extra 3
10.
"Cái gì? Em đi Đà Nẵng ba ngày á?"
Càn Hạo đang uống nước, nghe tôi thông báo xong thì suýt phun cả ngụm nước ra bàn. Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố sắp đi định cư ở sao Hỏa .
"Ừ, công ty có dự án khảo sát mới. Sếp chỉ định em đi, cơ hội tốt nên phải nắm bắt chứ." Tôi vừa gấp quần áo bỏ vào vali vừa giải thích.
"Nhưng mà ba ngày!" Hắn giơ ba ngón tay lên, mặt nhăn nhó như bị mất sổ gạo. "Tức là 72 tiếng đồng hồ. Tức là 4320 phút anh không được gặp em. Em nỡ lòng nào bỏ anh và con bơ vơ ở nhà à?"
Tôi thở dài, ném cái áo phông vào mặt hắn.
"Bớt diễn sâu đi. Hồi xưa anh đi Sài Gòn 4 năm mà em còn chịu được, giờ em đi có 3 ngày mà làm như sinh ly tử biệt."
Hạo lấy cái áo phông xuống ôm vào lòng, giọng hờn dỗi: "Hồi xưa khác. Hồi xưa là đơn phương, là khổ hạnh. Giờ anh quen hơi vợ, quen được ôm ấp rồi, cai nghiện khó lắm."
Hắn lăn lộn trên giường, ôm chặt lấy cái gối của tôi ăn vạ: "Không chịu đâu. Anh muốn đi cùng. Anh sẽ xin nghỉ phép, anh tự mua vé, anh sẽ làm trợ lý xách hành lý cho em."
"Thôi tôi xin. Giám đốc chi nhánh mà đi xách hành lý cho nhân viên quèn như em thì ra thể thống gì. Chồng ở nhà ngoan, trông con cho tốt. Về em mua quà cho."
11.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để ra sân bay thì không có gì lạ, nhưng Hạo cũng dậy từ 5 giờ, lúi húi trong bếp đòi làm sandwich để tôi mang đi ăn sáng.
Sau đó, hắn kiểm tra lại vali của tôi lần thứ N.
"Thuốc đau đầu, thuốc đau bụng, urgo anh để ở ngăn ngoài cùng nhé."
"Sạc dự phòng anh sạc đầy rồi đấy."
"Kem chống nắng loại xịn anh mới mua, nhớ bôi vào không đen da."
"À, anh còn bỏ vào đấy một cái áo sơ mi của anh."
Tôi ngớ người: "Mang áo anh làm gì? Em đâu có thiếu áo?"
"Nhỡ lạ giường không ngủ được thì em lôi áo ra mà ngửi. Có mùi của anh cho dễ ngủ."
Tên này, biến thái vừa thôi chứ. Nhưng mà cũng đáng yêu.
Ra đến sân bay, hắn ôm tôi chặt cứng trước cửa an ninh không chịu buông. Mọi người xung quanh bắt đầu nhòm ngó.
"Buông ra nào, muộn giờ bay rồi."
"Hôn một cái đã."
Tôi kiễng chân hôn chụt vào môi hắn. "Rồi nhé. Ở nhà ngoan."
Hắn nhìn theo bóng lưng tôi khuất sau cửa kính, mặt buồn thiu như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ở nhà trẻ.
12.
Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng.
Công việc bận rộn cả ngày khiến tôi mệt nhoài. Vừa tắm xong định leo lên giường ngủ thì điện thoại nhận một cuộc video call.
Màn hình hiện lên khuôn mặt phóng đại của Càn Hạo. Hắn đang nằm trên giường, bên cạnh là con Lẩu.
"Vợ ơi..." Giọng hắn nhão nhoét.
"Sao đấy? Ăn cơm chưa?" Tôi vừa lau tóc vừa hỏi.
"Ăn rồi. Nhưng không ngon. Nhớ cơm vợ nấu."
"Thế con Lẩu đâu? Cho em xem con nào."
Hạo túm gáy con mèo giơ lên trước camera. Con Lẩu mặt ngáo ngơ, kêu meo một tiếng yếu ớt.
"Đấy, em xem. Con nó cũng nhớ em đến mức bỏ ăn đây này." Hắn xuyên tạc trắng trợn.
"Thôi đi ông. Nhìn cái bụng nó phệ thế kia mà bảo bỏ ăn."
Chúng tôi nói chuyện linh tinh hơn một tiếng đồng hồ. Chủ yếu là hắn than thở về việc cái giường quá rộng, cái gối quá lạnh và không có ai để hắn ôm.
"Vợ này."
"Dạ?"
"Em có nhớ anh không?"
Hạo ghé sát mặt vào camera, dùng ánh mắt tha thiết nhìn tôi.
Căn phòng khách sạn sang trọng, giường êm nệm ấm nhưng thiếu đi hơi ấm của hắn tự nhiên tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi mà hắn đã lén nhét vào vali, đưa lên mũi ngửi.
"Có, em nhớ chồng lắm. Nhớ phát điên lên được."
Đầu dây bên kia, tôi thấy hắn cười rạng rỡ. "Ngoan. Ngủ sớm đi, khi nào em về anh ra đón."
13.
Chiều ngày thứ ba. Tôi đáp chuyến bay xuống Nội Bài.
Vừa đẩy xe hành lý ra sảnh đến tôi đã bị choáng ngợp. Không phải vì đông người mà vì một bóng dáng quá đỗi nổi bật đang đứng ngay hàng chờ đầu tiên.
An Càn Hạo mặc vest bảnh bao như đi dự sự kiện, trên tay cầm một bó hoa hướng dương to đùng. Nhưng điều đáng nói là hắn đang đeo địu mèo trước ngực, con Lẩu thì ngồi chễm chệ trong cái balo phi hành gia trong suốt, mắt tròn xoe nhìn người qua lại.
Một combo "Trai đẹp + Hoa + Mèo" đã thu hút mọi ánh nhìn của các chị em phụ nữ và cả đàn ông ở sân bay.
Tôi xấu hổ, kéo cái mũ lưỡi trai xuống thấp định lẻn qua. Nhưng mắt hắn tinh như cú.
"Em! Vợ ơi! Ở đây!" Hắn vẫy tay rối rít.
Tôi hết đường trốn, đành đẩy xe đi tới. "Anh làm cái trò gì đấy? Lôi cả con mèo ra sân bay làm gì?"
"Nó đòi đi đón em mà." Hạo cười tít mắt, dúi bó hoa vào tay tôi, rồi dang rộng hai tay. "Ôm cái nào. Anh hết pin rồi, cần sạc gấp."
Tôi đảo mắt xung quanh, thấy mọi người đang nhìn chúng tôi rồi tủm tỉm cười. Mặc kệ đi, tôi ôm chồng tôi chắc cũng không có gì quá đáng.
Tôi lao vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. "Em về rồi đây."
"Mừng em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz