ZingTruyen.Xyz

Kẹo vị chanh

Chương 16 : Chúng ta không làm bạn nữa

atnghi

" Aaaaaa " Bỗng nhiên Lê Thanh Hà bên đầu dây bên kia la lên như bị trúng tà.

" Cậu thần kinh hả là muốn điếc cả tai mình rồi. " Châu Gia Tuyết vừa thẹn vừa ngại mà cáu kỉnh nói.

Lê Thanh Hả nghe xong câu trả lời thì cười khúc khích mãi.

" Cô bé ạ em đã biết yêu rồi. Mình biết ngay mà chơi với Cậu bao nhiêu năm rồi chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu thôi là biết cậu đã rung động với ai rồi. "

" Ồ cậu đi làm thầy bói được đấy. " Châu Gia Tuyết cười cười chọc.

" Này mình nói thiệt đấy, với cả Trần Lê Bảo Anh xuất sắc như thế không rung động mới lạ, nhưng mà mình thấy cậu ta cứ nhạt nhẽo kiểu gì á, im lặng lầm lì lạnh lùng, cậu mà thật sự làm bạn gái cậu ta mình cũng không tưởng tượng ra được các cảnh cậu ta tỏ tình cậu thế nào. "

" Tại sao không phải là mình tỏ tình cậu ấy là cậu ấy tỏ tình mình?. "

Lê Thanh Hà cảm nhận được hình như cô chưa nhận biết được cái gì nên cười với giọng điệu Giang tà trả lời.

" Chuyện này mình không nói được đâu chính cậu là người phải tự cảm nhận đấy người chị em à. "

Gia Tuyết nghe vậy thì cáu kỉnh.

" Cái con này, không nói thì im mồm nói chi rồi tao không biết gì thì lại trằn trọc khó ngủ mất. "

Lê Thanh Hà nghe vậy thì thỏa mãn trả lời.

" Thôi nào bé cưng, bà đây giúp cậu. "

Gia Tuyết nghe xong thì chấm hỏi đầy đầu.

" Giúp cái gì?????. "

" Cái con này không lẽ mày tính thích thầm cậu ta à. "

Gia Tuyết bỗng nhiên đứng hình trả lời.

" mình không biết, mình chỉ biết mình thích cậu ấy nhưng có lẽ tình bạn này nên được duy trì, nếu mình tỏ tình thì không chừng tình bạn này cũng không còn nữa. "

Lê Thanh Hà nghe cái kiểu overthinking của con bạn mình thì ngao ngán trả lời.

" Thôi nào bà chị, Cậu có thấy trên thế giới này tồn tại tình bạn khác giới chưa."

Nhỏ lại nói tiếp. " Khoa học chưa chứng minh tình bạn khác giới tồn tại nhé. Trên đời này làm gì có tình bạn khác giới chỉ tồn tại tình yêu thôi. "

Gia Tuyết nghe vậy thì cãi lại.

" Ai nói không có chứ tụi mình nè tình bạn khác giới mười hai năm trời. "

Lê Thanh Hà nghe xong thì cũng không biết nói gì nữa, hình như IQ của con nhỏ này bị chập mạch hay sao ấy sao lúc thấy nó làm văn học sử thầy não nhảy số nhanh lắm mà còn mấy việc này thì EO bằng không. không biết nó không biết thật hay là biết mà giả bộ nữa. Chắc là bà đây còn mệt dài dài với hai đứa này.

" Được rồi được rồi tình bạn khác giới của tụi mày là tốt nhất được chưa. không biết nói gì thêm nữa luôn đó Gia Tuyết. "

Châu Gia Tuyết nghe vậy thì bảo.

" Vậy thôi Đi học bài đi hết tuần sau là thi rồi chỉ còn 8 ngày nữa là chuẩn lên dĩa. "

" Ừ đúng rồi cậu nói với bố mẹ chưa, việc thi chuyển ban ấy. "

" Tớ nói rồi, bố mẹ không nói gì nhiều, họ còn mong tớ sang ban tự nhiên luôn ấy chứ, chỉ hỏi tớ học nổi không bố mẹ tớ không ép. "

Lê Thanh Hà nghe xong thì cảm thán.

" Trời Cậu còn nhàn chán, tớ nói xong bố tớ bảo phải vào ban tự nhiên cho bằng được, học y mà không vào ban tự nhiên thì chỉ có về quê cắm câu. "

" Thôi bạn, ráng đi. " Châu Gia Tuyết nghe nhỏ bạn than đến thúi ruột thì lên tiếng xoa dịu.

_________

Đã hơn 23h cúp điện thoại của Lê Thanh Hà xong thì cô đã làm bài tập, còn khá nhiều bài cô không hiểu, mà thời gian Bảo Anh kèm cho cô lại ít, có lẽ bây giờ chỉ cô mới có thể tự vượt lên nghịch cảnh thôi.

_____________

10h sáng.

Nắng đã lên tới đỉnh đầu, bây giờ cô mới lò mò ngồi dậy. Nhìn lên bàn học, chi chít giấy tờ đề cương, đề bài tập. Loptop còn chưa tắt iPad để lên đống đề đó đã tắt nguồn từ khi nào.

Cô thấy vậy, vén chăn bước xuống lấy ipad và loptop đi xạc sau đó đi vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đi đâu cả, ở nhà cả ngày cũng được.

------

Cô xuống nhà thì đã không thấy bố mẹ đâu nữa, chắc là về thăm ngoại rồi, hôm qua cô nghe bố nói, vì chiều nay cô phải ôn bài nên bố mẹ không đưa cô theo. Vào bếp cô thấy một tờ giấy ghi chú được dán lên tủ lạnh. Cô lấy xuống đọc

* Con lấy đồ ra hâm lại ăn đi, bố mẹ làm sẵn rồi, tối bố mẹ về. *

Thấy bố mẹ đã làn sẵn cho mình cô cũng vui vẻ hâm đồ ăn lại, rồi bưng ra bàn tự ăn, vừa ăn vừa xem điện thoại.

Vì hôm nay là chủ nhật nên cô khá nhàn nhã ăn xong thì lên phòng học bài 1 giờ mấy thì cô ngủ trưa đến tận 5 giờ chiều. đang lò mò tỉnh dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô với tay lấy điện thoại không cần xem là ai mà đưa lên tai nghe.

Cô nói bằng giọng gái ngủ.

" Alo ạ."

" Tuyết à hôm nay bố mẹ không về, bà con muốn bố mẹ ở lại một đêm ngày mai cũng không có việc nên con tự ở nhà nhé, mẹ đã điện dì Hoa rồi con cứ sang nhà Bảo Anh ở một đêm nay đi Không sao đâu. "

Châu Gia Tuyết nghe vậy cũng không bất ngờ gì lắm, vì tính tình bà cô là Vậy mỗi lần bố mẹ về thì bà đều muốn bố mẹ ở lại một đêm, lúc trước thì có cô về bà rất vui nhưng hôm nay thật sự cô rất bận học nên không về được, cô cũng rất muốn về thăm bà nhưng không được, ông bà ngoại là một điều gì đó rất đặt biệt đối với cô, giống như cả một bầu trời vậy cô rất thương ông bà nhưng không có cách nào ở gần với ông bà hơn một xíu nữa.

" Vâng, một lát nữa con cũng đi học sẵn coi xây nhà bảo anh luôn nhé. "

" Ừ con cứ sang đi Mẹ đã nói rồi không sao. "

" Vâng. "

Tắt điện thoại xong cô xuống giường rửa mặt thay đổi chuẩn bị đi học lớp học thêm buổi tối. Chuẩn bị xong tất cả cô lấy ba lô và để một cái máy tính vào sau đó mang giày ra khỏi nhà, giờ cũng chỉ khoảng 5 giờ 30 nên cô đi ra trạm xe buýt đợi một lát. Buổi chiều rất mát gió thoang thoảng thổi nhè nhẹ Cô càng thấy yên bình hơn bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của Trần Lê Bảo Anh. Không hiểu cái kiểu gì mà trong đầu cô cứ mãi hình bóng của nó. Thật sự có thích nó rồi sao, vẫn chưa thể tin được, lúc trước cô có một cái đầu lạnh  mà lại còn nhất quyết không yêu bạn thân từ nhỏ tới lớn này. Bây giờ thì hay rồi dính bẫy lúc nào không hay. Hình như buổi chiều nay Bảo Anh  cũng học ielts. Mà chỗ cô đi thì lại ngang trung tâm mà cậu học. Nhưng hình như cậu đi rồi. Xe buýt tới, cô đi lên quẹt thẻ, ngồi vào hàng ghế gần cuối, vì buổi chiều nên khá ít người, chỉ lác đác vài người.

Cô mở cửa sổ, ngắm nhìn dòng sông đang được hoàng hôn chiếu xuống lấp lánh sáng lên như những viên pha lê. Gió của mùa hè thổi qua làm rối tóc mái của cô, Cô cứ thế ngẩn người nhìn dòng sông êm đềm trước mặt mà không biết bên cạnh mình đã xuất hiện một người khi nào.

" Còn để đấy nữa là tay cậu kẹt đấy. "

Một giọng nam trầm thấp vang lên, cô quay người ngước nhìn cậu trai trước mặt.

" Hả. "

Bảo Anh thấy cô ngây người nhìn mình thì nói.

" Tay. "

Cô nghe vậy thì hoàn hồn nhìn xuống tay mình, tay cô đang đặt cạnh cửa, chỉ cần cửa kéo chạy lên một chút là sẽ kẹt tay. Thấy vậy liền rút tay ra khỏi đó quay sang hỏi người ngồi cạnh mình.

" Không phải hôm nay cậu học IELTS sao?. "

" Ừ hôm nay tớ học. " Cậu lạnh lùng trả lời mà không buồn ngẩn đầu, chỉ chăm chăm vào cuốn sách trên tay.

Cô không ngạc nhiên trước thái độ của cậu, vì đã quen rồi.

" Mình nhớ 18h mới học cơ mà giờ chỉ mới 5h15. "

Cậu nghe vậy thì ngẩn mặt. Cười nhẹ.

" Sao đây, quản việc mình đi sớm hay trễ nữa à. "

Cô nghe xong thì bất lực im mồm, vì không nói lại được, trong câu nói của cậu cứ lạ lạ sao ấy, nhưng cô không biết lạ chỗ nào.

Cô vừa nghĩ vừa nhìn ra phía cửa sổ, gió hiu hiu làm tâm trạng cô thả lỏng rất nhiều. Cô nhắm mắt hưởng thụ, quyết định không nghĩ tới lời cậu nói nữa.

Thiếu niên đang đọc sách trên tay mình thì ngẩn đầu, nhìn cô gái bên cạnh. Hoàng hôn chiếu lên làng da trắng ngà của cô, đôi mắt to tròn nhắm lại, tóc mái được gió thổi làm lộ ra cái tráng rộng. Đôi môi đỏ tự nhiên, không son hay thoa phấn lên mặt. Tóc được buộc cao, dáng người lại nhỏ nhắn. Thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng mà giấu đi vẻ đẹp hồn nhiên này của cô. Cậu chỉ muốn mãi bảo vệ sự hồn nhiên này của cô mãi mãi mà không bao giờ tắt.  

Đột nhiên cô gái quay sang nhìn.

" Cậu thấy gì không, ở đó đẹp ơi là đẹp kìa. "

Cậu ngẩn người nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt to tròn đầy ý cười nhìn về phía cậu, gió thổi làm rối cả tóc đuôi ngựa được buộc cao, tóc cô bay phấp phới trong cơn gió. Cậu nhìn theo hướng cô chỉ. Ở đó có hoàng hôn sắp lặn, màu cam vàng, chiếu lên dòng sông bên bờ vĩa hè thật đẹp đẽ biết bao, và cô gái trước mắt cậu cũng đẹp.

_____

Xe buýt đến trạm, cô đóng cửa sổ lại.

" Tới trạm, cậu có xuống không. "

Cậu nhàn nhạt  trả lời.

" Ừ. "

Cô và cậu đi xuống. Tự nhiên giờ cô mới nhớ. Tại sao cậu có xe mà sao không đi nhỉ???. Nhưng cô không hỏi, vì chẳng phải chuyện của mình với cả cậu muốn đi bằng gì thì đi chứ, ngoài quan hệ bạn thân từ nhỏ thì cô và cậu đâu có quan hệ gì nữa. Nhưng bây giờ cô thích cậu, cũng không biết tại sao muốn được gặp cậu nhiều hơn, lúc ra về thì tìm kiếm bóng dáng cậu. Đi ngang sân bóng cũng vô thức nhìn vào. Và cả bây giờ cũng vậy. Vô thức nhìn cậu đi chung với mình. Cô bối rối không biết làm gì, nói.

" Sắp tới trung tâm rồi, cậu vào đi tớ đi đây."

" Tớ đưa cậu đến lớp học thêm, trời cũng tối rồi. " Cậu nhìn cô nhàn nhạt trả lời.

" À... cũng được cái hẻm vô cũng vắng, đi thôi. " Cô không ngại vì cậu đòi đưa mình đi, vì điều đấy có lẽ cô và cậu quá thân nên không cảm nhận được sự bata thường, còn cô thì được đi cạnh người mình thích thì sao lại từ chối.

Sắc trời gần tối của mùa hè khác mát mẻ, gió thổi hiu hiu, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình mình rất vui, cô cất bước chạy lon ton trước cậu. Rất vui vẻ mà nở nụ cười tươi như hoa. Cứ thế người trước người sau, kẻ như con nít, kẻ lại dùng ánh mắt nuông chiều mà nhìn.

Không hiểu sao, cậu không đợi được nữa, cậu không đợi được đến lúc tất cả ra trường, vì không biết lúc đấy cậu còn ở trong nước nữa không, cậu muốn dùng khoảng thời gian này để cho cô biết rằng cậu đã thích cô như thế nào. Mười hai năm nhìn lại thì cảm thấy ngắn, nhưng trải qua thì rất dài. Cậu không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhìn cô gái trước mắt nhảy nhót trước mặt mình, cậu cảm thấy thật sự nếu không cho cô biết tình cảm của mình có lẽ cô sẽ mãi xem cậu là bạn mất.

Đến lớp học thêm, cô phải đi lên tầng, nên cậu chỉ đưa cô đến trước cổng. Bỗng nhiên cậu im lặng đến kỳ lạ, cô nói.

" Tớ vào đây, tạm biệt. " Cô quay người chuẩn bị đi vào thì có tiếng gọi.

" Châu Gia Tuyết. " Cậu ngẩn mặt nhìn cô gái nhỏ nhắn cách mình chỉ mấy bước.

Cô quay đầu lại ngẩn người nhìn cậu.

" Hả. "

Cậu nhìn vào cô gái trước mắt mà nói từng câu từng chữ.

" Tớ cảm thấy chúng ta không hợp làm bạn nữa. "

Tim cô hẫng một nhịp, như không tin vào tai mình nghe. Chẳng lẽ cậu không muốn chơi với cô nữa sao, cô biết tính tình mình đôi khi không tốt thật nhưng đâu đến nỗi cậu ghét cô. Bỗng một cảm xúc rất buồn ập tới. Cô cúi đầu sợ chỉ cần mình nói ra câu nào thì sẽ khóc mất.

Thấy cô cúi đầu không nói gì, hình như cô hiểu sai ý cậu, cậu vội lên tiếng, giọng nói cũng trở nên có phần gấp gáp.

" Tớ không muốn làm bạn của cậu nữa, muốn thành một người có thể đường đường chính chính mà ở bên cậu với một thân phận khác, không muốn cậu bị mấy thằng con trai khác suốt ngày dòm ngó hay nhắn tin cho cậu. "

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz