8.
Sau đó, Elysia lại từng chút một chứng kiến những ký ức mà bản thân của quá khứ trân trọng nhất.
Cùng anh trai làm đèn lồng thỏ, được ăn xiên bánh dẻo, nấu ăn cùng anh trai, tới cổng trấn đón anh trai làm nhiệm vụ trở về,...
Mỗi một ký ức đều tràn ngập bóng dáng Tự Mặc.
Là hình ảnh Tự Mặc kiên nhẫn dạy cô bé gấp đèn lồng, mua bánh dẻo cho cô bé, lại che ô cho cô bé cùng trở về nhà, nấu ăn cho cô bé,...
Một người anh mà bất kì cô bé nào cũng khao khát.
Dường như anh trai chính là người mang tới tất cả hạnh phúc cho Elysia 6 tuổi, 7 tuổi, rồi gần 8 tuổi.
Càng nhìn, Elysia càng thấy bất an.
Cô bé bị bắt vào hầm ngục, chính là khoảng 8 tuổi.
Nếu Tự Mặc từng là người yêu thương mình tới vậy, thì hắn đâu rồi?
Lần chuyển ký ức này, Elysia đã 8 tuổi.
Em nhìn thấy Tự Mặc dắt cô bé tham gia lễ hội Phù Đăng.
Khung cảnh nhộn nhịp ấm áp, mọi người đều mặc lễ phục, cầm đèn lồng vui vẻ đi ngang qua.
Quá ấm áp, quá...ngọt ngào, cho nên càng trở nên không chân thực.
Nhưng em lại thấy những chiếc đèn lồng này thật sự rất quen thuộc.
Nhíu mày nghĩ một hồi em liền nhớ ra, kiểu dáng của chúng thật sự là y như đúc với đèn lồng vẽ hình thỏ mà vệ binh đã đưa cho em.
Hắn có liên hệ gì với thị trấn này sao?
"Anh ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Elysia 8 tuổi ngây ngô hỏi.
Tự Mặc dịu dàng cười.
"Em nhìn về phía dòng sông xem?"
Cô bé quay đầu nhìn về phía dòng sông trong vắt.
Một con thuyền nan lớn trôi nổi trên sông. Những thiếu nữ mặc lễ phục múa điệu múa truyền thống duyên dáng, bên cạnh là những chiếc đèn phù đăng tỏa ánh sáng ấm áp.
Theo từng động tác uyển chuyển, những chiếc đèn phù đăng dần bay lên cao, trôi nổi ở đúng những vị trí đã được bài trí sẵn.
Một chữ "An" lớn được tạo nên từ vô số phù đăng lấp lánh tỏa sáng trên nền trời đêm.
"Đây là nghi thức xếp đèn đấy"
Ánh sáng ấm áp soi rọi vào đôi mắt tím long lanh, cô bé dường như đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
"An" à....
Thì ra là như vậy.
Khó trách mình lại cảm thấy đèn lồng rất đẹp, ra là vì...đã từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
"Ely biết không...mỗi một chiếc đèn lồng kia đều mang theo một ước nguyện chân thành nhất."
"Nghe nói, nếu như chiêm ngưỡng nghi thức xếp đèn và ước nguyện, thần linh sẽ ban phước lành cho những trái tim trong sáng và thành tâm nhất"
Ngừng một chút, Tự Mặc lại nói tiếp.
"Vậy Ely muốn ước gì nào?"
Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rất nghiêm túc mà cân nhắc câu trả lời.
Một lúc sau, em cười híp mắt nhìn anh trai mình.
"Điều ước của em...chắc là năm sau, năm sau, năm sau nữa nữa, đều được cùng anh hai đi ngắm đèn lồng ha?"
"Hai anh em mình cùng ăn kẹo hồ lô, cùng gấp đèn thỏ, rồi ngắm các chị gái múa được không?"
Elysia 12 tuổi im lặng nhìn cô bé.
Em rất muốn nói, điều ước này vĩnh viễn sẽ không thành sự thật.
Thần linh, có lẽ cũng chẳng tồn tại.
Cô bé mím môi, hai ngón tay trỏ trỏ vào nhau.
"Thần linh sẽ không cảm thấy...em đang ước nhiều quá chứ?"
Tự Mặc bế cô bé lên, để em tựa vào vai mình.
"Được, điều ước của Ely...nhất định sẽ thành sự thật"
"Năm sau, năm sau, năm sau nữa nữa, anh hai cũng vẫn sẽ cùng Ely đi ngắm đèn lồng"
"Ely nhất định sẽ được ngắm những lễ hội đẹp đẽ nhất, được chị gái múa cho điệu múa đẹp nhất, gấp được đèn thỏ đáng yêu nhất"
Elysia ngẩn người, rồi bật cười chua xót.
Em cũng muốn điều ước đó thành sự thật, như vậy em sẽ không phải đứng đây, lặng lẽ nhìn bọn họ hạnh phúc.
Cô bé tươi cười híp mắt, quàng tay qua cổ anh hai.
"Được, anh hai nói vậy thì nhất định điều ước sẽ thành sự thật mà"
Rồi cô bé nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn anh mình.
"Vậy điều ước của anh hai là gì thế?"
"Điều ước của anh à...nhưng mà anh không ước được, thần linh sẽ không ban phước cho anh đâu"
"Thần linh chỉ ban phước cho những người có trái tim đẹp đẽ và trong sáng như Ely thôi"
Elysia nhíu mày. Nếu muốn lừa trẻ con thì không cần bịa ra một lý do phức tạp như vậy.
Trừ khi...hắn thật sự không muốn, hoặc không thể ước.
Elysia nhỏ bĩu môi, tay nhỏ véo nhẹ má anh mình.
"Sao lại nói thế được chứ, anh tốt như vậy, thần linh nhất định sẽ ban phước cho anh"
"Mau ước đi nào!"
Tự Mặc bất đắc dĩ cười cười.
"Được rồi được rồi, anh sẽ ước mà"
"Nhưng mà bởi vì anh là trường hợp đặc biệt, nên điều ước chỉ có thể niệm thầm trong lòng mà thôi, nếu không sẽ mất hiệu lực đấy"
Elysia nhỏ ỉu xìu rũ xuống vai anh mình.
"Chán thế...em cứ tưởng sẽ được nghe anh ước chứ?"
Nhưng rồi cô bé lại hoạt bát hẳn lên.
"Vậy giờ anh ước đi?"
Tự Mặc lắc đầu.
"Người ta bảo điều ước dưới pháo hoa sẽ linh nghiệm hơn. Anh chờ đến lúc đó nhé."
"Còn bây giờ, mình đi ngắm các chị gái múa đã nhé. Anh sẽ xin cho em một bông hoa của các chị gái"
Elysia tặc lưỡi, quả thật là lừa phỉnh trẻ con, cũng chỉ có bản thân còn nhỏ mới mắc lừa.
"Được ạ!"
-Gần nửa đêm-
Quanh dòng sông, người người chen kín hai bên bờ. Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng trẻ nhỏ nô đùa, tiếng người bán hàng rao vọng từ cuối phố, khiến màn đêm cũng trở nên náo nhiệt.
Hàng nghìn chiếc phù đăng lững lờ trên mặt nước, chậm rãi ghép thành một chữ "Phúc" khổng lồ. Trên bầu trời, vô số đèn trời tạo thành chữ "An", tỏa ánh sáng vàng ấm giữa màn đêm.
Dòng sông, bầu trời và biển người như hòa làm một.
Mọi người đều ngẩng đầu, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc đầu tiên của pháo hoa..
Trong dòng người tấp nập, Tư Mặc lặng lẽ bế Elysia lên vai, hai anh em cùng nhìn ngắm bầu trời.
Mà bên cạnh bọn họ, một cô bé 12 tuổi lặng lẽ đứng đó, không ai nhận thấy, cùng họ chờ đợi pháo hoa.
...
Tư Mặc khẽ thì thầm.
"1"
"2"
"3!"
"Bùm"
Trên bầu trời, đóa pháo hoa đầu tiên nở rộ, ánh sáng lộng lẫy kinh diễm thắp sáng cả bầu trời đêm.
Ánh sáng rực rỡ khiến Elysia nhỏ khẽ nheo mắt.
Cũng khiến Elysia 12 tuổi mở to mắt.
Từng chùm pháo hoa nở rộ phản chiếu vào đôi mắt em, khiến nó dường như cũng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.
"Lễ Phù Đăng vui vẻ, mọi người đều an lành hạnh phúc!"
Ai đó hô lớn.
"Anh hai, mau ước đi nào!"
"Được rồi, anh ước đây"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz