6.
-Thần điện-
Lá bài Chaos trên bàn bài tỏa ánh sáng màu máu mạnh mẽ. Huyết quang nhuộm đỏ bề mặt lá bài, làm lộ ra một phần diện mạo của nó.
Dây xích đen ngòm lạnh lẽo, khóa chặt lấy một đoạn cổ chân trắng nhợt.
"Caelis, ông thật sự không định ra bài sao?"
Kẻ mặc áo choàng đen nở một nụ cười mơ hồ.
"Nếu ông còn không ra bài nữa, ông sẽ thua ở ván này đấy"
Ở trung tâm bàn bài, một lá bài nửa xám xịt nửa phủ huyết quang được đặt nằm sấp xuống.
Một dòng chữ màu vàng kim được khắc lên lá bài.
"Rowley"
"Ai nói, ta chưa ra lá bài nào?"
Một giọng nói trầm khàn thoát ra từ thanh quản của người đã bị tượng hóa gần nửa thân.
Nụ cười trên mặt kẻ mặc áo choàng đen vẫn treo bên môi, ánh mắt vừa mang nét cợt nhả vừa thâm sâu khó lường.
"Thì ra ông vẫn còn có thể nói chuyện à"
Hắn nheo mắt.
"Vậy được thôi...chúng ta cùng xem, nước đi của ông, có thể đánh ra cục diện mới được không"
-Hiện tại-
Ngay khi bước vào căn phòng, em đã thấy mắt nóng rát lên một cách kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó đang không ngừng bị đốt cháy trong tròng mắt em.
Nếu như hiện tại có một tấm gương để Elysia nhìn, em khẳng định sẽ cảm thấy mắt mình rất kỳ dị.
Màu xám trong đôi mắt như đang bị một ngọn lửa vô hình thiêu cháy, từng chút một rút lui, để lộ sắc tím trong trẻo ẩn sâu phía dưới.
Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, sắc xám lập tức lan ra khắp tròng mắt.
Đột ngột, một cảm giác lạnh thấu xương tủy, thậm chí như thấm vào linh hồn truyền tới từ cổ chân em.
Elysia vô thức cúi đầu xuống.
Một sợi dây xích đen ngòm buộc chặt vào đoạn cổ chân trắng nhợt, từng luồng âm phong trong căn phòng không ngừng bị dây xích hấp thu.
"Lách cách, lách cách"
Trong bóng tối đặc quánh, từng tiếng kim loại bén nhọn va chạm với mặt sàn lạnh lẽo vang lên.
Những sợi dây xích nặng nề kéo lê trên mặt sàn, tựa như những con rắn kịch độc đang không ngừng áp sát con mồi.
Ý thức em chợt nổi lên dao động mãnh liệt.
Trước mắt Elysia chợt tối sầm lại.
Tựa như một viên đá từ thinh không rơi xuống mặt nước phẳng lặng, nổi lên những gợn sóng khuấy động những ký ức vốn đã lắng xuống đáy hồ.
-Phòng giam 01-
Bóng tối nặng nề đè xuống cả căn phòng, hơi lạnh nhớp nháp bám chặt vào da người, lạnh đến mức khiến linh hồn run rẩy.
Vô số dây xích đen ngòm trói chặt thân ảnh ở cuối căn phòng.
Hàng trăm cây kim sắc nhọn găm vào sâu da thịt, đóng đinh người đó lên tường.
Hắc nguyên tố đậm đặc từ thân ảnh tràn ra ngoài, lập tức bị những hoa văn màu máu trên tường hấp thu.
Mà mỗi lần như vậy, hắc nguyên tố lại trào ra ngoài càng thêm mạnh mẽ.
Rồi lại bị hấp thu.
Vô cùng vô tận, dù có thống khổ bao nhiêu cũng không thể giải thoát.
Mà đúng lúc này, thân ảnh dường như cảm nhận được điều gì đó-
Hắc nguyên tố mang ác ý nồng đậm trong khoảnh khắc dường như trở nên dịu dàng và an tĩnh.
Nhưng rồi-
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, bất chợt mở ra.
Từ trong hắc nguyên tố cuồn cuộn, một đôi mắt màu sương mù xuất hiện, những đường vân đen bắt đầu nứt ra từ làn da trắng bệch.
"Phong....ấn....lại"
Thanh quản đã nứt vỡ khó khăn thốt ra vài tiếng.
Những hoa văn màu máu phát sáng chói mắt, dây xích càng trở nên nặng nề, những cây kim trên người cũng không ngừng khiến cảnh tượng trước mắt méo mó vặn vẹo.
Giống như đang một lần nữa đẩy hắn xuống vực sâu thù hận, khiến hắn phát điên.
Tự Mặc nở một nụ cười nhạt nhòa.
Nhưng làm sao hắn có thể để mặc kẻ khác khống chế mình lần nữa..?
Hắc nguyên tố từ cơ thể bùng nổ mãnh liệt, hoa văn bắt đầu nứt vỡ, những vết nứt đen tựa như những mạch máu dị dạng, không ngừng bò lan ra ngoài.
Dây xích rung lên liên hồi, những cây kim dường như cũng không chịu nổi áp lực mà từ từ nứt ra.
Cả ngục giam bắt đầu rung chuyển.
"Chuyện quái gì vậy...?"
Tất cả cai ngục đều rơi vào hoảng loạn.
"Mau bẩm báo thành chủ!Phòng giam 01 bạo động rồi!"
"What!?Không phải từ trước tới nay vẫn luôn an phận sao?!?"
"Ngươi câm miệng đi, tới lượt bọn cai ngục tép riu như chúng ta quản sao?"
-Bãi tha ma sau hầm ngục-
Harold nằm trên đống xác chết thối rữa lạnh lẽo, máu từ vết thương trên cổ không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ mũ giáp.
Hắn khó khăn nhìn về phía người áo đen mới vội vã rời đi, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi.
Bạo động à....biết đâu con bé lại trốn thoát được...
Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, thần thái vô cùng an tĩnh.
Cả một đời này, nuối tiếc duy nhất của hắn chính là không thể tiếp tục ở bên vợ con, cũng chẳng biết con mình lớn lên ra sao, có đẹp trai như cha nó không.
Còn nợ nhiều nhất, chính là cô bé ở trong hầm ngục, tới giờ hắn cũng chưa từng nói chuyện tử tế với cô bé.
-Thế giới tinh thần-
Khi Elysia tỉnh lại, đã thấy mình xuất hiện ở một không gian khác.
Nơi này mang tới một loại cảm giác vừa chân thực vừa hư ảo, khó mà phân biệt.
Dưới chân là mặt nước trong suốt, không phải màu xanh của nước mà là một màu bạc nhàn nhạt, từng gợn sóng từ nơi em đang đứng lan ra mặt nước.
Lại nhìn lên phía trước, một màn sương mù đặc đang không ngừng cuộn xoáy, phủ kín một mảng nước lớn.
Trong khoảnh khắc nhìn vào màn sương mù, đáy mắt Elysia chợt rung động.
Không hề cảm thấy bài xích, mà ngược lại...
Còn thấy...quen thuộc và ấm áp đến lạ kỳ.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ chân đã kéo em khỏi dòng cảm xúc kỳ lạ.
Trên cổ chân mảnh khảnh, một dây xích màu đen tuyền vẫn trói chặt vào da thịt.
Đột ngột, một giọng nói dịu dàng, ôn hòa tới cực điểm vang lên bên tai em.
"Nhìn thấy màn sương đó đúng không?"
Elysia rùng mình.
Giọng nói này, em quen tới không thể quen hơn.
4 năm, lần nào chạm vào Toái hồn cầu cũng nghe thấy.
Lần nào cũng là ý tứ dụ dỗ, dùng một giọng điệu dịu dàng và méo mó tới mức cực đoan để kéo em xuống đáy biển sâu.
Nhưng lần này, dường như em không thể kháng cự lại nó.
Ánh mắt vô thức chuyển tới màn sương mù.
Mà khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của em, màn sương mù cuộn xoáy dữ dội.
Thậm chí có xu hướng rút về phía sau, nhưng vẫn loanh quanh ở vị trí cũ.
Vì sao vậy..?
"Không muốn xem thử nó là gì sao?"
Giọng nói vẫn vang lên bên tai, ý vị dụ dỗ đã bộc lộ hết ra ngoài.
"Những ký ức quý giá nhất của Ely đều ở đó...Ely thật sự không nhớ gì à?"
"Thậm chí cả người mình yêu thương nhất cũng quên đi, Ely thật đáng thương"
Giọng nói mang theo sự thương hại giả tạo, khiến em rùng mình.
Quá...đáng ghét.
Vốn từ hạn hẹp khiến em không biết phải miêu tả cảm giác của mình như thế nào.
"Mau đi nào..."
Bước chân em không tự chủ được mà tiến lên phía trước.
Đôi mắt đau rát không ngừng, nhưng lại không muốn đóng lại.
Muốn nhìn thật rõ tất cả, muốn biết màn sương đó là gì.
Sắc tím trong trẻo dần hiện rõ trong đôi mắt, màn sương mù cũng trở nên an tĩnh.
Dường như nó cũng biết mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Rốt cuộc Elysia cũng tới trước màn sương mù.
Em nhẹ nhàng bước vào.
"..."
Ngoài dự đoán, không hề có cảm giác khó chịu hay bài xích.
Khi em mở mắt ra, đã thấy trước mặt là một khung cảnh khác.
Bầu trời trong xanh, mây trắng từng đám trôi nổi trên nền trời.
Thậm chí còn có diều đủ màu sắc.
Bên bậc thềm căn nhà nhỏ xinh, một cô bé chỉ tầm sáu tuổi đang ngủ gà gật, cằm tựa lên tay.
Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt Elysia.
Cô bé đó...ngũ quan giống hệt mình..?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz