Chương 3: Thông báo cho bạn bè
Hoàng ngủ vùi trong chiếc giường êm ái, chìm sâu vào giấc nồng không mộng mị, cho đến gần trưa hôm sau, ánh nắng nhạt màu xuyên qua rèm cửa t đã kéo gọn gàng, mới khẽ chạm vào mi mắt, đánh thức cậu.
Mở mắt tỉnh dậy, Hoàng thoáng giật mình bởi cách bày trí sang trọng đến choáng ngợp của căn phòng: trần nhà cao vút với đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn gỗ óc chó bóng loáng, nội thất tối giản hiện đại nhưng tinh tế, và đặc biệt là tầm nhìn bao quát thành phố qua ô cửa kính lớn từ tầng cao của biệt thự.
Cậu bật dậy, đôi mắt còn ngái ngủ đảo quanh căn phòng xa lạ, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình. Hiện tại, cậu đang mặc một bộ pyjama lụa màu xám than sang trọng, vừa vặn, không phải bộ đồ lấm lem bia rượu tối qua. Một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu:
Ai đã thay đồ cho mình?
Hoàng cố gắng lục lọi những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua, mọi thứ mờ mịt như sương khói. Cậu chỉ nhớ loáng thoáng về việc đã gọi điện thoại cho ba mẹ trong cơn say, rồi đòi kết hôn với "anh Huy" – người mà ba mẹ giới thiệu ở quê.
Cậu còn nhớ những nụ hôn, những lời thủ thỉ trong men say... Trời ơi, chưa gì hết, trước khi về nhà người ta làm dâu miệt vườn, cậu đã qua đêm với một người đàn ông xa lạ nào đó bên ngoài rồi!
Thảm họa!
Nếu ba mẹ và người ta mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ "tuyên án tử" cho cậu ngay lập tức quá!
Hoàng bối rối, cố gắng trấn tĩnh, định bước xuống giường thì phía sau lưng truyền tới một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực nhưng lại khiến Hoàng giật thót mình, cả người cứng đờ:
"Em đi đâu đó?"
Hoàng run rẩy quay đầu lại, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông đang đứng tựa vào khung cửa phòng. Người đó cao lớn, gương mặt điển trai, nam tính với mái tóc undercut gọn gàng, ánh mắt sắc bén nhưng lúc này lại ánh lên vẻ dò xét, pha lẫn chút hài hước. Hoàng hoàn toàn không thể nhận ra đây là ai hết, chỉ biết người này toát lên khí chất lạ lẫm, xa lạ với cậu.
Hoàng lắp bắp, giọng nói lí nhí đầy sợ hãi:
"Anh... anh gì ơi, em muốn về nhà. Hồi tối em không biết giữa em và anh xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi ha? Em phải về nhà có việc rồi. Cho hỏi quần áo với cặp của em đâu?"
Huy nhíu mày nhìn Hoàng. Anh không biết cậu lại bị "lên cơn" gì nữa – từ chỗ chủ động mời gọi "ngủ với em đi" đến giờ lại diễn trò mất trí nhớ. Ánh mắt Huy có chút khó chịu, nhưng chủ yếu là sự khó hiểu.
Hoàng bỗng thấy rén rén, lạnh sống lưng với ánh mắt đó. Một cảm giác sợ hãi tột độ bủa vây, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt, diễn tròn vai nạn nhân đáng thương:
"Xin lỗi anh nha, em không biết sao em lại ở đây nữa. Em không biết ai đưa mình đến đây, em không nhớ gì hết trơn nên em không chịu trách nhiệm với anh được rồi. Anh cứ xem như chưa có gì xảy ra đi!"
Huy nghe xong, ánh mắt anh tối lại một cách rõ rệt. Vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng hơn, anh bước chậm rãi về phía cậu. Hoàng lui về sau một cách kinh hoàng, liên tục lắc đầu, tưởng chừng anh sẽ làm gì đó.
Nhưng Huy chỉ dừng lại trước mặt cậu cỡ một sải tay rồi thôi, không bước thêm nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng trầm thấp, đầy thử thách:
"Em không nhớ gì về chuyện hôm qua thật sao?"
"Dạ..." Hoàng lí nhí, không dám đối diện. Cậu cố gắng lẩn tránh ánh mắt sắc như dao của anh.
"Em không nhớ anh là ai à?"
Huy hỏi tiếp, giọng nói vang vọng trong căn phòng. Hoàng nhìn Huy, cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong trí nhớ mờ mịt của mình. Không một gương mặt nào khớp với người đàn ông trước mặt. Cậu lo sợ gật đầu một cái, cúi gằm mặt xuống.
"..."
Huy im lặng, ánh mắt anh tĩnh lặng như hồ nước không có một chút gợn sóng nào, không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng tim Hoàng đập thình thịch.
Huy thở dài một cái nặng nề, đôi vai rộng lớn khẽ chùng xuống vì thất vọng xen lẫn xót xa, anh đưa bàn tay to lớn ấm áp đặt nhẹ lên eo Hoàng – động tác thân mật đầy che chở, như muốn ôm cậu vào lòng lần nữa.
Nhưng Hoàng lập tức gỡ tay ra ngay tức khắc, động tác quyết liệt đầy phòng vệ, ánh mắt cậu long lên đầy cảnh giác và kiên quyết, thể hiện rõ ràng một câu nói không thành lời:
Đừng chạm vào tôi! Tôi sắp đi lấy chồng rồi!
Huy nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm ấm kiên nhẫn vang lên: "Anh biết em đang nghĩ gì. Em sắp kết hôn đúng chứ?"
"Sao... sao anh biết!?" Hoàng giật bắn mình, giọng lắp bắp hoảng loạn, mặt tái mét như gặp ma giữa ban ngày, tim đập thình thịch vì bí mật "đòi cưới Huy" đêm qua bị phơi bày.
"Vì anh là người em sắp cưới đây." Huy đáp bình thản, ánh mắt không rời khỏi cậu, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
"Cái gì cơ!? Không được, em không muốn bị ép cưới..." Hoàng lùi hẳn ra sau, lắc đầu nguầy nguậy, giọng the thé đầy tuyệt vọng, tưởng tượng viễn cảnh bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với người đàn ông xa lạ còn hơn cả Huy.
"Nghe anh nói nè, anh không hề ép cưới, em tự nguyện muốn kết hôn với anh. Anh là Huy đây." Huy tiến lại gần hơn, giọng dịu dàng nhưng kiên định, giơ tay chỉ vào chính mình như để khẳng định.
"Huy??? Không đúng!" Hoàng hét lên, mắt mở to kinh hoàng, lắc đầu lia lịa như không tin vào tai mình.
"Sao không đúng?" Huy nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh chờ cậu giải thích.
"Huy... chẳng phải là cái thằng nông dân già hơn tôi sáu tuổi, cái thằng mà đi cà phê chồi tối ngày với gái, cái thằng mà say xỉn với mấy thằng bợm rượu rồi đánh vợ đánh con hả?"
Hoàng tuôn ra một tràng định kiến tiêu cực đầy cay nghiệt, hình ảnh méo mó về "Huy miệt vườn" trong đầu cậu – lấm lem bùn đất, răng vàng khè, gia trưởng bạo lực – hoàn toàn trái ngược với người đàn ông cao lớn điển trai trước mặt.
"Em nghe ở đâu vậy? Đó không phải là anh." Huy lắc đầu, giọng đầy bất lực trước những lời đồn thất thiệt.
"Không nghe, em tưởng vậy..." Hoàng lí nhí, giọng nhỏ dần vì xấu hổ, nhận ra định kiến của mình quá phi lý.
"..."
"Ủa chứ ba mẹ kể anh có đất ruộng gì đó dưới quê tính thật thà chất phác, khờ khờ sao? Tự nhiên lại xuất hiện ở căn phòng này, em có đang mơ không vậy?"
Hoàng ngẩn ngơ nhìn quanh biệt thự sang trọng, tay gãi đầu càng thêm rối ren.
"...Vậy là em mơ thật rồi." Huy thở dài, giọng đầy chua chát, bước tới gần hơn, bàn tay lại chạm nhẹ vai cậu lần nữa.
"!!!"
Hoàng trợn tròn mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người cứng đờ trong bộ pyjama lụa xám sang trọng.
"Nhưng mà mơ về thằng nông dân nào đó, còn đây là thực tại, anh không phải người như em nói đâu." Huy nói bình thản, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy kiên nhẫn, giọng trầm ấm xóa tan định kiến méo mó trong đầu Hoàng.
Bây giờ thì Huy cũng hiểu được phần nào tại sao điều kiện mình tốt vậy mà suốt hai ba năm nay Hoàng không hề nhìn lấy một cái – cậu luôn né tránh mọi lời mai mối từ ba mẹ.
Chắc là do ba mẹ không kịp kể chi tiết, hoặc vốn dĩ đã kể sai ngay từ đầu chỉ nhấn mạnh "đất ruộng chất phác", nên Hoàng mới có ấn tượng xấu đến vậy: hình dung anh là gã nông dân gia trưởng, bạo lực, thay vì CEO đại gia thành đạt với dự án nhà máy trăm tỷ.
"...Anh có gì chứng minh không?" Hoàng lắp bắp, giọng đầy nghi ngờ, mắt đảo quanh biệt thự xa hoa như tìm bằng chứng.
"Sao em cứ không chịu tin vậy?" Huy thở dài nhẹ, lắc đầu bất lực.
"Em cảm thấy..." Hoàng nhìn xung quanh căn phòng lần nữa, từ đèn chùm pha lê đến view sông lớn lấp lánh, giọng cậu run run:
"Em cảm thấy chuyện mình kết hôn với đại gia nghe phe lí lắm anh."
Hoàng bổ sung, giọng tự ti xen lẫn hoài nghi: "Em đâu có gì để mà anh phải kết hôn? Anh tìm người môn đăng hậu đối hơn em được mà."
"Môn đăng hậu đối?"
Huy bật cười khẽ, nụ cười ấm áp làm sáng bừng căn phòng. Nói thật, môn đăng hậu đối thì rõ ràng gia đình Hoàng là xứng nhất rồi còn gì – họ chỉ thiếu cái biệt thự hay mấy con xe thôi.
Tiếp xúc với họ mấy năm trời từ lần xin nước đến nay, Huy biết rõ: ba mẹ Hoàng không chỉ có vài sào ruộng, mà còn sở hữu đất thổ cư lớn, nhà ngói cổ kính, thậm chí cổ phần trong hợp tác xã địa phương.
Chỉ là họ không muốn rời xa quê hương, không cố gắng xây nhà to để rồi xa lánh bà con hàng xóm, giữ lối sống giản dị mộc mạc. Và Hoàng, cũng chẳng cần lao động cực khổ như thế – cậu vốn dĩ có thể nhận tiền ba mẹ rồi ăn xài thoải mái, tháng làm lương 5 triệu cũng dư dả, nhưng vì để chứng minh "lựa chọn yêu Xuân là đúng" mà cậu không dám xin tiền ba mẹ dù thiếu thốn cỡ nào, tự hành hạ bản thân trong căn trọ chật hẹp.
Nhưng nếu cậu cưới anh, Huy sẽ không để cho chuyện đó xảy ra nữa đâu – anh sẽ nuông chiều cậu như hoàng tử để Hoàng cảm thấy anh đã đúng khi chọn cậu.
Huy kéo tay Hoàng, ngón tay anh siết chặt ấm áp, cậu muốn rút tay ra theo bản năng nhưng anh giữ vững:
"Đi ăn sáng rồi uống thuốc, từ từ anh kể cho em nghe mọi chuyện."
Anh dẫn cậu vào toilet sang trọng – đánh răng bằng bàn chải điện tử, rửa mặt bằng sữa rửa mặt – rồi dẫn xuống phòng ăn rộng lớn, nơi đầu bếp riêng đã chuẩn bị buffet bổ dưỡng: cháo yến mạch hải sản, trứng ốp la cá hồi hun khói, trái cây nhập khẩu – tất cả để "vỗ béo" Hoàng, vì tối hôm qua anh ôm cậu cảm giác người này gầy guộc lắm, không biết đã chịu đựng những gì suốt thời gian qua với Xuân.
Trong suốt lúc đó, Huy luôn nắm tay cậu chặt chẽ, như chứng minh: ở đây an toàn, anh sẽ là người bên cạnh cậu mãi mãi.
Huy múc cháo nóng hổi cho cậu, để Hoàng ăn rồi đơn giản kể lại mọi việc: từ ngày đầu tiên anh về quê khảo sát, trưa nóng chan chan ghé nhà xin chén nước, mưa lớn ở lại phụ phơi đồ/rửa chén, ba mẹ Hoàng nhận anh làm con nuôi không chính thức; đến việc nhờ ba mẹ mai mối vì anh thấy Hoàng "phù hợp" qua ảnh và lời kể, nhưng cậu thì không chấp nhận kiểu hôn nhân sắp đặt này, luôn né tránh.
Hoàng đang ăn mà ho sặc sụa vì sốc, Huy ngay lập tức đưa ly nước cam tươi, lau miệng bằng khăn lanh ấm – những hành động chăm sóc tôn trọng ấy khiến Hoàng cảm giác xa lạ, vì khi còn quen Xuân.
Xuân ngoài việc nấu cơm cháy khét hoặc giữ nhà cửa gọn gàng thì cũng không còn làm gì hơn, giờ nghĩ tới mới thấy chắc nó cố tình chạy ship để gặp thằng chạy xe ôm công nghệ chứ cũng chẳng phải thương yêu gì mình nên mới đi làm đâu.
Hoàng hỏi, giọng ngập ngừng: "Anh... sao anh muốn làm quen em? Thậm chí còn nhờ gia đình em mai mối nữa. Gia đình anh không có vấn đề gì à?"
Huy xoa đầu cậu dịu dàng, ánh mắt kiên nhẫn giải thích: "Anh thấy em phù hợp với anh, anh muốn tìm hiểu thử, nếu được thì mình tính tới chuyện lâu dài luôn. Với lại, ba mẹ anh không có vấn đề gì đâu, em cứ yên tâm."
Hoàng bỗng chốc đỏ mặt, tim rung động. Huy không hề nói sến súa "anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên" hay "anh thích em lâu lắm rồi", nhưng những câu từ chân thành, thực tế ấy làm cậu xiêu lòng – khác hẳn Xuân chỉ toàn lời đường mật giả tạo.
Hoá ra, Huy cũng không phải người tồi tệ gì. Vậy mà từ trước đến giờ mình không cho bản thân cơ hội tìm kiếm những người tốt hơn.
"Thế thì... đêm qua em muốn kết hôn với anh, cũng không phải quyết định quá bồng bột đúng không anh?"
"Ừm, đó là quyết định đúng đắn nhất của em rồi đó. Ăn xong em muốn đi đâu không? Anh chở em đi chơi cho khuây khoả nha?"
Huy vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hoàng, ánh mắt đầy trìu mến. Hoàng im lặng, đầu dụi vào vòng tay che chở của Huy. Cậu không muốn đi đâu chơi, cậu chỉ muốn ngủ thôi – ngủ vùi hết hôm nay, rồi mai sẽ nghỉ việc, cắt đứt mọi gánh nặng. Ký ức về Xuân và sự phản bội vẫn còn đó, nhưng ở bên cạnh Huy, cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
Hoàng e dè nói, giọng lí nhí đầy lo lắng: "Anh Huy, em nói này anh đừng buồn nha. Em đi làm quá nhiều, em mệt lắm rồi, em định nghỉ việc luôn. Bên cạnh đó... em kết hôn với anh vội vàng cũng là vì ăn lười phải tìm mối khác nữa rồi. Anh có giận... anh có ghét em không?"
Huy mỉm cười dịu dàng, siết nhẹ vòng tay:
"Không. Em không cần phải làm gì hết, anh nuôi. Anh hiểu em đã phải trải qua những gì mà. Chuyện kết hôn anh không có vấn đề gì hết, chỉ là sợ em tỉnh rượu rồi mới thấy hơi nhanh thôi."
Anh hiểu rằng quyết định của Hoàng, dù là "lười tìm mối khác", thực chất là một sự đầu hàng của trái tim mệt mỏi, khao khát được che chở sau những tổn thương.
"Thế... mình kết hôn vào ngày 24/12 nha, kịp không anh?" Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng và một chút ranh mãnh. Cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng muốn làm cái đám cưới thật lớn vào ngày Giáng sinh để dằn mặt người yêu cũ – một cú trả đũa ngọt ngào cho sự phản bội.
"Được, mọi thứ để anh lo." Huy mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ lưng cậu. "Ăn xong chưa?"
"Dạ rồi."
"Vậy em uống thuốc đi, hình như em bệnh đúng không? Anh thấy em có treo bọc thuốc trên quai cặp, nếu không ổn anh chở đi bệnh viện."
Huy nhắc nhở, ánh mắt đầy quan tâm. Tháng 12 là thời điểm bắt đầu vào mùa đông với thời tiết khá lạnh, các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt mà Hoàng gặp phải rất phù hợp với các triệu chứng cúm mùa. Việc Huy nhận ra chi tiết nhỏ này cho thấy anh là người rất để ý và chu đáo.
"Không sao anh, chỉ là nhức đầu chóng mặt thôi, ngủ một đêm hết rồi." Hoàng trả lời, giọng ngái ngủ.
Huy nhéo nhẹ má cậu, trách yêu: "Vậy mà còn đi uống bia."
"Tình thế... em cũng không muốn vậy." Hoàng thì thầm, hơi cúi mặt xuống vì xấu hổ, nhắc lại lý do cậu đã say xỉn đến mức xém chút xíu nữa ngủ với người mình chẳng biết là ai, nhưng may mắn đó là Huy thì cũng yên tâm phần nào.
Đang nói chuyện thì một người giúp việc, mặc đồng phục chỉnh tề, cầm chiếc điện thoại reo inh ỏi đưa cho Hoàng, nói: "Dạ cậu ơi, tôi đang lau nhà thì nghe điện thoại cậu kêu, ai đó gọi nãy giờ á cậu."
Hoàng đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại, giọng khẽ khàng: "Cảm ơn chị." Có lẽ là bạn bè của cậu đã đến trọ và gọi điện, hoặc ba mẹ cậu đang sốt ruột.
Hoàng đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay người giúp việc, nhìn màn hình sáng rực hiển thị tên nhóm chat của đám bạn thân. Vừa bấm nghe, Hoàng còn chưa kịp "Alo" một tiếng thì bên kia đầu dây đã hét ầm lên, giọng nói phấn khích đến mức phá vỡ sự yên tĩnh trong biệt thự:
"Hoàng ơi, tụi tao đánh ghen dùm mày rồi nè, thấy tụi tao giỏi không!!!"
"Trời ơi sảng khoái vl, nguyên khu trọ biết đánh ghen nên đâu ai dám báo công an đâu má."
"Ừa, cái đồ tiểu nhân, tao nghe nói có mấy người thường xuyên nghe tụi nó làm chuyện đó lúc giữa trưa cũng bực từ lâu rồi nhưng mà đâu có biết ngoại tình đâu, phải biết là họ nói cho mày sớm rồi chứ không để bây giờ."
"Ê trời, may mà mày không bắt ghen hôm qua á, chứ nói thật với mày lúc tao mới vô tao tưởng cái chuồng chó không. Đm khai ngấy!"
"Đúng rồi má, tao đâu dám vô đâu, cầm cái bọc ói quá trời luôn, gớm dữ thần, lỡ thấy con chim đỏ hỏn... clm tao chuẩn bị ói nữa rồi nè!!! Tụi bây đưa cái bọc coi!!!"
Rồi Hoàng nghe thấy tiếng nôn mửa dữ dội từ đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng la ó và chửi rủa ầm ĩ của đám bạn. Mặt Hoàng tái xanh, cậu nhìn Huy bằng ánh mắt hoảng loạn.
Hoàng xanh mặt hỏi: "Trời ơi... tụi bây tính giết nó luôn à? Đánh mấy cái dằn mặt thôi, lỡ nó kiện tụi bây rồi sao?"
"Tao biết kiểu gì nó cũng sẽ kiện tụi tao nên tao gọi điện cho bạn làm luật sư hỏi trước, nếu nó dám kiện tụi tao dám chơi tới bến luôn. Chứ nó là thuộc hành vi lừa gạt tình cảm để chiếm đoạt tài sản mày rồi, bị đánh vài bạt tay cùng lắm thì phạt tiền bồi thường thôi mà, nhưng tội của nó dữ dội hơn đó."
"Ê nhưng mà tụi tao bắt nó dọn phòng cho mày rồi cuốn xéo ra khỏi đó rồi, mày khỏi mắc công qua dọn rác nha, rác này 50kg, đưa lên xe tải người ta còn từ chối nhận."
Hoàng đưa ánh mắt bối rối nhìn Huy, bạn bè của cậu đã tự động "xử lí" mọi chuyện rồi, giờ Hoàng nên làm gì nữa cậu cũng không biết.
Anh hiểu ý, kéo ghế sát lại, vòng tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:
"Bây giờ em cứ ở nhà anh, còn trọ đó thì em trả phòng đi, đồ đạc cái nào quan trọng thì lấy không thì em muốn bán bớt hay cho ai đó tuỳ em. Huỷ hợp đồng giữa chừng anh sẽ đền bù đầy đủ."
Hoàng ôm lại anh, tiếng điện thoại vẫn cãi vã và phấn khích vang lên không ngừng. Hoàng khẽ ngẩng mặt lên hỏi: "Em báo cho bạn em biết chuyện của mình nha?"
Huy gật đầu, ánh mắt đầy bao dung và thấu hiểu.
Hoàng hít một hơi thật sâu, cúp máy để cắt đi tiếng ồn ào và hỗn loạn bởi một mình cậu không đủ sức chen lại bảy tám cái miệng đang líu lo như chim sẻ đâu. Mọi chuyện đã được giải quyết một cách "triệt để" theo cách của bạn bè cậu.
Bây ơi, tao có một chuyện muốn nói.
Chuyện gì nữa bạn tao ơi?
Giáng sinh này, tao sẽ kết hôn.
😃
🙀
👁️👄👁️
WTF bạn tôi ơi, cậu bị gì thế? Cậu sốc quá thoại sảng cái gì vậy?
Tao nói thật
Tao kết hôn theo mai mối của ba mẹ
Vãi??? Là mày đi lấy vợ à? Thôi chơi bê đê tiếp đi, đừng vì một thằng lồn mà bỏ chơi chứ
Ôi mẹ ơi, hồi sinh gia tộc lớn nhất lịch sử.
Nhưng mà ảnh tốt lắm bây ơi.
Ảnh??? Ý là... anh mày sắp kết hôn chứ không phải là cổ hả?
Ừa
Ba mẹ tao giới thiệu cho tao một người đàn ông
Không phải nữ đâu.
Eooo ơi, mặc dù nước mình đã thông qua luật pháp hôn nhân đồng giới rồi nhưng mà phụ huynh giới thiệu cho con mình một tình yêu đồng giới nghe vẫn sốc ý.
Thề đm ba mẹ tâm lí vãi.
Chúc mừng bà nha, hy vọng bà hạnh phúc.
Ê nhưng mà tao thấy mày nên kiếm ông nào hơn mày một hai tuổi gì đấy
Chứ thấy mày yêu mấy thằng trẻ trẻ
Cưng nó quá nó leo đầu mày ngồi như thằng xuân tóc đỏ
Yên tâm
Ảnh hơn tao sáu tuổi lận
Cũng có sự nghiệp rồi
Là đại gia
Thật hả má!! Trời ơi, sao tao không tin sự thật vậy?
Rốt cuộc anh đó cho mày uống thuốc lú gì mà mày đòi kết hôn xong còn cưới người hơn tuổi vậy cha?
Tao tự nguyện
Không ai ép cũng không ai cho tao uống thuốc lú hết.
Tóm lại là người này oke, hợp để ở lâu dài.
Mày biết được người ta ba nhiêu lâu mà bảo là hợp để ở lâu dài?
Một tiếng.
!!!
Má!!
CLM gì vậy trời
Hoàng thả cho bạn mình một quả bom hẹn giờ – thông báo ngắn gọn về việc sắp cưới Huy, đám bạn bên kia đầu dây rồi cậu nhanh chóng tắt máy, không muốn bị tra hỏi thêm giữa cơn hỗn loạn tinh thần.
Cậu nhỏ giọng nói với Huy, giọng mệt mỏi pha chút nũng nịu, mắt lim dim vì cơn nhức đầu còn sót lại: "Em muốn đi ngủ tiếp, được không?"
"Đi ngủ được nhưng mà nên đi tới lui chút xíu cho tiêu đồ ăn rồi hẫng nằm."
Huy mỉm cười dịu dàng, hiểu rõ cậu cần nghỉ ngơi sau một đêm dài khóc lóc với những chuyện tồi tệ với mình. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay Hoàng dẫn cậu đi tham quan biệt thự – đây cũng là lần đầu tiên Hoàng được đặt chân vào một không gian xa hoa đến thế: hành lang lát đá cẩm thạch Ý bóng loáng, phòng khách với sofa da Ý nhập khẩu và view sông thành phố lấp lánh, hồ bơi vô cực vô cực trên tầng thượng, thư viện riêng với hàng nghìn cuốn sách hiếm, và bếp hiện đại với thiết bị Bosch/Sub-Zero.
Lớn đến mức cậu cứ ngỡ như kiếp trước chắc mình điên cuồng quét lá đa hay cứu thế giới gì đó, hoặc là cậu trả nghiệp đủ rồi nên mới tìm được một người như Huy – đại gia chân chất, không kiêu căng mà cực kì ấm áp, chu đáo.
Sau khi đi dạo nhẹ nhàng khoảng 15 phút, Huy dẫn Hoàng trở lại phòng ngủ. Giường kingsize đã được người giúp việc thay ga lụa mới tinh, phun sương khử mùi – không còn chút dấu vết mùi cồn nồng nặc từ tối qua.
Huy kéo rèm dày dặn lại để ánh nắng trưa dịu nhẹ không chiếu vào làm ảnh hưởng giấc ngủ của Hoàng, căn phòng chìm trong bóng tối ấm áp dễ chịu.
Nhưng nằm một mình tự nhiên cũng thấy ngại ngùng, Hoàng kéo tay áo anh, giọng e thẹn:
"Anh ngồi đó chờ em chút được không, nào em ngủ rồi anh hẳn đi." Huy mỉm cười, ngồi xuống mép giường êm ái, chỉnh điều hòa xuống 24°C cho dễ chịu, rồi kéo chăn ấm áp lên ngực Hoàng, vỗ nhẹ nhàng lên chăn như dỗ trẻ con, chờ cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc đó, Huy cầm điện thoại của mình, nhắn tin ngay cho trợ lý cá nhân – một cô gái chuyên nghiệp với kinh nghiệm tổ chức sự kiện cao cấp:
ste.3191
Tìm giúp tôi studio chụp ảnh cưới tốt nhất, ưu tiên outdoor hoặc home photoshoot tự nhiên, phù hợp chủ đề Giáng sinh 24/12. Ngoài ra, hỏi đơn vị tổ chức đám cưới phù hợp làm tại quê - miền Tây miệt vườn, không phải trung tâm tiệc cưới sang chảnh.
Trợ lí
Dạ sếp. Sếp còn yêu cầu gì nữa không ạ?
ste.3191
Tạm thời là không.
Trợ lí
Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ
Anh nhìn là biết gia đình Hoàng giản dị, không chịu đến mấy chỗ xa xỉ kiểu ballroom khách sạn. Cứ dồn lại tổ chức một lần duy nhất cho cả hai bên gia đình, theo phong tục Việt Nam truyền thống: lễ ăn hỏi + cưới tại nhà quê, tiết kiệm và ý nghĩa.
Các chi phí xe cộ đưa đón khách từ xa, khách sạn cho họ hàng anh sẽ lo hết.
Hoàng lúc này đã ngủ say, hơi thở đều đặn, má ửng hồng dễ thương. Nhưng điện thoại cậu rung nhẹ – tin nhắn từ tên liên lạc "Bé iu", chắc cậu quên chặn số Xuân rồi. Huy cầm điện thoại cậu, khẽ hướng camera trước về mặt Hoàng để quét Face ID mở khóa, rồi đọc tin nhắn đầy giả tạo của tên kia:
Bé iu
Anh ơi, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi
Em... em bị thằng kia dụ dỗ.
Nó bỏ bùa em... em vẫn yêu anh rất nhiều.
Anh ơi hôm qua em bị bạn anh đuổi em không biết đi đâu luôn
Tụi nó lấy hết tiền em, bây giờ trong mình em còn có vài chục ngàn lẻ
Thuê trọ một đêm hết tiền luôn rồi.
Đồ đạc em còn ở nhà tùm lum chưa kịp thu dọn gì hết, chiều nay em còn có tiết học, anh cho em về nhà được không anh?
Anh ơi... em xin lỗi, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu.
Huy đọc xong, mặt không đổi sắc, chỉ nhếch môi khinh bỉ.
"Bé iu" sao?
Nên đổi thành cái gì nhỉ?
Anh nhanh chóng đổi tên thành "Thằng khốn nạn", rồi chuyển sang camera trước, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hoàng đang ngủ say, chụp một tấm ảnh selfie họ hôn nhau rồi
Gửi ngay cho Xuân với tin nhắn:
donhathoang13
Biến! Đừng làm phiền vợ tao nữa!
Sau đó block Xuân vĩnh viễn, xóa sạch tin nhắn lịch sử. Một cú kết liễu ngọt ngào cho quá khứ bẩn thỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz