ZingTruyen.Xyz

[keonhyeon] Nắng Nam Gió Bắc

extra 1

gosiin

1.

Tuần đầu tiên sau đám cưới.

Hạo tranh làm hết mọi việc từ nấu cơm, rửa bát, giặt đồ. Tôi chỉ việc đi làm về, tắm rửa rồi ngồi gác chân xem tivi đợi cơm.

Nhưng sang tuần thứ hai, bản chất thật của hắn bắt đầu lộ diện.

Tối thứ Sáu. Ăn xong bữa cơm, tôi theo thói quen định đứng dậy đi ra sofa.

"Ê!" Hạo gọi giật lại, tay chỉ vào đống bát đĩa. "Cục cưng, đến lượt em."

Tôi ngơ ngác: "Lượt gì? Tưởng anh bao thầu?"

"Bao thầu tuần đầu tiên thôi. Giờ về chế độ thường rồi. Anh nấu thì em rửa. Công bằng, dân chủ, văn minh." Hắn nói tỉnh bơ, rồi cầm lấy cái điều khiển tivi, ngồi xuống đúng cái chỗ tôi định ngồi.

Tôi hậm hực. "Lừa đảo! Đồ lừa đảo hôn nhân!"

"Nhanh lên vợ ơi. Tí nữa rửa xong anh thưởng cho."

"Thưởng cái gì?" Tôi cảnh giác.

"Thưởng đấm lưng."

Tôi nóng máu, cầm cái khăn lau bàn ném vào người hắn. "Cút! Tự đi mà rửa!"

Kết quả: Chúng tôi chơi oẳn tù tì để phân định thắng thua. Tôi thua. Tôi vừa rửa bát vừa lầm bầm chửi thề, còn hắn thì đứng bên cạnh hát hò cổ vũ.

Rửa bát xong, hắn ôm tôi từ phía sau, hôn vào gáy tôi một cái rõ kêu: "Vợ anh rửa bát sạch nhất thế giới."

Ừ thì cũng bõ công rửa.

2.

Giường của chúng tôi là loại King size, rộng thênh thang. Nhưng sáng nào thức dậy, tôi cũng thấy mình đang nằm ở mép giường, chăn thì biến mất còn Càn Hạo thì đang cuộn tròn trong cái chăn đó như một con sâu khổng lồ, chiếm 3/4 diện tích giường.

"Cún! Trả chăn đây!" Tôi lay hắn dậy, người run cầm cập vì lạnh.

Hạo lầm bầm trong mơ, tay quờ quạng, kéo tôi vào trong cái kén chăn ấm áp của hắn.

"Nằm im... anh ôm cho ấm..."

Hắn kẹp tôi giữa hai chân và tay như ôm gối ôm. Ấm thì có ấm thật, nhưng tôi sắp ngạt thở tới nơi.

"Bỏ ra! Muộn làm rồi!"

"5 phút nữa thôi..." Hắn dụi đầu vào ngực tôi.

Và thế là cái 5 phút ấy thường kéo dài thành 30 phút. Hậu quả là hai đứa cuống cuồng đánh răng rửa mặt, tranh nhau cái toilet, rồi phóng xe như bay đến công ty.

Tôi quyết định phải trả thù hắn. Nửa đêm tôi lén đạp một cái thật mạnh khiến hắn rơi bịch xuống đất.

Hắn lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở: "Động đất à?"

"Không. Anh ngủ xấu quá, tự lăn xuống đất đấy." Tôi tỉnh bơ nói.

Hắn gãi gãi đầu, leo lên giường rồi lại ôm chặt lấy tôi. "Thế phải ôm vợ chặt vào mới không ngã được."

Tôi: ...

3.

Một ngày mưa gió, Càn Hạo đi làm về thì sốt đùng đùng. Người hắn nóng như hòn than, nằm bẹp dí trên giường rên hừ hừ.

Bình thường hắn mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho vợ là thế. Nhưng khi ốm, hắn hiện nguyên hình là một đứa trẻ con nhõng nhẽo kinh khủng.

"Vợ ơi... đau đầu..."
"Vợ ơi... đắng mồm..."
"Vợ ơi... lạnh..."

Tôi chạy đôn chạy đáo nào là nấu cháo, mua thuốc hạ sốt, lau người cho hắn.

"Ăn cháo đi này." Tôi thổi thìa cháo, đưa đến miệng hắn.

Hạo lắc đầu nguầy nguậy: "Không ăn đâu. Đắng lắm."

"Không ăn sao uống thuốc được? Chồng ngoan, há mồm ra." Tôi dỗ dành như dỗ con.

"Phải bón bằng mồm cơ." Hắn thì thầm, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố giở trò lưu manh.

Tôi cốc đầu hắn một cái nhẹ: "Ốm mà còn dê. Ăn nhanh không tôi đổ đi bây giờ."

Hắn bĩu môi, miễn cưỡng nuốt thìa cháo. Ăn xong, uống thuốc xong, hắn kéo tay tôi bắt tôi nằm xuống cạnh hắn.

"Đừng đi đâu nhé. Ở đây với anh."

"Em có đi đâu đâu. Em ngồi đây canh anh mà."

Hạo vùi mặt vào bụng tôi, thở đều đều. Một lúc sau, khi thuốc ngấm rồi thì hắn ngủ thiếp đi.

Nhìn khuôn mặt điển trai đang đỏ bừng vì sốt, hàng mi dài rũ xuống khiến lòng tôi mềm nhũn. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn. "Mau khỏe lại nhé cún yêu. Anh mà ốm thì ai rửa bát hộ em?"

4.

Kỷ niệm một năm ngày cưới. Tôi bí mật đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng.

Nhưng đến chiều, Hạo lại nhắn tin: "Vợ ơi, hôm nay anh phải tăng ca gấp. Sếp dí deadline. Chắc sẽ về muộn đấy, anh xin lỗi vợ nhiều."

Tôi hụt hẫng. Đã chuẩn bị quà cáp, lên đồ đẹp đẽ hết rồi. Nhưng công việc là quan trọng, tôi cũng không thể trách hắn được nên đành hủy bàn, về nhà úp mì tôm ăn cho qua bữa.

10 giờ đêm. Hạo vẫn chưa về.

11 giờ đêm.

Tôi nằm trên sofa ngủ gật lúc nào không hay.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm tôi tỉnh giấc. Hắn bước vào, người ướt như chuột lột, tay thì ôm một bó hoa hồng đỏ thẫm được bọc cẩn thận trong áo vest của hắn.

"Vợ..." Hắn gọi khẽ, giọng đầy hối lỗi.

Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ. 11 giờ 55 phút. Vẫn còn kịp.

"Đi kiểu gì mà ướt thế này?"

"Xe chết máy giữa đường. Anh chạy bộ về cho kịp." Hắn đặt bó hoa xuống bàn, rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi, người hắn lạnh toát nhưng cái ôm thì nóng hổi.

"Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới. Anh yêu em."

Tôi nhìn bó hoa được bảo vệ khô ráo, lại nhìn sang bộ dạng ướt sũng tội nghiệp của hắn, bao nhiêu tủi thân bay biến sạch.

"Hâm hâm dở dở. Muộn thì mai tổ chức bù, việc gì phải dầm mưa thế này?"

Hắn nắm lấy tay tôi, hôn lên ngón áp út đeo nhẫn: "Không bù được. Ngày này năm ngoái anh đã thề là sẽ luôn làm em hạnh phúc. Anh không muốn ngày kỷ niệm đầu tiên mà em phải chịu ấm ức."

Hắn rút trong túi ra một hộp quà nhỏ.

"Tặng vợ."

Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi đã ngắm nghía từ lâu nhưng tiếc tiền không mua.

"Cảm ơn chồng." Tôi mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi hắn. "Đi tắm đi, em hâm nóng lại đồ ăn."

Và thế là, kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi kết thúc bằng hai bát mì tôm nóng hổi lúc nửa đêm, bên ngoài mưa rơi tí tách còn trong nhà thì ấm áp mùi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz