Chương 32 : Nhớ cậu, muốn nghe giọng cậu
Cô lên xe buýt xuống hàng ghế gần cuối, ngồi xuống mở cửa sổ ra. Một làn gió mát thổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trời mấy hôm nay se se lạnh, nhưng buổi sáng và buổi gần tối nhiệt độ xuống khá thấp, nhưng dường như cô không cảm nhận được cái lạnh đó nữa.
Lấy điện thoại ra, một lần nữa vào bài viết trên confession lại là các bình luận độc địa đó nữa, bọn họ nói cô độc ác chỉ đụng nhẹ một cái đã xúi giục người đánh họ tới nỗi vậy, còn có người bảo cô bị giống họ đi rồi biết.
Rõ ràng cô là người bị quấy rối kia mà, tại sao??? tại sao ai cũng nghĩ cô như thế. Cái tên Trần Lê Bảo Anh cũng bị ảnh hưởng, cô không biết giải thích thế nào, giờ cũng chẳng nghĩ được gì, cái duy nhất cô quan tâm bây giờ là, cậu đã biết chưa? liệu vài ngày nữa cậu quay về thì cậu có bị bọn họ nói những lời không hay như vậy không?. Thật sự cô rất sợ, thà rằng cậu đừng biết còn hơn chuyện này sẽ không liên lụy tới cậu nếu cậu không lên tiếng. Vì đa số bọn họ đều nhấm vào cô, chỉ có vài bình luận là nói về cậu nhưng hầu như rất ít.
Cô suy nghĩ một lát rồi mở khung chat lên. Vào message nhấp vào cái tên đầu tiên - Trần Anh - . Cô mím môi gõ vài chữ.
Thỏ : [ Bà ngoại cậu sao rồi?. ]
Đợi hơn 2p vẫn không ai trả lời cô tắt màng hình di động rồi nhìn ra cửa sổ xe, bên ngoài là ánh hoàng hôn xế tà phản chiếu lên dòng sông lấp lánh, khung cảnh đẹp như mơ, hình như lúc trước cô và cậu cũng vậy, cùng nhau về thế này, cùng nhau ngắm hoàng hôn qua cửa xe thế này. Bỗng cảm thấy nhớ cậu quá đi mất.
Xe đã tới trạm dừng, cô không xuống xe vì có lẽ hôm nay ba mẹ sẽ về trễ nên ngồi một lát nữa chắc không sao.
Tinggg.
Điện thoại rung lên. Cô mở lên thì thấy cậu trả lời.
Trần Anh : [ Không sao, bệnh tim tái phát. ]
Cô nhanh tay trả lời : [ Ừ không sao là tốt. ]
Nghĩ nghĩ rồi cô lại nhắn thêm.
Sữa: [ Vậy khi nào cậu về?. ]
Trần Anh : [ Sớm nhất là chiều mai. ]
Có lẽ vì câu trả lời của cậu mà làm cô khá vui, môi mím chặt nãy giờ thì đã cong lên dịu dàng.
Sữa: [ Ừ. ]
Cô tắt điện thoại để vào balo chuẩn bị xuống xe.
Hoàng hôn đã biến mất nhường chỗ cho màng đêm yên tĩnh, lác đác vài ngôi sôi đã bắt đầu toả sáng trên bầu trời. Dưới ánh trăng cô gái sơ mi trắng cùng quần jean áo rộng tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng thẳng tắp, cô đeo balo chậm rãi đi về phía trước. Khuôn mặt trắng nõn ưa nhìn đôi mắt như không nhiễm bụi trần giờ đây đã đỏ chót, cứ thế những giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, cô giơ tay lau vội đi như sợ ai thấy, cứ yên lặng như thế đi bộ về nhà.
Nói không bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó là giả, thật sự cô rất để ý, còn nghĩ bản thân thật sự giống như lời bọn họ nói sao.
Đứng trước cửa nhà, cố gắng điều chỉnh tâm trạng hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười tươi, mở cửa.
" Bố mẹ con mới về ạ. "
Cô nhìn quanh nhà chỉ thấy mẹ ngồi trên sofa, cô vừa thay giày vừa hỏi.
" Bố đâu mẹ, hôm nay bố nói bố về mà."
Mẹ cô im lặng một lúc rồi trả lời. " Nay bố con về hơi trễ, thay giày xong lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con. "
Chột dạ tim cô nhảy lên một cái thầm nghĩ lẽ nào mẹ cô biết rồi??.
Mẹ cô trong gia đình thì khá bình thường không vui cũng chả nóng. Nhưng một khi làm trái ý bà thì thật sự không ổn, quan trọng là những vấn đề liên quan đến sức khỏe hay học tập.
Cô chậm chạp đi vào đứng trước mặt mẹ hỏi : " Dạ mẹ?. "
Đứng ở góc độ này cô còn thấy được khuôn mặt nghiêm túc của mẹ cô.
" Con nói xem, một ngày trước con xin mẹ đi chơi với bạn là những chỗ nào. "
Tuy hơi sợ nhưng cô vẫn trả lời vì biết sẽ không giấu được mẹ.
" Buổi trưa thì vào quán ăn sau đó đi công viên nước ạ. "
Mẹ nhìn cô chằm chằm hỏi tiếp.
" Vậy chiều đó bọn con ăn gì?. "
Cô chần chừ không dám trả lời, bọn cô ăn đồ ăn lề đường nhưng sợ nói ra mẹ sẽ mắng cô mất.
" Vẫn ăn trong quán rồi đi chơi thôi ạ. "
Sắc mặt mẹ cô trầm xuống, giọng cũng thay đổi hẳn đi.
" Lớn rồi nhỉ, muốn nói dối mẹ là nói sao? Nói thật Châu Gia Tuyết hôm đó con ăn ở đâu. "
Cô nuốt nước bọt nâng mắt nhìn mẹ.
" Dạ ăn đồ ăn lề đường ạ. "
Nghe xong mẹ cô liền tức giận.
" Châu Gia Tuyết, những lời mẹ nói trước đây con đều không nghe lọt tay hả. "
Cô hơi bất bình tĩnh mà phản bác : " Đồ ăn lề đường thì sao ạ? Tại sao thứ con thích thì lại không cho con ăn?. "
Dường như mẹ cô rất giận to tiếng.
" Mẹ nói con bao lần rồi hả? con để ngoài tai những lời mẹ nói sao? Con nghĩ con ăn được mấy thứ đó hả, nếu như con bình thường một chút thì mẹ đã không quản như vậy rồi. Đồ ăn ngoài đấy thì bao người ăn không được? nhưng riêng con thì không được."
" Sức khỏe của con như thế nào con không biết sao? nếu như từ nhỏ sinh ra con khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác thì cần gì mẹ phải bận tâm với con nhiều như vậy? Châu Gia Tuyết con lớn rồi mẹ không muốn lúc nào cũng phải bên con. "
" Thức ăn đó thì có gì tốt? Mẹ cấm con từ này không được ăn mấy thứ đồ ăn bẩn đó nữa, phải lo học tập cho mẹ. Từ nay mẹ sẽ đưa con đi học. Mẹ sẽ nhờ Bảo Anh giám sát con. "
Cô chẳng hiểu những gì mẹ nghĩ như thế nào. Sức khỏe cô vẫn bình thường đó thôi, chỉ là từ nhỏ đã thiếu canxi dạ dày hơi yếu thì còn gì khác. Mỗi lúc cô bệnh thì mẹ lại cằn nhằn. Nhưng không lúc nào mẹ lại hà khắc với cô như vậy, ngay cả việc học lúc trước khá nhẹ nhõm thì giờ đây nó như một khối tạ nặng đè lên người cô.
Chẳng biết từ khi nào mà mẹ lại thay đổi nhiều như thế. Đầu óc cô như muốn nổ tung, tại sao mẹ không hiểu cho cô dù chỉ một chút vậy? tại sao lúc nào cũng phải bắt cô làm thế này thế kia? Bây giờ còn muốn giám sát cô qua Trần Lê Bảo Anh sao?.
Hít sâu một hơi cô đỏ mắt nhìn mẹ.
" Mẹ, tại sao lúc nào cũng vậy vậy?. Con đâu phải món đồ chơi của mẹ mà mẹ muốn làm gì cũng được. Con là con của mẹ mà, tại sao lúc nào con cũng phải chịu sự quản lý hà khắc từ mẹ vậy, lúc trước mẹ đâu như thế. "
" Hơn cả tháng nay mẹ cứ đi sớm về muộn biết bao lần con muốn nói chuyện với mẹ về một vấn đề nào đó thì còn chẳng có thời gian nói. Mẹ lo sát sao việc học của con mỗi khi gửi bảng điểm về thì mẹ lại la con mắng con. Cho con đi học các lớp bổ túc. Mẹ ơi hơn tháng nay con suy nghĩ rất nhiều. Từ khi nào mà mẹ đã thay đổi như thế, từ đó tới giờ mẹ có bao giờ ép buộc con làm chuyện gì đâu?. Sao giờ lại xem con như bản sau của mẹ mà áp đặt lên người con thế?. "
Những giọt nước mưa theo những lời nói của cô mà rơi xuống, không thể nào ngừng được Còn những lời nói cô muốn tiếp tục nói ra lại nghẹn ở cổ họng.
Như là mẹ cô chưa từng nghe cô nói gì, lớn tiếng.
" Còn ở đây chất vấn mẹ,? Mẹ áp đặt lên con hả? Con nhìn xem từ nhỏ tới lớn con làm được gì ngoại trừ hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ và tất cả mọi người, trừ mấy cái thành tích vớ vẩn của con thì con còn nhận được gì nữa. Việc của con chỉ có học và học tại sao lại không cố gắng? Mẹ suốt ngày làm việc tối mặt tối mũi là vì ai, là lo cho ai? Điểm số con thì ra cái dạng gì, chỉ nằm trong top 10 của lớp mà con đã mãn nguyện sao? nhìn xem xếp hạng toàn khối của con xem, con nằm thứ bao nhiêu?. "
" Mẹ không muốn con gái của mẹ phải thua kém bất cứ ai. Chỉ có việc học thật giỏi mới cho con một tương lai tốt đẹp. Sau này mẹ sẽ giám sát việc học của con, từ nay về sau ngoại trừ chơi cùng Bảo Anh và ba người bạn kia, mẹ cấm con có quan hệ nào với bất kì bạn học khác. Nếu như cuối năm nay Bảo Anh nó tham gia hội thi kiến thức toàn cầu thì con nghĩ thằng bé sẽ ở lại trong nước để học tập sao?. Thằng bé giỏi và thông minh như vậy việc các trường đại học nước ngoài muốn giành thằng bé lại là chuyện đương nhiên. Con muốn bản thân mình phải thua kém như vậy sao?. "
Cô không nghe nổi những lời mẹ nói nữa, đặc biệt là nói đến Trần Lê Bảo Anh, lại so sánh cô với cậu ấy. Cô đâu phải đồ vật tại sao lúc nào cũng mang ra so sánh hết người này tới người khác chứ.
Thấy mẹ đang định la nữa thì cô quát lớn.
" Mẹ. Con biết, sau này con sẽ cố gắng học mẹ không cần đưa đón con đi học đâu, con sẽ đi cùng Bảo Anh. "
Dằn xuống những uất ức cô đành thoả hiệp đeo balo đi lên lầu, không muốn ở đây thêm phút nào nữa.
Cô lê những bước chân với tâm trạng tồi tệ lên phòng, đây không phải là lần đầu tiên cô và mẹ cãi nhau. Mấy tháng nay quan hệ giữa cô và mẹ khá căng thẳng, tính cách cô và mẹ giống nhau, đều bướng bỉnh và cho đều mình làm là đúng, ai cũng có lí lẽ riêng của mình. Vì thế những cuộc cãi nhau ấy chẳng vào hồi kết và cũng chẳng hòa giải được.
Mệt mỏi vứt balo lên giường, đi đến cửa khóa trái lại. Nước mắt không rơi nữa cô im lặng làm những điều hằng ngày mình vẫn làm. Tắm rửa, ăn cơm, soạn bài. Vẫn như thế im lặng làm những điều tưởng chừng bình thường nhưng không hề bình thường.
Mẹ cô từ khi nào mà lại như vậy, tại sao? Mấy tháng trước họ vẫn bình thường kia mà. Cô vô dụng như mẹ nói vậy sao? Chỉ hưởng thụ tình cảm của tất cả mọi người? Mẹ muốn cô học thật giỏi cô cũng làm theo kia mà? Những điều ấy chưa làm mẹ hài lòng về cô sao?.
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô mà chẳng có lời giải đáp. Nhìn đống bài tập, sách tiếng anh nâng cao, các bài tập vật lý, đề hóa học, sinh học. Ánh mắt vô hồn nhìn những tờ giấy, sách bài tập chi chít trên bàn.
Rất không muốn làm nhưng nghĩ tới những lời nói của mẹ cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, những kiến thức cơ bản còn không làm được thì sau này làm được gì. Nghĩ rồi cô cầm bút bắt đầu làm những bài tập đó.
Làm một lúc lâu, cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 23 giờ. Nhìn vào điện thoại trên giường nhưng lại không mở lên. Đột nhiên rất nhớ cậu nhưng lại không dám gọi.
Cô ngã xuống giường đầu óc như nổ tung, thật sự cô quá mệt mỏi chẳng muốn làm gì nữa, nhắm mắt lại, nước mắt từ từ chảy xuống. Nhưng không để thứ chất lỏng đó rơi xuống quá nhiều. Cô ngồi dậy nhanh chóng lau đi nhưng vệt nước ấy.
La la la la la.
Bỗng điện thoại reo lên, cô nhìn qua. Một cái avatar màu đen hiện lên.
Chần chừ một chút rồi cô cũng nhấc máy, bên kia không ai lên tiếng, cô cũng im lặng, nhưng đợi một lát bên kia cũng chẳng có ai nói. Cô đành mở miệng.
- Alo. Cô nhẹ giọng lên tiếng, không thấy ai trả lời cô lại lên tiếng.
- Alo.
Lại không ai lên tiếng, cô tưởng rằng mất wifi nên định tắt máy thì bỗng một giọng nói trầm trầm mát lại củacậu lên tiếng.
- Alo.
Tâm trạng tồi tệ cùng với cái người bên đầu dây bên kia, thật sự, bậy giờ, cô rất muốn đánh một ai đó. Không đánh được nhưng cô có thể mắng mà. Nghĩ là làm cô lên tiếng.
- Trần Lê Bảo Anh, cậu ngứa da phải không? Bộ rảnh lắm hay sao mà gọi rồi không nói gì, biết giờ là mấy giờ rồi không?.
Tuôn một tràng xong cô nghe bên kia nhẹ giọng lên tiếng.
- Cần rảnh mới gọi được cho cậu à?.
Cô nghe xong im bặt, thật sự không biết trả lời như thế nào. Nhưng nghĩ nghĩ rồi cô hỏi
- Bà cậu về nhà chưa?
- Ừ, về rồi, bố tớ gọi người về nhà chăm sóc cho tiện.
Nghe cậu nói cô cũng nhẹ lòng.
- Không sao thì tốt. Vậy gọi tớ có việc gì không?.
- Nhớ cậu, muốn nghe giọng cậu, không được sao?
Nghe giọng nói bất cần đời và có phần làm nũng đó, trong đầu cô hiện lên hình ảnh thiếu niên đang nghe điện thoại với khuôn mặt đẹp trai không tì vết ấy.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz