ZingTruyen.Xyz

Kẹo vị chanh

Chương 17 : " Tớ muốn cho cậu biết. "

atnghi

Nghe xong câu nói của cậu, cô ngẩn người mình mà nhìn cậu. Cậu nói thân phận khác là gì???. Cậu thích cô sao????. Nhưng....Nhưng chuyện này quá phi thường rồi đấy chứ, tại sao.....tại sao lại trở nên rối tung lên thế này rồi. Cô vẫn chưa biết gì cả cơ mà????. Sao.....sao có thể vậy được??. Hàng ngàn dấu chấm hỏi quay quanh đầu cô, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Cậu thấy cô bối rối như vậy, liền cảm thấy hối hận vì mình quá đột ngột, có lẽ vì cảm giác thôi thúc cậu làm điều này nên bây giờ mới khó xử như vậy.

" Tớ không cần cậu trả lời lại, chỉ muốn cho cậu biết, tớ đã đợi cậu từng mùa hè một, khi cậu tươi cười trước mặt tớ hay với những trò đùa day tớ không cảm thấy tức giận mà cảm thấy cậu là người đã mở ra trái tim tớ, từ trước tới giờ tớ chưa biết thích một người là như thế nào, cho đến khi gặp được cô bé năm tuổi ấy nở nụ cười rạng rỡ trước mặt tớ, bây giờ tớ không muốn lãng phí thời gian của cả hai, tớ muốn cậu biết, tớ thích cậu. Không muốn làm bạn thân của cậu nữa. "

Thiếu niên ngày thường trầm tĩnh lạnh lùng, bây giờ đứng trước mặt cô giọng nói có phần hoảng loạn. Nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận được, còn quá mơ hồ với đoạn tình cảm này, có lẽ vì chơi chung lâu, nên cậu không phân biệt được tình cảm bạn vè và tình cảm trai gái thì sao. Cô không muốn nó trở thành thế này.

" Tớ.....tớ không biết, Bảo Anh chúng ta....tớ tớ chưa chuẩn bị được tâm lý,...tớ...chúng ta sắp thi rồi, tớ muốn vào ban tự nhiên. Tớ không muốn phí phạm công sức của mình mấy tháng nay. " Cô ấp úng trả lời một cách vô cùng máy móc.

Cậu không phải ngốc không nghe được ý tứ của cô. Nhưng cậu biết cô vẫn còn đang rất mơ hồ với chuyện này. Nên cũng không giục, chỉ cần cô biết cậu thích cô là được, sau này không cần tìm mọi lý do để có thể chăm sóc cô. Chỉ cần cậu nói ra, có thể đường hoàng mà theo đuổi thứ cậu thích.

Cậu bỗng cười nhẹ, cô thấy trên mặt cậu không có buồn mà chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra chuyện ấy.

" Châu Gia Tuyết, cậu không cần trả lời tớ liền, tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, và trong thời gian suy nghĩ ấy tớ sẽ chính thức theo đuổi cậu, cậu đừng hòng trốn. " Thiếu niên cao ráo đeo balo màu đen một bên, tay còn lại để trong túi quần, nhìn vào đôi mắt to tròn của cô gái mà nhàn nhạt nói, không còn sự bất cần đời trong cậu hay những lời trêu đùa thường ngày cậu và cô nói, mà chỉ còn sự kiên quyết của thiếu niên trong đôi mắt ấy.

Cô không biết phải làm thế nào, lại cảm thấy mình nên nói một cái gì đó. Cô không muốn cả hai vì chuyện này mà ngượng ngùng hay e dè đối phương, nghĩ thế cô tươi cười nói.

" Vậy được, tớ sẽ không trốn tránh cậu. Tớ vào học đây. " Nói xong cô vội xoay người chạy như lên tầng học thêm. Nhìn cô bình tĩnh vậy thôi chứ trái tim bé nhỏ của cô đã muốn bay ra ngoài từ lúc nào rồi. Giống mới chơi trò gì kích thích xong ấy.

Vào tới lớp học thêm, cô ngồi vào chỗ của mình, nói không bối rối là giả, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh này cả, vậy bây giờ cậu ấy đang theo đuổi mình????. Cậu ấy thật sự thích cô. Cứ lo nghĩ mãi cả tiết học cô không học vô được cái gì cả.

Khi chuẩn bị về, cô cố gắng làm xong bài tập cuối cùng của tiết toán hỏi các bạn trong lớp cách làm rồi làm xong. Chuẩn bị đồ ra về. Cô đi xuống tầng từ xa đã thấy bóng dáng cao ráo của cậu thiếu niên 17 tuổi đứng đấy chờ cô. Cô cảm thấy khá bối rối nhưng vẫn lấy hết ca đảm đi đến chỗ cậu, bây giờ hiện tại là 8h30 tối, trời sắp mưa nên không có sao, gió thổi khá mạnh cô đi tới chỗ cậu cười khanh khách.

" Chào. " Cô lên tiếng trước nụ cười vẫn treo trên môi.

" Ừ, tối rồi về thôi, mẹ cậu đã nói với mẹ tớ rồi. Tối nay cậu ở nhà tớ. " Cậu vẫn là cái giọng nhàn nhạt bấn cần đời, giống như lời cậu vừa nói hai tiếng trước không phải là cậu nói vậy. Nhưng cô thì không được bình tĩnh như vậy được, ở cạnh cậu trái tim cứ như sắp nhảy ra ngoài tới nơi vậy.

" Cậu không cần vậy đâu, tớ chỉ nói cho cậu biết rằng tớ đang theo đuổi cậu thôi, đừng ngượng như vậy. "

Cô trừng trừng mắt với cậu.

" Cậu...cậu đâu phải tớ, ai mà biết được cảm xúc tớ rối như tơ vò rồi. "

Cậu nghe thế nhếch miệng cười nhẹ. Không nói gì.

Cả hai đi chầm chậm tới trạm xe buýt gần đấy câu được câu chăng nói chuyện. Đến trạm xe buýt cô và cậu đến đúng lúc xe vừa đến. Cô đi lên trước quẹt thẻ rồi đi lên, cậu theo sau cô cũng vậy. Hiện tại là giờ cao điểm buổi tối thì rất nhiều người đi chơi hoặc đi công việc gì đó về, có cả những người đi uống bia uống rượu, vì khá đông người ghế đã được ngồi hết, cô và cậu chỉ còn cách đứng nắm dây treo trên đầu thôi. Do cô thấp nên nắm dây treo có chút khó khăn nên cô quyết định cầm cây trụ tròn kế bên mình, cậu thì nắm dây treo, vì đơn giản là cậu cao, dư sức nắm cái dây treo đó. Sau cô là hai người đàn ông khoảng 30-40 tuổi cô nghĩ khoảng như vậy tại nhìn cũng chưa già lắm. Do trên xe cũng có người nói chuyện và tiếng của con nít, nên cô và cậu không nói chuyện với nhau được, dù có nói thì phải đến gần nhau mới nghe được vậy thì dứt khoát không nói đi, tuy cô và cậu chỉ cách nhau một khoảng không to.

Còn 10p nữa tới trạm dừng số hai, qua trạm dừng số hai là tới trạm của cô. Cô cảm thấy dưới đùi của mình có gì đó là lạ, cảm giác như có ai đang chạm vào nó, cơ thể cô từ nhỏ đã nhạy cảm với mọi sự tiếp xúc nhất là chỗ nhạy cảm. Cô bất giác rùng mình quay đầu lại. Nhưng người đàn ông đang say rượu ấy đã thu tay lại trước khi cô quay sang, nên không thể nói được. Cô không nhìn nữa mà quay lại, không nói cho Bảo Anh biết vì lòng tự trọng cô rất cao, cao tới nổi không muốn người khác biết cô bị quấy rối chỗ nhạy cảm như vậy. Nhưng cuộc đời đâu cho cô cơ hội không nói. Gã ta lại dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào đùi cô, tuy cô mặc quần dài nhưng vẫn sợ còn hơn mặc quần ngắn. Cô quay lại với gương mặt vô cùng bất mãn, đang định la lên thì một cánh tay trắng trẻo mà mạnh mẽ lôi cô về phía bên phải. Cô nhìn lên cậu thiếu niên đang kéo cô về phí cậu.

Gương mặt cậu không còn bình thường nhàn nhạt như trước mặt cô nữa mà là sự tức giận pha lẫn sự lạnh lùng mà nhìn về phía người đàn ông phía sau chỗ cô đứng. Đôi mắt của cậu rất đẹp, nhưng đôi mắt ấy lạnh lùng lại càng đáng sợ.

" Ông muốn tôi gọi cảnh sát tới bắt ông xin lỗi cô ấy, hay ông tự xin lỗi?. "

Người đàn ông đang say rượu kia dường như không cảm thấy mình làm gì quá đáng nên vẫn không mở miệng mà làm mặt kênh nói chuyện với cậu.

" Không muốn mở miệng là đợi tôi cại  miệng ông ra?. " Giờ đây sự tức giận trong mắt cậu không còn là sự tức giận bình thường mà nó đã biến dạng thành một nộ khí làm người ta không thể thở nổi.

Người đàn ông kia không thể chối, vì ông ta biết ông ta chối thì trên xe này biết bao người chỉ trích ông ta, tuy ông ta không chối thì cũng vậy.

" Tôi chỉ lỡ đụng trúng thôi, cậu làm gid ghớm vậy, cũng chẳng phải đụng cậu. " Ông ta dùng giọng điệu trưởng thành mà như giáo huấn cậu.

Cậu cười khẩy. " Ông không biết trên xe có camera hành trình hay cố tình không biết?. "

Giờ đây người đàn ông mới sợ khi nghe trên xe có camera. Ông ta chỉ định trêu ghẹo cô gái xinh đẹp tí thôi, không muốn bị vào tù đâu.

Thấy ông ta sợ mà không chịu nói gì, cậu lạnh lùng từ trên nhìn xuống người đàn ông đó và nói.

" Tôi nói lại lần nữa, ông muốn tôi gọi cảnh sát đến để ông xin lỗi cô ấy, hay ông tự xin lỗi. "

Người đàn ông đang say rượu cũng tái mặt đứng dậy xin lỗi cô.

" Xin...xin lỗi tôi chỉ muốn trêu chọc tí thôi. "

Vừa đúng lúc đến trạm dừng số hai, ông ta vội vã chạy xuống. Mọi người trên xe lúc này cũng chỉ trích ông ta. Từ lúc cậu kéo cô sang chỗ cậu thì đã có người nhìn, bây giờ thì cả quá trình người trên xe đều chứng kiến. Còn có vài chị gái đến hỏi thăm cô. Cô đều trả lời lịch sự và cảm ơn vì họ đã quan tâm.

Bỗng dưng kế bên lại vang lên tiếng nói hơi tức giận của thiếu niên.

" Cậu bị người ta quấy rồi mà không biết la lên, não cậu để đâu rồi?. "

Bị cậu mắng cô cảm thấy có chút có lỗi thật liền nói.

" Tớ không biết, cũng chỉ nghĩ ông ta lỡ đụng vào thôi. "

Cô nghe câu trả lời của cô xong thì khói cũng bốc lên đầu.

" Không biết, cậu nói không là xong đấy à, lỡ lúc đó không có tớ cậu cũng để im như vậy đúng không. " Nếu là chuyện của người khác cậu có thể không quan tâm nhưng chuyện này lại liên quan nghiêm trọng đến cô, cậu không thể kiềm chế cảm xúc lo lắng cùng tức giận của mình cho cô, cậu chưa bao giờ để cảm xúc của mình phải như thế này, cho đến khi cậu thích cô tính cách trầm lặng của cậu và những điều liên quan tới cậu cô đều có thể thay đổi nó một cách dễ dàng.

Nghe mắng cô cũng không phản bác vì đó là cậu mắng đúng. Còn nếu mà cô có lý thì cô đâu đứng đây để cái người này mắng. Cô sợ người khác nghĩ không tốt về cô. Sợ bị người ta chỉ trỏ vào mình. Không biết điều ấy tốt hay xấu nhưng việc liên quan đến cô, cô sợ người khác không hài lòng với mình điều gì đó. Nên cô không dám nói cho họ biết.

______

Khoảng mười phút sau, xe buýt tới trạm. Cô và cậu bước xuống bằng cửa sau, thêm vài người đi xuống có lẽ khu này ít người ở tại vì giá mua nhà khá đắt hoặc cho thuê thì là giá trên trời, nên từ trạm xe buýt tới cổng khu thì chỉ có cô và cậu đi. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cô cậu thiếu niên. Cả hai đi song song với nhau, bóng của cô và Cậu trải dài trên mặt đất. Cô bỗng cảm thấy rất yên bình nhưng cậu thích cô, cô phải đối mặt như thế nào đây? Chẳng lẽ trốn tránh cậu, điều đó là bất khả thi, bởi vì hai nhà đều gần nhau đi ra đi vô thế nào cũng đụng mặt lại cùng học một trường cô không thể chạy được chỉ còn cách đối mặt với nó thôi. Cô thừa nhận cô có chút rung động với Bảo Anh nhưng mà cô vẫn chưa phân biệt được nó là loại tình cảm gì.

Nghĩ một lát thì cô quyết định không nghĩ nữa, bởi vì nhức não quá rồi cũng không muốn suy nghĩ gì về chuyện đó nữa cứ thuận theo tự nhiên thôi, bây giờ não cô còn phải chứa những công thức và bài học để thi kỳ thi quan trọng sắp tới. Nghĩ tới đây mua liền nói.

" Lớp cậu đã có đề ôn môn tiếng anh chưa.? "

Cậu nghe thế thì từ trên cao nhìn xuống cô. Cất tiếng nhàn nhạt. 

" Đã có rồi còn rất nhiều. "

Cô nghe thế thì thở dài ngao ngán.

" Lớp chọn có khác đề ôn đã có lại còn nhiều. "

" Lớp cậu không có đề ôn à?. " Cậu hỏi.

" Không có, chẳng có một cái đề, không  hiểu sao cô lớp bọn tớ lại đì lớp tớ như thế nữa, người nhớ có đầu năm khoảng hai tuần sau khi nhập học gì đó, trong tuần đấy tớ có xin nghỉ một ngày để về thăm bà, sau đó vào học lại thì nghe các bạn kể trong ngày đấy cô tiếng Anh dạy lớp tớ thì bị vài thành phần không tốt trong lớp làm gì đấy kiến cô không hài lòng, thế là cô đì lớp tớ tới giờ luôn. Chả hiểu kiểu gì lại thành ra vậy nữa bây giờ lớp chẳng có cái đề để ôn. "

Cô kể ra một tràng, cậu thì chỉ các bước  đi bên cạnh cô và nghe, nụ cười nhè nhẹ nở trên khuôn mặt cậu. Cậu không trách cô nói nhiều, ngược lại còn rất thích cô nói và cười tươi trước mặt cậu.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz