ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

25. Huynh đệ tình thâm.

xchickenkillerx

Mẫn Hách ngưng thần tại vườn thượng uyển, tay vô thức nắm lại thành đấm, tâm mi hắn gắt gao nhíu chặt, mặc kệ vài ba hạt nắng chiều trượt khẽ trên lọn tóc bay bay. Bỗng dưng có ai đó chạm vào vai hắn, nhưng không cần quay lại nhìn cũng có thể nhận ra.

- Huynh trưởng.

- Sao đột nhiên ủ rũ như vậy?

Hạo Thạc điềm nhiên an toạ bên cạnh. Hiếm khi nào thấy đứa em này trầm tư, vừa rồi lúc xử tội quan huyện Thiên Tân thì Mẫn Hách vẫn luôn mang vẻ mặt đó. Không đúng, là từ lúc trở về hắn đã mang khí sắc này.

Chờ mãi chẳng thấy Mẫn Hách hồi đáp, Hạo Thạc nhướn mày, đoạn hắng giọng tiếp lời.

- Đi chung với Thái đại nhân và tiểu đệ của ngài ấy, lúc về ngươi lại mặt mày trầm tư, hẳn là gặp chuyện gì rồi. Nếu ngươi không nguyện ý nói, chi bằng để ta truyền hai người họ ra giữa điện chất vấn đi.

- Ta còn đi với cả Nhất đẳng Thị vệ, tại sao huynh không đi chất vấn ngài ấy?

- Cái kia...

- Xùy, -hắn bất mãn lầm bầm- rõ ràng là thiên vị.

Cũng không phải lần đầu bị ông trời nhỏ này nắm thóp, Hạo Thạc chỉ biết cười trừ. Người đưa tay vỗ đầu hắn, lực đạo có hơi mạnh khiến Mẫn Hách cau có.

- Này!

- Không nhiều lời nữa, mau nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Huynh trưởng, -Mẫn Hách lém lỉnh nhìn đại huynh hắn- cảnh sắc tịch dương tà tà thế này, nếu muốn chuyện trò, huynh thấy có phải là nên dùng một chút rượu mới hảo không?

- Ngươi đó, không có tiền đồ. -Hạo Thạc búng mũi hắn một cái rồi mới chịu truyền cung nữ mang rượu ra.

Mẫn Hách khề khà nhấp rượu. Hắn đi bốn phương tám hướng, chân dừng ở đâu liền đến ngay tửu lâu ở đó, cơ mà phải công nhận là  không nơi nào rượu ngon như ở triều. Mùi vị thơm nồng tan dần nơi đầu lưỡi khiến hắn thích mê, uống liền tù tì một mạch hai, ba chung. Hạo Thạc đối diện vẫn giữ nguyên vẻ uy thái mà chờ hắn.

- Huynh trưởng, ta thực sự là có tâm sự đó.

- Vừa nhìn đã biết.

- Ha, huynh trưởng hiểu ta nhất mà. Kính huynh.

- Đừng vòng vo nữa, mau nói đi.

- Huynh đó, là đồ sát phong cảnh... -hắn bĩu môi, trỏ tay vào long nhan.

- ...

- Thôi được rồi, được rồi. Ta nói, không cần nhìn như vậy. Chỉ là...ta lần đó vốn đã đến tận tửu điếm kia ăn uống một trận no say, cả đêm còn ngủ ở đấy, nhưng một chút cũng không phát hiện ra dị thường. Có phải rất ngốc không?

- ...

- Nếu ta phát hiện sớm thì Cơ Hiền đã có thể nhanh chóng đoàn tụ với Hanh Nguyên, các nam kĩ cũ ở đó sẽ được tự do. Còn có qua đi hai nam cũng không nam tử nào bị hại nữa. Gã quan huyện kia cũng không đều đặn nhận bổng lộc rồi làm ra chuyện táng tận lương tâm.

- ...

- Ta vốn tự hào là mỗi nơi đi qua đều nắm rõ được dân tình, rốt cuộc vẫn bỏ sót. Ta tự thấy hổ thẹn.

Hạo Thạc nghe hắn bộc bạch xong liền chậm rãi tự tay rót cho hắn một chung rượu. Mẫn Hách có chút mãn ý nhếch môi. Đó chính là ngự tửu nha, khắp thiên hạ này ai cũng muốn có vinh hạnh này nhưng không phải dễ, riêng hắn chỉ cần nói vài lời thì được ngay, đúng là đáng để vênh váo mà!

- Ngươi tự chạy tới chạy lui không thèm nghe ta quản, bây giờ lại khóc than hổ thẹn.

- Là huynh bảo ta kể!

- Ta không bảo, chính ngươi sau đó uống rượu vẫn tự tìm đến ta thôi, chẳng phải sao? Thậm chí sẽ hồ nháo cả đêm.

Mẫn Hách khịt khịt mũi. Huynh trưởng à, cho người ta chút mặt mũi đi...

Tiểu đệ trước mắt muốn tinh nghịch thì có tinh nghịch, muốn an tĩnh thì liền an tĩnh. Rõ ràng là rất khả ái nhưng chỉ ngặt mỗi bản tính ương bướng, dạy dỗ mãi cũng trở nên bất trị. Bất quá trong lòng Hạo Thạc kia vẫn là nam tử chính mình trân quý nhất. Mái đầu vẫn còn đội vương miệng cao cao tại thượng khe khẽ lắc lư.

- Được rồi, ngươi không có ngốc, cũng không cần cảm thấy hổ thẹn.

- Nhưng mà...

- Lòng người khó đoán, thế sự khó lường, không thể việc gì cũng có khả năng nhìn ra.

- ...

- Nhưng mà sau này tốt nhất đừng nên chạy loạn nữa. Ngoan ngoãn ở trong cung đi.

- Ta không thích đâu!

Phải đi nhiều nơi để biết nhiều chuyện, mới có thể sau lưng phò trợ huynh trưởng. Năm xưa phụ thân trước khi băng hà đã để lại một bức di thư căn dặn như thế, hắn muốn ông ở trên cao kia được an nhiên yên nghỉ, với cả chính Mẫn Hách cũng muốn Hạo Thạc giảm đi gánh nặng sơn hà được chừng nào thì hay chừng nấy. Đời này hắn chỉ có một huynh trưởng, vạn nhất phải hết lòng yêu thương.

Bất giác Mẫn Hách uể oải gục mặt xuống bàn, rất nhanh liền có bàn tay quen thuộc dịu dàng vuốt ve đầu hắn. Việc Thái đại nhân có một tiểu đệ lưu lạc trước đây Hạo Thạc đã biết, việc kẻ đó gặp phải ác nhân cũng chính y nói cho người biết. Nhưng đến hôm nay qua miệng Mẫn Hách trước lúc thiết triều thì thầm kể, người mới rõ thêm kẻ ấy phúc bạc bị đày đoạ làm nam kĩ, chẳng trách tối nọ Thái Hanh Nguyên có ý muốn lấy mạng ai đó. Chuyện của bất cứ ai chỉ cần không liên can đến an nguy xã tắc thì Hạo Thạc chưa từng có hứng quản, chỉ là sau khi nghe rồi nghĩ về Mẫn Hách, thâm tâm người đột nhiên từng hồi dậy sóng. Hắn thích chạy loạn như vậy, nếu một ngày lỡ như cũng bị hãm hại, với quyền uy Hạo Thạc nắm trong tay, há chẳng phải sẽ bổ ngang bổ dọc cả sơn hà này hay sao?

- Mẫn Hách, chuyện thiên hạ muốn quản cũng không nên làm liều.

- ...

- Ta chỉ có mình ngươi là đệ đệ, nếu ngay cả ngươi ta cũng không bảo bọc được thì bách dân kia ta làm sao dám quản nữa.

- ...

- Nhiều năm qua hồ nháo đủ rồi, ngoan, sau này đừng làm loạn nữa, yên phận ở trong cung đi.

- ...

- Mẫn Hách?

Hạo Thạc ngạc nhiên lay vai hắn, nhưng vị này một chút cũng không hề phản ứng. Cúi đầu gần hơn để nhìn, Hạo Thạc cuối cùng chỉ có thể ngao ngán thở dài.

- Trần đời này dám chắc duy chỉ mình tên khi quân như ngươi dám trước mặt thiên tử mà ngủ ngon như vậy.

Nhưng cũng không trách đi, cả ngày đi đường xa rồi phải nhanh chóng hồi triều, sau đó ở đại điện mà bẩm tội mệnh quan, trải qua hơn nửa giờ cùng Hoàng Thượng và hai hàng văn giai võ giai luận tội phạm nhân, xem ra sức lực đã cạn rồi, nên mới có ít rượu thì lập tức ngủ khì.

Khẽ khàng ôm ngang thân người tiểu đệ không bỏ thiên tử vào mắt này, Hạo Thạc vội vã đưa hắn trở về phòng ngơi nghỉ.

.
.

- Tiểu Hiền, mệt chưa? Hay là vào trong kiệu đi?

- Ta còn muốn cưỡi một chút nữa.

Hanh Nguyên bất đắc dĩ siết chặt dây cương, tiếp tục phi thẳng. Cơ Hiền tựa lưng vào ngực y, thư thả ngắm nhìn sâm lâm bạt ngàn. Sáng nay lên đường sớm để về Sơn Tây này, hiện tại viếng thăm nơi an nghỉ của mẫu thân y và Lưu di nương cũng đã xong, bọn họ là đang trên đường hồi kinh.

- Tiểu Nguyên, vẫn chưa hỏi ngươi, khi đó vì sao tìm được ta vậy?

- Ngày giỗ thân mẫu nên ta quay về Sơn Tây, vừa đến nơi đã thấy ngươi gục bên mộ của bà.

- À...

Lần đó còn tưởng chính mình sẽ chết, hoá ra bản thân cậu còn cao số lắm.

- Tiểu Hiền ngươi nói xem, có thể coi là thân mẫu dẫn đường cho ta không?

- Cũng có thể...

Nếu thật như thế thì Thái di nương thực sự muốn cứu cái mạng nhỏ này của cậu. Quả nhiên là người đã khuất cũng có còn đối tốt với cậu a...

- Ừ, hay cũng có thể xem là Lưu di nương đưa ta đến.

- ...

- Tiểu Hiền?

- Đêm đó...còn chưa kịp chạm vào tấm bia khắc tên bà thì trời đã rền vang tiếng sấm. Ta tuyệt vọng đã luôn nghĩ thân mẫu ghét bỏ mình rồi. Khi nãy đứng trước mộ bà ta vẫn sợ bà không được vui...

- Ngốc. -Hanh Nguyên một tay buông dây cương rồi ôm Cơ Hiền. - Trời mưa đương nhiên có sấm, lý nào lại có thể cho rằng đó là tâm linh Lưu di nương?

Bảo sao vừa rồi đến trước mộ của bà, người này chần chừ mãi chẳng dám bước tới gần, vẻ mặt lại cực kì u buồn.

- Tiểu Nguyên, mẫu thân thực sự không ghét bỏ ta chứ?

- Sẽ không. Ai lại đi ghét bỏ hài tử do chính mình sinh ra chứ.

- ...

- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngươi càng ưu phiền thì nương càng lo lắng đó.

- ...

- Chúng ta vào kiệu đi, được không?

- Ừm.

Đành nghe theo vậy, dù trong lòng Cơ Hiền vẫn thấy tiếc. Cảnh quang heo hút tuy chẳng có gì đẹp đẽ này nhưng lại là thứ cậu nhung nhớ quá lâu nên còn muốn tham lam nhìn tiếp. Bất quá Cơ Hiền lại sợ chính mình thể trạng không tốt mắc phải bệnh sẽ làm phiền Hanh Nguyên.

Lại nói về người kia, ngoài mặt ôn nhu điềm đạm, cơ mà tâm chính là không đứng đắn! Rèm kiệu vừa buông thì cậu liền bị y cưỡng hôn, đến mức suýt ngạt thở!

- Ngươi..! Lưu manh!

Cơ Hiền đỏ mặt tức khí mắng. Tại sao hơn mười bảy năm chung sống lại chẳng hay biết y lưu manh như vậy! Lại còn cười đểu, thực sự là làm mất hết uy nghiêm của một quan văn!

Hanh Nguyên không ngại nghe mắng, thậm chí thư thả giơ lên một ngón tay mà lắc lư.

- Như vậy không tính là lưu manh được. Phải có chút huyên náo nữa mới có thể mắng là lưu manh.

- Ng..ngươi làm gì!

- Làm lưu manh. -Hanh Nguyên nhún vai, quỷ dị cười.

Binh lính bên ngoài vẫn đều bước hộ tống Thái đại nhân về triều, thi thoảng nghe được trong kiệu có thanh âm ẩn nhẫn khó nghe, bất quá bọn họ chính là không dám nghe, lại càng không dám để ý, chỉ chuyên tâm nhìn về con đường dài ngoằng phía trước.

Kinh thành, hà cớ gì xa xôi như vậy a...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz