Chương 21 : Cúi đầu
Cả buổi chiều cô đều không ra khỏi lớp. Ăn xong liền đi lên lớp làm ổ, không bước nửa bước ra cửa. Cô cảm thấy chỉ vì vài câu của cậu đã làm cô giận. Có phải nó quá nhạy cảm không. Lúc trước không đến nỗi vậy, cho dù cậu nói gì đi nữa cô đều xem là đùa. Nên không bận tâm lắm, nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?. Cô đang đợi cậu dỗ mình sao???. Trò đấy thật trẻ con, việc cô vô lý giận cậu cũng là trẻ con, nếu bây giờ cậu sang nói chuyện với cô thì cô sẽ xem là không có gì và không để tâm việc cậu nói những điều đó, sẽ cư xử với cậu bình thường. Nghĩ vậy cô liền bỏ việc trốn tránh cậu nữa, nhưng vẫn ở trong lớp vì không có việc gì để ra ngoài. Vì buổi chiều nên cô không cần mắc áo dài chỉ cần mặc đồng phục quần tây áo trắng là được nên khá thoải mái.
_____
" Lớp trưởng, cậu làm ơn tha cho bọn tớ đi. 3 vòng rồi đó. " Tiếng than la rên rỉ của Lê Hoàng Phong vang lên vô cùng thê lương mà đau khổ.
" Còn hơn 1 vòng nữa, ai không chạy được bước ra khỏi hàng chóng đẩy 200 cái. " Cậu vừa chạy vừa lạnh lùng nói.
Lớp cậu học thể dục tiết 4 thầy cho học sinh chạy vòng sân cuối giờ, tuy lớp trưởng có thể cho nghỉ nhưng không biết kiểu gì mà Trần Lê Bảo Anh lớp trưởng 11A2 đã cho tất cả con trai của lớp chạy hơn 3 vòng sân để ' Rèn luyện sức khoẻ '.
Chạy xong tất cả thiếu niên 11A2 rụng rời tay chân mà ngồi bệch xuống đất.
" lớp trưởng cậu cái này thật sự là muốn giết bọn tớ. "
" Đúng vậy, nắng gắt như vậy, sân chạy lại to. Trời ơi tớ nhưng đang ở địa ngục này. "
" Các cậu thôi đi. Nhìn lớp kìa, người ta một giọt mồ hôi cũng chẳng có các cậu thì than phiền gì. "
Bọn con trai lớp 11A2 lên tiếng than vãn với lớp trưởng Trần Lê Bảo Anh người mà đã gây ra tội bây giờ thì đang tuông nước ừng ực vào người. Lê Hoàng Phong và Đặng Thành Dương đi tới. Hoàng Phong lên tiếng.
" Này hôm nay ai chọc cậu vậy hả. Đừng nói là thất tình rồi vô đây Thành bọn này nhé. "
Trần Lê Bảo Anh nghe thế thì quay sang với cặp mắt lạnh băng.
Lê Hoàng Phong thích thú nói tiếp.
" Đừng nói là thiệt đấy nhé em nào vậy."
Đặng Thành Vương cười khẩy đẩy Lê Hoàng Phong một cái nói.
" Còn em nào nữa tất nhiên là ' thanh mai trúc mã ' của cậu ấy rồi~~.
Lê Hoàng Phong ngạc nhiên há hốc mồm. " Trời, nói rồi mà hai người này đâu có bình thường được lúc trước là để ý rồi bây giờ thật hả Thần Thần. Nếu thế thì cậu cao tay lắm rồi đấy. "
Trần Lê Bảo Anh nghe thế cụp mắt.
" Vẫn chưa. " Nghĩ gì đó rồi cậu lại thêm vào.
" Tớ đang theo đuổi. "
Lê Hoàng Phong và Đặng Thành dương nghe xong thì sốc toàn tập, thật sự cái này cũng quá là nhang rồi đấy chứ. thật sự là theo đuổi hả??mọi lần còn chối leo lẻo cơ mà.
Lê Hoàng Phong với mấy vụ này thì đầu dãy số cực kỳ nhanh nói.
" Ê đừng nói cậu và Gia Tuyết cãi nhau đấy nhé. Chắc chắn là vậy rồi cậu mới vào đây hành bọn tớ thế này. "
" Sao chọc phải giận hả?. " Lê Hoàng Phong vừa nói vừa huýt vào tay Trần Lê Bảo Anh.
" Ừ. " Một tiếng trả lời dứt khoát rõ ràng Không chần chừ cũng không thoái thoát.
" Trời đất. "
" F**k. Thật hả. " Lê Hoàng Phong không thể kìm nén được mà văn tục một câu.
Lê Hoàng Phong và Đặng Thành Dương cùng nhau lên tiếng, như thể không tin được những gì mình nghe là sự thật. Lại không ngờ người được xưng là thái tử cao cao tại thượng không để ai vào mắt lại rối ren tâm tư vì một cô gái bé nhỏ. Ôi sự thật này cũng quá là gớm đi.
Lê Hoàng Phong liền bật chế độ người từng trải nói cho Trần Lê Bảo Anh.
" Nè mình nói cậu nghe, con gái ấy à khó hiểu lắm chỉ cần một xíu hành động sai của con trai thôi cũng làm bọn họ tức giận, nhưng mà lại không nói, cũng không kêu dỗ dành gì. Vậy thì ta phải biết tự giác, mà đi xin lỗi, vì tuy họ tỏ ra lạnh lùng không quan tạm vậy thôi chứ trong tâm họ mong chờ ta dỗ họ hết giận chứ gì. Con gái nói không là có nó có là không. Hiểu không?. Chứ không ấy à cho dù thích cậu cỡ nào giận thì cũng phải giận thôi. Không có người con gái nào không thích sự ngọt ngào cả. "
Đặng Thành Dương nghe xong thì phì cười ra tiếng.
" Cậu kêu Trương nhược thần đi dỗ dành Châu Gia Tuyết á???. Chuyện hài thế cũng nghĩ là được. Hahaha. "
Trần Lê Bảo Anh liền ném một ánh mắt sắc lẹm cho Đặng Thành Dương cậu liền im miệng.
------
Dần dần bắt đầu bằng những tia nắng hoàng hôn xuyên qua tán lá đẹp đẽ, ấm áp buổi chiều hè nhưng vẫn còn vương đâu đó cái nóng hừng hực của buổi trưa. Tại lớp 11A6 ban xã hội. Cả lớp đang thảo luận rất nhiều về hội xuân năm nay có rất nhiều môn thể thao để chơi, nhưng cô lại không có hứng thú ngồi học từ vựng tiếng Anh rồi tới làm các bài tập lý, hóa, sinh, toán. Cả chiều nay cô chỉ toàn học và học đến cả ăn chỉ ăn được một bát mì lúc trưa. Học sinh giỏi bây giờ có lẽ đang xuống phòng ôn, nên cô nghĩ Trần Lê Bảo Anh cũng vậy, cậu không có thời gian để dỗ cô đâu với cả đã là gì của nhau đâu mà dỗ với dành.
Khi không học nữa bỗng nhiên bao nhiêu suy nghĩ liên quan đến Trần Lê Bảo Anh lại hiện lên trong đầu cô. Hầu như không có giây phút nào cô không nghĩ về cậu chẳng lẽ cậu quá đặc biệt với cô sao??. Cô nghĩ vậy nhưng mà chị có lẽ đặc biệt ở mức bạn bè. Và đó chỉ là suy nghĩ của cô. Bỗng nhiên bây giờ muốn gặp Trần Lê Bảo anh quá đi mất muốn nghe tiếng cậu, cả chiều nay không thấy bóng dáng cậu đâu đáng lẽ cậu giận cô rồi???. Lạ nhỉ Cậu là người mắng cô cơ mà, không lẽ còn giận ngược lại???.
_____
Tan học cô nghĩ giờ cậu vẫn còn ôn nên đi về, cả buổi chiều cũng không thấy cậu. Tự nhiên sự tức giận lại len lói lên, cô đi thẳng ra cổng cũng không thèm đợi cậu về cùng. Ra gần tới cổng, bỗng thấy thiếu niên khuôn mặt tinh xảo với balo màu đen cùng bộ đồ thể dục trắng xanh đang tựa người vào tường. Cô lờ đi vẻ đẹp chết người ấy của cậu mà đi lướt qua vơi khuôn mặt không biểu cảm.
Cậu thấy vậy liền giơ tay túm lấy cổ tay cô.
" Cậu..."
Còn chưa nói hết câu cô liền lườm cậu rồi ngắt lời.
" Bỏ ra. "
Cô tưởng chừng như vậy cậu sẽ buông nhưng không ngờ cậu liền kéo cô về phía cậu khoảng cạc được kéo gần lại, một thanh âm vang lên bên tai cô rõ ràng mà rành mạch.
" Tớ xin lỗi. "
Cô mở to mắt với cậu, thật sự không thể tin vào tai mình. Một người cao ngạo như cậu lại hạ thấp bản thân mình xin lỗi cô????. Thật sự quá sốc rồi, cho dù cả hai từ nhỏ đã chơi với nhau nhưng từ xin lỗi này chưa bao giờ thốt ra từ miệng cậu, thay vào đó là hành động mua thứ gì đó cho cô để xin lỗi. Cô cứ thế mở to mắt nhìn cậu, rồi hỏi.
" Xin lỗi cái gì???. "
Cậu cụp mắt thả tay cô ra.
" Lúc sáng tớ lỡ to tiếng với cậu. "
Lúc này cô nhìn cậu như một con mèo bị bỏ hoang vô cùng tủi thân mà tha thiết nhận lỗi với chủ. Cô cố nén cười giọng điều điều nói với cậu.
Còn chưa kịp nói thì cậu thiếu niên đã ngẩn đầu.
" Mình đưa cậu đi ăn, cũng sắp tới tiết học buổi tối rồi. "
Cô nhìn cậu với ánh mắt đâm chiêu, cậu đang xin lỗi cô đây mà. Nhưng cô cũng không phải hẹp hòi tới vậy, chỉ chuyện nhỏ xíu mà giận cậu cũng quá trẻ con rồi.
" Được thôi tớ sẽ không khách sáo đâu. " Cô mỉm cười rồi đi ra cổng.
Cậu thấy vậy cũng cười khẩy, giơ ngón cái qua chỗ không xa. Bọn Lê Hoàng Phong thấy thế liền giơ theo cười cười.
Bọn họ đúng là được mở mang tầm mắt. Để khiến Trần Lê Bảo Anh, thái tử của trường THPT Chuyên này phải chính miệng xin lỗi còn là một người con gái nữa chứ, ôi trời ạ còn đâu là hình ảnh học bá lạnh lùng cao ngạo nữa.
***
Cô đi trước quay lại nói với cậu.
" Có quán ăn nhanh mới mở cách đây vài trăm mét, đi một lát là tới, mình đi tới đó nhé?. "
Cậu nghe thế cũng không phản đối, đi lên vài bước cùng song song với cô.
" Ừ, cậu ăn gì đủ no là được. "
Nhưng nhớ lại gì đó cậu nhìn cô gái dưới bầu trời mờ mờ chuẩn bị sập tối hỏi.
" Lúc trưa cậu ăn gì?. "
Cô nhìn cậu trả lời thản nhiên.
" Ăn mì. "
Cậu nghe thế cũng không nói gì nữa nhưng thầm trách bản thân. Bỗng nhiên nổi giận với cô làm gì để cô phải nhịn đói thế kia, lúc đó cậu quên mất cô về cùng với cậu vì ba mẹ cô không ở nhà, mà nhà cô cũng chẳng có đồ ăn, cô thì lại không biết nấu ăn. Xác suất cô nhịn đói là 100%. Tại sao cậu lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ, cả buổi chiều cũng không thấy cô chẳng lẽ cô cũng không đi ra khỏi lớp, vậy chắc thì cả buổi cô nhịn đói rồi.
Quán ăn không xa cả hai nói câu được câu chăng thì đã tới quán. Bản hiệu được gắn to đùng trên cao ánh đèn sáng, làm nổi bật chữ của bản hiệu
____
Cả hai đi vào quán trên cửa có một cái chuông nhỏ, đẩy cửa vào sẽ rung lên vài cái. Cô bước vào trong quán thì ngạc nhiên vô cùng. Nó không xa hoa hay sáng như các quán ăn khác. Quán ăn này có hai tầng, tầng trên là khu nước uống, tầng dưới là khu đồ ăn nóng, ánh đèn cao ngất phía trên vàng vàng làm cho không gian quán rất ấm áp. Có các bàn ăn cạnh nhau có ngăn chắn qua khỏi đầu người ngồi, tạo không gian riêng tư cho người ăn, còn có chỗ sạc điện thoại tự động, để lên thì sẽ vào pin nhưng là iPhone mới sạc được. Khá may mắn là cô và cậu đều sài iPhone. Nhìn phía ngoài quán nó bình thường như bao quán khác, nhưng vào trong nó có cảm giác cổ kính và ấm áp. Lúc trước quán mới mở cô chỉ nghĩ nó giống các quán khác, nhưng không ngờ nó lại theo phong cách Trung Hoa như vậy, cô cảm thấy rất thích chỗ này.
Cả hai đi vào rồi ngồi xuống một bàn chính giữa hai bên là vách ngăn khá riêng tư. Ghế đều là có đệm ngồi khá êm.
Cậu đưa cô chiếc menu được để sẵn trên bàn. Cô nhìn vào rất bất ngờ với giá tiền. Quán đẹp thế này mà đồ ăn thì là giá sinh viên học sinh, được làm tại chỗ đồ ăn tươi sống đảm bảo chất lượng, cô biết điều đó là chẳng qua lúc mới vào cô đã nhìn thấy phục vụ làm đồ ăn tại phòng bếp bên trong phòng có chiếc kính trong suốt, có thể nhìn vào.
Cô nhìn vào menu rồi nhìn cậu nói.
" Tớ đang nghĩ quán đẹp như vậy đồ ăn chất lượng như vậy, chủ quản mở ra là vì đam mê hả?.
Cậu nhìn cô trả lời.
" Có lẽ vậy, bây giờ có khá ít quán làm ăn uy tính như vậy. " Cậu nói xong thì mở balo lấy ví tiền rồi đứng dậy nói với cô
" Tớ lên tầng trên gọi nước cậu chọn món đi. "
" Ok. " Cô nhìn vào menu mà không them ngẩn đầu, vì thức ăn nhanh trong đấy quá bắt mắt rồi.
Cậu vừa đi thì nhân viên đi tới nói chuyện khá nhỏ nhẹ nghe rất êm tai.
" Chào bé, chị xin lỗi nhé hôm nay nhiều khách nên quán chị hơi bận em thông cảm nhé. "
Cô nhìn chị nhân viên bận đồ đi làm rất lịch sự khuôn mặt ưa nhìn giọng nói nhỏ nhẹ, cô liền tươi cười đáp.
" Không sao ạ. "
Chị nhân viên hỏi.
" Vậy em đi mấy người vậy. "
Cô giơ hai ngón tay lên cười cười nói.
" Dạ hai người ạ. "
Chị nhân viên cũng tươi cười với cô gái bận đồng phục trắng trước mặt.
" Vậy bé ăn món gì nè. "
" Dạ một phần mì xào thịt bò và một phần mì xào hải sản, thêm một phần há cảo thịt bầm, và hai đĩa thịt cua rang me ạ. "
" Được, bé đợi chút nhé. " Nói rồi chị nhân viên cười với cô và đi vào trong.
Cô nhìn lên tầng thấy cậu đang xếp hàng để gọi nước, vì hôm nay đúng dịp quán khai trương, buổi sáng cũng khá nhiều người, buổi tối quán càng đẹp lại có thêm nhiều người vào uống nước, chụp hình, đặc biệt là con gái.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz