Chương 23 : Sẽ không là ai khác.
Mặt cô như vùi trong ngực cậu, nước mắt làm ướt cả khoản áo sơ mi trắng. Cậu cứ thế để cô khóc trong ngực mình một lúc, cơ thể cô vẫn còn sốt, còn nóng, cậu vuốt ve lưng bé nhỏ gầy của cô gái mà thầm nghĩ. Cô quả thật rất gầy, lúc trước nhìn thấy đã gầy, lúc bế cô ra khỏi phòng thi cậu mới biết cô gầy nhiều thế nào.
Qua một lúc, cô lấy lại tinh thần lấy mặt mình ra khỏi người cậu, lên tiếng với giọng mũi khản đặc.
" Tớ....xin lỗi, cậu...cậu về thay áo đi. "
Cô nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm, cô khóc đến mặt mũi đều đỏ hết lên.
Bỗng thấy gì đó không ổn cô cúi mặt xuống nói.
" Mau....mau về thay áo đi. "
Lúc này cậu mới nhìn xuống áo sơ mi trắng thắt cà vạt vẫn còn mặc đồng phục trường của mình. Trước ngực đã ướt đẫm áo dính vào da, có thể thấy rõ cơ thể bên trong, thấy vậy cậu nhếch miệng cười lưu manh nói.
" Sao đây, cái này là do cậu làm mà. " Nhìn cô gái khuôn mặt đỏ như quả cà chua cậu cười càng tươi.
Cô vẫn cúi mặt không dám ngẩn đầu.
" Cậu...cậu về thay trước đi về tớ sẽ cho cậu cái khác. "
" Nhưng giờ cậu đang bệnh sao tớ có thể bỏ về được. "
Cậu nói với giọng điệu vô tội không biết gì mà quan tâm.
Lúc này cô mới ngẩn mặt : " Tớ không..."
Còn chưa nói hết câu cậu đã ngắt lời:
" Còn nói không sao nữa xem, xem tớ có treo cậu không. "
Cô không nhìn cậu, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.
" Nhưng tớ đã đỡ hơn rồi, có lẽ lát nữa ba mẹ sẽ tới, cậu về đi tối lại đến sau cũng được, cũng gần tối rồi. "
Cô nhìn ra cửa sổ nhắc nhở cậu. Vì hôm nay cô thi là buổi chiều, lúc đưa cô tới đây có lẽ đã là bốn năm giờ bây giờ sắc trời đã ngã màu hoàng hôn cũng đã xuống chỉ còn vài vệt sáng nhỏ len lói trên bầu trời đằng xa kia.
Cậu thấy vậy liền chống tay tới sát người cô mặc hai người kề nhau trong chốc lát Giọng cậu trầm trầm đều đều hỏi.
" Châu Gia Tuyết có rung động không?. "
" Hả. " Cô mở to mắt nhìn cậu đôi mắt ướt và còn đỏ do mới khóc giờ đây căn to trong chốc lát. Cô bối rối không biết trả lời như thế nào. Rung động ư, có lẽ là có, nhưng khi trả lời rồi sẽ như thế nào đây. Không khí rơi vào khoảng im lặng như kéo dài cả một thế kỷ, rất lâu sau tưởng chừng cô đã không trả lời nhưng một giọng nói mang theo âm mũi đang lên.
" Tại sao, nhất thiết phải là tớ. " Một câu hỏi bất ngờ mà cậu không hề có sự chuẩn bị. Cậu ngạc nhiên nhìn cô nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ thoáng và trong chốc lát.
" Không phải là ' nhất thiết phải là cậu ' mà là nếu không phải cậu thì sẽ không ai khác. "
Tâm tình cô chuyển biến nhanh chóng, cảm thấy trái tim như ai đụng mạnh vào làm nó rung động mãnh liệt. Nhưng cô cố đè ép cảm giác phức tạp đó xuống, bối rối cụp mắt.
Như bắt được sự bối rối trong mắt cô, cậu không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển chủ đề.
" Cậu chưa ăn. " Cậu liếc mắt qua hộp cháu để trên bàn.
" Tớ không đói, tí nữa hã ăn được không. " Cảm giác ấy được cô mạnh mẽ đè xuống, cô dùng ánh mắt long lanh ươn ướt nhìn cậu. Vì mới khóc nên mắt cô còn đỏ và nhỏ, nhìn vừa yếu đuối lại mạnh mẽ.
Cậu hết cách với cô : " Được vậy tớ ra gọi bọn Hoàng Phong, đợi ba mẹ cậu tới thì sẽ về. "
Cô cười tươi đáp lại. : " Được. "
Cậu đứng dậy đi ra phía cửa.
Cạch.
" Áa. Ây da đau chết tớ rồi. "
Lê Hoàng Phong té đập cả trán xuống đất.
" Các cậu ngứa da phải không. " Cậu từ trên nhìn xuống ba con người đang nằm bẹp dưới chân cậu.
Lê Thanh Hà đảo mắt qua hai cậu bạn, rồi hai cậu bạn lại đảo mắt qua Lê Thanh Hà cả ba bối rối không biết làm thế nào, cùng lúc Châu Gia Tuyết đi ra thì thấy cảnh hài nhất cuộc đời cô mà chưa từng thấy. Nhưng nhanh chóng mặt cô đã đỏ tới mang tai vì lúc nãy cô và cậu nói chuyện có lẽ mọi người đã nghe thấy hết. Vừa nghĩ cô quyết định phải giữ cái đầu lạnh, để không ai có thể bắt thóp mình.
Nhìn đám người dưới đất cô cười ra tiếng.
" Hahaha, các cậu đang tập kịch à. "
Ba người nằm chồng lên nhau dưới đất còn Trần Lê Bảo Anh thì đứng ngút trên cao nhìn xuống, ôi trời có hoàn cảnh gì đây.
Lê Thanh Hà thay thế liền chống tay lên hai cậu bạn đứng dậy.
" Tớ, Tớ không phải nghe lén đâu mà là tớ mới đi wc về thấy hai người này chụm vào nghe nên mới tới nghe thử, tới chưa nghe thấy gì cả. Thật đó. "
Cả hai người dưới đất cũng đứng lên. Đặng Thành Dương dùng gương mặt không biểu cảm y như rằng người nghe lén không phải mình.
" Tuyết cậu đỡ rồi sao, vậy tớ về trước mai lại đến thăm cậu. " Nói rồi Đặng Thành Dương không đợi cô trả lời mà xách ba lô hiên ngang rời đi, đi được vài bước cậu chạy như bay mất xác.
" Tuyết, tớ cũng về nhé bố tớ gọi rồi, có gì tối tớ gọi. " Nhỏ Hà cũng giơ điện thoại lên nháy mắt với cô rồi chạy đi.
Lê Hoàng Phong bất ngờ với tốc độ chạy của hai đứa bạn. Nó há hốc mồm rồi quay sang nhìn khuôn mặt đen xì xì của Trần Lê Bảo Anh. Đang không biết giải thích thế nào thì thấy bố mẹ Châu Gia Tuyết từ thang máy đi ra.
" Ối bố mẹ cậu tới rồi, tớ cũng hết việc rồi về trước đây. " Nói rồi cậu ta dùng tốc độ ánh sáng của mình mà chạy như bay. Đến cửa thang máy còn nghe tiếng cậu ta chào bố mẹ cô. ' Chào cô chú ạ, cháu về trước đây. ' Nhưng bố mẹ cô chỉ nghe tiếng chứ không thấy người vì một cơn gió thổi qua bố mẹ cô ngây người nhìn nhau rồi mới biết đó là ai.
Thấy bọn họ chạy hết, Trần Lê Bảo Anh cũng không đuổi theo vì ngày tháng sau này còn dài. Cậu đi tới trước mặt Châu Gia Tuyết rồi đưa tay lên trán cô. Cô giật mình nhưng không thể nào tránh đi được vì cậu đã đặt tay lên rồi.
" Đỡ hơn rồi mau lên giường nằm đi. "
Nói rồi cậu cầm chai nước biển từ tay cô rồi đẩy nhẹ cô về phía giường. Vừa mới gắn chai nước biển lên thì bố mẹ cô vào.
" Chào cô chú ạ. " Cậu lễ phép chào.
Ba cô cười cười gật đầu với cậu.
" Ừ ừ, Tuyết sao rồi con. " Mẹ cô trả lời cậu gấp gáp rồi hỏi.
" Con không sao, chỉ sốt tí thôi. " Cô nhẹ giọng nói.
Ba cô nghe thế cũng thở dài.
" Con bé này, bệnh mà không nói với bố mẹ một tiếng, để viện trưởng gọi đến bố mới biết đấy. "
Do ba cô làm việc ở Trung tâm thành phố Hà Nội, còn là bác sĩ khoa ngoại được xếp loại giỏi nằm trên bản vàng danh dự ngành y của cả nước, nên quen biết rất nhiều người trong ngành. Và viện trưởng ở đây cũng không ngoại lệ.
" Vậy con nghỉ lát đi, mẹ đi nộp tiền viện phí đã. " Nói rồi bà vỗ vỗ nhẹ lên đệm cô rồi đi ra ngoài.
" May là có Bảo Anh bên con đấy, không là không biết ra sao rồi. Cảm ơn con nhé Bảo Anh. " Ôn trách nhẹ cô vài tiếng rồi quay sang cảm ơn cậu.
" Dạ không sao, chúng cháu ' thân ' mà ạ. " Cậu còn cố ý nhấn mạnh chữ thân làm cô trợn mắt.
" Lúc nãy đến đây gấp quá, tình hình Tuyết thế nào con?. " Bố cô ôn tồn hỏi.
Trần Lê Bảo Anh nghe vậy thì trả lời.
" Bác sĩ nói, do cậu ấy ăn uống và ngủ nghỉ không điều độ, thời tiết cũng dần chuyển mùa, nên việc bị bệnh là chuyện không thể tránh, với thể chất của cậu ấy có lẽ phải truyền thêm hai chai nước biển đấy ạ. " Cậu như thuộc lòng lời của bác sĩ mà nói với bố cô.
Bố cô nghe thế thì nhìn con gái mình với vẻ mặt áy náy.
" Xin lỗi con, dạo này nhiều việc nên không chú ý tới con nhiều xảy ra bệnh mà bố mẹ còn không biết. Con gái bố đừng giận nhé. " Ông dùng giọng nhẹ nhàng mà nói với cô con gái yêu quý của mình.
Cô nghe thế bểu môi nói. " Bố làm như con còn con nít ấy, không xa bố mẹ được chắc, yên tâm đi con chỉ bệnh xíu thôi. "
Ông nhìn con mình với ánh mắt đâm chiêu. Rồi quay sang nói với cậu.
" Mẹ con với điện cho chú đấy, con về sớm đi, Tuyết có cô chú lo rồi. "
" Vâng. " Cậu trả lời xong thì lấy balo từ ghế chào bố cô một cái rồi đi ra, tới cửa thì thấy mẹ cô đi vào, cậu cúi đầu chào, mẹ cô cũng gật đầu lại rồi cậu đi ra.
________
Do cậu đã mua đồ ăn nên bố mẹ không cần mua, cô ăn hết hộp cháo rồi đợi truyền hết chai nước biển.
Cô quan sát bố mẹ từ khi mới vào, hai người họ không có gì bất thường cả, vẫn như thường ngày, cần nói thì nói không thì sẽ nói chuyện với cô. Đợi lúc truyền xong chai nước biển thứ hai thì cô được bố mẹ đưa về.
Về đến nhà.
" Con lên phòng nghỉ ngơi đi, nếu sáng mai không thi được thì nói mẹ, mẹ sẽ xin nghỉ cho con, ngày sau thi lại. " Mẹ cô đưa balo cho cô rồi nhẹ nhàng nói.
Cô cũng không nghĩ nhiều mà vâng dạ một tiếng rồi đi lên.
_______
Tắm xong hết thì cơ thể cô đã đỡ hơn lúc chiều, không có cảm giác khó chịu nhiều như vậy nữa, nằm lên giường suy nghĩ một lát rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
Chuông reo hai lần mới có người nhấc máy.
Bên kia vang lên giọng nam trầm thấp.
" Cậu về chưa?. "
Cô nhẹ giọng đáp : " Ừ, tớ về rồi. "
" Được vậy chị và tớ sang. " Nói rồi cậu ngắt máy.
" Ủa khoan đã.... " Còn chưa nói dứt câu cậu đã ngắt máy, cô nhìn ngơ vào điện thoại. Haizzz thôi kệ vậy.
10p sau quả nhiên có người bấm chuông cửa. Cô ngồi dậy bước xuống giường, đi ra cửa sổ nhìn xuống, đúng là cậu và chị cậu đang đứng ở dưới, mẹ cô đã ra mở cửa.
___
Vừa mới đi xuống cầu thang cô đã thấy cậu và chị cậu vừa thay dép vào. Và tiếng của mẹ cô.
" Tối thế này còn sang đây, thay dì cảm ơn mẹ hai đứa nhé. "
" Vâng, Tuyết sao rồi ạ?. " Chị của Trần Lê Bảo Anh thay dép xong thì đi theo mẹ cô vào, ngồi xuống ghế sofa, Bảo Anh thì theo sau.
" Nó đỡ hơn rồi con, à con bé xuống rồi kìa. "
Cô đi xuống gật đầu với Kim Anh. Mẹ cô nói còn có việc nên đã lên phòng trước. Cô cũng không bất ngờ vì tính chất công việc bà trước giờ vẫn vậy, với cả hai nhà họ thân quá rồi, như vậy cũng không tính là thất lễ với khách.
" Tối thế sao chị sang đây ạ. " Cô đi tới ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
" Chị vừa về cũng đúng lúc nó về chị hỏi nên là nghe Anh nó nói em sốt ngất ở phòng thi, nên chị sang xem em thế nào. "
Cô cười cười đáp lại chị.
" Em đỡ hơn rồi ạ. "
Kim Anh cũng thở nhẹ ra.
" Thấy em không sao là chị yên tâm rồi, về nghe Anh nó nói làm chị đứng cả hồn. "
Cô cười híp mắt không trả lời.
Kim Anh lấy điện thoại ra xem, có vài tin nhắn giục gửi bản thảo, nên cô đành cười cười đứng dậy nói.
" Haizzz, được rồi chị chỉ qua đây thăm em thôi, lúc nãy chị có mang trái cây qua có gì ăn đi nhé. Giờ chị về đây, Bảo Anh mới có chuyện nói với em đấy. Chị về đây không cần tiễn đâu. Bye Bye " Nói rồi chị giơ tay tạm biệt rồi đi ra.
" Chị ấy về rồi đừng nhìn nữa. " Cậu ngã người ra sau, dựa vào thành ghế sofa.
Thật ra nói không ngại là giả, cô đâu phải người không cảm xúc, lúc chiều cậu nói những lời đó, giờ cô còn đang bối rồi rất nhiều, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Cho cậu. " Cậu lấy ra một thứ gì đó từ túi áo khoác hoodie của mình thẩy lên bàn.
Cô nhìn theo hướng đồ cậu thẩy.
---- Là một hộp kẹo vị chanh, màu xanh chuối hộp có hai tầng thấp, nhỏ gọn mà chứa nhiều kẹo,trên hộp còn có ghi rõ giá ở phía góc trái 560.000VND.......
Cô mở to mắt nhìn cậu.
" Cậu...ở đâu ra mà cậu có?. "
Cậu lười nhát ngã lưng ra sau một lần nữa khoanh tay trả lời.
" Hàng nhập khẩu chính hãng, còn giúp giảm sâu răng. "
Cô nhìn cậu với ánh mắt đâm chiêu. Kẹo này rất ngon, còn giúp hỗ trợ giảm sâu răng, nhưng giá chính hãng khá đắt vì vậy muốn mua hàng chính thì phải là hàng nhập khẩu chính hãng được kiểm định rõ ràng, nếu không rất dễ mua kẹo giống nhau bề ngoài nhưng thành phần làm kẹo khác nhau. Hàng chính hãng muốn mua thì phải sang tận Trung Quốc qua các kiểm định này kia, rất chi là nhiều giai đoạn để có thể về đến tận Việt Nam.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz