96. Vi hành.
Bất giác đâu đó vang lên tiếng tặc lưỡi của Khải Trạch. Hắn đem chiếc quạt trong tay gập lại, ngừng phe phẩy.
- Ta nói này, Cơ Hiền, ngươi là đồ ngốc.
- ...
- Hắn bảo ngươi đứng lại trò chuyện ngươi cũng chịu đứng lại trò chuyện. Không nghĩ đến tên điên kia đột nhiên lại nổi cơn lao đến vồ ngươi hay sao?
- Có Hanh Nguyên ở đó mà, vả lại...
- Vả lại cái gì? Hai người đều ngốc như nhau.
- Thôi bỏ đi. Huynh đúng là không hiểu cái gì hết.
Kì thực, sau khi thấy cách Vĩ Nguyên dịu giọng với Xương Quân thì ác cảm của cậu dành cho hắn đã giảm đi không ít. Người như Vĩ Nguyên, nếu có lúc ôn hoà đến thế thì quả thật là thay đổi nhiều rồi. Vậy nên thời điểm đó, thành thật mà thừa nhận thì cậu có cảm giác an toàn nhiều hơn là kinh sợ.
Cơ Hiền với tay cầm lấy một miếng hồng khô trên đĩa. Ngay khi đưa miếng hồng lên miệng, cậu lại liếc mắt sang Khải Trạch, chần chừ vài khắc rồi mới thỏ thẻ.
- Nhưng mà...huynh có chấp nhận lời xin lỗi của hắn không?
- Vậy ngươi nói xem, chính mình có chấp nhận không?
- ...
Cả hai không hẹn mà cùng nhau trầm mặc.
Chấp nhận lời hối lỗi của Vĩ Nguyên, điều này cũng đồng nghĩa với việc tha thứ cho hắn. Thế nhưng đoạn quá khứ kia, nếu đem ngẫm lại vẫn là cảm thấy quá khổ sở rồi, hoàn toàn không đủ vị tha.
Khải Trạch hít một thơi thật sâu.
- Có chấp nhận hay không, dù sao cũng đâu cần cho hắn biết. Thế nên mỗi người một đáp án, cứ tự giữ trong lòng đi.
- Ừm, huynh nói cũng đúng...
Lưu Cơ Hiền an tĩnh suy tư một chút, đoạn tiếp tục quay qua nhìn Khải Trạch.
- Mà này Khải Trạch, huynh nghĩ câu thứ ba của hắn là nói về điều gì?
- Hắn đã không nói tức không muốn ai biết, thế thì nghĩ kiểu nào cũng sai thôi.
- ...
- Ngươi đã đứng lắng nghe rồi, không chịu nói ra là do hắn. Bỏ đi. Tránh xa hắn được mới là điều tốt nhất.
Cơ Hiền ậm ừ. Dù trong lòng vẫn muốn tỏ tường, nhưng xem ra Khải Trạch nói đúng đi. Sau này sẽ không nhắc đến cái tên Vương Vĩ Nguyên nữa.
Hai người họ bắt đầu lảng sang chuyện khác, chẳng được bao lâu thì Thái Hanh Nguyên trở về. Y chỉ nói một câu "có quà cho ngươi" với Cơ Hiền, sau đó lập tức kéo cậu đi ngay.
Còn lại mỗi mình Khải Trạch trong phòng, hắn lặng lẽ đem đĩa hồng khô cùng vài miếng bánh trên bàn dọn dẹp. Toan đứng dậy, hắn bất giác phải khựng lại rồi lãnh đạm nhìn một bên chân dị tật của mình.
Còn chưa đến độ ngũ tuần mà đã chậm chạp lề mề rồi...
Hắn tự giễu, khẽ đưa tay chạm lên vết sẹo lồi bên má.
Sau này già đi, sẽ càng lúc càng khó coi.
Khải Trạch cứng nhắc nhếch môi thành nụ cười. Đoạn hắn đem tầm mắt đặt xuống vị trí vừa rồi Cơ Hiền đã ngồi, thất thần ngẫm nghĩ. Khoảng thời gian ở Thiên Tân, dưới mái phủ họ Vương, đột ngột ùa về trong tâm trí hắn. Đã từng có một Khải Trạch đơn độc nấp sau thân cây bàng, ngắm nhìn ánh mắt say đắm của Vĩ Nguyên dành cho Cơ Hiền. Đã từng có những đêm để mặc nam tử kia giày vò, trong cơn hoan ái lại nghe bên tai tiếng hắn ta gọi một kẻ tên "tiểu bạch diện", mà trong lòng Khải Trạch biết rất rõ là ai. Đã từng có những ngày kề cạnh kẻ ác độc cuồng ngông kia để mong cầu chút bao bọc, rốt cuộc, đến cả thương hại cũng không thể nhận được. Vương Vĩ Nguyên từ đầu chí cuối chỉ đặt mỗi Cơ Hiền vào tim. Nhưng trớ trêu thay, kẻ như Vĩ Nguyên làm sao hiểu được cái gì gọi là yêu thương, thế nên tình yêu ở hắn chẳng khác nào độc dược, không những khiến Cơ Hiền kinh tởm ghê sợ mà còn tự giết chết chính tâm tư hắn ta.
Ta không chắc điều thứ ba hắn muốn nói là gì, nhưng có lẽ đó mới là lời thật tâm nhất dành cho ngươi, Cơ Hiền.
Nếu có kiếp sau, ta mong hắn biết yêu thương, và được yêu thương.
.
.
- V..Vương gia, cái này...ngài..qu..quy củ ạ...
Vị Thái giám, sắc mặt biến chuyển lúc trắng lúc xanh khi nhìn Lý Mẫn Hách vừa thượng triều nghị sự vừa ăn bánh.
- Vương gia, ngài..ngài....!
Giữa điện, hai bên văn võ giai không hẹn mà bất chợt thất kinh thốt lên. Vừa rồi Vương gia chính là đã xé toạt bức thư mới nhận được từ nước láng giềng!
- Vương gia...!!
- Ồn ào quá. Im lặng một chút đi, không thấy bổn Vương đang bận sao? Cái này, -hắn đưa một tờ tấu chương khác đến trước mặt Thái giám- vứt đi.
- Vương gia, nhưng đây là..là...
- Hừm. "Xin mở quốc khố để củng cố thêm lực lượng binh sĩ". Tên võ quan này muốn chết à? Tình hình quân sĩ thế nào tưởng ta không nắm rõ sao. Quốc khố không phải muốn mở là mở.
Mỗi năm bổng lộc phát xuống đều đảm bảo đủ quyền lợi cho các binh lính, còn chưa kể đến chế độ ăn uống cũng được cân nhắc kĩ càng. Thế thì vì cái gì lại muốn xin thêm?
Hừ. Tưởng bổn Vương đây là đồ ngốc đang học quản chính sự ư? Có muốn nhân dịp này tạo phản thì cũng nên khôn khéo một chút đi chứ.
- Nhưng mà ngài cũng nên hồi đáp lại, không thể...cứ như vậy mà vứt đi được...
- Hắn trấn giữ ở Thiểm Tây. Bắt giải đến đây.
- ....
- Còn không mau truyền lệnh?
- Không thể vô cớ bắt mệnh quan đi như vậy được, Vương gia à...
Mẫn Hách trừng mắt, vị Thái giám kia lập tức hoảng sợ, vội vã đem lệnh của hắn truyền đi.
Phía dưới quần thần ai nấy đều ngán ngẩm nhìn nhau mà lắc đầu, duy chỉ có Thái Hanh Nguyên thì ý vị nén cười.
Xem ra trên dưới trong triều đều đồng lòng trăm nhớ ngàn nhung Hoàng đế bệ hạ rồi.
Chuyện là sau ba năm quốc tang của Thái hậu quá cố, Lý Hạo Thạc vào một ngày kia đã quyết định muốn thân chinh vi hành cùng Tôn Hiên Vũ để được trực tiếp thấy được lòng dân. Vì lẽ này nên ngai vàng trên cao kia đương nhiên sẽ tạm giao lại cho Mẫn Hách ngự trị. Tới nay đã là nửa năm hắn thay huynh trưởng xử trí việc quốc gia đại sự, phương thức cùng thái độ so với Thiên tử chính là một trời một vực. Ngông cuồng ngạo mạn hơn, lãnh khốc vô tình hơn, và thậm chí là tàn nhẫn hơn khi hắn -Vương gia tại vị, mới tháng rồi đã hạ lệnh tru di tam tộc hai lão quan vì tội cấu kết với nhau bòn rút ngân khố, cùng hành vi lén lút đem cống nữ sang cầu vinh nước láng giềng.
Sau lưng Mẫn Hách đầy rẫy những điều tiếng vẫn ngày đêm dấy lên.
"Cũng chỉ là âm mưu, còn chưa kịp lấy cái gì."
"Đám cống nữ kia vẫn chưa bước chân qua khỏi tỉnh."
"Đúng là quá tàn nhẫn rồi. Dù gì Cao đại nhân cũng đã có công thần từ đời Tiên Hoàng đế kìa mà..."
"Phía doanh trại của Thân đại nhân, chỉ trong một đêm đã bị bất ngờ phóng hoả thiêu sạch, là chiếu lệnh của Vương gia..."
"Cũng may, người đó chỉ là Vương gia, không làm Thiên tử."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù có ngang ngược thật, rốt cuộc là đã trị đúng người đúng tội mà..."
"Biết là thế, nhưng vẫn quá là độc tài..."
"Hầy..bao giờ bệ hạ mới trở về đây. Sợ chết mất. Mỗi lần thiết triều tuổi thọ ta cơ hồ giảm đi vài năm đấy..."
Trước mặt Hanh Nguyên, hắn chỉ cười khẩy rồi đáp "Có dã tâm mưu phản, đó là tội bất dung. Nếu như ta không thẳng tay trừng trị để những kẻ khác lấy mà làm gương, thì đến khi huynh trưởng trở lại chắc chắn sẽ thêm mệt mỏi, lúc ấy ta xem như không làm tròn trọng trách rồi, đó mới là tội nặng nhất."
Y một nửa thán phục, nửa còn lại trong tâm thườn thượt thở dài. Nghĩ đến đống văn thư luận tội Mẫn Hách bắt y âm thầm biên soạn, thực sự là đau cả đầu. Đó vốn đâu phải là việc một Lễ bộ Thượng thư cần làm...
Ở triều ai nấy đều phải nhìn sắc mặt Vương gia mà hành xử, thì đâu đó bên ngoài kinh thành...
- Aaaaaa! Hiên Vũ, mau, ngươi mau lên, ta sắp chết rồi!!
- ......
Tôn Hiên Vũ dở khóc dở cười, vươn tay bắt lấy con bọ be bé bám trên ống tay áo Hạo Thạc.
- Phù....
Doạ chết trẫm rồi!
Thân Đến vương lần đầu bị bọ bám lên người. Đúng là kinh hồn bạt vía mà!
Hiên Vũ nén cười, cầm con bọ đang thoi thóp chìa đến trước mặt Hạo Thạc. Không ngoài dự đoán, người nọ lập tức hét toáng lên.
- Cứu mạng!!!
- Hahahaha!
Tôn Hiên Vũ bị dáng vẻ cuống cuồng kia chọc cho bật cười thành tiếng. Hắn dứt khoát bóp chết con bọ rồi vứt đi, khắp mặt vẫn tràn đầy tiếu ý.
- Còn dám cười!
- Hahaha...Cái gì mà thiên kiêu chi tử, cái gì mà Hoàng đế bệ hạ văn võ toàn tài, rốt cuộc lại vì một con bọ mà mặt mũi tái xanh hahahaha! Cái này...hahaha..để ai biết được.. hahahaha!
- Ngươi! Đồ hỗn xược!
Lý Hạo Thạc giận đến độ hai má đỏ bừng. Thực sự là điên rồi mới đưa tên này đi cùng, ngày nào cũng kiếm chuyện chọc cho long thân tức chết luôn!
- Hahaha!
- Ngươi được lắm! Chờ hồi kinh xem ta xử lý ngươi thế nào!
- Còn phải xem có về kinh được không đã, -Hiên Vũ chợt cúi sát đầu thì thầm vào tai Hạo Thạc- thưa bệ hạ.
- Y..ý gì! Tránh ra!
Hắn mang ánh mắt đầy châm chọc nhìn người nọ.
- Mùa này sẽ có nhiều bọ lắm đấy.
- ...
- Có loại còn to hơn con vừa rồi.
- ...Sai người đóng kiệu cho ta.
- Chúng ta là đang vi hành kia mà, "dùng ngựa, không dùng kiệu", hồi đầu đã lệnh thế còn gì.
- ...
- Sao hả?
- Ngươi cố tình trêu ta!
- Không dám nha. Là do ngươi cứ thích tùy hứng chạy đến mấy nơi heo hút nên mới thành ra cớ sự này đó thôi?
Còn dám bảo là vi hành. Được vài tháng lân la đây đó xem xét dân tình, thời gian còn lại đều đem việc ném hết vào tay thuộc hạ, còn bản thân Lý Hạo Thạc chính là bận chạy-đi-chơi! Nên hiện tại mới bị lạc ở chốn khỉ ho cò gáy bốn bề rừng núi này đây!
Quả nhiên, không hổ danh huynh đệ ruột của Lý Mẫn Hách.
Rõ ràng thích chạy loạn như nhau.
Nhưng tên này chạy ngốc hơn nhiều!
Đi theo Vương gia còn có thể lạc đến trà điếm tửu lâu, hoặc mấy nơi phố trấn phồn hoa. Còn đi theo Hoàng Thượng, cư nhiên lạc hẳn vào rừng!
- ...
Hiên Vũ choàng tay qua vai Hạo Thạc, vỗ vỗ vài cái tỏ vẻ cảm thông.
- Ngươi a, gì ấy nhỉ, à..Tiểu Thố Tử, chúng ta men theo đường cũ, băng hết đoạn rừng này là có thể vào trấn đông người nhộn nhịp rồi. Ngươi chịu khó vài tuần nữa đi.
"Ngươi chịu khó vài tuần nữa đi"
"...vài tuần nữa đi."
"...vài tuần."
Lý Hạo Thạc nhất thời cảm thấy rất muốn khóc. Nhưng mà chưa kịp khóc, kẻ bên cạnh lại tiếp tục một đòn đả kích chí mạng.
- Mà trước tiên phải tìm đường về chỗ đám hạ nhân dựng trại đã. Ngươi không thèm đem ngựa mà cứ tùy tiện đi lung tung hại chúng ta lại lạc nữa rồi đây này. Trễ thêm một không khéo sẽ gặp thú hoang đó.
Hạo Thạc ngửa cổ lên nhìn trời. Đoán chừng một canh giờ nữa sẽ chuyển sang chiều tà, mà thời điểm ấy đúng như Hiên Vũ nói, chỉ e sẽ gặp phải lợn rừng, hoặc xui xẻo hơn nữa chính là hổ đói. Bọn họ bên hông luôn giắt theo kiếm, sau lưng Hiên Vũ còn vác theo cả cung tên, thế nên nếu gặp phải một, hai con dã thú cũng không đáng sợ gì, nhưng nếu nhiều hơn số lượng đó thì lại là chuyện khác. Lý Hạo Thạc lập tức đứng phắt dậy, từ bỏ bóng râm mát mẻ dưới thân đại thụ già nua.
- Đi thôi, chúng ta tìm đường về.
Ngặt nỗi, khoảng thời gian sau đó hình như là càng tìm càng lạc...
Hạo Thạc bước đi, bên tai bắt đầu nghe thấy tiếng thú hoang tru tréo. Trước kia ở bất cứ nơi nào chỉ cần gọi to một tiếng "Người đâu!", nhất định sẽ có rất nhiều kẻ chạy đến hộ giá. Cơ mà lúc này nếu lớn tiếng như thế sẽ chẳng khác gì tự dâng mạng cho thú đói. Thiên tử bắt đầu cảm thấy bất an.
- Nguy quá trời càng lúc càng tối hơn rồi. Chúng ta...ơ hơ...H..i..ê..n...V...ũ.....
Tiếng Lý Hạo Thạc run rẩy gọi, Tôn Hiên Vũ tức thì quay đầu, và trong chớp mắt toàn thân người nọ cứng đờ được hắn mạnh mẽ kéo đi.
- Không sao chứ?
Hiên Vũ lo lắng sờ lên khuôn mặt trắng bệch của đối phương. Vừa rồi dưới chân Hạo Thạc là một con rắn dài ngoằng ngóc đầu toan phóng tới, suýt chút nữa thì nguy to. Hắn vươn tay rút thanh kiếm sắc lẹm đang ghim thẳng vào giữa thân con rắn, nháy mắt một cái liền chặt nó thành hai khúc.
- Hạo Thạc, ổn rồi, đừng sợ.
- Hi..Hiên Vũ, ta sai rồi, không chạy loạn nữa. Ngươi đưa ta về nhanh đi...!
Hạo Thạc gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, lồng ngực vẫn còn loạn nhịp tim đập vì kinh hãi, khoé mắt đã bắt đầu ứa lệ quang. Kì thực, hơn cả bọ, Hoàng đế bệ hạ sợ nhất chính là rắn. Nguyên nhân bắt đầu từ năm xưa khi còn là tiểu Hoàng tử, vì tranh quyền đạt vị mà có một ả gian phi từng nhẫn tâm lén mang rắn độc thả vào phòng đứa trẻ chín tuổi ấy. Khoảnh khắc Hạo Thạc ngủ dậy phát hiện mấy con rắn trườn bò khắp giường đã thất kinh đến mức cổ họng nghẹn ứ, rồi cứ như vậy ngất đi. Cũng may chưa bị cắn trúng, lại vừa đúng lúc đó có Mẫn Hách chạy vào chơi phát hiện ra, lập tức la hét ầm ĩ nên cung nhân mới kịp thời cứu giá. Mạng lớn được bảo toàn, nhưng tâm bệnh từ đó liền hình thành, qua nhiều năm vẫn không thể chữa. Hiên Vũ đã vô ý quên mất điều này, trong lòng liền không ngừng tự trách. Hắn dịu dàng xoa xoa hai bầu mắt phiếm hồng của người nọ.
- Được rồi, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có con rắn nào dám đến gần ngươi nữa đâu.
Hai người họ tiếp tục vội vàng tìm lối quay về nơi dựng trại. Suốt buổi đều là Hạo Thạc bám chặt lấy vạt áo hắn, tuyệt không dám hồ nháo thêm khắc nào nữa. Xem ra là bị doạ sợ đến phát ngốc luôn rồi. Hiên Vũ nắm lấy bàn tay lạnh toát của người nọ, thâm tâm từng đợt xót xa.
Hơn nửa canh qua đi, đội binh sĩ tháp tùng sau một lúc hoảng loạn tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được Hoàng Thượng đang ngủ, được Tôn đại nhân cõng về.
(còn tiếp)
chap sau end nha mọi người~ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz