Chương 28
Bạch Mộng Nghiên đưa tay lấy áo khoác khỏi vai mình, rồi đưa lại cho Tống Ngật: "Thật sự tớ không lạnh lắm, bình minh cũng đã lên rồi"
Nét mặt của Tống Ngật cứng đờ khi nhận lại áo khoác, ánh mắt có chút không ngờ tới. Tống Ngật nắm chặt lấy áo khoác, bình tĩnh nói: "Ừ, thật sự cũng không lạnh lắm, tớ chỉ lo cho cậu thôi"
Bạch Mộng Nghiên mỉm cười sau đó quay người lại tiếp tục xem lễ kéo cờ.
Nghi thức kéo cờ chỉ diễn ra tầm hai phút, mọi người đều chăm chú xem, không ai phát hiện Tống Ngật đã đến, chỉ có Thái Từ Khôn để ý.
Nhưng anh chỉ liếc qua Tống Ngật vài giây rồi đưa mắt nhìn về phía trước.
Cho đến khi bài quốc ca kết thúc, lá cờ được treo lên, phấp phới bay trong gió, lúc này lễ kéo cờ kết thúc, đoàn diễu binh từ từ đi vào.
Cố Kỳ Kỳ quay người lại, phát hiện Tống Ngật đã tới: "A Ngật cậu đến khi nào vậy?"
"Vừa mới đến"
Cố Kỳ Kỳ gật đầu, sau đó hào hứng kéo tay Bạch Mộng Nghiên nói: "Mau, đi đến quán cũ đi, chúng ta lâu ngày không gặp"
Bạch Mộng Nghiên về thành phố B thăm bạn cũ, ba người không tiện đi theo, vì thế ba người quyết định đi tham quan khám phá thành phố B, sáu người chia làm hai nhóm, đi về hai hướng khác nhau.
Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Cố Kỳ Kỳ nhớ đến chuyện gì đó, bật cười rồi nói: "Nghiên Nghiên cậu không biết đâu, A Ngật ngày đầu tiên đi báo danh, đã được chị gái khoá trên tỏ tình"
"Thật sao?"
"Thật đó, hơn nữa chị gái đó đã thích A Ngật từ lâu rồi, đợi khi cậu ấy ngày đầu tiên đi báo danh liền mạnh mẽ đến tỏ tình, còn nói A Ngật chính là nam thần trong lòng chị ấy, cười chết tớ mất"
Tống Ngật nghe thấy, định ngắt lời Cố Kỳ Kỳ, nhưng Bạch Mộng Nghiên nhanh hơn, bày ra vẻ mặt hóng hớt: "Kết quả như thế nào?"
"Còn như thế nào, A Ngật trực tiếp từ chối, còn nói muốn chuyên tâm học hành, không muốn yêu đương, haha" Cố Kỳ Kỳ nhớ lại khung cảnh tỏ tình ngày hôm đó, lại nói: "Nhưng mà chị gái kia không ngại chờ đợi, nói rằng sẽ đợi cậu ấy học hành xong, một lần nữa tỏ tình, ôi tớ cảm giác như đang xem một cảnh phim thanh xuân vườn trường vậy, đặc sắc vô cùng"
Bạch Mộng Nghiên chăm chú nghe Cố Kỳ Kỳ kể chuyện, còn cố ý chọc Tống Ngật, đến khi Tống Ngật không chịu nổi, vốn dĩ chỉ định kêu hai người ngừng lại, không ngờ vô ý quát lớn khiến hai người giật mình im bặt.
Tống Ngật nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên vui vẻ hóng hớt chuyện của mình lại càng buồn bực, cậu không tìm được một tia khó chịu hay lo lắng gì trong ánh mắt của cô.
Hai cô gái cho rằng Tống Ngật thẹn quá hoá giận, nên tìm một chủ đề khác để nói chuyện.
Chỉ có Tống Ngật im lặng không nói thêm lời nào.
...
Đầu giờ chiều, Bạch Mộng Nghiên cùng mọi người phải lên tàu để trở về thành phố S.
Thật ra lần này trở về thành phố B thời gian khá ngắn, bởi vì Trương Gia Mộng muốn nhân ngày lễ dẫn Bạch Mộng Nghiên đi gặp mặt họ hàng, vốn dĩ có thể đợi đến tết, nhưng những người họ hàng kia muốn tụ tập ngày lễ Quốc Khánh ăn một bữa cơm, cho nên nhân tiện gặp lại.
Cố Kỳ Kỳ luyến tiếc nhìn cô: "Nhanh như vậy đã về rồi, chỉ được gặp cậu có mấy tiếng thôi"
Bạch Mộng Nghiên: "Có dịp tớ lại về thăm hai cậu"
Cố Kỳ Kỳ: "Cậu nhớ đó"
Tiếng loa thông báo tàu sắp khởi hành, Tống Ngật lúc này mới nắm tay Bạch Mộng Nghiên lại rồi nói: "Chờ tớ một thời gian nữa thôi"
"Hả? Chờ cậu cái gì?"
Tống Ngật mỉm cười nói: "Đến lúc đó cậu sẽ biết, mau lên tàu thôi, tạm biệt"
Bạch Mộng Nghiên không hiểu ý tứ lời nói của Tống Ngật, chỉ gật đầu rồi vẫy tay: "Ồ, tạm biệt, tớ đi đây"
Thái Từ Khôn nhìn thấy Tống Ngật nắm tay Bạch Mộng Nghiên, như có như không liếc mắt nhìn qua rồi bước lên tàu.
Thời điểm trở lại thành phố S đã là tám giờ tối. Bạch Mộng Nghiên chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Trương Gia Mộng kéo đến nhà hàng chào hỏi họ hàng.
Chào hỏi một lượt, Bạch Mộng Nghiên rốt cuộc cũng được ngồi vào chỗ của mình, từ tốn ăn cơm, nghe mọi người trò chuyện.
Tại buổi họp mặt này, Bạch Mộng Nghiên mới biết được Cố Vu Nhất là họ hàng nhà mình, thì ra là anh họ, trái đất cũng thật tròn đi.
Bạch Thanh Thanh nhìn thấy biểu cảm của cô, nói: "Lúc em nhìn thấy anh họ Cố em cũng ngạc nhiên như vậy đó, không ngờ đều là người quen"
"Không ngờ tới thật!"
...
Thời điểm Bạch Mộng Nghiên cùng họ hàng họp mặt, bên này Thái Từ Khôn cũng đang ăn tối cùng gia đình người quen, buổi ăn này một nửa là bàn chuyện công việc.
Ban đầu đáng lẽ không có anh, do cô con gái của gia đình đó một mực nói với gia đình muốn gặp anh, người nhà gia đình đó nuông chiều, không có cách nào đành phải dùng công việc để làm điều kiện, muốn Thái Từ Khôn đến đây.
Loại điều kiện này có lợi cho việc điều tra cấp dưới của Thái Đức Hoà, không còn cách nào khác, ông đành phải "xách cổ" Thái Từ Khôn đến nhà hàng cho bằng được.
Trước khi cúp máy Thái Từ Khôn còn lạnh nhạt nói: "Con có giới hạn của riêng mình, chỉ cần đừng như lần trước, tuỳ tiện ăn một bữa cơm thì có thể, con sẽ đến ngay"
Lần trước, bỗng nhiên xuất hiện một Bạch Mộng Nghiên trong cuộc sống của anh chính là điều vượt quá giới hạn duy nhất mà anh có thể chấp nhận được.
Không có lần sau đâu.
Thái Đức Hoà: "Lần trước là hoàn toàn khác, sao có thể giống lần này"
Thái Từ Khôn: "Làm sao con chắc chắn được?"
Thái Đức Hoà hít sâu một hơi, rồi nói: "Tên tiểu tử này, con nghĩ ba mẹ là loại người gì, đừng nói nhiều nữa mau đến đây"
Thái Đức Hoà nói xong liền cúp máy, quay trở lại phòng ăn, nói với gia đình kia: "Thằng nhóc kia sẽ đến nhanh thôi"
Với vị trí của Thái Đức Hoà hiện tại vốn dĩ có thế hơn gia đình kia, ông sớm đã không để gia đình đó vào mắt, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ.
Lúc Thái Từ Khôn bước vào với gương mặt lạnh nhạt, anh ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cô gái kia.
"Chào cậu, cậu nhớ tớ không?"
"Không nhớ"
Cô gái đó im lặng vài giây, rồi nói tiếp: "... không nhớ cũng không sao, tớ là Cao Á Hiên"
"Ừ"
Cao Á Hiên: "Lúc học cấp hai chúng ta học chung lớp"
Thái Từ Khôn: "Không ấn tượng, không nhớ"
Cao Á Hiên : "..."
Thấy Thái Từ Khôn lơ mình, Cao Á Hiên tức giận nhưng không thể làm được gì, đại tiểu thư họ Cao ai gặp cũng đều yêu thích, vậy mà hôm nay bị Thái Từ Khôn thờ ơ không quan tâm, chẳng thèm nhìn mặt, Cao Á Hiên còn tưởng nhan sắc hôm nay có vấn đề, rõ ràng là hoa khôi mà Thái Từ Khôn lại không để vào mắt.
Thấy con gái không vui, cùng với thái độ của Thái Từ Khôn, gia đình kia được nước lấn tới.
Kiều Liên đành phải nói: "Tiểu Thái, bên ngoài có khu vực giải trí, con mau dẫn bạn ra ngoài chơi đi, ngoan"
Thái Từ Khôn mắt nhắm mắt mở đành thoả hiệp, cùng Cao Á Hiên ra khỏi phòng ăn.
Đoạn đường đi đến khu vực giải trí, Thái Từ Khôn cảm thấy Cao Á Hiên cực kì phiền phức, nhưng với tính cách lạnh nhạt, anh không muốn tốn thời gian để nói chuyện với người mà anh không quan tâm và để vào mắt mình.
Thái Từ Khôn tìm một ghế sofa được đặt rải rác trong khu vực, anh ngồi xuống lấy ra quyển sách đang đọc dở, không quan tâm Cao Á Hiên, tiếp tục đọc sách.
Cao Á Hiên nhìn thấy cuốn sách anh đọc, không ngại bản thân đang gây phiền phức cho người khác, ngồi xuống bên cạnh, tìm chủ đề trong quyển sách, còn vui vẻ dùng điện thoại chụp một tấm ảnh.
Đúng lúc này, Bạch Mộng Nghiên muốn ra ngoài một chút, trong phòng có nhiều họ hàng hơi ồn ào, khi biết được nhà hàng này có khu vực giải trí, cô liền đến đó.
Vừa bước vào, liền nhìn thấy Thái Từ Khôn và Cao Á Hiên đang ngồi trên ghế sofa, hơn nữa còn chăm chú vào quyển sách.
Không hiểu sao trong lòng Bạch Mộng Nghiên cảm thấy khó chịu cùng thắc mắc, cảm giác buồn bực càng hiện rõ.
Cao Á Hiên cùng Thái Từ Khôn sao lại xuất hiện ở đây?
Cô từ từ bước đến, lên tiếng gọi: "Thái Từ Khôn"
Nghe có người gọi tên, theo quán tính anh ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đang đứng trước mặt, mím môi, khó hiểu nhìn anh.
Thái Từ Khôn không nhanh không chậm đóng quyển sách lại, anh đứng lên, quyển sách vô tình hất vào tay Cao Á Hiên, nhưng anh không quan tâm, nhìn cô rồi hỏi: "Sao lại ở chỗ này?"
"Tớ đến gặp mặt vài họ hàng thôi"
"Ừ"
Bạch Mộng Nghiên nhìn hai người, rốt cuộc vẫn hỏi: "Cậu và cậu ta... làm sao lại cùng nhau ở đây?"
Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Tôi muốn qua chào hỏi người nhà cậu một chút, có tiện không?"
Cô ngập ngừng một vài giây, rồi nói: "Có thể, chỉ sợ cậu ngại thôi"
"Tôi không ngại"
"Vậy ... đi thôi"
"Ừ, cậu dẫn đường"
Cao Á Hiên mắt thấy Thái Từ Khôn đột nhiên đang cùng mình nói chuyện rời đi, cô ta nắm lấy cánh tay anh, nói: "Cậu đi đâu vậy, ba mẹ tớ cùng chú dì đang chờ ở trong, cậu không được đi"
Bạch Mộng Nghiên lẩm bẩm: "Ba mẹ... chú dì... chờ ở trong??"
Thái Từ Khôn không thích người lạ chạm vào người mình, liền lạnh lùng hất ra, không nói một lời liền quay người đi.
Được một đoạn bỗng nhiên Bạch Mộng Nghiên nhớ đến điều gì đó: "khoan đã, tự nhiên tớ dẫn cậu vào thì không hợp lý cho lắm, bạn bè thì không nhất thiết phải vào chào họ hàng nhỉ"
Thái Từ Khôn: "Nhưng vị hôn phu thì có thể"
Bạch Mộng Nghiên: "!!!"
Như thế mà cũng được á?
Thái Từ Khôn: "Phòng này đúng không"
Bạch Mộng Nghiên vội nói: "Không được, không thể nói cậu là vị hôn ph..."
Chưa đợi cô nói hết câu, anh đẩy cửa bước vào, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Bạch Mộng Nghiên: "..." xong rồi!
Trong lúc cô đang cầu nguyện cho anh đừng nói gì để họ hàng hiểu lầm, thì Cố Vu Nhất bỗng nhiên bất ngờ nói: "Thái Từ Khôn!"
Sau đó Thái Từ Khôn "quang minh chính đại" chào hỏi họ hàng gia đình cô với tư cách là đàn em của Cố Vu Nhất và bạn học của Bạch Mộng Nghiên.
Bạch Mộng Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có điều cô không biết, chỉ cần có thể thoát khỏi Cao Á Hiên, Thái Từ Khôn đã suy nghĩ rất nhiều câu nói khi bước vào phòng ăn đầy họ hàng thân thích này của cô, một câu vị hôn phu chỉ là muốn trêu chọc cô gái nhỏ một chút.
Nhưng mà, vị hôn phu cũng không tệ đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz