24. Bách Điệp, vĩnh biệt.
- Tiểu Nguyên, chúng ta đi đâu?
- Thiên Tân.
- Đến đó để làm gì?
- Rồi ngươi sẽ biết thôi.
Người này úp úp mở mở khiến cậu vô cùng tò mò nhưng rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tựa đầu vào vai y, nôn nao lắng nghe tiếng xe kiệu lộc cộc di chuyển.
Hơn năm mươi dặm ngựa chạy, cuối cùng bọn họ cũng đến được một nơi đông đúc bá tánh qua lại. Để xe kiệu ngoài cổng cho lính canh giữ, Mẫn Hách, Hanh Nguyên, Cơ Hiền cùng nhau cước bộ đi vào thị trấn, theo sau họ chính là Nhất đẳng Thị vệ Tôn Hiên Vũ và hàng lính lệ triều đình. Tất cả đều mặc thường phục giống như dân chúng bình thường, Hiên Vũ cùng những binh lính thức thời giữ khoảng cách với ba người kia.
- Tiểu Nguyên, -Cơ Hiền huých tay, thì thầm trong lúc mắt vẫn không rời dáng dấp tiêu dao phía trước của Mẫn Hách- hôm nay Vương gia sao lại im lặng như vậy? Không vui sao? Cả ngươi nữa, ta có cảm giác khí tức của ngươi rất nghiêm trọng.
- Có chính sự.
- Chính sự? Thế đưa ta theo không phải bất tiện sao?
- Không, cần ngươi đi theo.
- A?
Y vẫn không nguyện ý cho cậu biết, Cơ Hiền đành kín miệng để mặc y kéo đi, trong khi đôi mắt thì thích thú nhìn hai bên đường đầy ắp quán xá và những sạp hàng buôn. Nơi đây so với thôn quê hẻo lánh ở Sơn Tây của cậu thực sự là một trời một vực, nhộn nhịp hơn hẳn.
Chợt, tầm mắt cậu dừng lại tại một thân ảnh co ro bên đường. Người đó ăn mặc bần hàn, trong tay ôm theo một cái rổ rách rưới, lại còn bị kẻ qua người lại vô tâm vô phế phỉ nhổ, xem ra là một khất cái đáng thương. Bất quá nhìn thoáng qua có hơi quen mắt đi?
- Tiểu Hiền?!
Cơ Hiền thoát khỏi vòng tay y, chậm rãi tiến đến trước mặt người kia. Vị nọ đang cúi gằm, nhận ra dưới đất in bóng ai đó liền run rẩy ngẩng đầu. Bốn ngươi giao nhau, trong chốc lát đôi bên đều sững sờ.
- Kh..Khải Trạch?!
Cậu đoán chẳng sai mà! Vừa nhìn qua đã có cảm giác thân thuộc. Nhưng, hà cớ gì hắn lại thành nông nỗi này? Chẳng phải vốn dĩ đang được an ổn làm nam sủng trong phủ Vương Vĩ Nguyên hay sao?
Không để Cơ Hiền hỏi han, Khải Trạch lập tức cuống quýt ôm rổ bỏ đi. Cậu vội vã vụt chạy theo, hại Hanh Nguyên và Mẫn Hách nhất thời cũng kinh hãi đuổi cùng.
- Khải Trạch!
Khải Trạch phỏng chừng đang bị thương đi, chân hắn chật vật kéo lê trên đường, tốc độ chậm chạp dù đã cố hết sức rướn người. Điều này khiến Hiền rất nhanh đã bắt kịp, gắt gao níu hắn lại.
- Buông ra...!
- Khải Trạch, là ta, Cơ Hiền đây mà!
- Không biết...không biết ngươi, tránh ra!
- Ngươi đừng giả vờ, chúng ta rõ ràng có quen biết!
Sức lực được bồi bổ không ít ngày khiến Cơ Hiền khoẻ hơn hắn, cậu dễ dàng nắm vai Khải Trạch mà bóp một cái. Hình như là nơi này cũng đang bị thương đi, hắn khổ sở rên lên rồi ngã khụy. Cơ Hiền tức thì ân hận, ngồi thụp xuống đỡ hắn.
- Khải Trạch, xin lỗi, ta không cố ý!
- ...
- Ngươi đã xảy ra chuyện gì?
- ...
- Khải...
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sưng húp đỏ hoe, bọng mắt thâm đen tố cáo bản thân hắn đã lâu ngày chưa được hảo hảo ngủ. Lúc này cậu còn thấy được mặt hắn rải rác vài vết trầy xước, ngay bên má thậm chí có cả một đường rạch dài tạo thành vết sẹo lồi đáng sợ.
Trái ngược với hình hắn trong đồng tử của Cơ Hiền. Cậu qua nhãn mâu Khải Trạch chính là dáng vẻ trắng trẻo, khoẻ mạnh cùng một thân thanh y nhã nhặn, cao quý, hoàn toàn khác xa Lưu Cơ Hiền thân tàn ma dại trước đây.
- Khải Trạch, ngươi làm sao vậy? Chẳng phải đã bảo là sẽ ở phủ hắn ta ư? Tại sao lại thành thế này rồi?
- ...
- Khải Trạch, ngươi mau nói ta nghe đi...!
- Hức...
Hắn che mặt bật khóc, nước mắt lã chã rơi vào miệng mấy vết thương chưa lành, trên mặt lan đến từng hồi đau rát. Cơ Hiền vội gỡ tay hắn ra, dịu dàng giúp hắn lau đi.
- Khải Trạch, có chuyện gì, đừng làm ta sợ.
- Cơ Hiền...hắn...lần đó hắn về phủ sớm hơn từng bảo, hắn biết ta chuốc thuốc mê hạ nhân nên đã nổi trận lôi đình...
.
.
Khải Trạch trông theo bóng ngựa khuất dần trong đếm tối, hắn buồn bã đứng dậy rồi quay trở về phòng. Nằm trên giường trằn trọc được hơn hai canh giờ, hắn liền đột ngột bật dậy, sắc mặt tái mét hớt hải chạy đến căn nhà kho kia.
Hắn run rẩy đóng cảnh cửa nhà kho rồi cài then cẩn thận, đoạn bất an liếc nhìn gã hạ nhân vẫn đang mê man dưới đất. Bản thân xem ra quá là đễnh đoãng đi, nếu như chẳng thức thời nhớ kịp, để sáng mai bị phát giác có phải là khổ rồi không?
Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi mới toan ly khai, nhưng khi vừa xoay lại, toàn thân Khải Trạch được dịp cứng đờ. Vương Vĩ Nguyên chẳng biết là về phủ từ bao giờ, cư nhiên đứng khoanh tay nhìn hắn.
- Tiếp đi, làm tiếp cho bổn thiếu gia xem.
- Th..thiếu gia...
- Đêm hôm khuya khoắt lén lút mò ra đây, ngươi muốn làm gì?
- Ta..ta..ta...
- Ha, đến cả một hạ nhân, đừng nói ta là ngươi cũng muốn ân ái.
- ...
- Còn nữa, những tên canh cổng đều ngủ say như chết, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra ở Vương phủ. Ngươi biết nguyên lai không?
- Kh..không biết..!
Vĩ Nguyên nhếch môi đầy ẩn ý rồi bước đến trước cửa nhà kho, Khải Trạch lập tức ôm lấy tay hắn.
- Th..thiếu gia, ngươi đi về hẳn là mệt rồi, ra giúp ngươi xoa bóp được không?
Vĩ Nguyên dứt khoát hất tay, lực đạo mạnh khiến người kia lảo đảo lùi ra. Đoạn hắn đạp tung cửa nhà kho bước vào. Đập vào mắt hắn chính là gian phòng huếch hoác cùng với sợi dân thừng nằm trơ trọi dưới sàn. Vĩ Nguyên cười lạnh rồi quay sang nhìn Khải Trạch.
- Các ngươi khi thì đố kị, khi thì thương yêu nhau, là đang có ý bỡn cợt trước mắt ta?
- ...
- Đến đây.
Ngữ điệu hắn nhàn nhạt nhưng không biết có bao nhiêu phần quỷ dị, nguy hiểm khiến Khải Trạch sợ đến tựa hồ nôn trào cả mật xanh, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ngay khi đến gần, Vĩ Nguyên bất thình lình vung một cái bạt tai đau điếng làm hai hàm Khải Trạch tưởng chừng bị gãy đi.
Ánh mắt Vĩ Nguyên chứa đựng nộ khí xung thiên, thô bạo nắm tóc đối phương giật mạnh.
- A!
- Khá khen cho tiện nhân như ngươi, nhân lúc ta vắng nhà thì tự ý thả người.
- Th..thiếu...
- Câm miệng! Ngươi đã có gan thả thì đương nhiên phải có gan thế chỗ hắn.
- X..xin ngươi, thiếu gia...! Ta...Aaaaaa!
.
.
- Hắn đánh ta, đánh đến chết đi sống lại. Hắn..hắn.. rạch mặt ta...mang ta vứt cho đám hạ nhân giày xéo mấy tháng liền...Ta khó khăn lắm mới trốn được...lại bị một gã buôn hàng đẩy xe cán phải...gã ta không xin lỗi...lại còn hung hăng đánh ta...
Khải Trạch tức tưởi kể, hai tay bẩn thỉu siết chặt vạt áo cậu đến độ tựa hồ lộ rõ từng khớp xương trắng. Cơ Hiền xót xa liền nhoài người tới ôm hắn, cậu vuốt ve mái đầu nhơ nhớp bết dính kia rồi dịu giọng vỗ về.
- Được rồi, ta hiểu rồi. Khải Trạch, khổ cho ngươi...
- Cơ Hiền, là quả báo...ta hại ngươi....
- Không đâu, ngươi không hại ta, là ngươi đã giúp ta, nhưng đổi lại chính mình phải chịu đau đớn.
- Cơ Hiền, xin lỗi...ta xin lỗi...
Khải Trạch vùi mặt vào hõm vai cậu nức nở, từng tiếng nấc của hắn như nhát dao xoáy vào tâm cậu. Rốt cuộc, nam kĩ vẫn chỉ là nam kĩ. Người ta ham thú hoan lạc nên tìm đến mà giày vò, tới lúc hết cần quả nhiên là thẳng tay vứt bỏ. Kết cục như cậu thì coi như là hiếm hoi may mắn, bằng không thì bi khổ giống Khải Trạch hiện tại. Nhìn kẻ trước mặt mới năm nào còn mệnh danh Đệ nhất băng sơn gì đó được bao nhiêu nam nhân mê đắm, hiện tại thảm thương chẳng ai buồn đoái hoài, Cơ Hiền chua xót thay cho hắn.
- Nhưng mà ngươi trốn đi..hắn không bắt lại sao?
- Không bắt, nhưng ta vẫn sợ...
- Khải Trạch, ngươi đừng ở đây nữa, quay về quê nhà đi.
- Không được Cơ Hiền...ta đã chết rồi, thực sự chết rồi...
Hắn chết cũng hơn mười năm rồi, bài vị ở nhà chắc cũng cũ kĩ đến mục nát, lúc này quay về có giống như oan hồn lẩn quẩn hồng trần doạ sợ mọi người hay không? Thân phụ mẫu cùng tiểu đệ hắn liệu có chấp nhận một kẻ đê hèn mất sạch liêm sĩ như hắn không? Hắn chẳng biết đi đâu, về đâu, dung mạo xấu xí này ngay cả Bách Điệp cũng không cần nữa.
- Cơ Hiền...ta..bộ dạng này không thể đi đâu xa được nữa...chỉ có thể ở đây làm khất cái, nhưng nhân phẩm...còn không bằng một cẩu hoang...
- Đừng nói bậy, Khải Trạch.
- Ngươi hận thứ tiện nhân như ta đúng không? Rất hận ta...
- Ta vì sao phải hận ngươi chứ. -Cậu cay đắng nhìn hắn- Chúng ta như nhau mà, ta hận ngươi, lấy ai hiểu chung nỗi đau với ta?
- Cơ Hiền...
- Đừng khóc nữa, vết thương sẽ rát.
Cậu lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng thấm đi nước mắt cùng mồ hôi của hắn. Lúc bấy giờ Cơ Hiền mới quay về sau, mang ánh mắt khẩn nài nhìn Hanh Nguyên.
- Tiểu Nguyên, người này...có thể giúp không?
- Có thể. A Phúc, mang kẻ này đi tìm đại phu, sau đó đưa về phủ.
A Phúc vâng lời liền đi đến đỡ Khải Trạch. Nhìn hai người họ khuất xa, Cơ Hiền không kiềm được bất giác bật khóc. Hanh Nguyên vội dỗ cậu.
- Được rồi, về đến phủ sẽ gặp, đừng khóc.
- ...
- Đừng khóc nữa, Vương gia vẫn ở đây.
Ừ nhỉ, Vương gia nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng nhìn, tuyệt nhiên không có chút phản ứng. Xem ra đã thất lễ làm hắn mất hứng rồi, cậu lập tức cúi đầu.
- Vương gia, thứ lỗi...
- Được rồi bỏ đi, -Mẫn Hách phất tay- chuyện riêng của ngươi ta không quản, ổn định tinh thần một chút rồi chúng ta tiếp tục.
- Vâng.
.
.
Mẫn Hách đi trước, dẫn đường bọn họ một lúc liền dừng chân tại một địa điểm. Cơ Hiền vừa ngước mắt lên thì lập tức thất kinh giãn to đồng tử.
Bách
Điệp
tửu
điếm
Bốn chữ kia cả đời này cậu sống để bụng, chết nhất định sẽ mang theo. Hoá ra, Bách Điệp là ở Thiên Tân ư? Năm xưa mơ mơ hồ hồ bị người ta cưỡng bách, cậu hoàn toàn không biết điều này. Cơ Hiền thần sắc tái đi, quay sang nhìn Hanh Nguyên. Đáp lại, y chỉ vòng tay ôm vai cậu, không quên miết vài lần lên phần cánh tay đang dần run rẩy.
Bọn họ tiến vào trong quán. Thanh âm huyên náo vang vọng mọi ngóc ngách ở đây.
- Ai nha các vị khách quan, xin mời xin mời!
Là giọng của Lâm nương! Cơ Hiền cúi gằm mặt, hai chân dần vô lực mà quấn vào nhau, chỉ có thể tựa vào Hanh Nguyên mà đi.
Vương gia cùng y rốt cuộc đến đây để làm gì? Hay là bọn họ muốn...trả cậu về nơi này? Ý nghĩ đó càng khiến cậu sợ hãi, đôi môi cắn chặt tới bật máu.
- Tiểu Hiền, bình tĩnh một chút, ta sẽ bảo vệ ngươi. -Hanh Nguyên lo lắng trấn tĩnh cậu.
Mấy người họ ngồi vào bàn, Cơ Hiền vẫn cúi gằm mặt, thân hình thấp bé đang nép sát vào y như cậu xung quanh chẳng ai buồn để ý. Được một lúc, Lâm nương xuất hiện đon đả chào đón.
- Khách quan a, cho hỏi muốn dùng chi?
- Một vài món ăn nhẹ, và một bầu rượu. -Mẫn Hách điềm tĩnh trả lời.
- Vâng, có ngay đây.
- Khoan đã. -Hanh Nguyên đột ngột lên tiếng.
- Vâng a?
- Ngoài thức ăn ra, bọn ta còn muốn thưởng thức thêm cái khác. -Đoạn, y nâng mặt Cơ Hiền lên, ép cậu đối diện với bà. -Ta muốn thứ gì đó giống-như-thế-này, bà có không?
- A? Hahahaha -Lâm nương che miệng ám muội cười- Khách quan đây xem như tìm đúng nơi rồi đi. Ngài đã có ý vậy thì ta chẳng giấu làm gì, cậu trai trẻ kia kì thực từng là cánh bướm xinh đẹp của Bách Điệp a. Qua tay người này người nọ, thực chẳng ngờ rốt cuộc lại bay đến bên ngài hahaha!
Cơ Hiền thần sắc trắng bệch, hai tay vô thức bấu chặt vào thắt lưng y, Hanh Nguyên lập tức kéo cậu giấu vào ngực mình. Tư thế này giúp cho phép cậu cảm nhận được hô hấp có hơi dồn dập của y.
- Hảo. Hoá ra là từng ở đây sao? Quả là trùng hợp. Còn vốn tưởng nơi này là tửu điếm bình thường, rốt cuộc là một thanh lâu.
- Còn phải nói a, tự mãn xin được khoe với khách quan, nơi này của ta để tìm một nam nhân xấu xí thực sự khó hơn hái sao trên trời.
- Vậy sao? Bất quá ta mới không tin. Cũng chẳng phải lần đầu ta tìm nơi hoan lạc, dám hỏi bà, danh tiếng thế nào mà có thể tự mãn như vậy đi?
- Cũng không lâu, tính sơ chỉ tầm mười lăm năm Bách Điệp này mở ra để phục vụ các khách quan. Danh tiếng chẳng nổi như cồn, nhưng mà một khi đã đến thì ta đảm bảo không thể quên.
- Mười lăm năm sao? Thế hẳn là nuôi dưỡng rất nhiều mỹ nam đi?
- Tất nhiên rồi, không những nhiều, mà còn đa dạng. Từ thiếu niên ngây thơ cho đến nam tử chín chắn thuần thục, khách quan chẳng hay muốn vui vẻ kiểu nào?
- Kiểu nào cũng không tồi. Nhưng mà...ta được biết là nam kĩ chẳng phải ai ai cũng nguyện ý làm, nhỡ trong lúc vui vẻ, đột nhiên binh lính ập đến bắt giải đi, ta bất đắc dĩ mang tội cưỡng gian thì thế nào? Vừa mất tiền, lại vừa mang tai tiếng.
- Ầy, cái này khách quan cứ an tâm. Quan huyện ở đây...-Bà cúi thấp người, nói nhỏ, khoé môi xảo quyệt nâng cao lên- vừa nhân ái, lại vừa độ lượng, sẽ không quản mấy chuyện này a. Ta mỗi năm đều vì cảm mến mà tự thân dâng cho ngài ấy một nam tử cùng với ít ngân lượng.
Mẫn Hách ngồi im nghe màn đối thoại tanh tưởi kia, mí mắt giật giật liên hồi, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Về phía Hanh Nguyên, y đối đáp một lúc rồi tìm cớ chối từ, lấy lý do không ai khiến y cao hứng. Lâm nương dù có chút sinh khí lại chẳng dám nặng lời, chỉ lườm nguýt họ một cái xong thì ly khai.
Thức ăn vẫn được mang đến, Hanh Nguyên lúc này mới lên tiếng.
- Vương gia, mời ngài.
- Ta không muốn dùng thức ăn ở nơi này, ngươi đói thì cứ ăn.
- Vi thần cũng không muốn đụng đũa.
Mẫn Hách không đáp, đoạn chủ động liếc sang Cơ Hiền. Viền mắt cậu ẩm ướt ửng hồng, cứ hoang mang len lén nhìn đám nam nhân lượn lờ qua lại trong quán, bất giác có tên nô bộc nào đó lướt ngang thì cậu liền giật thót mình hoảng loạn. Phải rồi, vẻ mặt này giống hệt lần đầu tiên cậu gặp hắn. Rốt cuộc Mẫn Hách cũng hiểu rõ nguyên lai.
- Cơ Hiền.
- A!
- Lần đó, hoá ra là đến để hoan lạc với ta sao?
- V...Vương gia..là vi thần bị ép buộc...xin ngài thứ tội...
- Không thể cầu cứu, cũng không thể trốn thoát?
- Vi thần đã từng trốn.. nhưng bị bắt lại...đánh phạt...
- Hiên Vũ!
Nhất đẳng Thị vệ bàn bên cạnh, nghe gọi lập tức đi đến trước mặt Vương gia. Hắn lạnh giọng hạ lệnh.
- Thái đại nhân nói gì làm nấy.
Hiên Vũ Thị vệ lại quay sang Hanh Nguyên. Y nghiến răng từng chữ một.
- Phiền Thị vệ, đem binh lính ngoài kia vào đập nát nơi này cho ta.
- Đã rõ, Thái đại nhân.
Nửa khắc trôi qua, trong quán liền truyền tới thanh âm la hét và đổ vỡ. Cơ Hiền ngoài ý muốn bị doạ đến kinh hách, trợn mắt nhìn một màn hỗn loạn kia.
- CÁC NGƯƠI LÀM GÌ VẬY, LÀM GÌ?! NGƯỜI ĐÂU, MAU NGĂN BỌN CHÚNG!
Lâm Cẩn Mai hãi hùng hô hào, đám nô bộc trong tửu điếm hung hăng lao ra ngăn cản. Nhưng võ công của vài tên nô hầu thì làm sao bì được với thủ pháp tinh nhuệ của lính vệ, thế nên chẳng mấy chốc tất thảy bọn chúng đều bị đánh hạ. Bàn ghế khắp quán không lâu sau cũng bị đập nát. Dân chúng bên ngoài bắt đầu tò mò, nhốn nháo đứng xem.
- ĐI, ĐI GỌI QUAN HUYỆN TỚI ĐÂY! BỔN NƯƠNG KIỆN CHẾT ĐÁM LỖ MÃNG CÁC NGƯƠI!
- Hảo, gọi đến đây đi, ta còn muốn xem mặt lão ấy. -Mẫn Hách cười như không cười đáp trả.
- HA, KHẨU KHÍ KHÁ LẮM. ĐỂ TA XEM NGƯƠI CÒN GIỮ ĐƯỢC CÁI MẠNG KHÔNG!
Bà hậm hực bỏ đi ra cửa. Những khách quan trong quán đã sớm sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn lại ba người bọn họ cùng lính vệ triều đình. Không lâu sau đó có một gã quan huyện khệnh khạng ưỡn bụng bước vào quán, chân chưa đặt tới nơi đã nghe vang âm vực ồm ồm trịch thượng.
- Ở nơi ta quản, kẻ mặt trâu đuôi chó nào cả gan lộng hành?! Mau bước ra đây thỉnh tội để bổn quan suy xét khoan hồng!
Đứng trước ba người họ, gã liền hống hách quát tháo, theo sau chính là Lâm Cẩn Mai đắc ý vênh mặt.
- Còn không mau quỳ xuống!
Đám lính của gã toan xông tới bắt giữ thì đã bị Hiên Vũ chỉ trong vài cái xoay người đánh ngã sạch sẽ. Trông dáng vẻ sát khí ngút ngàn kia, lão quan huyện nhất thời có chút sợ liền lui về sau nửa bước, tiếp tục quát tháo.
- To gan! Đám cẩu dân các ngươi còn dám lộng hành, có biết mang tội sẽ bị trừng trị thế nào không?
- Thế nào? -Mẫn Hách ngẩng mặt lên, mang tiếu ý châm chọc.
- Đương nhiên là nhục hình!
- Phì! -Mẫn Hách phì cười. Trên đời này để nói câu đó với hắn e là ngay cả Hoàng Thượng cũng không dám.
- Ngươi còn dám nhìn thẳng mặt ta cười sao, tên cẩu dân này! Vô lễ! Bổn quan nhất định sẽ móc mắt ngươi!
- Chỉ mới cười có một cái, ngươi đã ghép ta vào tội vô lễ sao? Đây là kiểu luật lệ gì?
- Dân đen ngu ngục như ngươi đến ngay cả luật lệ trong triều cũng không rõ. Cho ngươi biết, bất cứ hành vi hay lời nói nào hỗn xược với mệnh quan thì đều là có tội!
- Thế còn...to tiếng, xúc phạm hoàng thân quốc thích thì thế nào?
Mẫn Hách cầm một miếng kim bài giơ lên, trên đó khắc đúng năm chữ "Lý Mẫn Hách Vương gia". Tức khắc, gã quan huyện mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi quỳ rạp xuống, kéo theo Lâm nương cũng run rẩy khấu đầu.
- V..Vương gia..vi thần có mắt như mù..xin ngài tha tội..!
- Mặt trâu đuôi chó? Cẩu dân? Ngu ngục?
Hắn chậm rãi lặp lại từng từ, thần sắc lãnh khốc chứa đựng thập phần nộ khí. Xưa nay không ít lần giả làm thường dân đi ngao du khắp nơi, nhưng chưa một ai Mẫn Hách gặp lại có thể gọi hắn như thế. Nếu để đến tai huynh trưởng, không tính đến tội lỗi thông đồng làm điều nhơ nhuốc đáng phải chết kia thì cũng sẽ bị mang án tử vì cả gan xúc phạm tiểu đệ yêu quý của người. Đoạn hắn cười khẩy rồi tiêu sái đứng dậy.
- Thân là quan huyện, không quản được nơi này đã đành, cư nhiên cả gan suốt nhiều năm dung túng cho ác nhân lộng hành. Bổng lộc và lòng tin của thiên tử là trò đùa của ngươi hay sao?
- Vi thần có tội, vi thần có tội....! Xin Vương gia khai ân...!
- Hiên Vũ, đem ra giữa đường đánh ba mươi trượng, áp giải về triều.
- Tuân lệnh!
- V..vương gia...!
Cuống cuồng nhào tới định ôm chân Mẫn Hách, lập tức bị Hiên Vũ đạp vào mặt khiến gã đau đớn ré lên, sau đó tiếp tục kêu gào khi bị lính vệ lôi đi. Mẫn Hách phất vạt áo tiến ra cửa, đoạn quay đầu lại nhìn Hanh Nguyên.
- Hanh Nguyên, ta hồi triều trước. Ở đây giao cho ngươi.
- Vâng, Vương gia.
Lúc này Hanh Nguyên mới ôm Cơ Hiền tiến đến trước mặt Lâm Cẩn Mai. Vốn tưởng sẽ dùng đặc quyền tiền trảm hậu tấu đối với mệnh quan kia để thoả mãn cơn giận của mình, nhưng xem ra gã quan huyện đó đã chọc điên Vương gia rồi, kì thực không cần nhúng tay vào thêm nữa. Nhưng với người phụ nữ này thì khác vì ngay từ đầu đều do bà ta khiến Cơ Hiền lâm vào con đường khốn đốn ấy, mối thâm thù đó y nhất định phải thay cậu trả.
Lâm nương sợ hãi đến á khẩu, chỉ có thể liên tục dập đầu dưới chân y.
- Người đâu?
- Có nô tài.
- Lục soát kĩ, tìm cho ra một miếng lạc phiến ở nơi này, nung lên, rồi mang đến đây.
- Vâng.
Qua một hồi, lạc phiến cũng được đem tới, được nung đến rực hồng. Hơi nóng toả ra khiến Cơ Hiền càng thêm kích động, bất giác thều thào tên y. Hanh Nguyên liền đảo mắt ra hiệu.
- AAAAAAAAAA!
Bề mặt miếng sắt nóng bỏng được ấn thẳng vào một bên má của Lâm nương, bà ta đau đớn gào thét.
- AAAAAA!
Dấu lạc phiến lần nữa in vào phần má còn lại, Lâm nương khổ sở rống lớn, âm vực vỡ vụn thống thiết.
- D..dừng...Nguyên...
Cơ Hiền khóc nấc ôm y. Cậu đau quá. Cảnh tượng này khiến cậu rất đau. Đau từ tấm lưng đã sớm rịn đầy mồ hôi cho đến tâm can.
- Tiểu Hiền, ta đòi lại công bằng cho ngươi.
- Dừng đi...đủ rồi, như thế là đủ lắm rồi...
- Được, nghe lời ngươi.
Dừng tra tấn bằng lạc phiến, còn lại chính là dùng khẩu hình miệng ra lệnh cho hạ nhân cắt bỏ gân tay gân chân Lâm Cẩn Mai và chiếc lưỡi lươn lẹo thâm độc kia. Mười lăm năm, không kể những người cam tâm tình nguyện làm nam kĩ, chẳng biết có bao nhiêu nam tử còn lại đều bị bà ta lừa gạt rồi cưỡng bách, bức hại, nếu một đao giết đi thì quá sung sướng cho bà ta rồi. Hanh Nguyên muốn bà ta quãng đời còn lại phải trả giá trong sự thống khổ tột cùng. Y không ác, cũng không tàn nhẫn, mà là thay trời hành đạo trị tội tiểu nhân tàn độc.
- Nguyên...
- Phong toả nơi này, không cho ai rời khỏi, chờ ta quay lại.
- Tuân lệnh đại nhân.
Ôm lấy Cơ Hiền vô lực hồ như dần lả đi, Hanh Nguyên đưa cậu nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này. Y tìm thuê một khách điếm rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Vuốt ve khuôn mặt vẫn còn kinh hãi của cậu, Hanh Nguyên bất giác thở dài.
- Xin lỗi, Tiểu Hiền, ta doạ ngươi sợ rồi.
- Ta không sao.
- Nghỉ ngơi hết hôm nay, đến mai sẽ đưa ngươi về Sơn Tây.
- Ừm.
Cơ Hiền vì bị đả kích nên rất nhanh đã kiệt lực mà rơi vào giấc ngủ. Chờ đến khi cậu thực sự say giấc Hanh Nguyên liền tiến ra ngoài cửa phòng, một tên lính thức thời bẩm đi đến báo.
- Đại nhân, tổng cộng mười lăm nô bộc, hơn hai mươi nam kĩ ở đó.
- Mười lăm tên nô bộc đó, thiến hết cho ta.
- V..vâng...
- Hơn hai mươi nam tử kia thì trả tự do, tử tế từ biệt họ.
- Còn..ả kia thì sao, đại nhân?
- Lột sạch y phục, ném ra đường.
- Nô tài đã rõ.
- Chưa hết, bảng hiệu tửu điếm gỡ xuống, trước mặt người dân mà châm lửa thiêu rụi cho ta. Hạ lệnh từ nay về sau cấm tiệt nhắc đến nơi này.
- Vâng.
Phân phó xong y lập tức quay vào trong. Y lặng lẽ ngồi bên giường, khẽ khàng vuốt ve lồng ngực đều đặn hô hấp của Cơ Hiền.
- Bách Điệp, vĩnh biệt. Mong là hai chữ "Bách Điệp" cháy đi cũng sẽ mang đau thương của Lưu Cơ Hiền về với tro bụi, để cậu ấy một đời sau này được an ổn bên ta.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz