|keria x you| sau ánh đèn sân khấu
19. gặp lại
căn phòng trắng toát với ánh đèn lạnh lẽo bao trùm, tiếng máy monitor nhịp nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.
em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. trên người em là đủ loại dây truyền dịch, thiết bị hỗ trợ, những thứ duy nhất chứng minh rằng em vẫn còn sống. nhưng chẳng ai biết em có thể mở mắt lần nữa hay không.
ngoài phòng bệnh, bố mẹ em ngồi trên ghế dài, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ. mẹ em thỉnh thoảng lại nắm chặt tay bố, như thể sợ nếu buông ra, bà sẽ gục ngã ngay lập tức.
chị quản lý của em cũng có mặt, đôi mắt đỏ hoe. từ ngày nhận tin em gặp tai nạn, chị đã tức tốc bay sang Việt Nam. nhìn em nằm đó, chị chỉ biết tự trách vì không thể bảo vệ em tốt hơn.
tụi nhỏ cũng không ngoại lệ. họ ngồi im lặng, không ai nói gì. yujin thì thầm cầu nguyện, seojin nắm chặt tay yoona, còn mina úp mặt vào hai đầu gối, bờ vai nhỏ bé run lên từng hồi.
không ai chấp nhận được sự thật này.
mọi người vẫn chờ đợi. chờ một phép màu nào đó xảy ra.
ở một nơi khác, tại Hàn Quốc...
minseok bật dậy khỏi giấc mơ đầy ám ảnh. trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.
lại là giấc mơ đó.
anh thấy em nằm trên con đường tối mịt, máu chảy loang lổ. thấy bàn tay em vươn về phía anh, nhưng anh không thể chạm tới. thấy gương mặt em nhạt nhòa dần, như thể em sắp biến mất khỏi thế giới này.
cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại, đến mức anh không dám ngủ nữa.
trong suốt những ngày qua, anh chỉ sống trong nỗi sợ hãi. sợ rằng nếu anh không nhìn điện thoại trong một giây thôi, tin tức tồi tệ nhất sẽ ập đến. sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn cơ hội nói chuyện với em nữa.
hôm nay là mùng 9 tết. đã bốn ngày trôi qua kể từ khi anh biết tin em gặp tai nạn, nhưng đến giờ vẫn không ai cho anh bất cứ thông tin gì thêm.
điều đó khiến anh phát điên.
anh đứng dậy, với lấy áo khoác trên ghế. bước ra ngoài hành lang, ánh mắt anh vô hồn.
bước chân đưa anh đến phòng khách, nơi mọi người đang ngồi.
họ nhìn anh, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"minseok, em định đi đâu?"
sanghyeok lên tiếng.
"em muốn tới Việt Nam."
anh nói, giọng khàn đặc.
cả nhóm sững người.
"hả?"
choi hyeonjun nhíu mày.
"em nghiêm túc à?"
"em không thể ngồi yên được nữa."
minseok siết chặt nắm tay.
"em phải gặp em ấy. em phải biết em ấy có ổn không."
moon hyeonjun cắn môi, rồi chậm rãi nói. "nhưng... công ty sẽ không để mày đi đâu. họ còn đang cố gắng kiểm soát tình hình, mày cũng hiểu mà."
"mày nghĩ bây giờ tao quan tâm đến chuyện đó à?"
minseok gắt lên. ánh mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng.
"tao chỉ muốn biết em ấy còn sống hay không thôi. nếu không gặp được em ấy, tao sẽ phát điên lên mất."
minseok quyết định bay sang Việt Nam. đó không phải là một quyết định bốc đồng. anh biết chuyến bay này có thể chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất, anh phải ở gần em. anh không thể ngồi đây mà chờ đợi trong vô vọng, không biết em còn sống hay không.
sanghyeok là người đầu tiên nhận ra quyết định đó qua ánh mắt kiên định của anh.
"em chắc chứ?"
minseok gật đầu, giọng trầm xuống.
"em phải đi."
"được rồi, tụi anh sẽ giúp em đặt vé."
chỉ trong vòng vài giờ, cả nhóm đã sắp xếp chuyến bay sớm nhất cho minseok. các thành viên không ai nói gì nhiều, chỉ vỗ vai anh, như ngầm bảo rằng họ luôn ở bên cạnh anh.
khi lên máy bay, minseok chẳng thể nào chợp mắt. mỗi giây phút trôi qua đều nặng nề, tâm trí anh chỉ nghĩ đến em. anh nhớ lần cuối cùng nhìn thấy em qua màn hình điện thoại, nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương. vậy mà bây giờ, anh không biết em có còn có thể mở mắt nhìn anh lần nữa hay không.
mấy ngày qua, anh đã làm tất cả những gì có thể để biết thêm tin tức về em, nhưng bất lực. điện thoại của em vẫn tắt máy. công ty của em không hé răng thêm một lời. thậm chí, dù có nhờ đến cả quản lý và các thành viên trong nhóm của em, tin tức nhận được vẫn chỉ là một bức màn im lặng nặng nề.
cảm giác chờ đợi trong mơ hồ khiến anh phát điên. cho đến khi một tin nhắn duy nhất xuất hiện trong hộp thoại của anh. từ một số lạ.
đó là lí do vì sao anh một mực muốn bay sang gặp em, dù giải đấu mùa xuân đang đến gần.
bầu trời Việt Nam xám xịt khi anh đặt chân xuống sân bay.
chuyến bay dài khiến cơ thể anh mệt mỏi, nhưng điều đó chẳng đáng gì so với cơn bão đang cuộn trào trong lòng. kéo vali ra khỏi sảnh, anh đưa mắt tìm kiếm, chỉ để thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi.
mina - thành viên nhỏ tuổi nhất của twinkle. người đã gửi tin nhắn cho anh.
mina nhìn anh, đôi mắt sưng húp vì khóc. cô bé chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay ra hiệu cho anh đi theo.
chiếc xe chạy xuyên qua thành phố tấp nập. ngoài kia, mọi người vẫn còn đang trong không khí tết. nhưng với minseok, mọi thứ như một thế giới hoàn toàn khác.
"tình trạng của em ấy sao rồi?"
cuối cùng, anh cũng cất tiếng hỏi.
mina nắm chặt hai tay, ánh mắt cụp xuống. "vẫn hôn mê. bác sĩ nói... có thể không tỉnh lại nữa."
một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. không tỉnh lại nữa?
"nhưng... nhưng không phải trước đó bác sĩ đã nói..."
"bọn em cũng đã nghĩ vậy. nhưng đã ba ngày rồi, tình trạng của chị ấy không có dấu hiệu cải thiện..."
mina nghẹn giọng.
"bố mẹ chị ấy... đang chuẩn bị cho điều xấu nhất."
trái tim minseok như bị ai đó bóp nghẹt.
"không thể nào... không thể nào..."
mina không nói gì. chiếc xe tiếp tục lao đi trong sự im lặng nặng nề.
tại bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm không gian. từng bước chân của minseok vang vọng trên hành lang dài.
mina dẫn anh đến trước một cánh cửa. không cần nói, anh cũng biết, người đang ở bên trong chính là em.
thấy cậu, chị quản lí bước đến, nói.
"chờ chút, đề chị vào thông báo với họ một tiếng"
"vâng"
anh gật đầu.
bố mẹ em ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của em. những thiết bị y tế kêu đều đều, từng nhịp từng nhịp như một lời nhắc nhở rằng em vẫn còn đây. nhưng em không tỉnh.
"thư ơi... tỉnh dậy đi con..."
mẹ em nghẹn ngào. nước mắt bà rơi trên mu bàn tay em, nhưng em chẳng thể cảm nhận được.
bố em im lặng, nhưng bàn tay run rẩy đã nói lên tất cả.
cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. chị quản lý bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
chị hơi chần chừ, rồi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng dịch thuật, bấm vài từ, sau đó quay màn hình về phía bố mẹ em. giọng nói điện tử cất lên, dịch lại lời của chị bằng tiếng Việt.
"hai bác... có một người đang chờ ở ngoài."
bố mẹ em nhìn nhau, có chút bối rối. dù họ có thể hiểu chút ít tiếng Hàn do từng nghe em nói chuyện, nhưng vẫn không đủ để hiểu tường tận. mẹ em dè dặt hỏi lại bằng tiếng Việt
"ai vậy?"
chị quản lý nhanh chóng nhập câu trả lời vào ứng dụng. lần này, thay vì để giọng nói điện tử đọc lên, chị cố gắng nói bằng tiếng hàn thật chậm rãi, kèm theo ánh mắt chân thành
"là minseok."
bố mẹ em khựng lại. mẹ em nhìn về phía bố, như muốn tìm kiếm sự chắc chắn. bố em không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, suy nghĩ vài giây.
chị quản lý thấy vậy, liền tiếp tục, lần này dùng cả hành động để diễn đạt. chị đặt tay lên ngực, rồi chỉ về phía cửa, giọng đầy lo lắng
"cậu ấy... đã đến tận đây. cậu ấy chờ rất lâu rồi."
bố em im lặng. mẹ em quay đi, mắt rưng rưng khi nhìn em vẫn bất động trên giường bệnh. cuối cùng, bố em chậm rãi lên tiếng, từng từ nặng nề nhưng đầy ý nghĩa:
"để cậu ấy vào."
chị quản lý gật đầu, cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng ra ngoài. vài phút sau, cánh cửa lại mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. là anh.
bàn tay anh đặt lên nắm cửa, run rẩy. rồi anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
minseok bước vào phòng, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác thấy rõ. khi nhìn thấy em nằm bất động trên giường bệnh, tim anh như thắt lại.
bố mẹ em đứng gần đó, ánh mắt họ đầy sự mệt mỏi và lo lắng. minseok hít một hơi thật sâu, rồi cúi người thật thấp, giọng run run nhưng đầy chân thành
"cháu xin chào hai bác... cháu là ryu minseok"
anh cúi đầu, trên tay là điện thoại với dòng chữ đã được dịch sang tiếng Việt.
bố mẹ em lặng nhìn anh trong giây lát. cuối cùng, bố em khẽ gật đầu. ông cầm lấy điện thoại của anh, bấm vài dòng rồi nói theo, giọng trầm nhưng không lạnh lùng
"chúng tôi biết. cảm ơn cậu đã đến đây."
minseok siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. mẹ em nhẹ nhàng lên tiếng, lần này giọng bà đã dịu lại
"cháu đi đường xa chắc cũng mệt rồi. ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế."
anh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào em. dù cố tỏ ra bình tĩnh, bàn tay anh đặt trên đùi vẫn run rẩy không ngừng.
một lúc sau, bố em khẽ liếc nhìn mẹ, rồi nhẹ giọng nói.
"chúng ta ra ngoài một lát để cho hai đứa có chút riêng tư."
mẹ em thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. bà tiến đến kéo nhẹ tấm chăn đắp trên người em, ánh mắt đầy yêu thương rồi mới rời đi.
trước khi bước ra cửa, bố em nhìn minseok một lần nữa, giọng ông trầm ổn nhưng ẩn chứa nhiều điều
"cậu hãy nói chuyện với con bé đi. biết đâu nó sẽ nghe được."
minseok cắn chặt môi, đôi mắt lại đỏ hoe. anh cúi đầu thật sâu, giọng khàn đặc vì xúc động.
"cháu cảm ơn hai bác..."
bố mẹ em rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn lại anh và em. minseok đứng yên một lúc, rồi chậm rãi tiến đến bên giường, ánh mắt anh đầy đau đớn.
em nằm đó, bất động, cả người quấn đầy băng, những vết thương trên mặt vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.
bàn tay nhỏ bé của em đặt trên ga giường trắng toát, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
tim anh quặn thắt. đây không phải là hình ảnh của một bạn nhỏ mạnh mẽ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà anh quen biết.
đây không phải là người con gái đã từng cười rạng rỡ, nghịch ngợm trêu chọc anh mỗi ngày.
đây không phải là người đã ôm anh thật chặt qua màn hình điện thoại, nói rằng em sẽ sớm quay về.
minseok ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của em. em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức anh gần như không thể cảm nhận được.
trái tim minseok như bị bóp nghẹt. anh cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng giọng nói lại lạc đi khi cất tiếng
"bạn nhỏ... anh đến rồi đây."
không có tiếng đáp lại. chỉ có âm thanh nhịp tim chậm chạp vang lên từ máy đo bên cạnh. minseok siết chặt tay em, như thể nếu buông ra, em sẽ biến mất ngay lập tức.
"em ngủ lâu quá rồi đấy... anh nhớ em lắm, bạn nhỏ."
anh cúi xuống, gục đầu lên bàn tay em. lần đầu tiên trong đời, minseok cảm thấy bản thân thật vô dụng. trong những trận đấu, dù tình huống có khó khăn đến đâu, anh vẫn luôn tìm ra cách xoay chuyển. nhưng bây giờ, trước tình cảnh này, anh chẳng thể làm được gì.
"em bảo sẽ gọi cho anh mỗi ngày mà, sao lại không trả lời tin nhắn của anh? anh đã đợi, đã gọi cho em không biết bao nhiêu lần... nhưng em lại không nghe máy."
anh siết nhẹ bàn tay em hơn một chút, như muốn truyền hơi ấm của mình cho em.
"vậy nên bây giờ, anh ở đây rồi. em có nghe thấy anh không, bạn nhỏ?"
vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ.
minseok hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên. anh nhìn em thật lâu, từng đường nét trên gương mặt quen thuộc ấy. nhưng lúc này, chúng chẳng còn chút sức sống nào cả.
"bạn nhỏ của anh... nếu em nghe thấy anh, hãy mở mắt ra được không?"
anh nói, giọng trầm xuống, có chút cầu xin. nhưng em vẫn nằm yên, không có chút phản hồi.
một cảm giác bất lực tột độ dâng lên trong lòng minseok. anh siết chặt tay em hơn, gục mặt xuống lần nữa. từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo của em.
"anh xin lỗi..."
giọng anh vỡ vụn.
"xin lỗi vì đã không ở bên em khi em cần anh nhất."
gió bên ngoài cửa sổ khe khẽ thổi vào, làm lay động tấm rèm trắng. ánh đèn bệnh viện nhàn nhạt phủ lên gương mặt anh, lặng lẽ, đau đớn, bất lực.
anh cứ ngồi đó, nắm chặt tay em, như thể chỉ cần lơi đi một chút, em sẽ rời xa anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz