ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

23. Hoạ, từ miệng mà đến.

xchickenkillerx

Hạ nhân trong phủ không nhiều, chỉ tầm hai mươi hầu nữ, tám hầu nam và một quản gia, tất cả ngay ngắn xếp hàng ngoài sân. Thường niên mỗi khi ban phát tiền thưởng hay giáo huấn hạ nhân là do một tay quản gia định đoạt, thế nên đối với việc Thái đại nhân lần đầu đích thân tập trung họ lại thế này liền khiến ai nấy cũng đều nơm nớp, hồi hộp. Thế nhưng sợ sệt nhất vẫn là hai tì nữ bị bắt quỳ ở đầu hàng, thần sắc đã sớm trở nên trắng bệch.

Tịch dương bao trùm cả phủ, vài ánh nắng nhạt nhảy nhót trên ngoại phục của Hanh Nguyên. Y đứng trên bậc tam cấp, ở góc độ phía dưới ngước nhìn còn thấy được một góc trời cam tím, tựa hồ tô điểm thêm chút uy nghị của y. Hanh Nguyên mặt mũi sa sầm nghiêm trọng, đoạn ngữ khí lãnh khốc vừa nói vừa chỉ tay vào hai nữ tì kia.

- Tự vả miệng hai trăm cái.

- Đ..đại nhân...! -Một trong hai ả kinh hãi thốt lên.

- Lực đạo nhẹ, vả lại từ đầu.

- N..nô tì có lỗi, đại nhân xin ngài...

- Đừng để đích thân ta đi đến dạy ngươi cách làm!

Mọi người ở đó đều bị những tiếng chan chát doạ cho kinh hách. Hai tì nữa kia lệ ướt đẫm mặt, hai bên má cùng khoé miệng cho đến lúc vừa đủ hai trăm cái vả thì sưng phù lên, rươm rướm máu đỏ.

Bỏ ngoài tai thanh âm nữ nhân yếu ớt thút thít khóc. Hanh Nguyên mang ánh mắt sắc lẹm quét nhìn một lượt tất cả những hạ nhân, khí tức lạnh lẽo khiến họ run lẩy bẩy. Đoạn y trầm giọng cất lời.

- Hai trăm cái vả đó, một trăm cái là ta lấy lại công bằng cho đệ đệ ta, một trăm cái nữa chính là ta giáo huấn các ngươi.

- ...

- Các ngươi ở đây, có ai dám bảo biết rõ về đệ đệ ta hay không? Có biết rõ từ xuất thân cho đến tâm cơ của cậu ta hay không?

Đương nhiên là chẳng một ai dám hó hé. Hanh Nguyên liền tiếp tục khí thế bức người kia.

- Hảo. Ở đây ngoài ta ra, không một ai hiểu về Lưu Cơ Hiền cả. Thế nên cũng không một ai có quyền ở phía sau mà rỉ tai nhau những điều khó nghe về người này. Nửa-chữ-cũng-không-được.

- ...

- Còn nữa, các ngươi thấy một người, biết một người, thế nhưng có rõ hết câu chuyện đời họ hay không?

- ...

- TRẢ LỜI! -Y bất ngờ gầm lên.

- Hồi đại nhân, là không! -Tất cả líu nghíu đồng thanh đáp.

- Nếu như không rõ thì đương nhiên không có quyền phán xét bất cứ lời nào về họ. Đạo lý cơ bản này, trong các ngươi được bao nhiêu người nắm được?

- ...

- Ai chưa nắm được thì hôm nay ta ở đây dạy các ngươi. Chính là đừng bao giờ dùng cái miệng của mình mà đi thương tổn người khác, dù trước mặt hay sau lưng, tất thảy đều không được!

- ...

- Trời sinh nhân có mắt có tai, ắt phải có cả tâm. Mắt mù loà thì tai nghe, tai điếc thì mắt thấy, mắt tai đều khiếm khuyết thì dụng tâm mà sống. Đừng bao giờ để cái miệng vô ý mà bức người khác phải đi đến đường cùng của đau khổ!

- ...

- Hôm nay các ngươi đều thấy rồi đi. Hoạ, từ miệng mà đến. Các ngươi bình sinh tính khí thế nào ta không cần biết, nhưng một khi đã nhận ta làm chủ tử thì nên rõ một điều, rằng bổn đại nhân ta ghét nhất chính là thói mồm mép lắm lời làm hại, làm tổn thương người khác!

- ...

- Chuyện của các ngươi quản chưa xong thì đừng ở tại phủ này mà quản cả tâm tư, cuộc đời người dưng kẻ lạ! Đặt điều, kể xấu hay thậm chí là lời qua tiếng lại gây hiềm khích, tất cả đều là cấm kị!

- ...

- Hai trăm cái vả ở đây là để các ngươi nhìn mà tự biết thu liễm, sẽ không có lần thứ hai phạt như vậy nữa. Sau này, nếu để ta biết bất cứ kẻ nào có cái miệng quá rộng, đích thân bổn đại nhân sẽ dùng kim khâu lại cho kẻ đó! RÕ CHƯA?

- Hồi đại nhân, đã rõ...!

Hanh Nguyên trừng mắt nhìn đám hạ nhân khúm núm dưới kia một hồi mới nguôi giận mà phất tay cho lui. A Phúc lúc này rón rén đến gần, cung kính dâng cho y một chung trà ấm. Nhấp vài ngụm thanh đạm, Hanh Nguyên liền nhẹ giọng sai bảo.

- Bảo hai nữ tì kia nhanh chóng mang bữa tối đến phòng Lưu công tử. Còn ngươi cho người sắp xếp xe kiệu đàng hoàng, mai ta xuất ngoại.

- Vâng.

.
.

Cộc cộc.

- Vào đi.

Cơ Hiền đáp xong, cánh cửa liền được khẽ khàng hé mở, hai nữ tì cẩn trọng bưng mâm thức ăn tiến vào, phía sau là A Phúc.

Chính là hai nữ tì lúc sáng, cậu sẽ chẳng bao giờ quên mặt được. Nhưng mà trông họ hình như hơi khác đi, hai bên má vì cái gì lại sưng vù trông rất đáng thương. Cơ Hiền không kiềm lòng được liền hỏi.

- Mặt hai người...làm sao vậy?

- ...

- Công tử -A Phúc thức thời lên tiếng- họ lời qua tiếng lại làm phật ý nhau, hoạ đến từ miệng thì cũng tự thân vả miệng nhau.

Cậu nhìn hai người mặt mũi sưng húp kia, trong lòng cảm thấy ái ngại. Đều là nữ tử, lại đều là phận hầu nhân, tột cùng là giận nhau thế nào mà đến mức hành hung nhau như vậy?

- Công tử, người mặc kệ bọn họ đi, tự làm tự chịu, đến khi hết đau rồi thì liền nhớ, sẽ không dại dột nữa.

Cơ Hiền cắn môi nghĩ ngợi một lúc, đoạn sực nhớ ra gì đó liền vội vàng đi tới mở chiếc tủ nhỏ trong phòng, lấy ra một bình dược. Cậu tiến đến chỗ hai người nọ, không để ý họ đang run sợ thế nào mà dứt khoác dùi vào tay họ thứ ấy. Cả A Phúc lẫn bọn họ đều ngạc nhiên mà nhìn cậu.

- Cái này...vốn dùng để trị thương thế cho ta, công dụng rất tốt, cho các ngươi.

- Công tử, nô tì không dám...

- Lấy đi, bây giờ ta lành lặn rồi nên không cần đến nữa, để ở đây hoài phí.

- ...

- Các ngươi...đều cùng thân phận như nhau, đương nhiên hiểu nhau nhất, đừng vì chút tranh cãi mà tổn hại nhau. Ta lắm lời khuyên các ngươi thế thôi, muốn để bụng hay không thì tùy.

- Đa tạ...công tử...

Bọn họ dần rấm rứt khóc liền bị A Phúc đẩy ra ngoài. Sau đó gã như mọi người an phận đứng phía sau trông Cơ Hiền dùng bữa. Được hồi lâu, khi thấy cậu đã ăn xong, gã đánh liều bước tới hỏi.

- Công tử, vì sao người lại tử tế với họ như vậy?

- Không phải là tử tế, mà là đền đáp.

- A?

- Bọn họ vô duyên vô cớ cứ phải mang nhiệm vụ lo cho một kẻ không danh chức như ta, ta cảm thấy cần đền đáp.

- Nhưng công tử, đó là lệnh...

- Ta biết, là lệnh của Tiểu Nguyên, nhưng chính ta xưa nay nếu được đối đãi tử tế thì nhất định sẽ đền đáp. Vả lại, ta biết, cảm giác bị tát kia hẳn là rất đau, họ là nữ tử nhất định sẽ càng khó chịu.

- Còn nếu...đối xử không tốt thì thế nào, công tử?

- Ừm...sẽ đánh nhau một trận đi?

Cậu vô thức bật cười. Nói thì nói thế, nhưng cậu trước giờ đánh nhau cũng chẳng có nhiều lần thắng.

A Phúc bên cạnh trong lòng đổ không ít lệ, vô cùng cảm khái. Vị công tử này thực sự là kiểu người thiện lương, chẳng trách Thái đại nhân lại yêu mến như vậy. Quá khứ nam kĩ thì đã sao, ai mà không có nỗi khổ hay tâm sự riêng chứ, chỉ cần chẳng hại đến người khác là được rồi.

- Công tử, còn nữa, những lời người khuyên bọn họ thực sự rất thực tâm. Nô tài nghe qua rất tâm đắc.

- Cũng không có gì đáng để tâm đắc, chẳng qua là do chính ta sau nhiều chuyện xảy ra thì ngộ được thôi.

A Phúc gật gù, dù chẳng thể hiểu hết mọi ý trong lời cậu nói.

- Được rồi, A Phúc, ta ăn xong rồi. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Cứ đi theo ta mãi như vậy, hẳn là rất mệt đi.

- Không có, thưa công tử.

- Không cần miễn cưỡng, đi đi. Tiểu Nguyên sẽ không trách ngươi.

- Vâng, vậy nô tài xin phép.

- Ừm.

A Phúc thu dọn rồi đi, còn mỗi mình Cơ Hiền ngồi bần thần trong phòng. Bây giờ cậu lại nhớ đến những ngày bị giáo huấn ở Bách Điệp, hình phạt thực sự là đau đến tận xương tủy, chỉ nghĩ thôi đã rùng mình, cậu vượt qua được quả là kì tích đi.

Tầm nửa canh giờ sau cửa phòng lại mở.

- Tiểu Hiền, nhập thần cái gì nữa vậy?

Là Hanh Nguyên.

- Không có.

Biết cậu đang nói dối nhưng Hanh Nguyên cũng không muốn bóc trần làm gì. Y tiến đến, tiện tay xoa đầu cậu.

- Đã nghĩ ra mai muốn làm gì chưa?

- Ta muốn về Sơn Tây thăm mộ mẫu thân và di nương, có được không?

- Hảo, sẽ đưa ngươi đi. Với cả ngày mai có Vương gia đi cùng, hẳn sẽ náo nhiệt lắm.

- Ừm.

Hanh Nguyên bỗng ngồi thụp xuống trước mặt Cơ Hiền, gối cằm lên đùi cậu, dáng vẻ tựa một tiểu cẩu đang chờ cưng nựng.

- Làm gì vậy?

- Ca ca đang chờ được yêu thương.

- V..vô vị. Đứng lên đi.

- Chân vô lực không đứng lên được nữa, phải hôn mặt một cái mới có khả năng.

Bất đắc dĩ, Cơ Hiền đành phải cúi người hôn vào trán y. Cơ mà kẻ xảo quyệt này đột nhiên lại chồm lên mà cắn khẽ môi cậu một cái. Cơ Hiền ngượng chín mặt lập tức đứng phắt dậy bỏ đi, Hanh Nguyên thích thú phì cười đuổi theo mà hồ nháo.

Hai người bọn họ sau đó có tản bộ ngoài vườn một lúc, mệt rồi thì về phòng ngủ. Hanh Nguyên nhất quyết kéo Cơ Hiền lưu lại chỗ của y, cùng cậu ngủ một giấc thật ngon.

Bất quá đêm về cậu cư nhiên gặp ác mộng, trong mơ thấy chính mình bị bắt về Bách Điệp tra tấn tới mức toàn thân đứt lìa, rất đau đớn, thống khổ. Cơ Hiền kinh hách hét thật to khiến Hanh Nguyên choàng tỉnh. Cậu run rẩy đến độ hai răng vô thức va vào nhau, sợ hãi ôm y chặt cứng. Vuốt ve tấm lưng cách một lớp áo ướt đẫm của cậu, Hanh Nguyên không ngừng trấn an.

- Tiểu Hiền, đừng sợ, đừng sợ.

- Nam kĩ...trốn đi...sẽ bị bắt...ch...chặt tay...t..tay ta...!

- Bình tĩnh một chút, là mơ thôi, không ai chặt tay ngươi cả.

Cơ Hiền gắt gao thu mình lại, co rúm người dán chặt vào lòng Hanh Nguyên, khó khăn khép mắt cố tiếp tục ngủ. Trong đêm tối tĩnh mịch, đôi nhãn mâu băng lãnh của y càng trở nên hung tợn. Đến mai, chỉ cần đến mai thôi, y sẽ đập nát chốn tửu lâu đáng hận kia, và cả người Lâm nương nào đó, y nhất định phải khiến bà ta chết không toàn thây xác.

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz