ZingTruyen.Xyz

Kẹo vị chanh

Chương 18: Vẫn không quên được hình bóng lúc nhỏ

atnghi

Từ khi cô chuyển tới khu nhà cạnh cậu thấy cô bé 5 tuổi thắt bím chạy lon ton theo mẹ nụ cười trên môi không bao giờ tắt, lúc đó cậu đã gấp hâm mộ cô. Tại sao trên đời lại có một cô gái luôn luôn năng động và tích cực không bao giờ để nỗi buồn xâm chiếm nụ cười như thế chứ. Lúc nào cậu gặp cô cô cũng trong trạng thái tươi cười năng động. Từ hôm đó mùa hè của cậu đã được mở ra một chương mới, từ nhỏ cậu đã không thích cười luôn luôn trầm tính nên bố mẹ rất muốn cậu có một người bạn luôn vui vẻ bên cạnh cậu, cô lại ở cạnh nhà cậu thế nên từ nhỏ bố mẹ hai bên đã làm quen với nhau và cho cậu và cô chơi với nhau. Trong khu nhà đó, lúc đấy cũng không có nhiều con nít, nên thường đa số cậu và cô đều chơi chung với nhau.

" Ê, cậu nhìn kìa. " Cô như thấy một điều gì đó liền kéo kéo cánh tay cậu.

Cậu nhìn theo hướng của cô, nhìn thẳng tới là cổng khu nhà của họ, trước cổng khu có một chiếc Ferrari mui trần ở đấy. Cậu nghi hoặc nhìn cô.

Thấy vậy cô lườm cậu một cái rõ dài. Thế mà còn không biết hả tưởng cậu ở trong khu này là chuyện gì cũng biết chứ. Nổi rành rành thế kia mà.

" Cậu không biết chị ấy thật hả, chị ấy lớn hơn chúng ta một tuổi tên là Lê Thúy Oanh, là con của một phó giám đốc tập đoàn công nghệ lớn cả nước. Phạm vi có thể nằm ở quốc tế luôn đấy chứ, bản thân chị ấy lại còn xinh đẹp, học giỏi, nghe nói năm ngoái còn đi giao lưu với học sinh nước ngoài. Năm nay trở về, chắc là tiếp tục học cho xong chương trình 12. "

Cậu nghe thế cũng không quan tâm gì lắm, tưởng có chuyện gì quan trọng ai ngờ mấy chuyện vặt cô biết được. Cậu nhàn nhạt trả lời.

" Ờ, thế cậu có học được gì từ chị ấy không. "

Cô nghe thế thì nhìn cậu.

" Chị ấy đi giao lưu hơn một năm học được cái gì từ chị ấy khi chị ấy đi nước ngoài. "

Cậu nghe thế thì chỉ cười nhẹ tiếp tục bước đi.

Cả hai đến gần chiếc xe thì một người con gái mang giày cao gót tóc xõa tung trên vai chọn một bộ vest trắng nhìn khá chững chạc.

Cô hoảng hồn khi thấy cảnh đấy hình như chị ấy đã rất thay đổi nhỉ bây giờ chững chạc mà ra dáng phụ nữ nữa kìa. đề ngày ngốc nhìn thì bỗng nhiên Lê Thúy Oanh quay lại, chị ấy tươi cười nhìn cô và cậu bước tới hai bước nói.

" Ồ gặp hai đứa ở đây trùng hợp phết nhỉ. "

Lúc trước chị ấy chưa đi giao lưu học sinh nước ngoài thì cô và cậu có gặp vài lần cũng nói chuyện nói chung thì quan hệ cũng khá thân.

Thấy Lê Thúy Oanh đi tới, cậu chỉ gật đầu một cái, còn cô thì chào.

" Chào chị, chị mới về ạ?. " Cô thấy chị tươi cười với mình thì cũng nói nụ cười đáp lại.

Lê Thúy Oanh, trả lời bằng giọng điệu khá tự nhiên.

" Ừ chị mới về định năm nay học xong 12 thì đi du học. "

Cô nhìn Lê Thúy Oanh bằng ánh mắt rất sáng.

Như thấy được trong mắt cô rất nhiều điều muốn nói và hỏi Lê Thúy Anh bật cười thành tiếng nói.

" Hơn một năm rồi con bé như em cũng không khác gì nhỉ muốn hỏi gì cũng không dám hỏi. Trước khi về đây chỉ có theo bố ăn cơm với đối tác nên mới mặc đồ công sở như thế này chứ không thì áo thun quần jean là xong rồi. Bận mấy cái đồ cầu kỳ này không phải là phong cách của chị. "

Cô nghe thấy thế thì cũng cười. Thấy còn một người nữa trong xe nghĩa là Lê Thúy Oanh đang đợi người đó nên cô xin phép vào trước.

" Được rồi hai đứa vào đi chủ nhật tuần sau chúng ta mở tiệc nha, rủ cả chị Bảo Anh và bạn bè của tụi em nhé. "

Cô nghe thấy thế thì cười khanh khách đáp lại.

" Vâng ạ. " Sau đó tung tăng đi vào. Còn cậu gật đầu chào với Lê Thúy Oanh một cái cũng cất bước theo sau cô.

Lê Thúy Oanh nhìn một trước một sau đi vào cổng khu mỉm cười. Thằng bé này cũng không thay đổi tí nào vẫn ít nói lầm lì như vậy, nhưng vẫn rất tinh tế với người mình thích.

Cô cười nhẹ rồi đợi người trong xe ra.

******

Cả hai đi vào cổng khu, cô chạy bước nhỏ phía trước còn cậu sải bước đi phía sau, tuy cô chạy nhưng không hề kéo dài khoảng cách được với cậu, vì ai bảo chân cậu dài chứ. Thiếu niên đút tay vào túi quần đen đeo balo một bên vai với áo thun đen cứ như cậu hoà làm một với bóng đêm, nhưng vẫn tôn lên được làn da trắng sáng khoẻ khoắn của cậu, tay trái còn đeo một cái đồng hồ màu đen, mặt đồng hồ rất tinh xảo, có vô số vòng răng nhỏ quay, nhưng không hiểu sao cậu lại biết được số giờ khi nhìn vào nó, cô nhìn vào chẳng thấy gì ngoài kim đồng hồ và bánh răng trong đấy.

Nhà cậu chỉ cách cổng khu không xa cũng không gần. Nhưng đi bộ thì không sao, buổi tối ban đêm gió của mùa hè thổi qua làn da làm cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng rất thích cảm giác này, trong khu mỗi căn nhà đều là màu trắng, hai đến ba lầu nhà nhà đều sáng đèn vì còn khá sớm, nhưng rất yên tĩnh cứ như không ai ở vậy, trật tự trong khu rất tốt, cổng được canh cẩn mật, rất an toàn mà yên tĩnh, không như những khu chung cư cao tầng hay các khu khác. Khu nhà ở đây là nhà mặt phố, ở toàn chỗ mặt tiền. Thế nên giá nhà mới  đắt như vậy, việc mất điện rất ít xảy ra, trừ khi tới lúc bảo trì điện. Điều kiện vô cùng tốt. Nhưng đa số là chỉ nhà hai tầng là nhiều, ba tầng thì ít người có thể mua vì nó có thể lên đến vài chục tỉ, nhà Trần Lê Bảo Anh là trong số ít người ấy. Vì nhà ba tầng có hệ thống sưởi cao cấp, có khá nhiều phòng, từng ngóc ngách trong căn nhà được thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt. Vì thế giá thành của nó cao ngất ngưởng. Căn bình thường đã là gần chục tỉ. Chỉ có những người phú nhị đại mới mua căn vài chục tỉ ấy.

Cô đi trước, đi ngang nhà mình thì cô nói.

" Cậu đợi lát mình vào lấy đồ cái đã, thêm tập sáng mai đi học nữa. "

" Ừ. " Cậu chậm rãi đáp, vẫn là bộ dạng bất cần đời ấy mà ngẩn đầu nhìn cô đi lên lầu mà đút tay vào túi quần. Đã nói ra tâm tư, cần gì phải theo đuổi lén lút nữa.

Cô vào nhà chạy nhanh lên lầu, lấy bộ quần áo đi học bỏ vào balo và lấy thêm đồ ngủ và nội y. Soạn tập và đề để đem theo. Cô không nghĩ sẽ gặp cậu trên xe buýt nên định bụng đi học về sẽ soạn rồi sang nhà cậu sau. Nhưng bây giờ thì khác, cậu ở đấy rồi thì đợi lát nữa cô đi một mình thì sợ ma chết mất, nhìn vậy thôi chứ cô sợ bóng tối thật, bóng tối làm đại não cô phóng to gấp ngàn lần.

Nhanh tay thu dọn đồ xong cô chạy xuống, đóng cửa khoá lại, rồi ra cổng chỗ cậu đứng.

" Cậu cầm này giúp tớ. " Vừa nói cô vừa đưa một cái túi đeo chéo vải len màu trắng cho cậu, tay kia thì kéo cổng.

Cậu nhận lấy rồi sẵn tay cầm cả balo trên vai cô.

Cô giật mình quy đầu thì thấy ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng của cậu.

" Bỏ ra. " Cậu nhấc cặp cô lên khỏi vai, mở miệng lười biếng.

Cô thấy vậy liền rút tay ra khỏi balo để cậu cầm, vừa khoá cổng vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu công khai theo đuổi mình rồi thì cậu sẽ tinh tế như vậy sao??? thường ngày cũng có nhưng đâu đến nỗi nhiều. Vẫn cứ mơ màng kiểu gì ấy, cậu thật sự thích cô hả??. Sao cứ thấy sai sai kiểu gì ấy. Cô chẳng có ngoại hình nổi bật, cũng không có giọng nói hay như các cô gái khác. Khuôn mặt nhìn chung cũng được, học lực ngoài các môn xã hội ra thì tự nhiên cô đều kém. Tính tình lúc nắng lúc mưa. Vậy cậu thích cô chỗ nào?????. Chẳng thể hiểu nổi. Nhưng cậu nổi bật như vậy, giỏi như vậy, cô mà thật sử trở thành bạn gái cậu thì chắc chắn cũng phải trở nên xuất sắc giống cậu mới được. Nghĩ đến đây cô nhanh tay chốt cửa rồi giật lấy balo từ trên ta cậu vừa chạy về phía nhà cậu vừa nói.

" Nhanh lên, tớ còn phải học từ vựng tiếng anh. Đã trễ rồi. "

Cậu chóp mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cô gái chạy phía trước, nhìn xuống đồng hồ, chỉ mới 9h mà đã nói trễ, không biết nên khen hay nói cô ngốc đây. Trên môi cậu xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Cậu cất bước đi theo, nhà cô và nhà cậu chỉ cách nhau vài căn, nên cô chạy một mạch là tới, nhưng trong cơ thể cô không tồn tại tế bào vận động thế nên cô đứng lại thở hồng hộc.

Cậu chậm rãi đi tới nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tan biến.

" Yếu mà cứ thích chạy, có ngày lại té đau cho xem. "

Cô vừa thở vừa trừng mắt nhìn cậu.

" Nói ai đấy hả, nào ngã tớ sẽ lót đệm sẵn. "

Cậu bước qua phía sau cô đi đến quét mã vào cổng. Cậu lại bật cái chế độ mỏ hỗn của mình

" Vậy đợi cậu lót đệm trong bệnh viện à. Làm như mình là thần tiên chắc, còn lót cả đệm khi ngã cơ đấy. "

Thấy cậu mở cửa cất bước vào nhà, cô chạy theo.

" Kệ tớ, tớ ngã lên người cậu chắc. "

Cậu nghe thế thì quay đầu nụ cười trên mặt cậu càng tươi: " Tớ sẽ không ngại khi cậu ngã lên người tớ đâu. "

Cô lườm cậu một cái, không biết từ khi nào mà cậu lại không còn miếng liêm sỉ nào trước mặt cô hết vậy: " Biến, gớm chết được. "

Cô và cậu cứ chí choé bước lên bậc thềm rồi vào nhà.

Cả hai vừa mới mở cửa đang thay giày thì một giọng nói ngáy ngủ vang lên.

" Hai đứa về rồi à, đồ ăn có người làm sẵn rồi, hâm lại rồi ăn, chắc tối nay mẹ về trễ. "

Cậu nghe thế thì cũng gật đậu không buồn nâng mắt nhìn. Còn cô nghe thế thì ngẩn đầu lên, thấy chị Kim Anh đứng ngay cầu thang thì lên tiếng chào hỏi.

" Chào chị, nay chị về sớm vậy ạ. "

Trần Lê Kim Anh nghe vậy thì lười biếng đáp.

" Chị chưa đi đấy chứ, lát nữa mới đi, cả ngày hôm nay chị ngủ. "

Cả hai thay giày xong thì đi vô cô mở to mắt nhìn Kim Anh.

Trần Lê Kim Anh thấy vậy thì híp mắt cười, như biết cô gái trước mặt thắc mắc gì, thì nói.

" Hôm nay công ty không bắt buộc đến sớm, nên chị quyết định tối đi luôn, vì thế nào cũng phải ở lại công ty chạy xong bản thiết kế. "

Cô nghe xong cũng hiểu, vì các bản thiết kế kiến trúc đa số khi làm ở nhà thì sẽ không có người giúp các số liệu được thống kê các đồ vật cần trong bản thiết kế, nên việc lên công ty làm là tiện nhất.

" Dạ. " Cô nói một tiếng rồi để balo xuống sofa.

" Em cứ đi tắm rồi ăn cơm đi, chị chuẩn bị đi làm đây. " Nói rồi Trần Lê Kim Anh để ly nước trên tay xuống cười cười với cô rồi đi lên lầu.

Cô uống một ly nước xong thì cũng lấy balo lên phòng Bảo Anh, vì lúc nãy cô nói chuyện với chị cậu, nên thấy vậy cậu đã lên trước rồi.

Cửa phòng mở sẵn cô bước vào, để balo lên ghế bàn học của cậu. Nghe có tiếng trong phòng tắm nên cô nghĩ cậu đang tắm nên không làm phiền, lấy từ trong balo mình một bộ đồ thường mặc ở nhà thêm nội y rồi cô đi ra khỏi phòng. Bên tay trái hành lang có phòng dành cho khách cô sang đấy tắm.

Cậu tắm xong thì thấy balo cô để đấy, liền biết cô đã đi tắm, vì vậy cậu quyết định làm vài bài tập trước để đợi cô.

Quay về phòng cậu cô để đồ vào balo rồi cô kêu cả cậu.

" Xuống ăn nè, nhanh tớ còn phải làm bài tập. " Thấy cậu cứ mãi làm bài tập mà không xuống ăn cô nói.

Nghe thế cậu quay sang, thấy cô gái đã xoã tóc xuống, mặc áo phom rộng quần dài rộng rãi nhìn trong khá thoải mái.

Cậu bỏ bút xuống: " Đi nào. "

Cả hai đi xuống tầng, thấy đã khuya mà mẹ cậu vẫn chưa về cô hỏi.

" Mẹ cậu thường xuyên về trễ thế hả?."

Cậu nghe thế quay sang nhìn cô nói.

" Không, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng chắc vì hôm nay có vị kiện quan trọng nên vẫn còn ở lại. "

" À. Vậy cậu thường xuyên ở một mình à. " Tuy ở gần nhau nhưng đâu phải lúc nào cô cũng ở trong nhà cậu, làm sao biết được cuộc sống hàng ngày của cậu ở nhà.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz