|keria x you| sau ánh đèn sân khấu
18. biến cố
cả ngày hôm nay minseok chưa gọi cho em một cuộc điện thoại nào. có lẽ vì anh phải tập luyện nên em cũng không gọi vì sợ làm phiền anh.
tối đó, em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. không hiểu sao lòng lại có chút nặng nề, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. nhưng em không nghĩ nhiều, chỉ muốn đi dạo một mình.
cho đến khi ánh đèn xe vụt sáng trước mắt, và rồi...
mọi thứ trở nên trống rỗng.
bố mẹ em vô cùng hoảng hốt khi nhận được tin và ngay lập tức đưa em đến bệnh viện. tình trạng của yerin rất nguy kịch, các bác sĩ nói tỉ lệ sống sót không cao và yêu cầu gia đình chuẩn bị tinh thần. bố mẹ em suy sụp hoàn toàn, không biết làm sao để đối diện với sự thật.
không biết qua bao lâu, họ quyết định gọi để thông báo tình hình của em cho công ty. khi tụi nhỏ và chị quản lý nhận được thông tin, tất cả đều rất sốc và hoảng hốt. họ không thể tin được rằng chuyện này lại xảy ra với em. những giọt nước mắt rơi lã chã, và nỗi lo lắng không thể tả thành lời.
sau cuộc gọi với bố mẹ em vào tối hôm đó, mấy ngày sau minseok không liên lạc được với em. tin nhắn không hồi đáp, cuộc gọi không ai bắt máy. từ hôm mùng 5, em đã biến mất khỏi thế giới của anh.
cảm giác bất an dần siết chặt lấy tim anh. rồi, khi moon hyeonjun hốt hoảng chạy vào phòng với gương mặt tái mét, đưa điện thoại ra trước mặt anh, mọi thứ như sụp đổ.
"minseok... mày xem cái này đi..."
bài viết của công ty chủ quản của em. những dòng chữ lạnh lẽo hiện lên trước mắt anh.
một tiếng ù vang lên trong đầu. tay minseok run rẩy khi cầm lấy điện thoại, anh đọc đi đọc lại từng chữ như không thể tin vào mắt mình.
nguy kịch?
tỉ lệ sống sót không cao?
không... không thể nào...
sanghyeok, choi hyeonjun, minhyung, moon hyeonjun đứng bên cạnh đều lặng người. họ cũng không biết phải nói gì vào lúc này.
minseok bỗng bật dậy, gọi ngay đến công ty của em. nhưng câu trả lời nhận được lại như một nhát dao cứa vào tim anh.
"gia đình của yerin muốn giữ sự riêng tư. chúng tôi chỉ thông báo tình hình để mọi người biết, nhưng không thể cung cấp thêm thông tin gì khác."
anh cúp máy. cả người như rơi vào trạng thái mất trọng lực.
anh không thể làm gì được. không thể liên lạc với em. không thể biết được em đang ra sao.
không biết liệu em có còn... sống hay không.
đêm đó, minseok ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc. nơi mà bao lần em và anh đã cùng nhau ngồi, lặng lẽ chia sẻ những khoảnh khắc bình yên.
nhưng giờ đây, chỉ còn một mình anh.
gió lạnh tạt qua, nhưng anh không cảm thấy gì cả. trong đầu chỉ có hình ảnh của em. nụ cười của em. giọng nói của em.
anh đưa tay lên che mặt, hơi thở đứt quãng. rồi không thể kìm nén được nữa, anh bật khóc.
cảm giác bất lực, đau đớn, hối hận tràn ngập trong anh. giá như anh có thể làm gì đó. giá như anh có thể ở bên em lúc này.
fan của cả hai bắt đầu lo lắng. họ thấy sự im lặng bất thường từ minseok, thấy những khoảnh khắc anh thất thần trong buổi livestream gần nhất. những bài viết tràn ngập trên mạng xã hội.
thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục quay. nhưng với minseok, thế giới của anh đã dừng lại từ khoảnh khắc anh đọc được tin tức đó.
trong màn đêm tĩnh lặng, anh ngồi đó, một mình trên chiếc xích đu, chìm trong nỗi đau không lời.
khi anh nhận được tin từ công ty về tình hình của em, anh chỉ biết ngồi thẫn thờ. sự tự trách, sự đau đớn khiến anh như muốn gục ngã. những kỷ niệm về những lần gặp gỡ của cả hai lại ùa về trong đầu anh. anh nhớ từng nụ cười của bạn nhỏ nhà anh, nhớ những phút giây ngọt ngào bên em. nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là nỗi lo lắng, sự bất lực không thể thay đổi được gì.
minseok ngồi dưới chiếc xích đu quen thuộc, nơi anh và em đã cùng nhau chia sẻ bao kỷ niệm. anh khóc, để cho nước mắt cuốn trôi hết nỗi đau, trong khi những fan hâm mộ của anh và em không ngừng lo lắng và mong tin tốt. nhưng lúc này, dù mọi thứ có trôi qua như thế nào, họ chỉ có thể đứng nhìn và cầu nguyện cho em vượt qua được tất cả.
một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang siết chặt lồng ngực.
"bạn nhỏ... em đang ở đâu?"
anh không thể tin được. không muốn tin.
tối đó, chỉ cần em không ra ngoài. chỉ cần em nhắn tin cho anh. chỉ cần anh gọi em trước. chỉ cần một chút thôi, mọi chuyện đã có thể khác đi.
nhưng bây giờ thì sao?
em đang nằm đó, trong bệnh viện xa xôi nào đó, với tỉ lệ sống sót không cao.
mà anh lại không thể làm gì.
anh siết chặt điện thoại, cơ thể run lên từng cơn. hơi thở nặng nề, khó khăn như thể mỗi lần hít vào đều làm phổi đau nhói. hình ảnh em nở nụ cười, giọng nói mềm mại gọi tên anh, tất cả cứ ùa về như một thước phim chậm chạp.
mà bây giờ, em có thể sẽ chẳng bao giờ gọi tên anh nữa.
không... không thể nào...
"bạn nhỏ ơi... anh biết phải làm gì bây giờ đây?"
giọng anh vỡ ra. đôi bàn tay bấu chặt vào đầu gối, cả người run rẩy. hơi thở gấp gáp, rồi sau đó, không thể kìm nén được nữa, nước mắt rơi xuống, từng giọt một.
không ai thấy, không ai nghe. chỉ có bóng đêm lặng lẽ ôm lấy nỗi đau của anh.
anh muốn được ở bên em. muốn biết em có ổn không. muốn nắm lấy tay em, muốn nghe giọng em gọi anh thêm một lần nữa.
nhưng tất cả những gì anh có lúc này chỉ là màn đêm vô tận và nỗi hối hận đè nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz