh khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi thẳng.

" Nhẹ thì nhẹ... mà lương nhiêu ?"

Suýt nữa là cười lớn vì cái độ nghiêm túc của anh nhưng phải cố nhịn để ra vẻ một cậu chủ tương lai.

" Tháng đầu chín triệu, mỗi tháng sẽ tăng một triệu nếu anh làm tốt"

" Còn nếu không tốt ?"

" Thì không tăng, đơn giản mà"

Anh im lặng tính toán vài giây, rồi mẹ anh đã nhanh hơn một bước.

" Chín triệu là nhiều đó con, con vác gạo quần quật cả tháng cũng chỉ được có bốn triệu rưỡi, chưa tính chuyện con nghỉ mỗi tháng hai ngày đưa mẹ đi khám là người ta trừ mất ba trăm"

".."

Căn nhà nhỏ bỗng im phăng phắc, một lúc sau, anh ho khan, quay mặt đi.

" Thôi được rồi con làm cho mẹ yên tâm".

Nghe chính miệng anh đồng ý, cậu vui đến mức chẳng thể giấu nổi một nụ cười tươi lập tức nở rộ trên môi.

" Dạ... vậy thôi con xin phép về trước, tầm chiều tối con xin phép bác cho anh Joong đi với con một chút để mua ít đồ chuẩn bị cho công việc"

Anh lập tức nhíu mày.

" Đồ gì ? Mua chi ?"

Mẹ anh liếc ngay.

" Joong, nói chuyện cho đàng hoàng, dù gì cũng là sếp của con"

Cậu chẳng những không trách mà nụ cười còn sâu hơn.

" Chỉ là vài bộ đồ để anh mặc lúc làm việc thôi, dù gì anh cũng đến công ty, ở đó có quy định về trang phục nên phải mặc đồng phục"

" Thì áo sơ mi với quần tây là được rồi"

" Anh cứ nghe tôi là được mà, mấy thứ này anh không phải trả tiền đâu, công ty lo hết"

Cậu đứng dậy, cúi đầu chào bà thật lễ phép.

" Vậy nhé, chiều con qua đón anh, con chào bác ạ"

" Ừ, con về cẩn thận"

Cậu quay người rời đi, đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn ngoài con hẻm, mẹ anh vẫn đứng nhìn theo. Trong mắt bà có niềm vui vì cuối cùng con trai cũng tìm được một công việc tử tế nhưng xen lẫn trong đó lại là một chút xót xa.

Bà biết anh chẳng có gì ngoài sức khỏe và đôi tay này, vậy mà hôm nay, có một người chẳng những cho con bà một công việc, còn chẳng ngần ngại lo từng bộ quần áo để nó bước vào đời với dáng vẻ đàng hoàng hơn.

" Joong à..."

" Dạ ?"

" Con gặp được người tốt rồi đó"

" Cậu ấy tốt mà"

Anh vừa nói vừa nhớ lại mấy ngày nằm viện. Công ty rõ ràng bận đến tối mặt, vậy mà cậu chưa bao giờ để anh một mình quá bốn tiếng đồng hồ.

" Môi thằng bé đó cứ cười suốt nhưng mấy người hay cười nhiều khi lại có nỗi khổ riêng"

Bà nhìn ra ngoài cửa, giọng chậm rãi hơn.

" Còn nhỏ quá mà đã phải gánh trên vai trọng trách của cả gia đình, chắc áp lực lắm"

" Thì có tiền nhiều phải chịu thôi mẹ, người ta cũng đang gầy dựng tài sản cho gia đình mình mà"

" Mẹ biết chứ"

Bà thở dài.

" Mẹ sống đến từng tuổi này rồi, chuyện gì cũng trải qua cả. Hồi bằng tuổi tụi con, ăn ít một chút, mặc ít một chút, làm lụng nhiều một chút cũng chẳng sao nhưng thời buổi bây giờ khác rồi. Tiền bạc cứ tăng vù vù, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng hơn, cái đầu mà không tỉnh táo, không biết tính toán thì có ngày ra gầm cầu ngủ lúc nào chẳng hay"

Bà quay sang nhìn con trai, ánh mắt vừa thương vừa lo.

" Bởi vậy mẹ mới nói... thằng bé còn nhỏ mà đã phải làm việc lớn quá"

Anh im lặng, anh nhớ lại nụ cười của cậu, một nụ cười lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng cố tỏ ra chẳng có chuyện gì nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác phía sau nụ cười ấy đang giấu nhiều thứ mà anh chưa từng được biết.

" Con đó, đi làm thì thôi cũng chú ý người ta một chút. Lâu lâu hỏi han vài câu, xem như giúp người ta giải tỏa căng thẳng."

" Dạ, con biết mà mẹ, thôi để con đi nấu cơm"

" Um.. à hôm trước cô giúp việc có mua qua mấy con mực tươi, mẹ biết con thích ăn nên để trong tủ đông đó, lấy ra làm gì ăn đi"

Anh đang định bước vào bếp thì chợt khựng lại.

" Cô giúp việc ?"

" Ừ, mấy bữa con đi làm với Dunk đó, thằng bé sợ mẹ ở nhà một mình nên thuê người sang đây phụ mấy việc lặt vặt, nấu cơm rồi nhắc mẹ uống thuốc"

Bà vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy vẻ thương mến.

" Nhắc tới lại thấy thương hết sức, chẳng thân thích gì mà lo cho mẹ con mình còn kỹ hơn người nhà"

Khoé môi anh bất giác cong lên.

" Cậu ấy... đúng là rảnh thật"

Miệng nói vậy nhưng..
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 200826)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz