|keria x you| sau ánh đèn sân khấu
17. nhớ em
về tới Việt Nam đã là mùng 2 tết. 10g máy bay của em mới hạ cánh, nhưng bố mẹ đã đứng đợi em từ rất sớm. khi vừa bước ra khỏi sân bay, em chưa kịp nói gì thì mẹ đã ôm chặt lấy em, giọng nghẹn ngào.
"anh thư, con về rồi..."
em mỉm cười, siết chặt vòng tay mẹ.
"con về rồi đây."
đã lâu lắm rồi em mới có thể trở về nhà vào dịp tết. Hàn Quốc có thể là nơi em sinh sống và làm việc, nhưng Việt Nam mãi là nhà.
cùng lúc đó ở Hàn..
minseok ngồi trước màn hình, cố gắng tập trung vào buổi livestream game như thường lệ. nhưng tâm trí anh cứ lơ lửng đâu đó, mỗi lần đọc bình luận của fan, tay anh lại vô thức di chuột sai hướng.
"anh minseok đang nghĩ đến yerin sao?"
"có vẻ nhớ bạn gái lắm rồi đấy!"
"trời ơi, tập trung chơi đi chứ! không có yerin ở đây mà cũng mất tập trung thế à?"
"dù chưa xác nhận, nhưng chắc chắn thằng bé với bé yerin yêu nhau rồi. nay nhỏ về Việt Nam mà minseok nó buồn trông thấy luôn haha"
fan trung thành cứ trêu đùa, họ thừa biết tuyển thủ yêu đương là chuyện thường tình nên rất ủng hộ quyết định của anh. nhưng đâu đó vẫn có những lời lẽ không dễ chịu từ anti xuất hiện trên màn hình.
"mới có tin hẹn hò mà đã phân tâm thế này?"
"livetream cũng không ra hồn được à?"
"bảo sao phong độ tụt dốc."
những câu nói ấy không phải điều minseok bận tâm, nhưng sự trống trải trong lòng thì lại quá rõ ràng. anh nhớ em. nhớ đến mức chỉ muốn đặt vé bay ngay sang Việt Nam tìm em.
sau khi kết thúc livetream, sanghyeok bước vào phòng, vỗ nhẹ lên vai anh.
"này, tập trung đi chứ."
choi hyeonjun bật cười.
"làm gì mà thất thần thế? nhớ vợ à?"
moon hyeonjun và minhyung cũng hùa theo. "rõ ràng là nhớ luôn ấy chứ."
minseok thở dài, giả vờ lơ đi nhưng sự thật thì không thể giấu. từng ngày trôi qua, anh đều mong được nghe giọng em, nhìn thấy em qua màn hình điện thoại, chỉ để chắc chắn rằng em vẫn ổn.
yerin đang ngồi ở phòng khách nhà mình, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt em. một tay cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. đột nhiên, màn hình sáng với cái tên "minxi" hiện lên. em mỉm cười trước khi nhận cuộc gọi.
"bạn nhỏ à, em đang làm gì vậy?"
giọng minseok vang lên trong điện thoại, đầy ấm áp và có phần nũng nịu.
yerin nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, tiếng cười khẽ bật ra.
"em đang ở nhà mà. mới vừa ăn xong cơm tết với bố mẹ. còn anh thì sao? sao hôm nay lại gọi cho em sớm vậy?"
minseok hơi im lặng một chút, rồi khẽ thở dài. "anh nhớ em, bạn nhỏ. hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là anh thấy hơi trống vắng khi không có em ở bên."
yerin cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh, cảm giác ấm áp dâng tràn trong lòng.
"em cũng nhớ minxi lắm. nhưng em biết là anh bận, không thể về Việt Nam cùng em được. nhưng em sẽ tranh thủ thời gian nghỉ để gọi cho anh thật nhiều."
minseok cười nhẹ, đầu ngả ra sau, nhìn lên trần nhà.
"anh cũng muốn bạn nhỏ ở đây, cùng anh. nhưng biết em đang bên gia đình, anh cũng thấy vui."
"vậy thì minxi phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để mình kiệt sức nhé. em không thể ở gần minxi nhưng vẫn luôn lo lắng cho minxi mà."
yerin nói, giọng đầy quan tâm.
minseok nhếch môi, ánh mắt dịu dàng.
"anh sẽ nhớ lời em nói. nhưng bạn nhỏ cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng để mình mệt mỏi nhé."
yerin mỉm cười, cảm nhận sự gần gũi dù cả hai đang cách xa nhau đến một nửa thế giới.
"anh yên tâm đi, em khỏe mà. cảm ơn anh nhiều lắm. hẹn gặp lại minxi nhé."
"ừm, hẹn gặp lại bạn nhỏ của anh. anh yêu bạn nhỏ."
giọng minseok nhẹ nhàng, chứa đựng bao yêu thương.
"em cũng yêu minxi."
yerin thì thầm, rồi cuộc gọi kết thúc.
tối hôm sau khi gia đình em ngồi quây quần bên mâm cơm, em nghĩ tới anh. từ khi em về Việt Nam, minseok luôn gọi điện cho em mỗi tối, hỏi han tình hình gia đình, lo lắng cho sức khỏe của em. hôm nay, sau một bữa cơm tết đầm ấm, em quyết định gọi điện thoại cho anh, vì em biết anh cũng muốn gặp gia đình em.
"minxi, bố mẹ em muốn gặp anh đấy."
em mỉm cười, ánh mắt có chút hài hước.
"gặp anh á?"
minseok từ đầu dây bên kia bật cười.
"em không phải nói giỡn đâu đấy nhé."
"em có đùa đâu. bố mẹ em rất tò mò về anh đó, nhất là bố em sau khi xem được clip anh bảo vệ em đợt cktg và tin đồn của chúng ta trên mấy trang báo điện tử."
em nhìn bố mẹ, mắt họ đang tò mò hướng về chiếc điện thoại.
"để em gọi video cho anh nhé?"
minseok cười dịu dàng.
"được rồi, bạn nhỏ. anh sẽ cố gắng làm quen với bố mẹ em."
em bật cười, sau đó nhanh chóng bấm gọi video cho minseok. khi màn hình sáng lên, minseok xuất hiện trên đó, cười mỉm với em. em vội vàng quay màn hình lại để bố mẹ có thể nhìn thấy anh.
"bố mẹ ơi, đây là minseok, bạn trai của con. anh ấy hiện đang là một tuyển thủ thể thao điện tử, biệt danh là keria"
em nói, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, mặc dù trong lòng có chút bối rối.
"bố biết, bố có tìm hiểu về cậu ấy rồi"
bố em nói cùng với nụ cười trên môi.
minseok cũng mỉm cười ngại ngùng, cúi đầu chào.
"xin chào hai bác, con là minseok."
bố mẹ yerin gật đầu, mẹ em lên tiếng.
"chào cháu, cảm ơn cháu đã chăm sóc con gái chúng ta."
em lúc này quay sang phiên dịch cho minseok, mắt em lấp lánh niềm vui.
"mẹ em nói là cảm ơn anh đã chăm sóc em."
minseok gật đầu, mỉm cười.
"dạ, cảm ơn hai bác đã chào đón con."
em lại quay về phía bố mẹ, phiên dịch cho họ. "minseok nói là cảm ơn bố mẹ đã chào đón anh."
"bố mẹ em không biết tiếng Hàn, nhưng bố mẹ em rất dễ gần,"
em nói, mắt nhìn minseok rồi lại nhìn bố mẹ. "vì vậy anh đừng lo nhé, dù sao thì cũng phải nói vài lời để bố mẹ em cảm thấy thoải mái."
minseok cố gắng nghĩ ra câu nói nào đó bằng tiếng Hàn để giao tiếp với ba mẹ.
"anh sẽ học tiếng Việt để nói chuyện với bố mẹ em tốt hơn"
anh nói một cách chân thành.
"minxi đừng có học nhiều quá đấy, bố mẹ em sẽ nghĩ anh nghiêm túc với em rồi đấy."
em trêu anh, và rồi quay sang ba mẹ.
"minseok nói anh sẽ học tiếng Việt để trò chuyện với bố mẹ tốt hơn."
bố mẹ yerin cười vui vẻ. bố em nói
"rất tốt, cháu cố gắng học tiếng Việt nhé. chúng ta rất vui khi thấy con gái chúng ta có bạn trai tốt như cháu."
em bật cười, nhìn minseok đầy hài hước.
"anh nghe không? bố em bảo anh học tiếng Việt, anh có thấy khó không?"
minseok khẽ nhíu mày, rồi giả vờ suy nghĩ một lúc trước khi nói.
"học tiếng Việt là thử thách lớn đấy."
"em cũng vậy mà, học tiếng Hàn cũng là một thử thách đó."
em nói rồi tiếp tục phiên dịch cho bố mẹ.
"minseok bảo là học tiếng Việt rất khó, nên anh ấy sẽ cố gắng."
cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu nói vụng về nhưng đầy ấm áp, khi minseok cố gắng hiểu bố mẹ em và họ cũng nỗ lực thể hiện sự thân thiện qua những nụ cười tươi rói.
trong suốt cuộc gọi, em cảm thấy vui vẻ và có chút bất lực khi phải liên tục phiên dịch, nhưng cũng đầy hạnh phúc khi thấy bố mẹ em và minseok nói chuyện, dù có chút ngượng ngùng nhưng rất đáng yêu.
"minxi, bố mẹ em rất quý anh."
em cười tươi, rồi quay sang bố mẹ.
"minseok bảo anh sẽ cố gắng học tiếng Việt để có thể nói chuyện tốt hơn với bố mẹ. anh ấy rất nghiêm túc đấy."
"bố mẹ cũng sẽ giúp cậu ấy học tiếng Việt nếu cần."
bố mẹ em nói đùa.
minseok cười ngại ngùng, rồi nhìn vào màn hình.
"cảm ơn bố mẹ em, anh thật sự rất cảm kích."
"hẹn gặp lại bố mẹ em nhé, lần sau anh sẽ nói tiếng Việt với họ."
minseok nói, khuôn mặt anh đầy quyết tâm, nhưng cũng có chút ngượng ngùng.
em lại phiên dịch cho bố mẹ
"minseok nói sẽ nói tiếng Việt với bố mẹ sau."
bố mẹ em nhìn nhau rồi gật đầu tỏ ý đồng ý. cuộc gọi kết thúc trong sự vui vẻ và những lời chúc tết ấm áp. em nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng vui sướng vì lần ra mắt này, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng đầy ắp tình cảm và sự thân thiết giữa hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz