Chương 27
Phần eo của cô gái nhỏ nằm gọn trong cánh tay của Thái Từ Khôn, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại dù cách hai lớp vải.
Thái Từ Khôn phát hiện, thì ra eo con gái có thể mềm mại và nhỏ đến vậy.
Cô mặc bộ đồ ngủ hình gấu bông, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng, gương mặt trắng nõn vì buồn ngủ mà trở nên mơ màng, lúc này lại vì tình huống ngại ngùng hiện tại, mặt cô có chút hồng hồng trông rất đáng yêu.
Thái Từ Khôn nhìn một lúc có chút thất thần, đến khi Bạch Mộng Nghiên dùng tay đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay của anh, lúc này cả hai mới định thần lại.
Sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn bốn mươi giây.
Bạch Mộng Nghiên mím môi, ngại ngùng nhìn Thái Từ Khôn rồi nói: "xin lỗi, vừa rồi tớ không phải cố ý, cậu có sao không?"
Thái Từ Khôn: "Không sao, còn 10cm nữa bình gốm mới chạm vào đầu tôi"
Bạch Mộng Nghiên: "..."
Thái Từ Khôn đặt bình gốm về chỗ cũ, nhìn lướt qua cô một lượt rồi quay người đi vào phòng bếp, ấm đun nước đã sôi, anh rót ra một ly, sau đó thấy cô bước vào, thuận miệng hỏi: "Cậu uống nước ấm không?"
"Nếu không phiền cho tớ một ly"
Bạch Mộng Nghiên nhận lấy ly nước, uống một ngụm cảm thấy cổ họng không còn khô rát như vừa rồi, cô ngẩng đầu híp mắt lại, dáng vẻ rất dễ chịu.
Anh liếc mắt nhìn thấy, ánh mắt hiện lên tia thích thú, cảm thấy cô rất trẻ con.
Đồng hồ hiển thị hai giờ sáng.
Bạch Mộng Nghiên sau khi uống nước liền nói muốn lên phòng tiếp tục ngủ, đi được một đoạn cô quay đầu lại, nhìn thấy Thái Từ Khôn từ từ đi đến phòng khách.
Nửa đêm không về phòng ngủ, ra phòng khách làm cái gì?
Bạch Mộng Nghiên: "Cậu đang làm gì vậy?"
Thái Từ Khôn: "Tôi bị lạ chỗ, không ngủ được"
Bạch Mộng Nghiên từ từ đi đến chỗ anh đang ngồi, nói: "Vậy thì không thể ở đây được, ban đêm rất lạnh"
Thái Từ Khôn: "Ở đây yên tĩnh, trong phòng có tiếng ngáy rất ồn"
Cô bật đèn trần lên, ánh sáng màu vàng khiến phòng khách có chút cảm giác ấm áp hơn vừa rồi.
Là chủ nhà không thể để khách ngồi một mình như thế này.
Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống ghế sofa cách Thái Từ Khôn một đoạn.
Thái Từ Khôn: "Mau đi ngủ đi"
Bạch Mộng Nghiên: "Không thể để cậu ở đây một mình"
Anh cảm thấy có chút buồn cười, anh không phải con nít, ở đây một mình thì có làm sao, có con ma nào doạ được anh à.
Bốn giờ sáng hơn bọn họ sẽ đi xem lễ kéo cờ, bây giờ đã là hai giờ sáng, nếu đã vậy thì thức luôn cho đến khi Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã thức dậy.
Bạch Mộng Nghiên cầm lấy đồ điều khiển tivi, có gì đó ồn ào một chút sẽ đỡ buồn ngủ.
"Cậu muốn xem phim không?"
"Ừ"
Ban đêm không có chương trình gì thú vị, toàn là thời sự và những phim tài liệu nhàm chán.
Cô ôm lấy cái gối trên ghế, dò đài, dò qua dò lại, dò đến chán nản, cả người nghiêng qua nghiêng lại.
Người ngồi gần cô im lặng từ nảy đến giờ, đột nhiên cất giọng, hỏi: "Cậu ta... đã nói gì với cậu?"
"Hả? Cậu ta là ai?"
"Tống Ngật"
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, nói: "Cậu ấy chỉ hỏi thăm tớ thôi, cậu hỏi làm gì vậy?"
"...Không có gì"
"Ồ..."
Bạch Mộng Nghiên mím môi, không biết tại sao Thái Từ Khôn lại hỏi vấn đề này, anh rất ít khi quan tâm đến chuyện của người khác, nếu chuyện của cô liên quan đến anh thì có thể hiểu được.
Việc Tống Ngật cùng Bạch Mộng Nghiên nói chuyện, cô cho rằng anh không quan tâm, bây giờ đột nhiên nhắc lại, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy có chút lạ, chỉ là nghĩ mãi không ra lạ ở chỗ nào.
Tivi vẫn đang chiếu phim tài liệu nhàm chán, Thái Từ Khôn không quan tâm đến nó, chỉ ngồi im lặng, đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ, không biết anh đang suy nghĩ về điều gì.
Cô gái nhỏ bên cạnh không biết đã ngủ gục từ lúc nào, cô mơ màng nghiêng người về phía anh, từ từ gục đầu trên đùi của anh, có thể tìm được tư thế thoải mái, cô gái nhỏ không hay biết gì, trực tiếp đi vào vào giấc ngủ.
Không còn cách nào khác, Thái Từ Khôn đành ngồi yên bất động, làm cái gối cho Bạch Mộng Nghiên nằm ngủ.
Anh rũ mắt xuống, nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ, vài sợi tóc rũ lên gương mặt trắng nõn của cô, nhìn một lúc lâu, anh đưa tay nhẹ nhàng vén lên, ngón tay tiếp xúc với làn da mềm mại của con gái khiến anh có chút lạ lẫm không ngờ tới, không chỉ eo, ngay cả da mặt của con gái còn mềm mại hơn cả eo.
Thái Từ Khôn chạm vào có chút thích thú, nhịn không được chạm thêm vài lần nữa, đến khi Bạch Mộng Nghiên nhíu mày vì bị làm phiền giấc ngủ, anh mới buông tay.
...
Bốn giờ rưỡi sáng, ngày Quốc Khánh tại thành phố B.
Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã lần lượt chứng kiến cảnh tượng Thái Từ Khôn cùng Bạch Mộng Nghiên ngủ trên sofa.
Bạch Mộng Nghiên gối đầu lên đùi Thái Từ Khôn, còn anh nghiêng đầu một bên tựa vào lưng ghế.
Hơn nữa còn ngủ rất ngon lành, tiếng tivi đang phát, ánh sáng trong phòng khách hay tiếng bước chân của Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu dường như không ảnh hưởng đến hai người.
Quan trọng là, rõ ràng trước khi ngủ còn thấy người nằm bên cạnh, thức dậy một cái thì đã thấy hai người cùng ngủ ở sofa phòng khách.
Phùng Đạm Nhã: "?"
Lôi Châu: "?"
...
Cho đến khi bốn người có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn, Phùng Đạm Nhã vẫn không ngừng hỏi Bạch Mộng Nghiên.
"Hai người các cậu tối hôm qua đã làm gì, mau khai báo?"
Bạch Mộng Nghiên nhớ lại chuyện xảy ra tối qua và vừa rồi không khỏi ngại ngùng.
"Chỉ... chỉ là vô tình ngủ quên thôi, bọn tớ đâu có làm gì đâu"
Phùng Đạm Nhã híp mắt nhìn biểu cảm của cô: "Cậu nghĩ tớ tin không?"
Bạch Mộng Nghiên: "Tớ ... dù sao tớ cũng nói thật, cậu tin hay không thì tuỳ..."
Phùng Đạm Nhã thẳng thắn nói: "Tớ không tin"
"..."
Có quỷ mới tin!
Một bên này, Lôi Châu cũng đang bát quái với Thái Từ Khôn.
"Được lắm nha, hai người đã đến bước nào rồi?"
Không như Bạch Mộng Nghiên ngại ngùng lúng túng, anh liếc Lôi Châu, mặt không thể hiện cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn chúng tôi đến bước nào?"
Lôi Châu: "Người như cậu bước nào cũng có thể đến"
Thái Từ Khôn: "... Cậu nghĩ đến bước nào, bọn tôi liền ở bước đó"
Lôi Châu: "..." Thật ngại quá, không dám nghĩ nữa rồi.
...
Vì là ngày Quốc Khánh nên quảng trường đông hơn mọi khi, nghi thức kéo cờ cũng được thực hiện trang trọng hơn.
Bạch Mộng Nghiên từ nhỏ đến lớn đã nhiều lần xem nghi thức này, nên biết được một chỗ đứng có thể nhìn thấy rõ khi quá đông người.
Trong lúc bốn người đứng đợi, từ phía xa có một cô gái đang vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy Bạch Mộng Nghiên.
Cố Kỳ Kỳ bĩu môi nói: "Nghiên Nghiên cậu được lắm, về mà không báo với tớ trước, nếu không tớ có thể ra đón cậu rồi"
"Tớ sợ cậu biết tớ sẽ về là lại đòi ra đón, nên mới không nói cho cậu biết, cậu xem, ngay cả Ngật Ngật tớ còn không nói"
Cố Kỳ Kỳ buông Bạch Mộng Nghiên ra, nhìn ba người đang đứng cạnh cô: "Mấy người này là...?"
"Giới thiệu một chút, đây là Phùng Đạm Nhã, Thái Từ Khôn và Lôi Châu, đều là bạn của tớ ở thành phố S"
Cố Kỳ Kỳ vui vẻ đưa tay ra muốn bắt tay, chào hỏi: "Chào các cậu, tớ là Cố Kỳ Kỳ"
Chào đến Thái Từ Khôn, Cố Kỳ Kỳ dừng lại một chút, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, nhịn không được thốt lên: "Cậu đẹp trai thật"
Thái Từ Khôn: "..."
Bạn học này thẳng thắn quá đó!
Phùng Đạm Nhã là người phản ứng đầu tiên, bật cười nói: "Đẹp trai lắm à?"
Cố Kỳ Kỳ gật gật đầu: "Là người đẹp trai nhất đó giờ tớ nhìn thấy"
Phùng Đạm Nhã lại nói: "Đẹp trai thì được gì chứ, đã là hoa có chủ rồi"
Cố Kỳ Kỳ nghe thấy vậy cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao bạn học đẹp trai này chỉ để ngắm thôi, trong lòng của Cố Kỳ Kỳ đã có người khác rồi.
Đợi một lúc gần năm giờ hơn, nghi thức kéo cờ cũng đã bắt đầu, một đoàn diễu binh bước ra, mỗi bước đi đều uy nghiêm thẳng tắp, có uy lực.
Trong lúc mọi người đều chăm chú xem buổi lễ diễn ra, bỗng nhiên trên vai Bạch Mộng Nghiên được ai đó phủ lên một chiếc áo khoác, cô quay người lại thì nhìn thấy Tống Ngật mỉm cười nói: "Vẫn là ở chỗ cũ này"
Ánh mắt dịu dàng kỳ lạ của Tống Ngật khiến Bạch Mộng Nghiên có chút không tự nhiên, hơn nữa hành động của Tống Ngật cũng rất lạ, không phải áo khoác của Tống Ngật cô chưa từng khoác qua, mà là trước giờ đều là cô mượn trước rồi sau đó sẽ tự khoác lên.
Bạch Mộng Nghiên không biết Tống Ngật đang làm gì?
"Áo khoác này..."
"Tớ sợ cậu lạnh"
Bạch Mộng Nghiên ngập ngừng rồi nói: "Thật sự không lạnh cho lắm... tớ ..."
Tống Ngật giữ lấy bàn tay muốn đem áo khoác cởi xuống của cô: "Vẫn là nên khoác đi, lúc trước không phải rất thích khoác áo của tớ hay sao"
Tống Ngật muốn Bạch Mộng Nghiên khoác lên chiếc áo này, mục đích chính là để Thái Từ Khôn nhìn thấy.
Đêm qua Tống Ngật đã suy nghĩ rất nhiều về sự xuất hiện của Thái Từ Khôn, dù bọn họ còn trẻ, chưa biết trước được điều gì, nhưng Tống Ngật cảm thấy sự tồn tại của Thái Từ Khôn bên cạnh Bạch Mộng Nghiên quá lớn, khiến cho Tống Ngật lần đầu nhìn thấy đã mang cảm giác sợ hãi không thể diễn tả được.
Nhưng Tống Ngật không thể ngờ rằng, sự sợ hãi này của mình rất đúng, Tống Ngật cho rằng Bạch Mộng Nghiên đang khoác chiếc áo của mình là đã thể hiện thanh mai trúc mã hai người lớn lên thân thiết như vậy, lại không ngờ rằng bốn chữ thanh mai trúc mã này không bằng với một lần vô tình Thái Từ Khôn chạm vào eo của Bạch Mộng Nghiên, một lần vô tình Bạch Mộng Nghiên gối đầu lên đùi Thái Từ Khôn ngủ đến ngon lành.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui lặn mấy ngày nay là do tui đi Đà Lạt với gia đình í. Nên xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Thanks for reading 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz