ZingTruyen.Xyz

Inferno

9.

Cloud-May

Giọng Elysia hơi nghẹn lại, hỏi thực thể vô hình kia.
"Ký ức...sắp kết thúc rồi phải không?"
"Phải, tiếp theo chính là ký ức cuối cùng"
"Mọi lời giải ngươi muốn đều ở đó"
Hẳn là một ký ức không mấy dễ chịu đâu.
Lần này vừa khôi phục ý thức, em đã ngửi thấy mùi cháy xém cực kỳ gay mũi.
Mở mắt ra, một cảnh tượng hỗn loạn tựa địa ngục trần gian xuất hiện trước mắt.
Elysia ngẩn người.
Khói lửa bùng lên khắp mọi nơi, tiếng kêu cứu thảm thiết tràn ngập trong không gian. Toàn bộ Phù Đăng trấn đã biến thành luyện ngục.
Ngay trước mắt em, một thanh kiếm phủ đầy ma văn tỏa ánh sáng sắc lạnh găm thẳng vào mặt đất.
Lần đầu tiên em không tìm bóng dáng bản thân ở quá khứ trước.
Một người đàn ông đang chống bàn tay nhuốm đầy máu tươi lên thanh kiếm, cơ thể cũng bị máu nhuốm đỏ, không nhìn rõ dung mạo.
Nhưng đôi mắt hắn lại rất sáng, là một đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm hàm chứa sát ý vô tận.
Khiến người nhìn cũng phải thoáng giật mình.
"Đoàn trưởng....quay...lại.."
Elysia vô thức quay đầu về phía giọng nói quen thuộc.
Cảnh tượng trước mắt khiến em sững sờ.
Xác chết các thành viên Sát Quỷ Đoàn chất thành đống, máu thịt nát vụn khiến những bộ chiến phục màu đen tuyền bị nhuộm đỏ thẫm.
Một màn sương mù đặc quánh lơ lửng ngay phía trên họ, giọng nói khàn khàn kia chính là phát ra từ đó.
Ánh mắt Elysia một thoáng trống rỗng.
Màn sương quen thuộc, giọng nói...cũng quá đỗi quen thuộc.
Là Tự Mặc.
"Không, Tự Mặc"
Người đàn ông phía trước kiên định nói.
Mãi cho tới khi hắn mở miệng, Elysia mới nhận ra...hình như hắn vẫn còn trẻ?
"Ta nhất định có cách cứu ngươi"
Nam nhân lần nữa đứng lên, một thân thương tích lúc này lại toát ra khí tức áp bức kinh người.
Mà ngay trong đống tàn tích phía trước, một vật thể khổng lồ đang từ từ trườn tới gần.
"QUAY LẠI!THỨ ĐÓ ĐANG NHẮM VÀO TA!!"
"Mang...khụ khụ...em gái ta....chạy....đ..i"
Giọng Tự Mặc càng lúc càng khàn đi, cuối cùng thậm chí còn chẳng thể nghe rõ, nhưng hắn vẫn gắng sức gào lên.
Elysia chưa từng thấy hắn mất bình tĩnh như vậy.
Vị đoàn trưởng kia hoàn toàn không nghe, hắn rút thanh kiếm lên.
Ngay lập tức, trên thân kiếm sắc bén lóe lên ánh lôi quang xanh thẫm, sát ý từ thân kiếm dù là trong ký ức cũng khiến Elysia một thoáng sững sờ.
Nhưng em cũng để ý thấy, cơ thể hắn dường như lại nứt ra thêm vài vết thương sâu hoắm lộ cả xương trắng hếu.
Bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn có thể toát ra khí thế sát phạt tứ phương.
Từ trong làn khói bụi dày đặc, Elysia rốt cuộc cũng nhìn rõ vật thể đang tiến về phía này.
Một con....mãng xà tám đầu.
"Bát kỳ Đại Xà...."
Tiếng nói khàn khàn thốt ra từ màn sương mù cuộn xoáy phía sau, tràn đầy tuyệt vọng.
Thân rắn khổng lồ quật tan mọi kiến trúc nó đi qua, tám đôi mắt đỏ quạnh hung tàn dán chặt vào vị đoàn trưởng còn chưa lớn bằng phân nửa nó.
Elysia thậm chí còn thấy được sự khinh miệt của nó đối với con người nhỏ bé dám chống lại mình.
Từ phía sau những cái đầu khổng lồ, một màn sương kịch độc tràn ra với tốc độ khủng khiếp.
Vị đoàn trưởng giương kiếm ngang ngực, từng tia điện lan tràn khắp các ma văn trên thân kiếm.
Trên bầu trời mây đen nặng nề, những đám mây bắt đầu tích tụ từng tầng chất lỏng kịch độc màu xanh lục quỷ dị.
Thân ảnh nhuốm máu chém ra một kiếm-
Lôi quang xanh thẫm quét ngang tàn tích, trong chớp mắt xua sạch lớp sương mù kịch độc, chém thẳng vào Bát kỳ Đại Xà!
Con rắn ngay lập tức lè lưỡi đỏ au, bên trong thậm chí còn có một mảnh chi vụn đẫm máu.
Từng đôi đồng tử dọc của nó tức khắc biến đổi, có cái màu xanh đen, có cái đỏ quạnh, có cái lại trắng dã.
Nó quất mạnh đuôi, chặn lại kiếm khí sắc bén đang lao thẳng tới mình.
Elysia nhìn thấy rất rõ, đuôi nó đã chuyển thành một màu đen kỳ dị, như có một lớp màng bao quanh.
Lúc này, kiếm khách giẫm nhẹ xuống mặt đất, trong tức khắc đã bật người lên không trung.
Mỗi bước đáp xuống không trung, Elysia nhìn thấy dưới chân hắn dường như có mảnh kính vỡ nát.
Mà con rắn kia ngay lập tức há to một cái miệng đầy máu, luồng lửa kinh hoàng lập tức nhắm thẳng vào hướng di chuyển của con mồi.
Sương độc đặc quánh gấp bội từ một cái miệng khác lao ra, kết hợp cùng ngọn lửa không ngừng tấn công bóng dáng kiếm khách, đốt cháy toàn bộ tàn tích xung quanh.
Elysia rùng mình...đó mới chỉ là hai cái đầu thôi...
"Vĩnh Lư....nó...mắt...đá..."
Thì ra hắn tên là Vĩnh Lư à, nhưng ý Tự Mặc là gì?
Kiếm khách không ngừng vung kiếm, kiếm sau lôi quang dữ dội gấp bội kiếm trước, xé toạc lửa độc nhưng đều bị mãng xà quất đuôi chặn lại.
Hắn nhanh như chớp đeo một dải lụa đỏ lên mắt, rồi lại tiếp tục lướt đi trên không trung.
???
Hắn nhìn xuyên lụa à?
Tiếng sét vang rền trên bầu trời, Vĩnh Lư giơ cao kiếm, tử lôi bộc phát chói mắt không ngừng khuếch tán ra ngoài.
Lúc này, thêm một đôi mắt khác của Bát kỳ Đại Xà dã biến đổi, miệng há ra phóng những quả cầu đen kịt khắp nơi, còn có thể phân tách.
Vừa né tránh lửa, lại né đuôi khổng lồ linh hoạt như vậy, giờ còn thêm mấy quả cầu này.
...Hắn thật sự có thể sống sót sao?
Ồ phải rồi, bản thân mình quá khứ đâu rồi, nãy giờ con rắn này phá hoại kinh khủng như vậy, mình vậy mà vừa có thể chứng kiến trận chiến này vừa an toàn trốn đi mà không bị phát hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz