ZingTruyen.Xyz

Kẹo vị chanh

Chương 33 : Có chút ấm áp

atnghi


Mặt cô nhanh chóng nóng rang, không biết phải trả lời như thế nào thì bên kia lại lên tiếng.

" Tốt hơn chưa. "

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi lại.

" Hả?. "

" Tâm trạng cậu. " Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

Lúc này cô mới hiểu ra là cậu hỏi gì.

Giọng run run như muốn nói nhưng không thể nói được như có gì đó nghẹn ở cổ họng chỉ lẳng lặng nhẹ giọng : " Ừ."
Rồi cũng không nói gì được nữa.

Giọng nói trầm trầm của cậu vang lên, mang theo một sự ấm áp nào đó men theo từng chút một rồi lan trong trái tim cô.

" Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. " Không đợi cô trả lời cậu kể.

" Ở trong một khu rừng nọ, có một chú thỏ màu trắng, nó chăm chỉ đi thu hoạch cà rốt, không bỏ lỡ một ngày nào.
Cuộc sống nó rất yên bình, bỗng một ngày khu rừng cà rốt của nó biến mất, nó không biết ai đã lấy hết và mang hết cà rốt đi. Lúc đấy nó tuyệt vọng vì cà rốt là sự sống của nó. Nhưng rồi bản thân nó biết, nếu cứ ở mãi trong sự tuyệt vọng ấy khi tới mùa đông nó sẽ chẳng có gì ăn và sẽ bị đói. Thế rồi nó động viên bản thân, đi tìm và trồng lại những củ cà rốt ấy. Hành trình của nó cứ vẫn kéo dài có nhiều khoảng thời gian nó mệt mỏi nhưng nó vẫn không từ bỏ cuộc sống, nó động viên bản thân và tiếp tục cuộc sống của mình. "

Cô im lặng nghe cậu kể hết câu chuyện
cứ thế nước mắt rơi ra, cô giơ tay lau vội đi nhưng không thể nào lau hết thứ chất lỏng đó. Cảm xúc tích lũy bao lâu nay như được giải thoát.Những tiếng khóc nấc lên nhưng vẫn được kiềm chế.

" Bảo..hức.....Bảo Anh.... tớ....tớ...hức....tớ mệt lắm..... "

Cứ thế. Cô khóc cậu nghe. Chẳng an ủi cũng chẳng lên tiếng. Cô chẳng biết đêm đó cô trải qua như thế nào ngủ thiếp đi trong sự ấm áp của cậu truyền tới qua chiếc điện thoại lạnh lẽo.

-----

Đúng 6giờ cô thức dậy, có lẽ đã quá quen với giờ giấc nên không cần báo thức cô cũng thức được.

Mắt hơi đau cô đưa tay lên xoa vài cái chợt nhớ ra gì đó. Liền tìm kiếm điện thoại mình.

Thấy điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi cô mở to mắt. Chẳng lẽ cậu để cuộc gọi này cả đêm??? còn chưa định làm gì thì bên kia vang lên tiếng.

" Tớ biết cậu dậy rồi, mau đi học nào. "

Cô ngẩn người. Cậu..thật sự cậu để cuộc gọi cả đêm. Vậy cậu có nghe tiếng gì từ cô không nhỉ??? Mà chắc không đâu, bình thường cô ngủ cũng đâu phát ra tiếng gì. Aaa xấu hổ chết mất.

Cô không trả lời mà nhấn nút tắt máy luôn. Cảm xúc bây giờ vi diệu thật. Nhưng còn ngẩn ngơ nữa chắc sẽ trễ học mất, nên cô đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

Thấy mẹ ngồi trong phòng khách, bố thì vừa chuẩn bị đi làm.

Bà thấy cô đi xuống thì bỏ ly sữa trong tay xuống giọng đều đều nói :" Ăn sáng đi rồi mẹ đưa cho đi học. "

Bố nhìn cô, còn nháy mắt ra hiệu cô nên nghe theo.

Nhưng thật sự bây giờ cô ở đây nữa thì chắc đầu nổ tung mất.

" Không cần đâu ạ, con vào trường ăn, Bảo Anh đón con. Bố mẹ con đi học. "

Đang thay giày thì mẹ cô đi tới giọng nghiêm túc : " Đứng lại, vào trường ăn cái gì, toàn những thứ không sạch sẽ. "

Cô định mở cửa thì thấy cửa đã được ai đó mở ra trước. Đồng tử cô mở to.

" Chào chú, dì ạ. Con sang đón Tuyết đi học. "

Cậu mặc sơ mi trắng có logo trên tay áo giống cô, trên vai là chiếc balo quen thuộc.

" Tụi cháu đi nhé, sợ muộn học ạ. " Cậu nói rồi dắt tay cô ra khỏi cửa.

Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của cô và mẹ cô đã được cậu cắt ngang.

Suốt trên quãng đường đi, cô không nói chuyện, cô là người hay nói nhiều giờ đây cũng chẳng có tâm trạng nói bất cứ cái gì.

Bỗng cảm thấy thật trùng hợp, hôm qua làm sao cậu biết tâm trạng cô không tốt? Sáng nay còn xuất hiện đúng lúc như vậy nữa, rõ ràng hôm qua còn nói là chiều nay mới về cơ mà.

Rất nhiều thắc mắc hiện lên trong đầu nhưng cô vẫn không hỏi, đang cầm thì điện thoại rung vài cái, cô ngẩn đầu nhìn thiếu niên đang ngồi phía trước, dáng người cậu cao gầy nhiều khi người ta nhìn vào còn không thấy cậu chở người ấy chứ, tại cậu đã che hết cả người cô rồi.

Mở điện thoại lên xem thì có một tin nhắn của Lê Thanh Hà.

Hà : [ Cậu vào trường chưa? Nếu chưa thì hôm nay đi trễ tí đi. ]

Nhưng đã quá trễ, khi cô đọc tin nhắn thì cậu đã chạy tới quán bánh ráng đối diện trường rồi.

Như thường lệ, cậu đi vào quán mua hai xuất ăn sáng ra.

" Ở đây có bán cháo loãn, cậu ăn cái này tốt cho dạ dày. "

Cô nhìn trên tay cậu, một hộp cháo thịt bầm màu trắng xuất hiện trước mặt cô cùng một ly sữa nóng.

Trong lòng dâng lên cảm giác được cưng chiều bỗng thấy thật thoã mãn, nhưng phút chốc cô nhớ đến tin nhắn của Lê Thanh Hà, chắc chắn chuyện trên confession hôm qua vẫn đang hướng theo trạng thái tiêu cực chứ không có xu hướng giảm. Mà quan trọng người trong video đó là cô, còn làm liên lụy tới Trần Lê Bảo Anh, nghĩ nghĩ cô cảm thấy không ổn.

" Chúng ta ăn ở đây luôn đi, lên lớp tiết kiệm thời gian học. "

Cô quyết định nghe theo Lê Thanh Hà bởi vì không biết có chuyện gì xảy ra cứ ngừa trước đã.

Cậu cũng không nghi ngờ hay chất vấn câu nói của cô gì mà nghe theo.

Trời trở lạnh cả hai đi và tìm một bàn còn trống ngồi xuống ăn phần ăn của mình.

Trong lúc ăn cô cứ thắc mắc mãi chuyện sao cậu biết tâm trạng cô không tốt nhỉ? Vừa ăn lại chốc chốc lén nhìn cậu.

" Thu tầm mắt của cậu lại và ngoan ngoãn nuốt hết đồ ăn đi. "

Cậu vẫn ăn, không ngẩn đầu nhưng lại biết cô nhìn cậu nhưng không nhịn được nữa cô hỏi.

" Tớ hỏi cậu. "

Cậu vẫn nhàn nhạt ăn phần ăn của mình không buồn ngẩn đầu : " Nói. "

Cô cũng quá quen với cái thái độ lạnh lùng này nên không để tâm mà hỏi.

" Vì sao hôm qua cậu biết tâm trạng tớ không tốt mà gọi điện thoại cho tớ? "

Cậu cũng chẳng giấu mà nhàn nhạt nói : " Vì chữ 'Ừ' hôm qua. "

Nghe cậu nói cô mới nhớ lại. Hình như chiều hôm qua cô có nhắn tin cho cậu thì phải, mà lúc đấy là buổi chiều còn lúc sau là buổi tối mà cô nghi ngờ có phải thằng này học riết nhầm lẫn về thời gian không thế?.

" Lúc tao nhắn mày là buổi chiều mà, còn lúc mày gọi tao là buổi tối cơ. "

Nói xong cô mới nhớ lại tự nhiên hôm nay lại xưng ' tao ' gọi ' mày '. Thật ra từ nhỏ tới giờ khi biết suy nghĩ thì bọn cô đã gọi mày tao rồi, tự nhiên lên cấp ba thì mẹ cô nói gọi như vậy không hay thêm cái cô cũng không hay cãi lời mẹ, vì thế quyết định thay đổi xưng hô vì cô thấy cũng chẳng là điều gì quá đáng. Còn nhớ đợt đấy kể cho tụi Thanh Hà nghe xong tụi nó còn cười như được mùa kia mà.

Cậu nhướn mày như nghe cách xưng hô của cô nhưng cũng không nói gì chỉ Ồ một tiếng rồi nói : " Tin nhắn gửi cậu, cậu còn chưa xem. "

Nghe cậu nói vậy cô liền chợt nhớ, hình như có khá nhiều tin nhắn gửi cho cô, nhưng lúc đó vì tâm trạng tệ nên cô không xem máy, giờ mở lên mới thấy toàn là tin nhắn cậu gửi lúc tối.

" Ai biết được, lúc đó tâm trạng tớ chẳng tốt tí nào sao để ý tới điện thoại làm gì."

Cậu cụp mắt ăn đồ ăn nhẹ giọng trả lời.

" Vì thế mới gọi cho cậu. "

Cô không nghe rõ mà hỏi : " Hả?, cậu nói gì?. "

Trần Lê Bảo Anh : " Còn 2phút nữa cho cậu ăn xong. "

Cô nghe vậy thì mặt nhăn mày nhó ăn hết cháo trong bát.

Cuộc trò chuyện với cậu làm vơi đi ít nhiều sự lo lắng trong cô.

~~~~~

Ăn xong bọn cô về lớp, chuyện gì tới cũng sẽ tới cô cũng chẳng thể cản lại được, nhưng bất ngờ là lúc vào học vẫn chẳng có gì nhưng confession trường vẫn là mấy cái tìm kiếm đó, còn có tiêu đề hot hơn hôm qua nữa cơ.

Cả ngày nay cô cũng không thấy Trần Lê Bảo Anh có gì khác thường nên nghĩ cậu vẫn chưa biết, cũng không muốn nói với cậu chuyện bản thân bị vu oan.

Nhưng không biết chắc là do giác quan thứ sáu của con gái hay sao mà cứ cảm thấy hình như cậu biết rồi mà không nói hay sao á.

Trong tiết toán, đa số toàn là kiến thức cô đã học hè nên cũng không khó mấy, nghĩ nghĩ rồi cô quay xuống.

" Bảo Anh, cậu nói xem hôm nay cậu đã biết được gì?. "

Đặng Thành Dương bên cạnh nghe xong câu hỏi của cô thì chỉ biết lắc đầu, nếu ai mà có hỏi cô là bạn cậu chắc cậu từ chối mất. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Đặng Thành Dương chứ cậu nào dám nói ra.

Trần Lê Bảo Anh không buồn ngẩn đầu vẫn làm bài tập toán nâng cao của mình nhàn nhạt trả lời.

" Biết được hôm nay có một nhỏ dở người nào đó chưa làm xong bài Toán nâng cao. "

Châu Gia Tuyết : "......."

" Ừ coi như tớ chưa hỏi gì đi. "

Hết câu cô liền quay lên, có lẽ cậu hình như cái gì cũng chưa biết nên cô có cảm giác an tâm hơn hẳn, nhưng cuộc đời nào có dễ dàng. Nhỏ Hà mới hỏi cô hai cậu bài tập thì đã bị gọi lên.

" Lê Thanh Hà. Em lên đây giải câu a của bài chứng minh này cho tôi. "

Hà nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cô thì làm sao giúp được cái bảng và cái bàn xa cả cây số kia mà, có nhắc thì nhỏ có nghe được không? Trừ khi cô cũng bị kêu lên.

Vừa mới nghĩ tới đó thì ông trời như nghe được tiếng lòng của cô mà cho cô được như ước muốn.

" Gia Tuyết, em cũng lên đi, làm câu b của bài hình học. "

Trời ơi não cô như muốn bay ra ngoài khi nghe xong câu nói của thầy, thề luôn đại số cô chấp chứ hình học không gian là cô thua.

Nhưng cũng đâu tới mức cô thua hoàn toàn, để vào được lớp chọn đâu phải chuyện dễ tất nhiên thực lực của cô cũng đâu phải dạng vừa. Hình học không gian tao tới để chiến đấu với mày đây.

Hít một hơi thật sâu rồi cô đi lên bản. Hoàng Phong ở dưới thấy cảnh này thì hỏi hai người bạn bàn trên của mình.

" Hai cậu nói xem, cậu ấy đi giải bài tập hay đi đánh trận vậy?. "

Đặng Thành Dương cười khẩy : " Tâm lý cậu ấy giờ còn hơn khi ra trận ấy. "

Trần Lê Bảo Anh rũ mắt trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy : " Nhiều khi ngốc ngốc khùng khùng chứ làm bài đôi khi bài giải của cậu ấy hơn các cậu nhiều. "

" Cẩn thận coi chừng rơi khỏi top 3 đấy."

Đặng Thành Dương nhếch miệng : " Chờ xem. "

Khác với cái không khí dễ chịu dưới này thì ở trên đây cô như đang đánh nhau với quái vật. Lê Thanh Hà chỉ chứng minh câu a nhưng nhỏ ngốc hình học không gian như cậu ấy thì chữ được chữ không là được lắm rồi.

Còn cô thì cả câu b nhưng cũng không tới nổi. Có giữa chừng không biết sử dụng công thức nào thì thầy có nhắc vài câu còn lại thì cô làm được nhưng tốc độ hơi chậm.

Lúc lên bảng làm bài cả lớp ở dưới như được giải thoát chút ít, liền nói chuyện đùa nghịch khá nhiều còn có vò giấy chọi nhau nữa cơ, lớp trưởng chỉ nhắc vài câu rồi cũng im, thầy thì có lẽ cũng biết được áp lực học tập của học sinh nên cho lớp đùa một tí. Nhưng, chuyện sẽ không có gì khi cô bỏ bút xuống và đi về chỗ nhưng sao cuộc đời dễ dàng với cô được. Mới đặt bút vào tay thầy đi được hai bước thì đâu đó một vật đen ngòm bay về phía cô.

Bụp......

Cả lớp nhìn theo hướng phát ra tiếng động vang trời đó. Vâng tâm điểm chính là cô, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cảm giác trên trán truyền đến một trận đau rát khiến cô nhăn mặt.

" Ê trời có sao không vậy. " Có bạn nữ lên tiếng.

Hà là đứa nhanh tay nhất khi thấy tình cảnh của cô, nó bảo.

" Thầy, em đưa bạn xuống phòng y tế. "

Thầy cũng gật đầu, bảo còn đưa xuống lẹ, lúc cô đi ra còn nghe tiếng thầy mắng cả lớp.

Hình như lúc nãy là hai bạn nam đùa nhau trong giờ học, còn lấy điện thoại ra nghịch bạn nam còn lại giựt lấy định giơ lên trêu chọc tí thôi, ai ngờ điện thoại không có ốp lưng nên trơn. Bạn nam kia giựt một cái quá trớn thế là bay thẳng vào đầu cô cái điện thoại iPhone 14 promax.

Cảm giác của cô là vừa đau cái trán vừa thốn túi tiền ấy.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz