ZingTruyen.Xyz

Inferno

7.

Cloud-May

"Sao nào, rất kinh ngạc đúng không?"
Elysia hơi hơi cụp mắt.
Đúng là rất kinh ngạc.
Bộ đồ mà "Elysia" nhỏ mặc rất xinh xắn, là một bộ đầm kẻ trắng xanh phong cách mùa hạ, trên đầm còn thêu vài bông hướng dương to nhỏ bằng len.
Trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
Hoàn toàn đối lập với Elysia 12 tuổi đang đứng bên cạnh.
"Đây rốt cuộc là đâu?"
Giọng nói kia vẫn đầy sự hứng thú ác ý, rất thẳng thắn trả lời câu hỏi của Elysia.
"Đây là ký ức của em, một trong vô số ký ức hạnh phúc mà em bị tước đoạt"
"Hiện tại, em chỉ là khách ngoại lai của đoạn ký ức này thôi"
Ký ức?
"Nhưng ký ức quá khứ không có giá trị gì với tôi bây giờ cả"
"Xem thì có ích gì chứ?"
"Em chắc chắn như vậy?"
"Chắc chắn"
Họ lại lần nữa im lặng.

Mà một người một thực thể ấy vậy mà không hề phát giác, từ cuối con đường lát đá phủ rêu xanh mướt, một thân ảnh mặc trang phục màu đen đã bước từng bước về phía này.
Những hoa văn bạc dưới ống tay áo lấp lạnh nhẹ dưới ánh nắng rồi lại ẩn đi.
Cô bé vốn đang gà gật bên thềm nhà dường như cảm nhận được điều gì đó, mơ màng dụi dụi mắt nhìn về phía trước.
Trong khoảnh khắc ấy, Elysia nhìn thấy bản thân mình sáu tuổi mắt màu tím, chứ không phải màu xám.
"Anh hai..?"
Elysia giật bắn mình.
Quái gì vậy?Ở đây có ai khác à?
Nương theo ánh mắt cô bé, Elysia quay đầu lại.
Đáy mắt em chợt rung động mạnh mẽ.
Người đàn ông cao ráo, y phục đen tuyền mặc trên người y không hề khiến người khác thấy nặng nề, chỉ là thấy...bình thường tới khó tin.
Ngũ quan thanh tú, đôi mắt màu xám sương mù cong cong, ý cười đong đầy đôi mắt.
"Sao lại chờ anh thế này?Không phải bảo em vào nhà thôi sao, ngủ gật cả ra rồi kìa"
Mình 6 tuổi, vậy mà có một ông anh à?
Ủa khoan....cái giọng này...what???
Elysia ánh mắt sắc lẹm, lập tức nhìn về phía giọng nói của thực thể kia phát ra.
"Sao giọng của ngươi lại là giọng của ông anh của ta lúc sáu tuổi?"
Sắp xếp ngôn ngữ không được mạch lạc lắm, nhưng hẳn là thực thể kia phải hiểu chứ?
Một khoảng lặng ngắn diễn ra, rồi giọng nói kia lại bình thản vang lên.
"Trong nhận thức của ngươi, giọng nói này hẳn là hay nhất"
"Cho nên ta mới nói chuyện với ngươi bằng giọng này, chẳng phải rất thành ý sao?"
Không, hoàn toàn không, ngược lại mới đúng.
"Oaaa"
Cô bé lao "vụt" một tiếng về phía người anh trai, nhào vào vòng tay của anh mình.
Rất tự nhiên, như thể họ đã làm điều này vô số lần.
"Nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn mỗi lần đều lâu như vậy, anh toàn bị bọn họ đẩy ra thôi!"
Cô bé nhỏ nhắn bĩu môi.
"Bọn họ đều sợ anh, rõ ràng anh hiền như vậy mà!"
Elysia lặng yên nhìn bọn họ.
"Nếu người đàn ông này thật sự là anh trai của ta, vậy hiện giờ hắn đang ở đâu?"
Là hỏi thực thể kia, nhưng cũng là hỏi chính mình.
"Rất nhanh thôi, em sẽ biết"
"...Đừng gọi ta như vậy, cũng đừng dùng giọng nói này nữa"
"Ta sẽ không vì ngươi dùng giọng nói của một người xa lạ mà bị ngươi dụ dỗ"
Thực thể kia khẽ cười.
"Được rồi, ta sẽ không gọi ngươi như vậy nữa"
"Nhưng ta rất thích giọng nói này, rất êm tai mà phải không?"
Rõ ràng là nó không đồng ý đổi giọng.
Elysia không trả lời.
Cảnh tượng trước mắt bắt đầu nứt vỡ, Elysia lại cảm thấy choáng váng.

Trước mắt lại là một cảnh tượng khác.
Cỗ xe ngựa lăn bánh trên phố xá nhộn nhịp, đôi mắt tím trong trẻo của cô bé trong buồng xe dáo dác liếc khắp nơi, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
"Anh hai, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Người đàn ông phía sau cười khẽ, ánh mắt nhìn em gái vô cùng nhu hòa.
"Chúng ta tới công viên Hoa Đăng nhé, hôm nay các chị gái sẽ phát đèn lồng và diều cho trẻ em nhà các thành viên Sát Quỷ Đoàn đấy"
"Các chị gái?"
Cô bé ngơ ngác nhìn anh mình.
Tự Mặc lúc này mới sực nhớ ra, xoa đầu em mình.
"Xin lỗi em, anh quên chưa nói cho em biết. Các chị gái mà anh nói là đoàn Thánh Nữ, chuyên làm những nghi thức cầu nguyện cho thị trấn."
"Họ sẽ rất thích em cho mà xem"
Elysia lúc này đang đi song song với xe ngựa.
Bởi vì đây là ký ức, không ai nhìn thấy em, mà em cũng có thể đuổi theo "bản thân" mà không tốn chút sức lực nào.
Ký ức, chỉ giới hạn ở những gì bản thân từng nhìn thấy và trải nghiệm.
Những gì hai anh em nói đều hoàn toàn xa lạ với em.
Giống như em và cô bé kia, căn bản không phải cùng một người.
Chỉ là...khi nghe tới diều và đèn lồng, có chút rung động.

Xe ngựa một mạch tiến về phía trước, đi tới một công trình rất bề thế.
Công viên Hoa Đăng nằm ở trung tâm của Phù Đăng trấn, nằm tựa lưng vào một ngọn đồi nhỏ.
Bao quanh công viên là những rặng cây phong lá đỏ, sắc đỏ rực chen cùng sắc xanh lục tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt.
Elysia theo chân hai anh em vào trong công viên.
Ở quảng trường giữa công viên, dễ thấy nhất chính là cảnh những đứa trẻ xếp hàng nhận diều và đèn lồng.
Phía trước hàng người, tám thiếu nữ mặc y phục tinh xảo xinh đẹp vừa cười dịu dàng vừa trao quà.
Khi nhìn vào bọn họ, dù biết đây chỉ là ký ức, nhưng Elysia vẫn cảm nhận được một cảm giác an yên kỳ lạ.
Bọn họ giống như...đèn lồng may mắn vậy..?
Em nhíu mày, vì sao mình lại nghĩ như vậy chứ, người chứ đâu phải vật?
Bên cạnh các thiếu nữ, vài người đàn ông mặc trang phục đen, đeo mặt nạ phụ giúp gắn đèn và căng diều.
Khí chất của bọn họ có chút âm trầm đáng sợ, làm những việc như vậy có một cảm giác không hài hòa rõ rệt.
Elysia chú ý thấy trang phục họ mặc rất giống người anh trai của "bản thân".
Trước đây cô bé từng nói anh trai làm việc trong một tổ chức gọi là "Sát Quỷ Đoàn", vậy đây là thành viên tổ chức ấy?
Một thành viên Sát Quỷ Đoàn đang cầm một tấm bảng nhỏ vô tình liếc về phía này.
"A, em gái nhỏ, có phải tới đây đăng ký không, mau lại đây nào"
Từ trong mặt nạ quái dị truyền tới giọng nói vô cùng năng động.
"À phải rồi, em đi với ai...."
Ngay khi hắn liếc sang bên cạnh, cơ mặt hơi cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.
"Em là em gái Tự Mặc?"
Hỏi rất thừa, hỏi như hỏi, dù sao Tự Mặc đang nắm tay cô bé.
Elysia sáu tuổi rụt rè gật đầu, mà Tự Mặc cũng dắt tay cô bé đi về phía người đăng ký.
Nhưng Elysia lại chú ý tới một chi tiết rất kỳ lạ.
Toàn bộ người Sát Quỷ Đoàn đều đeo mặt nạ, bọn họ dường như cũng rất dễ dàng phân biệt được nhau.
Nhưng vì sao anh trai của mình khi ấy không đeo?
Elysia lắc đầu, chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới em.
Ồ phải rồi, ông anh mình tên Tự Mặc.
Elysia nhàm chán nhìn bản thân mình xếp hàng tới khi nhận được diều.
Khi nhìn thấy cô bé, thiếu nữ đang cầm diều bỗng khựng lại, rồi mắt sáng bừng lên.
"Em gái à, em chính là một tiểu phúc tinh đó!"
Mấy thiếu nữ khác đang bận rộn lập tức quay ngoắt sang phía này.
"Đâu đâu, bà thật sự nhìn thấy tiểu phúc tinh hả?"
"Oaa, lâu lắm rồi mới thấy à nha"
Các thiếu nữ thi nhau bẹo má, ánh mắt nhìn Elysia sáu tuổi như nhìn báu vật.
Tự Mặc ở bên kia bất đắc dĩ ra giải cứu em gái mình.
"Con bé chưa đủ tuổi, chưa thể gia nhập đoàn Thánh Nữ được, lớn lên rồi mới cân nhắc"
Các thiếu nữ bĩu môi, rõ ràng là không đồng tình.
"Gì thì gì chứ đây là tiểu phúc tinh đó, tư chất hiếm có như sao trời, con bé có thể lập tức trở thành tiểu Thánh Nữ, không cần tham gia nghi thức, chỉ cần quan sát học hỏi thật tốt là được!"
Cô gái nói một tràng dài, ý tứ chính là phải rước bảo vật này về bằng được.
Tự Mặc day day trán.
"Tôi cũng là thành viên Sát Quỷ Đoàn mà, chuyện này hình như có chút...không hợp lý?"
"Gì mà không với có, anh là thành viên Sát Quỷ Đoàn, đoàn Thánh Nữ cũng dư sức bảo vệ em gái anh, còn an toàn hơn mấy anh bảo vệ ý!"
Trong tiếng thở dài bất lực của Tự Mặc, khung cảnh trước mắt lại nứt vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz