94. Vấn an.
- Mẫn Hách, đệ đệ ngoan, đừng như vậy nữa mà...
Khóe môi Hạo Thạc khẽ mấp máy, trong khi mắt vẫn không rời Mẫn Hách đang nằm co rúm người trên giường. Đáp lại lời của bậc Đế vương chỉ có tiếng thút thít khe khẽ. Còn về phía Mẫn Hách, hắn chẳng để tâm gì ngoài việc nắm chặt trong tay tấm ngoại bào vốn phải mất rất nhiều sức lực mới có thể giành được từ tay các hạ nhân, những kẻ vốn muốn mang thứ này bỏ vào linh cửu Thái hậu. Chính là tấm ngoại bào đính lông vũ thân mẫu hắn yêu thích nhất, với đôi loan tung cánh bay trên nền vải xanh thanh nhã.
- Mẫn Hách.
- …
Hạo Thạc nén một hơi thở dài. Hiện tại trời cũng đã khuya lắm rồi, thời gian qua hao tổn tâm tư lo lắng nhiều điều, cộng với việc phải chịu đả kích vì mất đi thân mẫu, Hạo Thạc cảm thấy chính mình đã thực sự tâm tàn phế liệt, đến ngay cả mi mắt cũng dần trở nên nặng nề.
Mãi thất thần nhìn mảnh giáp từ lúc nào đã bị Mẫn Hách vứt phăng dưới sàn, Hạo Thạc không hề hay biết hắn đã chậm rãi trở mình, lặng lẽ đem nhãn quang ướt đẫm đặt lên lưng huynh trưởng.
Phi tần trong hậu cung tiên đế phải kể đến cả trăm người, thế nên anh chị em của hắn đương nhiên chẳng ít, nhưng kì thực không thể hoàn toàn khắng khít nhau âu cũng vì chuyện tranh đấu nơi cung cấm. Thế nên người duy nhất thân thuộc với chỉ có Lý Hạo Thạc. Đến nay ngay cả thân mẫu cũng mất rồi, bất giác hắn cảm thấy sự tồn tại của huynh trưởng càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Lý Mẫn Hách trầm tư một lúc rồi đột ngột ngồi bật dậy, từ phía sau ôm chầm lấy Hạo Thạc.
- Mẫn Hách? -Hạo Thạc bị hắn làm cho giật mình.
- Huynh trưởng, huynh không được bỏ ta, nhất định không được bỏ ta!
Khẽ nhíu mày vì nửa bên đầu đau nhức như búa bổ, Hạo Thạc vẫn giữ ngữ khí nhẹ nhàng đáp lời hắn.
- Ngươi trước kia hết lẻn trốn ra ngoài chơi, lại đến rời cung lưu lạc bên ngoài mấy tháng trời, sau cùng thì mặc kệ trẫm ở cung này mà thúc ngựa ra nơi chinh chiến. Giữa hai chúng ta, thân già này còn không phải bị ngươi nhiều lần bỏ rơi rồi hay sao?
- Thế nào là thân già, huynh hơn ta cũng chỉ hai tuổi thôi mà. Sau này ta không bỏ đi nữa là được chứ gì. Ta không bỏ đi nữa, huynh càng không được xa ta!
- Lời này là ngươi nói, nhưng nếu ngươi nuốt đi thì thế nào?
- Thì...thì ta nguyện ba năm đều đặn đến Văn Uyên Các chép Kinh thư! Đúng vậy, ba năm!
- Được.
Lúc này Hạo Thạc mới xoay người ôn dịu xoa đầu hắn. Mẫn Hách lập tức bắt đầu ủy khuất.
- Huynh trưởng, sau đại tang của thân mẫu ta muốn chuyển đến đây ở.
- Ừ.
- Tây viện, nơi đó phong thủy tốt, từ lâu nhiều huynh đệ hoàng tộc muốn đến, đều cho họ đi.
- Cả Tây viện lẫn Tây cung từ giờ đều là của ngươi. Không ai được phép giành.
- Nhưng như thế sẽ có chút thiên vị bất công... -Mẫn Hách khịt khịt mũi.
Hạo Thạc mỉm cười rồi cầm tay hắn xoa xoa. Chẳng phải trước giờ cũng đã là quá thiên vị rồi ư? Trên dưới trong triều dù không ai dám lên tiếng nhưng vẫn có thể đoán được ai đó nghĩ gì khi xem qua ánh mắt họ, đặc biệt những khi họ nhìn Mẫn Hách. Nhưng như thế thì đã sao? Có trách thì nên trách họ không có huynh trưởng là Hoàng đế đi. Trên đời này kì thực vốn đâu phải cái gì cũng công bằng.
- Sẽ không ai nói gì đâu, đừng lo. Còn ngươi nữa, tên ngốc, chỉ vì một tấm ngoại bào mà cả hai tay đều xước đỏ. Ngươi càng lúc càng không giống một Vương gi...
- Nhưng huynh không được giành lại với ta! Hức... - Hắn vội vàng đem tấm áo giấu vào trong bụng.
- Được được, của ngươi, không ai giành.
- Thân mẫu cũng của ta...
Lại thấy nhớ bà vô cùng rồi. Mẫn Hách liền tiếp tục nước mắt ngắn dài rấm rứt. Tận khi quá nửa đêm hắn mới chịu ngoan ngoãn rúc vào lòng huynh trưởng mà ngủ. Cả hai an giấc trên chiếc giường Thái hậu quá cố từng đêm đêm say mộng đẹp, phủ lên thân chính là tấm ngoại bào của bà.Trong cơn mơ, Hạo Thạc cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, tựa như thuở bé từng ôm Mẫn Hách chạy đến sà vào vòng tay thân mẫu hiền từ. Đoạn kí ức theo tuế nguyệt mà trở thành xưa cũ ấy, suốt một đêm dài lại tái hiện vô cùng chân thực.
.
Bước đều giữa bốn bề đều là tường cao cổng kín, thi thoảng ngang qua một khu viện lãnh tĩnh, thêm cả hàng lính vệ sắc mặt nghiêm nghị đang đi tuần, Lưu Cơ Hiền có phần e dè liền nắm chặt lấy vạt áo Thái Hanh Nguyên. Từ lúc ở cùng y ở chốn cung triều này, nơi xa nhất cậu đến cũng chỉ là phủ Hộ bộ chứ chưa từng đặt chân trên đoạn đường dẫn tới Tây viện -nơi ở của Vương gia. Thế nên y càng dẫn dắt khiến cậu càng ngơ ngác, nhưng lại không dám tùy tiện ngó nghiêng nhìn ngắm.
- Nương nương, xin tha mạng, xin tha mạng, aaaa!!!
Tiếng gào thét thất thanh kia đoán chừng là phát ra từ ngôi cung dành cho một vị phi tần nào đó của Tiên đế. Cách vài bước chân đã nghe rất rõ ràng, và ngay khi đến gần Cơ Hiền lén liếc mắt xem thử tức thì thấy được một thím nương toàn thân vấy máu nằm bất động dưới nền đất.
- Đừng để ý. -Hanh Nguyên nắm tay cậu kéo đi.
- Tiểu Nguyên, người kia... -Cậu thì thầm.
- Là một nô tì vô danh. Có lẽ làm sai nên phải chịu phạt, hoặc đơn giản chỉ vì chủ tử không vui thì chịu đòn.
- Nhưng hình như có hơi tàn nhẫn...
- Mặc kệ đi, không phải chuyện của chúng ta.
Giọng điệu y hờ hững lạnh nhạt, khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu hiền hoà cậu vốn thấy, điều này khiến Cơ Hiền có chút xa lạ.
Qua một lúc không thấy người bên cạnh có phản ứng, Hanh Nguyên nhìn sang liền phát hiện vẻ mặt suy tư của cậu. Y khẽ lay cánh tay cậu.
- Ngươi sao thế?
- À ừm...không có gì. Chỉ là vừa rồi trông Tiểu Nguyên...khác quá.
- Ý của ngươi là trông lãnh cảm vô tâm?
- Không, ta không có ý đó, là...ừm, thật ra cũng có chút...lạnh nhạt. -Cậu lí nhí trả lời.
Hanh Nguyên nghe cậu đáp xong thì thở hắt một hơi, đoạn siết chặt bàn tay cậu hơn một chút.
- Thật ra nơi cung cấm này chính là như thế, có những chuyện dù cho mắt thấy tai nghe cũng không nên xen vào. Ở đây phẩm vị càng cao thì càng có uy quyền, bằng không thì chính là kết bè phái tạo nên uy quyền. Uy quyền càng lớn, càng đủ để quyết định sinh tử của kẻ thấp bé hơn. Vừa rồi ngươi thấy cũng chỉ là cảnh tượng thường xảy ra thôi, Thiên tử đức độ trên cao còn không quản được, phận như chúng ta nếu để mắt nhiều khó tránh rước phải vạ vào thân.
Nói đến đây thâm tâm y có chút tự giễu. Thật ra khoảng thời gian mới nhập cung với tư cách là tân Trạng Nguyên y cũng đã thấy qua nhiều cảnh tượng bất bình. Nhưng trải qua nhiều ngày tháng chứng kiến lòng người ấm lạnh khôn lường, thêm cả chốn quan trường kẻ hiền từ kẻ lại tâm cơ đầy quỷ, chính y cũng dần nguội lạnh với một vài biến sự xung quanh. Với y mà nói, hiện tại trừ đi Cơ Hiền thì y chỉ toàn tâm phụng sự Hoàng Thượng và Vương gia, còn lại không thực sự muốn quản đến trừ khi vạn bất đắc dĩ.
- Hai kiểu uy quyền mà ngươi nói, vậy uy quyền của ngươi là loại nào? -Cơ Hiền chợt cất tiếng hỏi.
- Cả hai. Vì quan hệ của ta với các văn giai cũng không tồi.
- ...
Cơ Hiền lại im lặng hồi lâu khiến Hanh Nguyên mơ hồ lo lắng. Y sợ cậu nghĩ rằng y thay đổi, rồi sẽ rời bỏ mình.
- Sao thế? Ngươi sợ ta rồi cũng sẽ trở nên tàn nhẫn với kẻ thấp cổ bé họng hơn sao?
- Không phải -Cơ Hiền lắc đầu, đoạn mỉm cười với y- ta tin Tiểu Nguyên sơ tâm thiện lương không thay đổi.
- Cũng không phải tay ta chưa từng vấy máu, ngươi còn cho là thiện lương?
- Nếu không phải vì ta ngươi cũng đâu có làm như vậy. Ta hiểu Tiểu Nguyên không bao giờ có dã tâm hay ác ý với ai.
- Thế vừa rồi nghĩ gì mà trầm ngâm như vậy?
- Ta chỉ nghĩ Tiểu Nguyên thật giỏi. Phẩm vị cao, lại được nhiều người yêu quý. Ngay cả Vương gia cũng hậu ái ngươi còn gì.
Hanh Nguyên nhoẻn môi không đáp, bất giác ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt. Kì thực, tất cả những gì y có hôm nay, đâu biết chừng đến lúc nào đó phải trả giá đắt. Mối quan hệ với các mệnh quan khác chẳng có gì đảm bảo sẽ bình hoà tốt đẹp mãi mãi. Sự hậu ái từ Vương gia khiến y vô tình ngầm trở thành vị văn giai mà ai nấy đều ngại đắc tội, nhưng đồng thời còn là cái gai trong mắt nhiều kẻ hư vinh khác. Chung quy vẫn là lòng người khó đoán, mấy đòn nắm thóp chí mạng xem ra cũng chỉ một sớm một chiều mà thôi.
Bất quá, bàn tay ấm áp của Cơ Hiền luôn đan chặt tay y, như thế là đủ rồi. Hanh Nguyên từ lâu đã nghĩ đời quan văn này nếu chẳng may xảy ra cớ sự lớn lao gì, rốt cuộc cùng trời cuối đất vẫn còn Cơ Hiền đi cạnh thì có chết y cũng không sợ.
Hiểu được điều ấy, hoá ra tâm lại nhàn nhã, an bình.
Nghĩ vẩn vơ thật lâu, chớp mắt vài cái đã thấy cánh cổng Tây viện đang mở toang trước mắt y. Sau đó được sự cho phép của Vương gia, Hanh Nguyên liền đưa Cơ Hiền vào gặp hắn để vấn an. Hôm qua, thời khắc Lý Mẫn Hách tựa hồ hoá thành rồ dại vì thân mẫu đã mất, y đương nhiên thấy rõ. Không tính bản thân là thần tử cần bày tỏ thái độ quan tâm sức khoẻ Vương gia, Hanh Nguyên hôm nay đến đây với sự lo lắng của một người bạn hữu.
Mẫn Hách vẫn giống thường ngày, vẫn là cẩm phục cao quý thanh nhã. Hai mắt hắn tuy có chút sưng, sắc diện cũng hơi bệch bạc nhưng khí chất vẫn vẹn toàn. Biết Hanh Nguyên đến hắn quả thật rất mừng, đoạn thấy cả Cơ Hiền thì càng thêm niềm nở.
Ngồi an ủi Vương gia hồi lâu, hắn đoán chừng có ý muốn giữ y và Cơ Hiền lại thêm chút nữa. Hanh Nguyên dĩ nhiên không khước từ. Trò chuyện thêm một lúc, cuộc đối thoại dần chuyển sang vấn đề chính sự trong cung, Lưu Cơ Hiền cảm thấy bản thân chẳng nên xen vào nên thức thời rời đi. Vừa vặn nơi đây là Tây viện, Chu Hiến và Xương Quân bên ngoài lập tức thay Mẫn Hách tiếp đãi cậu.
Trước đây ở quán ăn cùng bán buôn nên đã sớm thành bạn, đứa nhỏ Xương Quân cũng rất thích quấn lấy Cơ Hiền, lâu ngày gặp lại liền hớn hở đầy mặt.
- Cơ Hiền, ta mang bánh đến cho huynh nha.
Chu Hiến nói xong không chờ cậu đáp đã lập tức chạy mất hút. Còn lại Xương Quân đột nhiên nắm tay cậu kéo đi đâu đó.
- Xương Quân? Này, đừng có đưa ta đi lung tung.
- Tiểu Hiền ca ca, ta cho ca xem cái này đẹp lắm! Đẹp lắm!
- ...
Thứ "đẹp lắm" mà Xương Quân nói chính là chậu mẫu đơn vừa mới nảy lên chiếc mầm xanh bé tí đặt ở mảnh vườn rộng sau phủ. Cơ Hiền ngồi xổm, thích thú nhìn chậu hoa, Xương Quân liền nhanh chóng ngồi bệt xuống cạnh cậu.
- Của Xương Quân trồng hả?
- Đúng đó, Mặt Đỏ dạy ta trồng đó.
- Ai cơ?
- Mặt Đỏ.
- ....
Việc Xương Quân hay nói năng ngốc nghếch Cơ Hiền nhiều lần nghe qua rồi, nhưng thực sự mãi vẫn không thể hiểu ý của đứa nhỏ này được. Cậu đành ậm ừ tìm lời khác để đáp.
- Ừm...Cái này lúc nở hoa sẽ đẹp hơn nữa. Xương Quân nhớ chăm sóc cho tốt nhé.
- Mặt Đỏ cũng bảo thế. Hắn hứa sẽ giúp ta chăm đó.
- Vị Mặt...Đỏ kia -Nói đến đây, Cơ Hiền đột nhiên cảm thấy mình cũng bị biến thành ngớ ngẩn- xem ra rất tốt với Xương Quân.
- Tốt lắm. Hắn dạy ta đọc thêm nhiều sách, còn chỉ ta cách trồng hoa nữa.
- Giỏi đến thế sao?
- Đúng vậy. Nhưng mà ta phải cầm tay hắn dạy hắn viết chữ.
- Ngươi...chậc, đang nói cái gì vậy....
Cơ Hiền dở khóc dở cười vì không hiểu. Mặt Đỏ kia dạy Xương Quân đọc sách, vì cớ gì không biết viết chữ mà phải để nó dạy chứ? Nhưng Xương Quân vẫn vô tư ngó lơ vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu, tiếp tục thao thao bất tuyệt về người nọ.
- Hắn cho ta kẹo. Hắn cũng cho ta nước uống. Hắn còn lau mũi cho ta nữa.
- Ừm, quả nhiên là rất tốt.
- Hắn còn...a! Mặt Đỏ!
Cơ Hiền chỉ vừa nghe tiếng chổi loẹt xoẹt đâu đó phía sau lưng thì Xương Quân đã lập tức reo lên rồi đứng phắt dậy. Cậu liền chậm rãi chống tay đứng theo, không quên phủi đi vài hạt cát ở vạt áo, đoạn mới khẽ xoay người lại.
Để xem Mặt Đỏ kia là người nào m...
Trong thoáng chốc, toàn thân Lưu Cơ Hiền liền trở nên cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz