Chap 22
Căn phòng im phăng phắc, bà không trả lời ngay, cậu nhìn mẹ mình, từng câu từng chữ như bị ép ra khỏi lồng ngực.
" Con đã nghĩ anh ấy bỏ con, con đã nghĩ anh ấy không cần con nữa. Nhưng hóa ra..."
Cậu cười nhẹ, nụ cười đau đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
" Người khiến con mất anh ấy... lại là mẹ"
Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má, dù cậu đã cố hết sức để kìm nén. Cậu cúi mặt, bàn tay siết chặt đến run lên, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ nối tiếp nhau rơi xuống. Mẹ cậu nhìn thấy tất cả nhưng thay vì mềm lòng, ánh mắt bà lại càng trở nên lạnh hơn.
" Khóc thì giải quyết được gì ?"
Giọng bà bình thản đến đáng sợ.
" Bốn năm qua mẹ đã cố giúp con quên nó, mẹ cho con học hành, cho con công việc, cho con một cuộc sống mà bao nhiêu người mơ cũng không có, mẹ chưa từng để con thiếu thứ gì"
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
" Nhưng con thiếu anh ấy..."
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, bà siết chặt tập tài liệu trong tay, vẻ mặt thoáng dao động nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
" Dunk, con còn trẻ, con không hiểu tình yêu là gì đâu"
" Không"
Cậu lau nước mắt, giọng run lên nhưng rõ ràng từng chữ.
" Con hiểu, hiểu đến mức bốn năm rồi vẫn chưa quên được"
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra có những thứ dù là mẹ mình cũng không thể thay cậu quyết định, bởi người sống với nỗi nhớ suốt bốn năm là cậu.
" Mẹ cho con thời gian để tránh xa cậu ta"
" Mẹ..."
Bà còn chưa kịp nói hết cậu đã cắt ngang.
" Mẹ làm như vậy thì có ích gì chứ ? Joong đúng là không giàu có nhưng anh ấy tốt mà mẹ"
" Chính vì nó không giàu thôi là đã đủ để nói rồi"
Giọng bà lạng ngắt.
" Mẹ không ác đến mức muốn đày đọa người ta. Mẹ tách nó khỏi con, mẹ tìm cho nó một công việc, cho nó cơ hội sang Nhật kiếm sống. Con còn muốn gì nữa ? Là do nó không biết nắm bắt, để bây giờ trở về đây vác gạo.."
" Đủ rồi, mẹ"
Lồng ngực cậu quặn thắt đến khó thở, đứng bật dậy, với lấy chiếc vali da bên cạnh rồi lấy ra tập hồ sơ, một tờ giấy được đặt xuống trước mặt bà.
" Lòng tốt của mẹ đây, mẹ xem đi"
Cậu tiếp tục nói, nước mắt lại trào ra nhưng lần này cậu không muốn lau nữa.
" Nếu năm đó mẹ không gọi người đưa anh ấy sang Nhật, nếu mẹ không ép anh ấy rời khỏi con... thì anh ấy đã không thành ra thế này, mẹ biết gì không ?"
Cậu chỉ vào tờ kết quả.
" Đầu anh ấy có một vết nứt, không chỉ vậy mà còn có một vật thể đang chèn ép dây thần kinh. Bây giờ anh ấy nhớ nhớ quên quên, những cơn đau đầu cứ lặp đi lặp lại..."
Giọng cậu ngày càng nghẹn lại đến khó nghe.
" Là nhờ 'lòng tốt' của mẹ đó"
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nói ngắt quảng của cậu.
" Mẹ biết không..."
Cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ đã nuôi mình lớn lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn né tránh.
" Con trai mẹ có phước hơn người ta, con được sinh ra trong một gia đình giàu có, được học hành, được sống sung sướng, chẳng thiếu thứ gì"
Một nụ cười chua chát hiện hụ trên đôi môi thấm đẫm nước mắt.
" Nhưng con lại chẳng có nổi một người thương mình mà mẹ không dùng tiền để mang người đó đi"
" Dunk, mẹ... mẹ không biết chuyện này"
Lần đầu tiên, người phụ nữ vốn luôn giữ giọng điệu cứng rắn trước mặt con trai lại lắp bắp, không thể nói trọn một câu nhưng cậu chỉ lắc đầu.
" Thôi, đủ rồi mẹ"
Cậu lau vội nước mắt, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
" Công việc của gia đình, con có trách nhiệm, con chưa từng lơ là, nên mẹ cũng đừng ép con thêm bất cứ điều gì nữa. Con sẽ làm mọi cách để bù đắp cho anh ấy, mẹ... đừng cản con"
Dứt lời, cậu xoay người bước đi nhưng chân cậu còn chưa kịp chạm đến bậc cầu thang, một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau.
" Nhà này từ bao giờ có chuyện con cái đang nói chuyện với cha mẹ mà lại bỏ đi vậy hả ?"
Là ba cậu, ông vừa kết thúc chuyến công tác ngắn ngày tại Nhật trở về. Từ nãy đến giờ, ông đã đứng bên ngoài và nghe rõ từng câu chuyện.
Vốn là người có tính khí hiền hòa nhưng trước mặt con trai, ông luôn cố giữ vẻ nghiêm khắc của một người đứng đầu gia đình.
" Còn đứng đó ?"
__
#sapo🇻🇳 ( 22:00/ 200826)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz