ZingTruyen.Xyz

[keonhyeon] Nắng Nam Gió Bắc

extra 2

gosiin

5.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã giữa tháng Sáu.

Tan ca, tôi đang co ro trong áo mưa ở sảnh công ty đợi An Càn Hạo đến đón thì nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt phát ra từ bụi cây ven đường.

Tôi định bụng bỏ qua nhưng tiếng kêu cứ thảm thiết mãi không dứt. Tôi tò mò vạch bụi cây ra.

Một con mèo con ướt nhẹp gầy trơ xương, lông bết lại dính đầy bùn đất đang run lẩy bẩy nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn ngập nước.

Tim tôi mềm nhũn ra.

Khi xe của Hạo đỗ trước mặt, tôi leo lên xe với một bọc áo mưa cựa quậy trong lòng.

"Em giấu cái gì đấy? Đừng bảo là mang rác về nhà nhé." Hắn nheo mắt nghi ngờ.

Tôi hé áo mưa ra. "Không phải rác. Là con nuôi."

Mèo con thò đầu ra, kêu một tiếng meo khàn đặc.
Hạo nhăn mặt: "Trời ơi, bẩn thế này! Nó có rận không? Có bệnh gì không hả em?"

"Anh không có tình người à?" Tôi lườm hắn.

"Nó sắp chết rét rồi này. Cho em mang về nuôi đi. Em hứa sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó, sẽ dọn phân cho nó, anh không phải động tay vào đâu."

Hắn thở dài nhìn đôi mắt long lanh của tôi và của mèo con, rồi đành bất lực gật đầu: "Được rồi. Nhưng chỉ cần nó cào rách cái sofa da của anh thì anh tống cổ cả mẹ lẫn con ra đường đấy."

6.

Tôi đặt tên cho nó là Lẩu, vì bố nó tên Hạo và thích ăn lẩu.

Sau khi được tắm rửa, sấy khô và cho ăn no nê, Lẩu hiện nguyên hình là một con mèo Anh lông ngắn màu xám tro, béo múp míp và cực kỳ sang chảnh.

Tôi cứ ngỡ Lẩu sẽ biết ơn người đã cứu vớt cuộc đời nó là tôi. Nhưng không, con mèo này là đồ phản bội, đồ hám danh lợi!

Ban ngày, tôi là người cho nó ăn, dọn vệ sinh cho nó. Nhưng cứ đến khi Hạo đi làm về, Lẩu bơ tôi toàn tập.

Vừa nghe tiếng mở cửa, nó đã phi ra cọ cọ vào chân chồng tôi, kêu meo meo nũng nịu.

Hắn ban đầu còn e dè nhưng sau vài ngày thì đổ đứ đừ.

"Aigoo, con gái bố ra đón bố đấy à?" Hạo bế nó lên, nựng nựng cái mặt của nó. "Hôm nay ở nhà có ngoan không? Vợ bố có bắt nạt con không?"

Tôi ngồi trên sofa nhìn cảnh tượng cha hiền con thảo mà tức sôi máu.

"Này An Càn Hạo! Em mới là người cứu nó đấy nhé! Anh là cái đồ ghẻ lạnh, hất hủi nó lúc đầu cơ mà!"

Hạo thả con mèo xuống nhưng nó vẫn bám dính lấy đùi hắn, quay sang cười đắc ý với tôi:

"Em cứu nó nhưng anh là người trả tiền mua pate hạng sang cho nó. Nó biết ai là nhà tài trợ kim cương chứ."

7.

Đỉnh điểm là vào một tối cuối tuần. Tôi đang ngồi làm việc trên máy tính, còn Hạo nằm xem tivi ở sofa.

Tôi hoàn thành công việc, hí hửng chạy ra định rúc vào lòng chồng để được ôm ấp.

Nhưng vừa đến nơi, tôi đã thấy chỗ của mình bị chiếm dụng. Con Lẩu đang nằm chễm chệ trên ngực hắn. Hắn thì một tay cầm điều khiển, một tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, mắt nhìn nó đầy âu yếm.

"Ra chỗ khác chơi!" Tôi xua xua tay đuổi con mèo.

Nó mở mắt ra nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay mông vào mặt tôi tiếp tục ngủ.

"Anh xem kìa!" Tôi dậm chân. "Nó chiếm chỗ của em!"

Hắn cười khì khì: "Thôi em nhường con tí. Nó đang ngủ ngon."

"Thế anh chọn đi! Chọn em hay chọn nó?" Tôi khoanh tay chất vấn.

Hạo nhìn con mèo xong lại nhìn sang tôi. Hắn đặt con Lẩu sang bên cạnh, nó kêu meo mấy tiếng đầy bất mãn. Rồi hắn dang rộng hai tay về phía tôi.

"Thôi được rồi, khổ quá. Lại đây nào, bé mèo lớn của anh."

Tôi lườm con Lẩu một cái cháy máy rồi hậm hực leo lên người hắn, nằm đè lên người hắn để khẳng định chủ quyền.

8.

Một hôm khác, Lẩu bị ốm. Nó bỏ ăn, nằm bẹp một chỗ thở khò khè.

Tôi lo sốt vó nhưng hôm đó công ty lại có cuộc họp quan trọng không thể nghỉ được. Tôi gọi điện cho hắn, giọng mếu máo:

"Chồng ơi, Lẩu ốm rồi. Nhưng bây giờ em phải đi họp, làm sao đây?"

"Để đấy anh lo. Em cứ đi làm đi."

Trưa hôm đó, Hạo bỏ cả bữa ăn để phóng xe về nhà đón Lẩu đưa đi bác sĩ thú y. Hắn nhắn tin cập nhật tình hình cho tôi từng phút một:

"Đang khám."
"Nó đỡ sốt rồi. Đang ngủ."
"Anh mua cháo dinh dưỡng cho nó rồi. Em yên tâm làm việc."

Tối về, tôi thấy hắn đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tay cầm xi lanh bón từng giọt thuốc cho con mèo.

"Nào, há mồm ra... một tí nữa thôi... giỏi lắm."

Khoảnh khắc đó, tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi bước tới, ôm lấy cổ hắn từ phía sau.

"Cảm ơn chồng."

Hắn quay lại, quệt mồ hôi cười cười: "Cảm ơn gì, con của chúng mình mà. Nó mà có mệnh hệ gì mẹ nó lại khóc lụt nhà."

9.

Sau đợt ốm đó, Lẩu cũng biết điều hơn một chút.

Buổi tối khi chúng tôi đi ngủ. Lẩu sẽ nằm ở dưới chân giường, còn tôi nằm trong vòng tay Hạo.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thường xuyên sẽ là cảnh tượng thế này: Hạo nằm giữa, tôi ôm cánh tay trái, lẩu ôm cánh tay phải của Hạo.

Hắn thở dài, nhìn hai cục nợ đang bám dính lấy mình, miệng than vãn nhưng ánh mắt thì ngập tràn hạnh phúc: "Đấy, người ta lấy vợ thì nhàn hạ. Mình lấy vợ về lại phải hầu cả vợ lẫn mèo."

Tôi dụi đầu vào ngực hắn, ngái ngủ lầm bầm: "Hầu vợ là vinh quang. Kêu ca cái gì."

Lẩu cũng kêu meo một tiếng đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz