Chap 19
Mẹ anh từ trong nhà bước ra, vừa nói vừa lườm con trai một cái.
" Mẹ, con ghẹo tí có sao đâu"
" Ghẹo riết rồi người ta chạy mất bây giờ"
Bà chẳng buồn để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của anh, quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười hiền hậu.
" Dunk đúng không ? Nhà hơi nhỏ, con đừng chê nhé"
" Dạ không đâu ạ"
Vội lắc đầu, ánh mắt lướt quanh căn nhà đơn sơ.
" Con thấy ấm cúng mà bác"
Bà cười, kéo ghế lại ngồi gần cậu.
" Vậy thì tốt, chứ.. nhìn con ăn mặc thế này, bác cứ sợ nhà bác làm con không quen"
" Bác đừng nghĩ vậy, con không để ý mấy chuyện đó đâu ạ"
Anh đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười.
" Thấy chưa mẹ, con nói rồi, cậu ấy không quan trọng chuyện giàu nghèo đâu"
" Anh còn nói nữa ?"
" Rồi rồi, không nói"
Anh giơ hai tay đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Mẹ anh nhìn hai người, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười, không hiểu sao bà lại có cảm giác hai đứa trẻ này thân thiết hơn rất nhiều so với những gì chúng đang nói.
" Dunk này..."
Giọng bà chợt dịu xuống, bàn tay chai sần, đầy những nếp nhăn khẽ nắm lấy tay cậu.
" Nhà bác nghèo, gặp được người tốt như con thì quý lắm nhưng nếu con thật sự có cơ hội... bác xin tham lam một chút"
" Dạ, bác cứ nói đi ạ, nếu con giúp được, con sẽ giúp nga
" À... um"
Bà ngập ngừng, ánh mắt nhìn sang anh đang đứng phía sau rồi lại quay về phía cậu.
" Bác biết công việc của con chủ yếu dùng đầu óc, nhưng nếu công ty con có việc gì làm bằng tay chân... con giới thiệu cho Joong nhà bác được không ?"
Bà siết tay cậu.
" Bác cũng lớn tuổi rồi, lại bệnh tật, ngày nào nhìn nó vác hết bao gạo này đến bao gạo khác mà đồng lương thì chẳng được bao nhiêu, bác thật sự lo cho tương lai của nó"
Anh đứng phía sau vẫn im lặng, ánh mắt anh dừng trên người mẹ, bàn tay vô thức siết lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác nặng trĩu, xen lẫn chút tự trách. Anh đã hai mươi bốn tuổi rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể khiến mẹ có một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ngược lại, người anh yêu thương nhất vẫn phải ngày ngày lo lắng cho tương lai của anh.
" Nhà bác từ trước đến giờ vốn chẳng giàu có gì"
Bà cười nhạt, giọng chậm rãi hơn một chút nữa...
" Lấy được ba nó cũng chỉ thêm một người để thương, chứ cuộc sống chẳng khá lên bao nhiêu. Trời thương cho bác một đứa con khỏe mạnh, hiếu thảo... nhưng bác lại không đủ khả năng cho nó học hành đến nơi đến chốn như người ta"
.. rồi nghẹn lại, khoé mắt bà cay xè.
" Để rồi bây giờ lớn lên, bước ra ngoài đời... cũng chỉ có thể cúi đầu, bán sức cho người ta đổi lấy từng đồng tiền"
Quay mặt đi chỗ khác, anh không muốn mẹ nhìn thấy đôi mắt mình lúc này, cậu cũng im lặng rất lâu. Nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lại nhìn bóng lưng đang cố tỏ ra bình thản của anh, trong đầu chợt hiện lên con số năm trăm triệu. Một con số từng khiến anh tin rằng chỉ cần cố gắng, cuộc đời sẽ đổi khác và cũng chính vì nó, anh đã bước lên chuyến xe sang Nhật năm ấy.
" Bác yên tâm, nếu con tìm được công việc phù hợp với anh ấy, con nhất định sẽ nói cho anh ấy biết"
" Thật không con ?"
" Con nói thật mà, thật ra công việc cũng có, chỉ là con sợ anh Joong không chịu thôi"
" Việc gì ? Nặng nhọc nó làm được nhưng đừng hà khắc với nó quá là được"
" Dạ, không có hà khắc gì đâu ạ"
Môi cậu cong nhẹ.
"Con chỉ muốn anh Joong theo con thôi. Bác biết đó, công việc của con ngày nào cũng dán mắt vào mấy con số với giấy tờ, nhiều khi chẳng có thời gian để thở. Con cũng đang tính tuyển thêm một trợ lý, chủ yếu phụ con mấy việc lặt vặt, nhắc con ăn uống, sắp xếp giấy tờ với những chuyện linh tinh thôi"
Nghe đến đó, mắt bà đã rưng rưng.
" Joong nó có phước lắm mới gặp được con, bác cũng vậy, có người thương đến vậy thì bác yên tâm rồi"
Bà quay sang nhìn con trai.
" Nếu con thương mẹ con bác thì nhận thằng Joong về làm đi, nó không từ chối đâu"
Cậu bật cười thành tiếng nhỏ, cậu biết chỉ cần mẹ anh đã lên tiếng thì chắc chắn anh sẽ đồng ý nhưng cậu vẫn muốn chính miệng anh trả lời, ít nhất là vì quyết định này liên quan đến cuộc sống của anh.
Thấy cậu còn ngập ngừng, bà liền quay sang anh.
" Joong, lại đây"
" Dạ mẹ"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 190826)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz