Chap 18
" Ý tôi là... nếu chuyện đó rất quan trọng thì sao ?"
" Quan trọng đến mức nào ?"
" Rất quan trọng"
Tự nhiên anh cũng không hiểu vì sao câu hỏi đơn giản ấy lại khiến lòng anh chợt nặng xuống. Trong đầu thoáng hiện lên một cậu nhóc với mái tóc đen, hai má phúng phính và nụ cười dịu dàng, một lá thư được đưa về phía anh, một giọng nói rất nhỏ.
( Anh nhận lấy đi)- x
Đôi mày lại nhíu chặt, đưa tay lên day thái dương.
" Không biết nữa..."
Anh nhìn sang cậu.
" Nhưng nếu đó là chuyện quan trọng với tôi, dù đã quên bao lâu đi nữa, tôi nghĩ mình vẫn muốn nhớ lại"
Khoé mắt cậu bắt đầu nóng lên.
" Vậy... nếu người trong ký ức đó vẫn còn chờ anh thì sao ?"
Anh khựng lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng bệnh yên tĩnh.
" Thì tôi sẽ tìm người đó"
Một câu trả lời đơn giản nhưng đối với cậu, nó giống như một lời hứa mà cậu đã chờ suốt bốn năm.
Hai ngày sau, anh được xuất viện, tất nhiên, toàn bộ sự thật trong kết quả kiểm tra vẫn được cậu giữ kín. Cậu chưa muốn nói cho anh biết về vật thể đang chèn ép dây thần kinh, càng chưa muốn để anh biết những gì mình vừa điều tra được.
Đích thân lái xe đưa anh về, suốt quãng đường, cậu gần như chẳng nói gì. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy cuộc sống của anh rõ đến vậy.
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, những bức tường cũ, vài món đồ đơn sơ, người mẹ quanh năm sống bằng việc buôn bán trong chợ. Bây giờ, cậu đã hiểu con số năm trăm triệu từng lớn đến mức nào.
Đối với anh, nó đủ lớn để một chàng trai nghèo rời khỏi quê nhà để tin vào một lời hứa về tương lai, đủ lớn để anh đánh đổi ba năm tuổi trẻ và cũng đủ lớn để anh tin rằng chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó mình có thể trở về với tất cả những gì tốt đẹp hơn.
Siết nhẹ tay trên vô lăng, cậu từng trách anh vì đã biến mất, từng nghĩ anh bỏ rơi mình nhưng giờ đây, khi biết những gì anh đã trải qua... cậu chỉ thấy đau lòng. Hóa ra năm đó, người rời đi không phải vì không muốn ở lại mà có lẽ anh đã chẳng còn cách nào để quay về.
" Dunk"
"..."
" DUNK"
" H..hả ?"
Cậu giật mình như vừa bị kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Ngẩng đầu lên, cậu thấy anh đang cầm một ly nước đưa ngay trước mặt mình.
" Nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?"
" Không có gì"
" Xạo quá"
Anh nhướng mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ.
" Từ lúc về đến giờ cậu chẳng nói tiếng nào"
Cậu nhận lấy ly nước rồi cười cho qua.
" Chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi"
" Chuyện gì ?"
" Chuyện công việc"
" Công việc mà khiến mặt cậu buồn dữ vậy ?"
Cậu cúi đầu nhìn ly nước trong tay, im lặng vài giây rồi mới cười.
" Anh quan sát tôi kỹ quá đó"
" Thì cậu cứ ngồi trước mặt tôi cả buổi, không muốn nhìn cũng khó"
Một câu nói rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu đập lệch mất một nhịp. Cậu ngước lên nhìn anh, còn anh vẫn vô tư như chẳng nhận ra mình vừa nói điều gì.
Trong đầu cậu bỗng thoáng qua một suy nghĩ, có lẽ những năm tháng đã mất không thể lấy lại trong một ngày nhưng nếu ông trời đã cho cả hai gặp lại lần nữa, cậu sẽ không để mình dễ dàng buông tay như trước.
" Nói thật đi, nghĩ gì ? Nghĩ về tôi hả ?"
Giọng trêu ghẹo của anh thành công phá tan bầu không khí căng thẳng ban nãy. Hai má cậu lập tức đỏ bừng, chẳng khác gì quả cà chua chín.
" Sao ? Trả lời đi"
Anh cố tình cúi xuống nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy thích thú.
" Có phải cậu đang nghĩ về một anh chàng đẹp trai, nụ cười tỏa nắng, da nâu nâu..."
" Im đi, đừng nói nữa"
Quay mặt đi chỗ khác, cậu cố che đi sự ngượng ngùng đang trỗi dậy.
" Ahh, ngại rồi, ngại rồi"
" Đừng nói nữa mà"
" Thật sự đang nghĩ về tôi đúng không ?"
" Không có"
" Vậy sao mặt đỏ dữ vậy ?"
Cậu đưa tay che kín hai má càng khiến anh bật cười. Nhìn người bên cạnh cuối cùng cũng chịu cười trở lại, trong lòng anh bỗng có một cảm giác rất lạ nhưng lại quen thuộc đến mức chính anh cũng chẳng hiểu vì sao. Anh nghiêng đầu nhìn cậu thêm một lúc, nụ cười trên môi dần dịu xuống.
( Có lẽ...mình thật sự đã từng rất thân với người này)- x
" Joong, đừng ghẹo người ta nữa, người ta thuê con làm việc xong để con thế à ?"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 190826)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz