Keo Vi Chanh
Bơi ngoài hiện tại là -3°C cô cuộn mình vào tấm chăn, cả người khó chịu giấc ngủ không ngon cho lắm, không kiềm được mà ho vài tiếng. " Khụ....Khụ....Khụ. "Cô vươn tay mở điện thoại đã là 7giờ 39phút, nhưng cô không đi nỗi nữa.Cóc...cóc....cóc. Mơ màng nghe được tiếng gõ cửa cô lim dim mở mắt, bóng hình cao ngất vai rộng eo thon chân dài, anh mặc một cái áo thun màu đen, chậm rãi đi về phía cô. Theo thói quen cô cuộn mình vào tấm chăn ấm áp. Như thấy hành động đó của cô anh đi tới ngồi xuống vươn hai tay kéo cô gái ra. Cô theo động tác của anh mà ở trong lòng anh. " Em đang bệnh, mau ra ăn cháo uống thuốc nào. " Cô vẫn nhấm mắt nhưng lại khó chịu nhăn mặt trả lời. " Không uống thuốc. " Từ năm đó cô đã rất sợ thuốc, sợ đến nổi bệnh nhưng vẫn không uống thuốc, nó như một cơn ác mộng cứ bám theo cô mãi mà không dứt. Anh hiểu được những gì cô nghĩ, nhưng không vì thế mà bỏ mặc vẫn nghĩ cách cho cô uống để khỏi bệnh, vì cơ thể cô từ nhỏ đã hay bệnh, lớn lên lại trải qua nhưng điều tồi tệ đó làm cơ thể cô không thể nào tốt lên được. " Vậy uống nước nhé?. " Cô gật đầu, ngồi dậy uống nước, nhớ lại gì đó cô hỏi. " Hôm nay anh không đi làm à?. " Anh nhìn cô nhướn mày: " Bạn trai em là ông chủ đấy. "Theo thói quen cô liền nói : " Bộ ông chủ thì không cần đi làm hả? Đừng tưởng en không biết công ty anh có dự án quan trọng. " Không giấu được cô anh liền dịu giọng " Ừ, việc công ty quan trọng nhưng em lại quan trọng hơn. " Cô nhắn mặt tỏ thái độ cho ý kiến đó." Anh đi làm đi em tự chăm sóc bản thân được. "Vẫn vẻ mặt lạnh lùng mà khí chất đó nhưng lại mang phần âm hưởng dịu dàng." Thuốc còn không uống, còn bảo tự chăm sóc bản thân được? "Dừng lại một chút anh nói tiếp : " Được rồi ngủ đi anh đi nấu cháo. " Cô mím môi, suy nghĩ trong đầu lại hiện lên, cô không muốn bản thân là một gánh nặng của ai đó, kể cả anh, hình như cô bướng bỉnh chưa hiểu chuyện thì phải. Bệnh thì phải uống thuốc chứ? tại sao lại không uống rồi trở thành sự phiền phức của họ?. Bấu tay vào chăn cô mím môi nhìn anh đang đi ra khỏi phòng, khi cửa phòng sắp đóng lại cô thả lỏng cơ thể rồi nhẹ nhàng gọi. " Bảo Anh. " Cánh tay đóng cửa của anh khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút rồi lại thả ra dịu dàng nhìn cô. Cô ngồi trên giường với chiếc chăn mà xanh dương nhẹ nhàng hỏi. " Em uống thuốc vào rồi anh đi làm nhé? Thế mới có tiền nuôi em được. " Nghe xong tim anh như có một thứ sắc nhọn gì đó đâm vào, tại sao cô lại hiểu chuyện tới mức đó chứ? Anh chỉ thuận miệng đề cập việc cô cần uống thuốc thôi mà? Cô đang nghĩ cô phiền sao?. Không đợi cô nói thêm, anh đi tới cúi xuống kéo gần khoảng cách xoa đầu cô dịu dàng nói. " Trước mặt anh em không cần hiểu chuyện như vậy, không muốn uống thuốc cũng không sao, anh tự chăm em khoẻ lại được, chỉ ốm nhẹ thôi không cần uống thuốc đâu. " Dừng một chút anh lại nói : " Bạn gái anh, anh không cảm thấy phiền thì em phiền gì chứ. "Nói rồi anh liền kéo cô ôm vào lòng xoa nhẹ đầu cô. Chóp mũi bỗng dâng lên cảm giác xót vô cùng, đôi mắt của cô cũng đỏ heo. Nhưng lý trí cho cô biết cô không thể khóc. Hít sâu một hơi cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi người anh. Cười nhẹ nói. " Em nói thật đấy, anh đi làm thì em mới cảm thấy mình không là gánh nặng cho anh. Chín năm nay vẫn thế đó thôi, em vẫn chăm sóc bản thân được mà. "Anh rất muốn nói bây giờ cô có anh, nhưng anh cánh cửa trong trái tim cô chưa hoàn toàn mở ra, nên anh cần phải từ từ và từng bước. Anh cũng hết cách với vô bèn thoả hiệp." Vậy ra ăn sáng trước nhé?. "Cô ngẩn mặt gật đầu: " Vâng. "~~~~Vệ sinh cá nhân xong cô đi ra ngoài, đứng ở gần bếp cô nhìn bóng dáng chàng trai cao ráo áo sơ mi đen với chiếc tạp dề đơn giản. Trong tim dâng lên sự ấm áp chưa từng có, từ khi lúc đó cô đã quen với việc sống một mình, chẳng ai quan tâm hay chăm sóc. Có lẽ ở một mình quá lâu nên cô đã quen với cảm giác trống trải, bỗng nhiên cảm thấy đây hình như không chân thật cho lắm. Cô vẫn chưa dám đối mặt với anh cùng những chuyện mà mình đã từng trải qua, liệu anh có ghét bỏ cô không? Liệu cô sẽ bị vứt bỏ một lần nữa? Những điều anh trao cho có thật lòng hay không?. Thật sự cô không biết phải làm thế nào cho tốt, cái căn bệnh chết tiệt đó vẫn chưa khỏi và cô không muốn anh biết. Làm sao để nói anh biết những suy nghĩ của cô đây. Bây giờ cô biết, cô đang suy nghĩ rất tiêu cực cô còn biết bản thân luôn lo được lo mất. Nhưng làm sao đây? Thậm chí cô còn chết trong cái cảm xúc của mình thì ai có thể giải quyết được giúp cô?. " Ngẩn người ở đó làm gì? Lại đây. " Anh nhẹ nhàng lên tiếng, bưng một chén cháo ra đặt lên bàn nói với cô. Nhanh chóng xua đi những suy nghĩ tiêu cực đó cô cười nhẹ đi tới, ngồi xuống sẵn tiện hỏi." Mấy giờ rồi anh?. "Anh như đã biết cô muốn nói gì tiếp theo liền nói. " Đừng lo không trễ giờ làm của anh đâu. " Vừa nói anh vừa đưa tay đặt lên trán cô. " Vẫn còn nóng, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, trưa đừng đến công ty tìm anh, anh về với em nhá?. " Cô biết anh lo cho mình nhưng không muốn anh phải cực lực như vậy, chạy đi chạy lại vừa mất thời gian vừa mệt, tuy công ty không quá xa nhưng cô không muốn anh mệt như vậy. " Không sao đâu, em lớn rồi với cả cũng đỡ hơn rồi, ở nhà cũng vui mà. Anh rảnh rỗi thì về không thì cứ ở công ty giải quyết công việc đi, đâu thể chăm em như em bé vậy. " Anh cười cười dịu dàng nhìn cô, không tiếp tục chủ đề về hay không nữa mà hỏi." Cuối năm bố mẹ anh muốn anh đưa em về nhà một chuyến, em muốn đi không?. " Cô nghe xong thì hơi khựng lại một chút, vì vẫn chưa dám đối mặt với bất cứ một ai cả, cô cũng biết anh đang hỏi ý kiến của cô chứ không phải ép buộc, nhưng không hiểu sao cô cứ sợ một điều gì đó nhưng cả bản thân mình cô cũng không rõ. " Không sao, không gấp bản thân chưa muốn thì có thể từ chối, đừng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của người khác, bé ngoan của anh không cần câu nệ trước mặt anh, mở lòng với anh một chút, được không em?. " Anh chậm rãi nhìn cô với đôi mắt của kẻ si tình như chìm đắm vào một khung trời nào đó mà chẳng thoát ra được, sự dịu dàng ấm áp mà anh mang lại làm cô cảm thấy rất thoải mái muốn gần anh hơn nữa. Cô chần chừ rồi ngẩn mặt đối diện với anh tươi cười gật đầu. " Được. "Ăn xong anh chăm sóc cho cô uống thuốc cho cô vào phòng ngủ, xác định nhiệt độ của cô ổn rồi mới rời đi. " Trưa anh về anh sẽ gọi, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nhé?. "Cô nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận chăm cô một chút rồi anh cũng đi làm. Vì thật sự như cô nói, công ty đang có dự án khá quan trọng cần anh quan tâm, định hôm nay không tới công ty thì sẽ hợp trực tuyến. ~~~~Căn nhà rơi vào im lặng khi anh đi, cô nằm trên chiếc giường xanh dương bao suy nghĩ lại lần nữa ùa về. Chẳng thể quên được cái ngày đó, cũng chẳng thể dễ dàng tiếp nhận bản thân, liệu anh biết những chuyện trong chín năm đó thì anh còn yêu cô như bây giờ nữa không? Cô không chắc chắn, bởi vì ai cũng sẽ thay đổi, anh và cô cũng vậy, không phải là những đứa trẻ ngây ngô thời thanh xuân chập chững biết yêu. Cô đã học cách đối mặt với sự thật, đã chấp nhận bênh cạnh anh nhưng chẳng thể chấp nhận bản thân thảm hại như thế. Tự nghĩ trong đầu rằng mọi việc sẽ ổn thôi, nếu anh ấy biết chuyện mà vẫn ở bên cô thì đó là điều tốt nhất trên đời, còn nếu anh ấy không chấp nhận được thì cứ cho nó là điều hiển nhiên đi, cùng lắm thì cô quay về cuộc sống của mình. Nghĩ vậy nhưng tim cô hơi xót thì phải, vẫn còn mong mỏi một chút gì đó từ người con trai kia. Mọi chuyện cô sẽ đối mặt, chẳng thể quay đầu cũng chẳng thể trốn tránh, thế nên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô mỉm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngủ quá sâu, vì cơn sốt làm cô chẳng thể nào thoải mái. ~~~~~Hơn 3giờ chiều, cô mơ màng tỉnh dậy. Trong người đã đỡ hơn rất nhiều, nhớ tới buổi sáng anh có nói là trưa sẽ về cô liền lấy điện thoại xem. Quả nhiên là tin nhắn của anh. Trương Thần : [ Anh đã hâm cháo lại, em dậy rồi ăn nhé, vì thấy em ngủ nên anh không đánh thức, cơm tối cứ ăn trước anh đã làm rồi chỉ cần hâm lại, không cần chờ anh, đói thì ăn trước nhé anh sẽ về sớm. ]Cô đọc xong tin nhắn mỉm cười nhẹ rồi gửi một icon đáng yêu cho anh. Nghe lời bác sĩ cô từ từ suy nghĩ tích cực hơn, để bản thân thoải mái nhất có thể. Bước xuống giường, ra khỏi phòng là ánh nắng chiều tà chiếu vào căn nhà qua cửa sổ sát đất làm ngôi nhà trở nên ấm áp. Mở cửa sổ ra, đi tới lấy bình nước trên kệ ban công rồi đi vào nhà đổ đầy nước vào bình. Từ từ xịt lên những bông hoa cô đã trồng, vì gần đến cuối năm nên trời rất lạnh, cô càng chú ý nhiều đến những bông hoa để nó không bị chết. Không khí lạnh lạnh cùng ánh nắng chiều tà ấm áp, cô gái với mái tóc layer ngang lưng thẳng mượt xoã bừa ra vai, chiếc áo len màu xanh lam làm tôn lên làn da trắng sáng của cô, khuôn mặt mộc đẹp đẽ không tì vết nở một nụ cười nhè nhẹ với những đoá hoa xinh đẹp khung cảnh y như được vẽ ra. Nhưng chẳng được mấy lát, bầu trời nắng đã được che lấp bởi những đám mây dày đặc, cô cũng không ở ngoài quá lâu chỉ lấy những cây không chịu được nhiệt độ thấp vào nhà còn những cây chịu được khí lạnh thì để bên ngoài. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 4 giờ chiều, cô sũy nghĩ xem có nên đến công ty anh không, bởi vì buổi trưa anh dặn cô ở nhà mà. Lưỡng lự một hồi cô quyết định nghe lời anh, ở nhà. Vì ở nhà cô còn công việc phải làm, thiết kế vẫn chưa hoàn thành cô cần làm xong trước tuần này. Cô đi tắm một chút rồi thay một bộ đồ mới vẫn là đồ thường mặc ở nhà áo len tay dài màu be quần dài màu be. Đơn giản là vì nó thoải mái nên cô thích mặc những bộ đồ này.Vào phòng lấy một tấm chăn mỏng, và một cái loptop phiên bản mới nhất đem ra phòng khách rồi đi pha một ly nước cam. Cô thích cảm giác này, cảm giác được làm điều mình thích trong căn nhà mình thích thật sự rất tuyệt vời. ~~~~~Quá châm chú vào tác phẩm của mình cô quên cả thời gian, nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối lúc nào không hay, mở điện thoại lên thì đã 6giờ30. Cô nhìn lại bản thiết kế một lần nữa rồi lưu lại dọn dẹp một chút rồi đi vào bếp. Chỉ vào được tầm 10p thì cô nghe tiếng mở cửa. Biết chắc anh đã về, cô vui vẻ chạy ra cười tươi nói. " Anh về rồi. " Khuôn mặt lạnh lùng của anh khi nhìn thấy cô thì hiện lên vẻ ôn nhu dịu dàng. Anh cười nhẹ nhàng đi tới xoa đầu cô. " Có sức sống gớm nhỉ, một ngày không gặp anh mà em vui thế à. "Cô thấy thế vươn tay ra như muốn ôm anh. " Cả người là khí lạnh, em đang cảm không thể bị thêm nữa. Đợi anh vào tắm trước nhé?. "Như lời nói anh cô chẳng để vào tai, cứ thế mà chui vào vòng tay người con trai cao hơn cô một cái đầu này. " Anh không lạnh, rất ấm. " Vừa nói cô vừa vùi mặt vào ngực anh. " Được rồi ôm một chút thôi nhé, em bé của anh bị cảm nữa thì anh không chịu được mất. "Đầu cô gật lia lịa trong ngực anh. Anh bất lực đến mức bật cười, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng xoa xoa mái tóc cô. Sao cô lại đáng yêu thế này, cứ muốn giữ cô mãi bên mình thôi. Ôm được một lúc thì cô bỏ ra. " Quên nữa em đang muốn làm bánh ngọt nhưng mà ít nguyên liệu quá, anh đi tắm đi rồi chúng ta đi siêu thị, được không anh? "Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. " Đều nghe theo em. "
Cô vào bếp dọn dẹp một số đồ lúc nãy mình lấy ra rồi lau lại một tí, vừa hay lúc cô xong cũng là lúc anh tắm xong. " Em muốn đi đâu, siêu thị hay trung tâm thương mại. "Anh đi ra cầm theo bên tay là chìa khoá xe, đi tới mắm tay cô nhè nhẹ xoa xoa hỏi. " Thôi, chỉ mua vài đồ nhỏ nhỏ đi trung tâm thương mại em lười lắm. "Anh nghe thế thì bật cười, vừa mặc áo ấm cho cô vừa nói : " Con mèo lười như em, chừng nào mới biết siêng năng để phục cho anh đây. " Hai tay cô giơ lên để anh tiện mặc vào cho mình lườm anh một cái : " Em đang bệnh, không siêng lên được. " ~~~~~Cả hai nắm tay nhau ra ngoài gương mặt cô hầu như nụ cười lúc nào cũng ở trên mặt cô. Là nụ cười thật sự mà nhiều năm nay cô không cần khó chịu mỗi khi cười. Anh nhìn cô gái không son phấn bên mình, thấy tâm tình cô tốt bao sự mệt mỏi của anh cũng biến mất. Trên chiếc rolls-royce đen, cả hai bước xuống rất bình thường vẫn như các cặp đôi khác mà nắm tay nhau vào siêu thị, nhưng lại làm cho bao người ngoái lại nhìn. Hai người đều mặc sơ mi trắng và quần đen, cùng màu nhưng kiểu dáng khác nhau. Cả hai đi tới quầy rau củ, lựa một số rau thường ngày rồi trở về.
~~~~~~~~~~~~Đợi có ngày mùng 1 Tết ra ngoại truyện^^
Cô vào bếp dọn dẹp một số đồ lúc nãy mình lấy ra rồi lau lại một tí, vừa hay lúc cô xong cũng là lúc anh tắm xong. " Em muốn đi đâu, siêu thị hay trung tâm thương mại. "Anh đi ra cầm theo bên tay là chìa khoá xe, đi tới mắm tay cô nhè nhẹ xoa xoa hỏi. " Thôi, chỉ mua vài đồ nhỏ nhỏ đi trung tâm thương mại em lười lắm. "Anh nghe thế thì bật cười, vừa mặc áo ấm cho cô vừa nói : " Con mèo lười như em, chừng nào mới biết siêng năng để phục cho anh đây. " Hai tay cô giơ lên để anh tiện mặc vào cho mình lườm anh một cái : " Em đang bệnh, không siêng lên được. " ~~~~~Cả hai nắm tay nhau ra ngoài gương mặt cô hầu như nụ cười lúc nào cũng ở trên mặt cô. Là nụ cười thật sự mà nhiều năm nay cô không cần khó chịu mỗi khi cười. Anh nhìn cô gái không son phấn bên mình, thấy tâm tình cô tốt bao sự mệt mỏi của anh cũng biến mất. Trên chiếc rolls-royce đen, cả hai bước xuống rất bình thường vẫn như các cặp đôi khác mà nắm tay nhau vào siêu thị, nhưng lại làm cho bao người ngoái lại nhìn. Hai người đều mặc sơ mi trắng và quần đen, cùng màu nhưng kiểu dáng khác nhau. Cả hai đi tới quầy rau củ, lựa một số rau thường ngày rồi trở về.
~~~~~~~~~~~~Đợi có ngày mùng 1 Tết ra ngoại truyện^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz