ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

95. Gặp lại cố nhân.

xchickenkillerx

Trong thoáng chốc, toàn thân Lưu Cơ Hiền trở nên cứng đờ.

- X..XƯƠNG QUÂN! QUA ĐÂY!

Cậu vừa định thần đã hét lên thật lớn, khiến cho Xương Quân đang đứng gần kẻ tên Mặt Đỏ kia một phen ngơ ngác.

- Tiểu Hiền ca ca, người này hắn là…

- QUA ĐÂY! ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN HẮN!

Trông đứa nhỏ kia mặt mũi trì độn, Lưu Cơ Hiền lập tức đánh liều lao tới nắm tay Xương Quân, kéo nó ra sau lưng mình. Đột nhiên bị vị ca ca này hành xử lỗ mãng, Xương Quân không cam tâm bèn luôn miệng la oai oái.

- Bỏ ra bỏ ra bỏ ra! Ta đi chơi với Mặt Đỏ mà!

- Hắn ta là kẻ xấu, ngươi đừng có đến gần!

Cậu đáp, ánh mắt vẫn luôn hung hăng trừng trừng nhìn kẻ nọ. Mặt Đỏ cái gì chứ, hắn ta chính là tên ác nhân Vương Vĩ Nguyên! Dù cho đem dung mạo hắn bôi tro thành cái dạng nào đi nữa cậu vẫn có thể thể nhận ra!

Nhưng chẳng phải Hanh Nguyên từng bảo hắn bị trục xuất khỏi triều rồi ư? Vì sao bây giờ lại có mặt ngay tại Tây Viện này của Vương gia? Qua những lời vừa nãy Xương Quân kể đoán chừng nó rất thân thiết với hắn đi, cơ mà đứa nhỏ kia đầu óc hơi ngốc nghếch, chỉ e là hắn đã sớm giở trò với nó. Càng nghĩ Cơ Hiền càng cảm thấy căm phẫn. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ những trò độc ác của hắn, chỉ cần chạm mặt hắn thì từng tấc thịt trên người cậu đều bất giác đau âm ỉ.

- Không phải, hắn không phải! Đau quá đau quá, bỏ ra đi huhu!

Tiếng Xương Quân òa khóc làm Cơ Hiền bừng tỉnh, giật mình nhận ra bản thân vừa rồi siết tay quá mạnh đi.

- Đau quá huhu!

- Xương Quân, xin lỗi, ta không cố ý đâu, ta...Xương Quân!!

Xương Quân nhanh như cắt chạy đến nấp sau lưng Vương Vĩ Nguyên.

- XƯƠNG QUÂN! QUA ĐÂY!

- Hức...Mặt Đỏ, Tiểu Hiền ca ca hôm nay bị làm sao vậy. Ta không muốn chơi với ca ấy nữa...

- VƯƠNG VĨ NGUYÊN, NGƯƠI MÀ LÀM GÌ THẰNG BÉ, TA...TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO NGƯƠI...!!!

Vĩ Nguyên đối mặt với Cơ Hiền dường như không mảy may quan tâm đến khẩu khí lớn của cậu. Thay vào đó, hắn đã sớm nhìn ra được sắc diện trắng bệch và đôi chân đang khẽ run rẩy ở cậu.

Rõ ràng là đang rất sợ, lại còn đứng đó thị uy với ai kia chứ?

- VĨ NGUYÊN, MAU THẢ THẰNG BÉ RA!

- Ngươi thấy ta đang bắt tiểu tử này à?

- Ta..ta không nhiều lời, mau thả Xương Quân ra!

Vĩ Nguyên tựa hồ muốn nói thêm gì đó, đột nhiên sau tay áo hắn bị Xương Quân nắm lại, kèm theo giọng mũi thút thít. Hắn thở dài, xoay người nhìn nó, đoạn dịu giọng nói.

- Nín đi.

- Hức...

- Ngươi còn khóc nữa, không sợ ta nổi giận mặt sẽ đỏ lên trông cực kì hung dữ sao?

- Sợ...

- Thế thì mau nín đi.

- ...

Trông khuôn mặt đỏ hoe của Xương Quân đột nhiên thâm tâm có chút thương cảm, Vĩ Nguyên liền giúp tên ngốc nọ lau nước mắt.

- Này. Sang bên kia chơi với hắn đi, đừng có làm phiền ta.

- Hức, không muốn...

- Không đi, ta sẽ nổi giận, sau này không chơi với ngươi nữa.

- Đừng mà...

- Đi qua kia. Nhanh lên.

Xương Quân miễn cưỡng hướng đến Cơ Hiền, lầm lũi tiến lên vài bước, Vương Vĩ Nguyên thấy thế liền sải bước thật nhanh bỏ đi. Cơ Hiền lập tức chạy giữ lấy tay đứa trẻ này.

- Xương Quân, đi, mau đi khỏi đây!

- Buông ra! Tiểu Hiền ca ca là người xấu, làm Mặt Đỏ buồn rồi, ngươi là người xấu! Huhuhu!

Xương Quân mếu máo nhìn theo bóng lưng Vĩ Nguyên. Lưu Cơ Hiền cảm thấy không có cách nào dỗ dành tiểu ngốc tử này được nên đành nắm tay nó kéo đi, nhưng Xương Quân hôm nay bỗng dưng ương bướng hơn mọi ngày, chỉ trong vài khắc tức thì ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở.

- Xương Quân à, Xương Quân, ta đưa ngươi đi lấy bánh, đừng nháo nữa.

- Không đi không đi không đi!

- Đừng cứng đầu nữa, chúng ta, hay là chúng ta đi tìm Chu Hiến, nha?

- Không mà huhu!

- Này...

Cơ Hiền ra sức vỗ về bao nhiêu, Xương Quân liền khóc lớn bấy nhiêu, giống như đang có rất nhiều nỗi ấm ức vậy. Trước giờ chưa từng phải dỗ dành người khác đến mức như thế, Cơ Hiền nhất thời lúng túng không biết phải nên làm gì.

- Ôi trời ơi, ra là bọn họ ở đây! Vương gia, Thái đại nhân, bọn họ ở đây!

Chu Hiến mừng rỡ hô lớn rồi ù chạy tới chỗ hai nam tử đang ngồi giữa mảnh vườn vắng vẻ. Đến gần liền phát hiện ra đệ đệ của cậu đang gào khóc vô cùng đáng thương.

- Xương Quân, làm sao? Sao lại khóc? -Cậu xoa xoa bầu mắt Xương Quân.

- Hức, người xấu! -Nó chỉ tay vào mặt Cơ Hiền, thút thít.

- Xương Quân, không được vô lễ! -Chu Hiến mắng nó, rồi quay sang ái ngại nói với Cơ Hiền- Xin lỗi, có phải thằng bé gây phiền đến huynh rồi không? Huynh đừng để bụng, nó ngốc lắm.

- Không có, ta không có làm gì hết! Là Tiểu Hiền ca ca bắt nạt ta!

- Xương Quân! Ai dạy ngươi ăn nói như vậy, có muốn ăn đòn không?! Mau xin lỗi huynh ấy!

- Huhuhu!

- Được rồi, -Cơ Hiền vỗ vai Chu Hiến - không phải lỗi của Xương Quân, là do ta.

- ...

Bấy giờ Mẫn Hách và Hanh Nguyên mới đi vào, vừa lúc Chu Hiến đỡ Xương Quân đứng dậy, thằng bé vẫn cứ rấm rứt không ngừng.

- Chuyện gì?

Mẫn Hách cau mày hỏi. Tâm trạng hắn vốn rất tệ, khi nãy vẫn đang trò chuyện với Hanh Nguyên cho khuây khoả thì nghe được lời báo cả Cơ Hiền lẫn Xương Quân mất tích, thực sự khiến hắn càng thêm không vui. Cũng may là tìm được, nhưng đối với bộ dạng hiện tại của Xương Quân, đoán chừng hai tên ngốc kia đã gây chuyện rồi đi. Mẫn Hách mệt mỏi thở dài.

- Đại ca! Tiểu Hiền ca ca bắt nạt ta!

- Cơ Hiền làm sao mà bắt nạt ngươi chứ...

Hết Chu Hiến ca ca thì đến Mẫn Hách đại ca, không một ai chịu tin lời Xương Quân nói khiến nó càng trở nên tức khí, đoạn chẳng nói chẳng rằng mà vùng vằng bỏ đi.

- Xương Quân, này...!

- Cơ Hiền, mặc kệ nó đi. Cũng do ta chiều chuộng nó quá nên mới thành ra như thế. Ta thay mặt đệ đệ xin lỗi huynh. -Chu Hiến cúi đầu tạ lỗi, tiếp đến vội vàng đuổi theo Xương Quân.

- Bỏ đi. -Mẫn Hách phất tay- Không có gì thì đừng ầm ĩ nữa. Bổn Vương hơi đau đầu, ta muốn nghỉ ngơi.

Dứt lời hắn quay gót rời đi. Cơ Hiền lập tức nói vọng theo.

- Vương gia, tên Vĩ Nguyên kia, hắn ta...

Lời cậu thốt ra lập tức khiến Thái Hanh Nguyên kinh ngạc, đồng thời bước chân Mẫn Hách cũng dừng lại.

- Tiểu Hiền, ngươi nhắc tên đó với Vương gia làm gì, để yên cho ngài ấy nghỉ ngơi.

- Vương gia, ngài vẫn giữ tên đó ở đây. Ngài có biết Xương Quân giao du với hắn không? Rốt cuộc hắn đã giở trò gì với Xương Quân rồi? Ngài, sao ngài lại....

Mẫn Hách khẽ nghiêng đầu.

- Trước giờ chưa ai dám chất vấn ta nhiều như vậy, xem ra cái gan của Cơ Hiền đúng là lớn hơn ngày xưa nhiều rồi.

- Vương gia thứ tội, là...

- Vào trong đi. Muốn biết thì ta cho ngươi biết.

Kì thực lâu nay chuyện Mẫn Hách vẫn lưu Vĩ Nguyên lại hắn chưa từng cho Hanh Nguyên và Cơ Hiền biết. Tất nhiên là bởi hắn lo lắng Cơ Hiền sẽ vì điều đó mà bất an, Thái Hanh Nguyên sẽ càng ôm thù cũ trong lòng, mọi chuyện sau đó đâu đoán trước được có thêm rắc rối gì hay không. Hắn cũng biết Xương Quân rất thích Vĩ Nguyên, thường lui tới chơi đùa với kẻ nọ. Mẫn Hách đã sớm cho người theo dõi bọn họ suốt thời gian dài, kết quả ngoài dự đoán của hắn, chính là Vương Vĩ Nguyên đối đãi Xương Quân vô cùng tốt, có thể nói là hoàn toàn vô hại với thằng bé, thế nên hắn mới an tâm để mặc hai người ấy giao du cùng nhau.

- Chuyện là như thế. Ngươi không cần lo.

- Vương gia, nhưng mà Vĩ Nguyên hắn ta...

- Nếu ngươi tận mắt thấy hắn đối xử với Xương Quân, đảm bảo ngươi sẽ không thể tin được hắn cùng Vĩ Nguyên trước kia là cùng một người.

- ...

Thật ra là đã thấy rồi. Quả nhiên là chẳng thể tin được Vương Vĩ Nguyên ngông cuồng, thô bạo cũng có lúc trông thật dịu dàng. Vừa rồi nếu không phải vì dung mạo quá quen thuộc của hắn, cùng với một bên ống tay áo trống trơn buông thõng, e là cậu sẽ nghĩ hắn là một người xa lạ nào đó.

- Yên tâm đi. Hắn ở nơi này, nửa bước cũng không được phép rời, chỉ có thể quẩn quanh sau vườn thôi. Vả lại ta luôn để mắt đến Xương Quân, đảm bảo một sợi tóc cũng không thể mất.

- ...vâng.

- Được rồi. Lần sau hãy nói tiếp vậy. Ta thực sự muốn nghỉ ngơi.

- Vương gia, không quấy rầy ngài nữa, chúng thần xin phép. -Hanh Nguyên kính cẩn nói một câu.

- Đi đi.

Chờ khi Hanh Nguyên và Cơ Hiền khuất khỏi cánh khỏi cửa, Mẫn Hách liền chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lược nhỏ bằng ngọc thạch, rồi nhẹ nhàng vân vê trên tay.

- Mẫu thân...hôm nay, Mẫn Hách không khóc nữa. Phải vì huynh trưởng, vì giang sơn, phải giữ uy quyền trước triều thần, Mẫn Hách không thể yếu đuối được.

- Mẫn Hách như thế, mới là một nhi tử ngoan, đúng không?

Lẩm nhẩm đến đây, Mẫn Hách chợt nhớ ra rằng kể từ lúc hắn trở về tới giờ thì chưa từng thấy qua đôi mắt Lý Hạo Thạc rơi lệ.

Hắn bất giác siết chặt chiếc lược.

- Ở đây ai cần huynh ương ngạnh đến như vậy, đúng là có bệnh mà...

.
.

- Tiểu Nguyên, ta có nên tìm Xương Quân để xin lỗi không? Vừa rồi thật sự đã làm đau thằng bé...

- Lần sau đi, Vương gia đã bảo cần nghỉ ngơi.

- Ừm, cũng phải...

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi rảo bước theo Hanh Nguyên. Đúng là nơi ở của Vương gia, mỗi khoảng sân trước thôi đã rộng đến như vậy.

- Lưu Cơ Hiền.

Cậu giật thót mình quay lại, lập tức đã được Hanh Nguyên đứng ra che chắn. Sắc mặt y ngập tràn địch ý, nghiến răng đáp lời.

- Ngươi không có quyền gọi tên cậu ấy đâu, Vĩ Nguyên.

Vương Vĩ Nguyên hoàn toàn không để y vào mắt, hắn chỉ lạnh nhạt hướng ánh nhìn về phía Cơ Hiền.

- Cơ Hiền, nói chuyện một chút đi.

- Không có chuyện gì để nói cả! -Hanh Nguyên hung hăng trợn mắt.

- Cơ Hiền, ta sẽ chỉ nói ba câu.

- Một câu cũng không nói. Câm mồm!! -Nắm đấm của Hanh Nguyên đang chực chờ vung tới.

- Tiểu Nguyên, bình tĩnh đã! -Cậu níu tay y lại- Hắn muốn nói cứ để hắn nói đi. Chỉ là nói thôi mà.

- Hừ! Nói nhanh lên, bổn quan còn có việc!

- Cơ Hiền, ta nói riêng với ngươi...

- Một tay vẫn còn quá nhiều với ngươi à!!

Thái Hanh Nguyên gầm lên, dáng vẻ thực sự là muốn lao tới đánh hắn, Lưu Cơ Hiền lập tức ngăn y.

- Này, đây vẫn còn là Tây Viện, ngươi nóng nảy cái gì!

- Không phải Tây Viện thì ta đánh chết hắn nãy giờ rồi!

- Được rồi được rồi, đừng nóng. Ngươi ra chỗ kia đứng một chút, ta nói chuyện với hắn.

- Đi về! Không nói cái gì cả!

- Một chút thôi, hắn bảo nói ba câu mà, xong ba câu chúng ta liền về. Đây là Tây Viện, lại ở giữa sân thế này, hắn một tay làm được cái gì chứ. Ngươi đừng kích động đến như vậy.

- ...

- Ca ca, ngươi đáp ứng ta một chút đi.

- Hừ...

Hanh Nguyên hậm hực lùi về sau vài bước chân. Cơ Hiền bất đắc dĩ phải phẩy tay ra hiệu cho y cách xa thêm một chút nữa.

Hanh Nguyên trên mặt viết thành chữ "không" thật to.

Cơ Hiền dùng ánh mắt khẩn nài nhìn y. Qua vài khắc, Thái đại nhân đành nhượng bộ, lùi thêm hai bước.

Biết rõ chẳng thể bắt y phải đáp ứng nữa, vả lại chính cậu luôn có nỗi khiếp đảm đối với Vương Vĩ Nguyên, đứng gần Hanh Nguyên một chút vẫn tốt hơn.

Cơ Hiền rụt rè không dám nhìn thẳng mặt Vĩ Nguyên, thỏm thấp chờ nghe điều mà hắn muốn nói.

- Cơ Hiền. Xin lỗi. -Vĩ Nguyên nhỏ giọng, đủ để mỗi hắn và cậu nghe.

- ...!!

Cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Vừa rồi không phải là đã nghe lầm chứ?

- Nói với Khải Trạch, ta cũng xin lỗi hắn...

- Xin lỗi..?

- ...

- Xin lỗi thì được gì? Ngay cả mặt và chân của huynh ấy cũng bị ngươi phá đi rồi.

Hình ảnh Khải Trạch năm đó trong bộ dạng khất cái ở Thiên Tân đột nhiên ùa về trong tâm trí cậu. Cơ Hiền không thể không căm hận.

- ...

- Bỏ đi. Huynh ấy không muốn nhắc đến ngươi, cả ta cũng không muốn nghĩ đến ngươi. -giọng cậu bất giác run run- Sau này chúng ta đừng nhớ gì nhau nữa. Ta ở Thái phủ, ngươi ở Tây Viện, cả đời tốt nhất đừng nên gặp lại.

- ...

- Được rồi. Câu thứ ba.

- ...

- Câu thứ ba?

Vương Vĩ Nguyên khẽ lắc đầu, đôi đồng tử nâu nhạt vẫn chằm chằm nhìn cậu. Cơ Hiền chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu có thể thấy rõ nhãn quang hắn, so với ánh mắt hung tàn trước kia hình như quá khác biệt rồi. Đáy mắt hắn hiện tại tựa hồ phảng phất chút u uất.

- Nhưng không phải vừa rồi ngươi bảo có ba câ...

- Này, nói đủ rồi, đi về!

Bên tai Cơ Hiền vừa vang lên giọng nói của Hanh Nguyên thì cả người cậu đã được y bao bọc lấy, dứt khoát ôm đi.

- Tiểu Nguyên, nhưng hắn mới nói hai câu...

- Lẽ ra một câu cũng không cho nói! Nhưng mà hắn nói gì với ngươi vậy?

- Hắn...hắn nói nhỏ quá, ta vốn không thể nghe.

- Gì cơ? Nói nhỏ? Sao lại thế được?

- Thực sự là vậy đó. Nên ta mới hỏi lại, chưa kịp nghe lần nữa thì ngươi đã kéo ta đi rồi.

- Vậy cũng tốt. Nghe làm gì. Sau này ta không đưa ngươi đến Tây Viện nữa.

- Ừ...

"Ta ở Thái phủ, ngươi ở Tây Viện, cả đời tốt nhất đừng nên gặp lại."

Vĩ Nguyên trông theo bóng hai người kia nhỏ dần. Quãng sân rộng thênh thang, hiện tại chỉ còn đơn độc mình hắn. Chợt khoé môi hắn khẽ mấy máy.

- Câu thứ ba, là ta nhớ tên ngươi rồi, Lưu Cơ Hiền...

Lưu Cơ Hiền.

Cái tên hắn đã từng hai năm không chịu nhớ, chỉ e suốt một đời sẽ chẳng thể quên.

Vĩ Nguyên rũ mắt nhìn mấy hòn đá vô tri dưới chân, trong lòng đột nhiên chỉ còn là một khoảng không rỗng tuếch...

- Hức...

Tiếng nấc đâu đó sau lưng vang lên, hắn lập tức quay đầu nhìn. Là Xương Quân đứng cách đó vài bước, đang ôm cánh tay mếu máo. Vĩ Nguyên vội chạy đến chỗ nó.

- Làm sao đấy?

- Bị ngã...

- Lại tập trèo cây?

- ...

- Đã bảo là không được, ngươi sao lại cứng đầu như vậy!

- ...

- Mặc kệ ngươi. Có giỏi thì trèo nữa đi?

- Hức...

- Còn dám khóc? Đưa tay ra đây.

Hắn lật tới lật lui xem xét cánh tay Xương Quân, cũng may chỉ là trầy xước ngoài da.

- Đau...

- Đáng đời ngươi.

Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng bản thân đã sớm xách cổ áo Xương Quân lôi đến căn nhà nhỏ của hắn sau vườn. Vĩ Nguyên để nó ngồi ôm tay trên giường, còn chính hắn liền gấp gáp lục tủ tìm lọ thuốc.

Nhẹ nhàng đặt cánh tay Xương Quân lên đầu gối mình, hắn bắt đầu đem thuốc mỡ bôi vào mấy vết xước. Quả thật hơi khó khăn khi hắn chỉ còn một tay.

- Huhu..!

- Ngươi mà khóc ta liền mặc kệ ngươi.

- ....

- Hức...

- Phù phù...! Thổi thế này này, không đau nữa. Phù...!

Vương Vĩ Nguyên, ngươi đúng là điên rồi mới đi thổi tay cho một thằng nhóc!

- Đúng ha, không đau nữa.

- Không đau nữa thì ra chỗ khác chơi đi.

Hắn buông tay Xương Quân ra, chán nản tựa lưng vào thành giường.

- Mặt Đỏ...

- Đã bảo ngươi dẹp cái tên đó đi rồi mà. Còn gọi nữa là ăn đòn đấy.

Chỉ vì hắn tức giận thì mặt sẽ đỏ, tiểu tử này liền gọi hắn là Mặt Đỏ. Nghe ngốc chết được.

- Mặt Đ...Vĩ Nguyên, ngươi buồn hả?

- Không.

- Tiểu Hiền ca ca không có ý nói ngươi là người xấu đâu, nói nhầm đó.

- ...

- Tiểu Hiền ca ca chỉ là nói nh...

- Hắn nói đúng đó. Ta là người xấu. Ngươi đừng có đi theo ta nữa.

- Không phải mà!

- Ngươi xem, đâu có ai chơi với ta, nên ta chính là người xấu. Sau này tránh xa một chút đi, bằng không ta đánh ngươi đó.

- Ta không sợ đâu...

- ...

- Không sợ, thật đó! -Xương Quân chắc nịch gật gật đầu.

- ...

Hắn nhìn tiểu tử nọ. Kì thực mặt mũi nó cũng dễ nhìn đi, nhưng sao đầu óc lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn không bình thường chút nào. Thêm nữa, động đến thì lập tức khóc ngay, hại người ta phải gãy lưỡi dỗ dành mới chịu nín. Suốt ngày cứ chạy theo hắn huyên thuyên mấy điều linh tinh, ngoài việc có thể giúp hắn luyện chữ ra, còn lại đều là vòi vĩnh hắn đủ thứ, từ đòi học trồng hoa cho đến muốn ăn kẹo, chỉ cần không chịu đáp ứng thì liền đem nước mắt ra ngay. Đúng là phiền phức.

Bất quá, từ lúc đứa nhỏ này đến bên cạnh, hắn bỗng mất dần cảm giác cô độc.

Đó có thể tính là chuyện tốt không?

- Ta không sợ đâu mà...

Phải rồi, cả thói xấu có một câu nói hoài nữa, nghe rất nhức đầu!

Vĩ Nguyên bất lực tặc lưỡi.

- Bỏ đi. Gần tới giờ cơm trưa rồi. Ngươi ở đây Chu Hiến lại phải đi tìm nữa, mau về với ca ca đi.

- Ăn cơm xong ta lại đến chơi với ngươi nha?

- ...

Không, đừng đến nữa!

- Nha?

- Ừ.

Xương Quân nhanh nhảu nhảy xuống giường, lon chạy đi, trước lúc rời khỏi còn nói vọng lại một câu.

- Ta ăn nhanh lắm, ngươi chờ ta nha, Mặt Đỏ!

- Dẹp cái tên đó ngay, muốn ăn đòn à?

- Hehe!

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz