ZingTruyen.Xyz

Kẹo vị chanh

Chương 22 : Ho, sốt, cảm lạnh,

atnghi

Nhìn nên cô thấy tội xếp hạng cùng nhiều bạn nữ vì chỉ có một hàng mà thôi, thỉnh thoảng cô còn thấy có vài chị cầm điện thoại đến cạnh cậu chắc có lẽ là xin số điện thoại gì đó. Bỗng nghỉ không biết cậu có cho hay không liền cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại xua tan đi nhanh chóng cảm xúc khi cậu xuống.

***

Thức ăn được bưng lên cậu cũng xuống với trên tay là hai ly trà đào size lớn.

" Nè, thức ăn của cậu, tớ gọi luôn rồi. " Cô cười hì hì vừa nói vừa lấy ly trà đào trên ta cậu uống thử. Nó đậm đà và rõ vị hơn những quán khác, nó ngon và vừa miệng, vô cười híp mắt bỏ ly nước xuống rồi ăn.

Nhìn qua chỗ cô để một đĩa mì xào hải sản, nhưng cô lại dị ứng với mực cậu trả lời rồi nói.

" Ừ, tớ ăn hải sản, cậu ăn bò đi. " Cậu vừa nói vừa đổi đĩa mì cho cô.

Cô cũng không nghĩ gì mà thoải mái chấp nhận, thật sự thì cô cũng thích bò.

Cả hai ăn trò chuyện câu được câu chăng, không biết hai người nói gì mà cô cười cười híp mắt. Một mình cô ăn hết tất cả, còn cậu chỉ ăn đĩa mì và vài cái há cảo.

____

Cả hai ăn xong thì cậu đi thanh toán. Lấy điện thoại ra quét mã. Hai người ra khỏi cửa hàng.

" Về trường đi, gió mát lắm nè, hình như trời sắp mưa. "

Cô vừa nói vừa kéo dây cặp của mình đi trước cậu. Cô rất thích cảm giác như thế này, trời triển mưa gió thổi hiu hiu tóc cô bay loạn dưới cơn gió, cậu nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ của cô gái tâm tình lại rung động thêm chút.

( Là nhiều chút mới đúng anh ạ ^^)

Cả hai đi về Trường. Cô nói

" Này, vẫn chưa đến giờ học, bọn mình đi ăn kem đi. "

Cậu nghe thế thì nhìn xuống cô.

" Cậu vẫn còn bụng ăn à? không sợ bị đầy hơi?. "

Cô nghe thế cười tươi.

" Còn chứ sao không, với cả lâu lắm mình mới được thoải mái thế này, vậy cậu đi không?. "

Cậu nghe thế cũng bất lực nhàn nhạt trả lời.

." Ừ đi thì đi. "

Không cần đi đâu xa. Trước cổng trường là quán kem. Cô và cậu tới đó mua.

" Cậu thích ăn dâu à?. " Cậu thấy cô mua kem dâu thì hỏi.

" Ừ lúc nhỏ không thích nhưng mấy nay rất thích, nó không ngọt quá nên ăn khá ngon. "

Cậu nhếch môi cười nhẹ trả lời.

" Ừ. "

Cô nghi hoặc quay sang hỏi.

" Cậu hỏi làm gì, lúc trước cậu chẳng bao giờ hỏi tớ mấy cái này đâu. "

Cậu nghe thế thì trả lời rành mạch.

" Ừ, biết để dễ theo đuổi. "

Cô như không có một chút phòng bị mà nghe xong câu nói đó như muốn phun hết kem từ trong miệng ra, may mà cô nuốt xuống được. Mặt đỏ như trái cà chua mà cúi gằm xuống. Nhỏ giọng lí nhí.

" Cậu.... cậu đúng là vô liêm sỉ. "

Cậu cầm cây kem ăn một miếng cười cười rồi trả lời với giọng điệu chuẩn badboy.

" Chỉ vô liêm sỉ với cậu. "

" Cậu... Không biết xấu hổ. " Cô tức đến nổi không nói được gì liền đi nhanh bỏ cậu lại phía sau.

Cậu thấy thế thì cười tươi như hoa. Chỉ mới tí mà đã đỏ mặt thế rồi. Không biết chính thức xác định mối quan hệ thì cô lại ra sao.

___________

Chớp mắt đã hết một tuần, trong một tuần ôn thi, cô như một con sâu, học thì ở trong lớp, về nhà thì ở trong phòng. Tất cả chỉ vì học học học cô học đến quên ăn quên ngủ, đến nổi bây giờ trên mặt cô đã có hai cái quần thâm mắt to đùng trên làn da trắng sáng của cô.

" Trời đất, cậu có cần thế không Tuyết, thật sự muốn sống chết với kì này à. "

Lê Thanh Hà cùng với đám Lê Hoàng Phong đứng ngoài hành lang phòng thi hỏi Châu Gia Tuyết.

Cô mệt mỏi tựa vào thành lang cang trả lời.

" Ừ tớ nhất định phải vào được lớp chọn, đấy là mục tiêu của tớ. "

Trần Lê Bảo Anh đứng cạnh thấy vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt của cô thì nói.

" Cậu mau đi rửa mặt đi, sắp vào thi rồi."

Cô gật đầu bỏ tài liệu trên tay xuống cùng Lê Thanh Hà đi về phía nhà vệ sinh.

Lê Thanh Hà thấy cô ngày càng mệt nhỏ hỏi.

" Cậu không sao chứ?. Chẳng lẽ bệnh rồi sao?. "

Cô lắc đầu nói. " Không, tớ đang đến ngày. "

" Ôi trời, cậu...cậu sao bây giờ, mỗi lần cậu tới đều đau như chết đi sống lại. Cậu thi được chứ. " Nhỏ Hà hốt hoảng mà cuốn lên.

Cô tới nhà vệ sinh nói. " Không sao, thi được, đợi tớ. " Nói rồi cô vào phòng vệ sinh.

Lê Thanh Hà sốt ruột đợi cô ở ngoài. Nhỏ nghĩ có nên mua thuốc giảm đau cho cô hay không, nhưng lại nhìn vào màng hình điện thoại. Chỉ còn hai phút nữa làm sao mà mua kịp, y tế trường thì hôm nay lại xin nghỉ.

Cô bước ra với khuôn mặt mệt mỏi không chút sinh khí. Cả hai đi đến phòng thi cũng đã đúng giờ.

Lê Thanh Hà và Trần Lê Bảo Anh cùng một phòng thi, cô và Đặng Thành Dương cùng một phòng. Còn Lê Hoàng thì lại một phòng khác.

" Trời ạ, sao mỗi tớ đơn độc chiến đấu thế này. " Hoàng nó ỉ oi nhoi nhoi như con dòi.

Đặng Thành Dương như chay cả lỗ tay bực bội đá nó một phát. Hoàng nhảy dựng.

" Mày.. thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. " Nó nói với giọng dẹo chảy nước.

Lê Thanh Hà đứng cùng Châu Gia Tuyết cười nghiêng ngả. Cô cũng không nhịn được mà cong cong khóe môi. Còn cậu thì lại nhìn cô cười, nở nụ cười nhẹ. Cô phải thế này chứ nụ cười trên mặt cô thì mới chính là cô.

" Gớm chết được, đi dẹo với anh Thần Thần của mày đi. Tao chê. " Đặng Thành Dương phán xét Lê Hoàng Phong.

Lê Hoàng Phong thấy vậy thì liền chuyển qua Trần Lê Bảo Anh.

" Cút, tự sinh tự diệt đi. " Trần Lê Bảo Anh chán ghét đẩy cái đầu của Lê Hoàng Phong ra xa mình. Nó hì hụt trừng mắt với cả đám.

Giám thị tới, mọi người trên hành lang tản ra bớt, ai về phòng nấy đứng đợi số báo danh của mình được gọi.

Trần Lê Bảo Anh đi ngang qua cô, giơ tay xoa nhẹ đầu. " Cố lên. " Cậu nói nhẹ bâng rồi đi mất.

Cô dường như nghe được hương thơm bạc hà đặc trưng của cậu, bỗng cảm thấy đầu óc như được thanh tĩnh, xua tan đi những đám mây trên đầu cô. Lấy lại tinh thần trong khi đợi số báo danh thì cô và Đặng Thành Dương cùng nhau học bài kĩ lại một lần nữa.

____

Cả dãy hành lang như có một áp lực vô hình đèn nén, tất cả học sinh điều chăm chú làm bài thi của mình. Thời khắc được vào khối nào là do chính bản thân mình bây giờ, bao nhiêu ngày cố gắng ngày đêm học tập. Cô tập trung hết sức vào bài thi, mồ hôi rơi xuống giấy, tay cô run rẩy vì viết quá nhiều. Bây giờ cô đang rất mệt, tới việc thở đối với cô bây giờ là vô cùng khó khăn, nắm chặt bút cô ép bản thân mình phải tỉnh táo.

Đặng Thành Dương ngồi sau cô một bàn, ngẩn đầu liền thấy khuôn mặt tái mét và mồ hôi cô túa ra. Cậu không thể kêu trong giờ thi được.

-----
Renggg renggg renggg.

Hết thời gian làm bài, tất cả đã nộp bài thi xong. Đặng Thành Dương tiến lên hỏi.

" Tuyết, không sao chứ, có cần đi bệnh viện không. "

Cô gục xuống bàn mà lí nhí trả lời.

" Không sao, chỉ đau bụng một chút thôi. "

Không dám chắc chắn Đặng Thành Dương hỏi.

" Cậu chắc là thi được chứ, hay mình đi kêu Nhược Thần?. "

Cô nghe thế vừa nằm vừa lắc đầu :

" Đừng, còn một môn nữa không sao đâu, ổn cả mà. "

Đặng Thành Dương ừ một tiếng rồi cũng trở lại bàn, nhưng vẫn để mắt tới cô.

-----------

Rất nhanh môn thi đã bắt đầu, cô gắn gượng ngồi dậy cầm bút làm bài thi. Giám thị phát bài thấy mặt cô tái nhợt thì hỏi.

" Em này không sao chứ?, có thi nổi không?. "

Cô uể oải đáp. " Được ạ. "

90p trôi qua như tra tấn cô vậy, hít thở khó nhọc vô cùng, bắt đầu thấy nhiệt độ bản thân rất nóng, cổ họng khô khốc vừa đau rát. Cô sợ sẽ ngất nên dùng tay bấu chặt vào nhau, đến nổi lòng bàn tay rướm máu. Cuối cùng cũng hết giờ thi. Gọi theo số báo danh một lần ba người, từng thí sinh lên nộp bài. Cảm thấy đầu óc bây giờ cứ lân lân không thể nghe được gì, cô bạn kế bên nhắc tới lượt cô, cô giật mình đứng dậy đi lên. Bước chân cô bây giờ nặng tới nổi như không thể nhắc lên nổi. Bỗng thấy trước mắt tối sầm.

Bịch.

" Cô ơi bạn này ngất rồi ạ " Có bạn nữ hốt hoảng hét lên.

" Mau mau đưa đến phòng y tế. "

" Phòng y tế không mở. "

" Nhanh nhanh bế đi bệnh viện. " Cô giáo chạy nhanh xuống.

" Tránh ra dùm. " Đặng Thành Dương hét lớn.

Lúc mọi người chỉ mới lùi vài bước liền có một bóng người thanh niên cao ráo chạy tới.

Trong cơn mơ màng cô thấy một thanh niên bận đồng phục quần áo hỗn loạn chạy như bay về phía mình. Tim cô đập lệch một nhịp, như cơn gió mùa hạ thổi qua vùng băng tuyết lạnh giá cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Bản thân như được nhấc bỗng lên, một xúc cảm mát lạnh như phả vào người với mùi hương bạc hà quen thuộc. Cô rút mình úp mặt vào ngực cậu.

Tuy bản thân hết sức nhưng não cô vẫn còn tỉnh táo, biết chắc bây giờ tất cả mọi người đều nhìn mình. Mặt cô đã đỏ do cơn sốt bây giờ lại càng đỏ hơn.

Như thấy được khuôn mặt cô ngày càng đỏ cậu gấp gáp đi nhanh vì sợ nếu đi chậm cô lại sốt cao hơn nữa.

*****

Cô mơ màng mở mắt, sộc vào mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Mở mắt cô nhìn lên trần nhà, thấy toàn là màu trắng. Có một tiếng nói vang lên cắt đứt sự im lặng vốn có.

" Tuyết, cuối cùng cậu cũng tĩnh rồi, trời ơi làm tớ sợ gần chết.Huhu. "

Nhỏ Hà khóc lóc in ỏi, nhưng cô không phiền tí nào ngược lại còn thấy ấm áp.

" Đúng đó, cậu làm bọn này suýt nữa lên cơn đau tim mà chết đó. " Lê Hoàng Phong không biết từ đâu lên tiếng, cô liền nhìn quá phía tay phải. Thấy ba chàng trai đang đứng cạnh nhau.

" Tớ không sao. " Cô để gối dựng lên và ngồi dậy, lí nhí nói.

Bỗng một giọng nam trầm tháp đến cực độ.

" Cậu không sao? Vậy đối với cậu như thế nào mới là có sao?. "

Cả ba người kia đều nghe ra sự tức giận của cậu nên lặng lẽ chuồn đi mất.

Cô nghe thế liền nhìn qua thiếu niên khuôn mặt anh tuấn của cậu cau mài đang chiếu ánh mắt giận dữ mà chứa đầy sự lo lắng cho cô.

" Tớ....chỉ nghĩ do tớ tới ngày nên nghĩ một lát sẽ hết cho nên không nói cho cậu. " Cô nhỏ giọng trả lời.

" Châu Gia Tuyết, cậu có trách nhiệm với bản thân một chút đi, đừng để người khác phải lo lắng cho cậu. " Cậu giận dữ khi nghe câu trả lời của cô, đã từng nói dù chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, vậy mà trong người cô không khoẻ cũng không nói cho cậu.

" Tớ.....xin lỗi. " Cô nói với giọng thấp nhất, tưởng chừng là không ai nghe.

Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang cúi đầu xuống tái nhợt vì bệnh liền cảm thấy đau nhói.

Cạch.

Nghe tiếng đóng cửa liền ngẩn đầu. Trong phòng đã không còn ai. Qua 10p Cô cúi mặt xuống không nói chuyện, cứ thế nước mắt tuông ra, cô giơ tay quẹt thứ chất lỏng đang trên mặt mình, một trận đau rát truyền đến lòng bàn tay cô nhìn vào. Ở đó có vô số vết bấu tay đỏ chót nổi bật. Nước mắt cứa thế thi nhau rơi ra không cách nào lau hết được.

Bỗng có tiếng mở cửa, cô nhanh chóng lau đi thứ chất lỏng trên mặt mình. Nhưng lau cách nào cũng không sạch, lòng bàn tay lại truyền đến trận đau rát.

Cậu mở cửa bước vào thấy cô bé như một con mèo đang cố lau đi vết bẩn trên mặt mình.

Cô ngẩn đầu thấy cậu, thì không biết tại sao nước mắt lại cứ thế tuông ra không ngừng, có lẽ là do áp lực thi, cũng có thể là chuyện gia đình, và cũng có thể là vì cậu, cô không biết như thế nào mà bao nước mắt đều tuông ra không ngừng, giống như nó được giải thoát khỏi cái tường đã giam giữ nó bao lâu bây giờ đã có thể phá vỡ bức tường ấy.

Cậu bước nhanh tới, để bịch đồ ăn xuống bàn. Giơ tay lau nước mắt cho cô.

" Tớ không có khăn giấy, nhưng cậu khóc đi, tớ lau được. "

Cô dường như thấy được nguồn sáng của mình, thứ chất lỏng ấy cứ tuông ra từ đôi mắt không ngừng nghỉ.

Trái tim như có cái gì khứa qua cậu giơ tay kéo cô vào lòng xoa nhẹ lưng cô : " Ngoan nào, không sao, mọi chuyển ổn rồi. "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz