ZingTruyen.Xyz

KUNLU - Như Mây Như Gió

Chương 29

usermayizme


Bạch Mộng Nghiên nhìn Thái Từ Khôn tự nhiên nói chuyện với họ hàng thân thích của mình, không hề ngại ngùng, cô có chút bất ngờ.

Đổi lại là cô gặp người lớn nhiều thế này, sẽ rất ngại ngùng không biết phải nói gì, ngồi im bất động hoặc là ai hỏi gì đáp đó, nội tâm không khỏi cảm thấy bội phục anh.

Trương Gia Mộng niềm nở mời Thái Từ Khôn vào chỗ ngồi. Cố Vu Nhất hào hứng giới thiệu về anh với người lớn trong nhà.

Anh vừa nói chuyện vừa tự nhiên ngồi vào ghế. Rõ ràng tính cách của anh là con người ít nói, chỉ nói chuyện cùng với người quen biết, thân thiết, vậy mà bây giờ lại đang vui vẻ nói chuyện với người lớn không hề có mối liên hệ thân thích nào với anh.

Về phương diện học tập, gia thế, hay nói chuyện phiếm Thái Từ Khôn không hề tỏ ra khó xử, Bạch Mộng Nghiên còn nhìn ra người lớn nhà cô hình như rất thích nói chuyện với anh.

Quả nhiên không ngờ tới mà.

Thái Từ Khôn ngồi được hơn nửa tiếng, Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy phía dưới, chiếc điện thoại của anh sáng lên nhiều lần, tin nhắn và cuộc gọi liên tục hiện lên.

Cô mím môi, cắt ngang cuộc trò chuyện: "Ba mẹ cậu ấy còn đang chờ, để đợi lâu thì không hay cho lắm ạ"

Thời gian trò chuyện cũng khá lâu, người lớn đều vui vẻ tạm biệt Thái Từ Khôn, Trương Gia Mộng kêu Bạch Mộng Nghiên tiễn Thái Từ Khôn ra ngoài còn không quên gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ Thái.

Phòng ăn của hai nhà nằm cách nhau khá xa, trên hành lang vắng người, hai người đi song song với nhau.

Thái Từ Khôn: "Tôi không nói là muốn quay về"

Bạch Mộng Nghiên: "Tớ thấy điện thoại cậu liên tục sáng lên, cứ nghĩ rằng có việc gấp"

Anh không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau cô lại nói: "Nhà cậu... cùng gia đình Cao Á Hiên gì đó rất thân thiết nhỉ?"

Thái Từ Khôn dừng lại, xoay người sang phía Bạch Mộng Nghiên rồi nói: "Hình như cậu rất để ý đến chuyện này"

Cô mím môi, tránh đi ánh mắt của anh, nói: "Tớ chỉ tò mò một chút thôi, nếu cậu không muốn thì có thể không nói"

Cô gái nhỏ cho rằng anh không muốn cho cô biết chuyện giữa anh và Cao Á Hiên nên trong lòng có chút khó chịu và buồn bã.

Thái Từ Khôn nhìn Bạch Mộng Nghiên, bởi vì đi gặp mặt họ hàng nên cô mặc một chiếc váy tay phồng màu xanh da trời dài đến đầu gối, phần eo có dây thắt lại thành chiếc nơ, ôm trọn eo của cô.

Anh nhìn phần eo chỉ cần một nửa cách tay của anh là có thể ôm trọn, nhớ đến chuyện đêm qua, một lúc sau dời mắt sang chỗ khác.

Anh hắng giọng, nói: "Phòng ăn của tôi ở phía trước, tiễn đến đây thôi cậu mau quay về đi"

Bạch Mộng Nghiên ậm ừ, rũ mắt xoay người đi về hướng ngược lại.

Rốt cuộc vẫn là không muốn nói với cô.

*

Sau ngày nghỉ, học sinh quay lại trường học, đại học thể thao cũng sắp diễn ra, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào hai ngày sau.

Mọi người đều chuẩn bị gấp rút cho lễ khai mạc, trang phục, đạo cụ đều đã sắp xếp ổn thoả, phòng tập bóng rộng lớn sẽ được dựng tạm những tấm màn, trở thành phòng thay đồ.

Lễ khai mạc diễn ra vào buổi sáng. Bạch Mộng Nghiên đã đến vào sáng sớm, đang được Phùng Đạm Nhã trang điểm.

Lớp trang điểm không cần quá cầu kỳ, hơn nữa da Bạch Mộng Nghiên trắng sáng, rất dễ dàng trang điểm, qua một lúc thì đã xong.

Sau đó sẽ đi thay trang phục được chuẩn bị sẵn.

Bên ngoài sân vận động học sinh lần lượt ổn định chỗ ngồi tại lớp mình, đại hội thể thao thế này nhà trường không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, trang phục tự do, miễn sao phù hợp với môi trường.

Ban chỉ huy buổi lễ đang bận rộn sắp xếp từng đội hình, điểm danh từng người.

Lúc này Thái Từ Khôn đã thay xong trang phục và đi ra ngoài, mọi người trong khu vực chuẩn bị đều đồng loạt nhìn anh, có chút trầm trồ.

Lụa đẹp vì người, thì ra là có thật, anh mặc một bộ đồ phong cách Hy Lạp dành cho nam, nhưng được làm ngắn lại và kết hợp với một chiếc quần cùng kiểu dáng để có thể phù hợp với việc chạy rước đuốc của anh.

Một bên vai được choàng chéo qua bởi một tấm vải màu vàng, được cố định bằng ghim ở vai và ở eo bằng một đai thắt lưng hoạ tiết phù hợp.

Nếu người khác mặc có thể không nổi bật hẵn như anh, gương mặt đẹp trai lạnh lùng cùng với dáng người cao ráo.

Thái Từ Khôn để tóc 7/3 được làm phồng lên một chút, đứng một chỗ cầm cây đuốc nghe người chỉ huy hướng dẫn, thu hút không ít học sinh cầm điện thoại lên chụp lại.

Người chỉ huy nhìn xung quanh, rồi nói: "bạn nữ tên Bạch Mộng Nghiên cầm đuốc đâu rồi, sao còn chưa ra đây?"

Đội hình gần như đã đông đủ, mọi người tập trung lại một chỗ chuẩn bị ra sân, chỉ còn thiếu Bạch Mộng Nghiên và một vài bạn.

Một bạn học vừa cùng Bạch Mộng Nghiên ở trong phòng thay đồ lúc này mới lên tiếng: "Cậu bạn Bạch Mộng Nghiên, vừa rồi đã thay đồ xong, lúc em chuẩn bị ra đây thì thấy cậu ấy đang loay hoay tìm giày"

Người chỉ huy vội nói: "Mau, đi xem thế nào, sắp đến giờ rồi, mấy bạn còn lại chuẩn bị vào đội hình ra sân, Thái Từ Khôn cầm đuốc đi đầu, đội hình theo sau, rồi rẽ hướng theo như ban đầu đã sắp xếp"

Bạn nữ nhận lệnh, quay người đi về phía phòng thay đồ.

Lúc này phía ngoài sân đã đông đủ, đến giờ làm lễ, người chủ trì bắt đầu nói sơ qua về đại hội thể thao, sau đó tuyên bố lễ khai mạc bắt đầu.

Thái Từ Khôn từ phía trong, cầm đuốc dẫn đầu đi ra, dáng người anh cao ráo, gương mặt điển trai, khí chất khác biệt phảng phất trên từng bước đi của anh, còn có chút kiêu ngạo từ trong xương tuỷ. Cùng với trang phục Hy Lạp đặc trưng được cách tân lại, càng khiến người khác không rời mắt.

Phía sau anh là một đội hình mặc trang phục giống nhau, mỗi bước đi đều thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Thái Từ Khôn đi đến chỗ được sắp xếp trước, đội hình còn lại theo vị trí đứng dưới bậc thang, hô khẩu hiệu, thể hiện một màn rất hoành tráng, ngoạn mục.

Tiếp theo là Lôi Châu và Tô Ân Đồng cùng vài bạn nam cầm biểu tượng đi ra, đứng phía trước đội hình.

Người chỉ huy đứng bên trong, quan sát mọi chuyện phía bên ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn một lượt, vẫn không thấy Bạch Mộng Nghiên: "Bạch Mộng Nghiên đâu rồi, sao vẫn chưa đến, một chút nữa là bắt đầu nghi lễ rồi, ai mau vào gọi ra đi"

Thêm một bạn nữ nữa chuẩn bị đi xem thì nghe thấy giọng nói của Phùng Đạm Nhã: "Ra rồi đây! Xin lỗi mọi người vì có chút trục trặc trang phục"

Theo sau là Bạch Mộng Nghiên đang từ từ bước theo.

Phía bên ngoài, hiệu trưởng hô lên nghi thức rước đuốc chuẩn bị bắt đầu. Người chỉ huy chỉ kịp nhìn qua một lượt, rồi kêu Bạch Mộng Nghiên chuẩn bị ra sân.

Bên đây Thái Từ Khôn đã từ từ đốt ngọn đuốc lên.

Bạch Mộng Nghiên bước ra, đôi chân đi đôi giày cao gót bảy phân.

Cô mặc váy lụa trắng dài đến mắt cá chân, phong cách nữ thần Hy Lạp, chỉ chéo một bên vai một bên còn lại để lộ ra một phần xương quai xanh cùng cánh tay nhỏ làn da trắng nõn, phần vai chéo một bên được viền thêm một lớp vải màu vàng cố định ở phần eo tương đồng với Thái Từ Khôn.

Mái tóc xoã ra, trên đầu đội thêm một vòng nguyệt quế lá oliu màu xanh, cô từ từ bước ra, váy lụa thước tha theo từng bước đi của cô, giống như nữ thần Hy Lạp cổ đại xuyên đến hiện tại.

Đó chính là lý do, bạn nữ được chọn thực hiện nghi thức này, sẽ được gọi là nữ thần của mùa đại hội thể thao đó. Mỗi năm trang phục sẽ có chút khác nhau, nhưng cơ bản đều mang hướng phong cách Hy Lạp.

"Oa!" Trên khán đài, rất nhiều người chú ý đến Bạch Mộng Nghiên đang từ từ bước đến bậc thang, nhịn không được phát ra âm thanh cảm thán.

Thật không ngờ Bạch Mộng Nghiên lại có thể phù hợp với trang phục này đến vậy, hơn nữa lại có chút khí chất, gương mặt được trang điểm lại thêm phần xinh đẹp.

"Thật không ngờ, Bạch Mộng Nghiên lại xinh như thế, lúc trước như thế nào mà tớ lại thấy cậu ta rất bình thường"

"Da còn rất trắng nữa, nét xinh đẹp này tớ cảm thấy có thể ứng cử thành hoa khôi đó"

"Chết rồi, tự nhiên tôi thấy Bạch Mộng Nghiên có chút xứng với nam thần của tôi chị em ơi, đợi nam thần lên bậc thang, chờ kiểm nghiệm"

"Chỉ là có chút xinh xắn, xứng với nam thần của tôi còn xa, hừ"

"Đúng đó"

"..."

Mọi người trên khán đài sôi nổi thảo luận.

Thái Từ Khôn cũng chú ý đến cô, nhất thời có chút thất thần.

Anh biết cô gái nhỏ này có chút nhan sắc, lại không ngờ trang điểm lên, mặc váy lụa một chút lại có thể xinh xắn đến nhường này.

Phùng Đạm Nhã đi đến, nhìn thấy ánh mắt của Thái Từ Khôn, mỉm cười nói: "Sao nào sao nào, xinh lắm có phải không?"

Anh thu lại ánh mắt, nói: "Không nhìn rõ, không biết"

Phùng Đạm Nhã: "..."

Nhìn con người ta không chớp mắt mà lại nói không thấy rõ, Phùng Đạm Nhã khinh bỉ nhìn anh.

Người chỉ huy ra lệnh, Thái Từ Khôn cầm đuốc bắt đầy chạy, lúc thực hiện có chút khác biệt với tập vì thắp lửa thật, có chút nóng.

Thắp được nửa vòng, mồ hôi bắt đầu chảy ra vì nóng, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu lên người anh, khiến những giọt mồ hôi càng thêm lấp lánh.

Tất cả học sinh đều chăm chú nhìn anh, rất nhiều người dùng điện thoại quay lại làm kỉ niệm.

Thắp xong ngọn đuốc của lớp cuối cùng, anh đi đến bậc thang, từ từ đi lên.

Bạch Mộng Nghiên đứng phía trên, nhìn anh từ từ bước đến.

Trang phục cả hai đang mặc, đứng cạnh nhau, trông rất giống một đôi.

Giữa sân vận động lớn, nhà trường lắp thêm một màn hình lớn ngoài trời, mọi năm đều không có, năm nay không hiểu sao nhà trường lại chơi lớn, lắp một cái để chiếu hình ảnh lễ khai mạc rõ hơn.

Thái Từ Khôn đưa đuốc qua phía Bạch Mộng Nghiên, muốn cô cầm lấy, ngay khi cô vừa nghĩ rằng anh sẽ như trước, đan tay anh qua rồi cầm phía dưới tay cô, lại không ngờ, anh dứt khoác dùng bàn tay phủ lên tay cô đang cầm thân đuốc.

Cứ như vậy anh nắm lấy tay cô, bàn tay anh lớn, phủ hết những ngón tay nhỏ nhắn, cầm lấy thân đuốc, thắp lên ngọn đuốc cuối cùng.

Màn hình lớn rõ ràng như vậy, mọi người đều nhìn thấy.

Trên khán đài "!!!"

Thật sự, thật sự nắm tay rồi!

Bạch Mộng Nghiên nhìn bàn tay của Thái Từ Khôn, không biết do ánh lửa hắc lên gương mặt hay do ánh mắt mặt trời, mà mặt cô có chút hồng hồng, cô mím môi nhìn vào ngọn đuốc rồi ngước lên nhìn màn hình lớn.

Thật ra nắm tay thì không phải vấn đề gì lớn, vấn đề là mọi người đều nhìn thấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz