Chương 2: Người chồng tên Huy
Hoàng khẽ nói, giọng vẫn còn ngấm men say nhưng đầy kiên quyết, cắt ngang câu chuyện rôm rả của ba mẹ về dự định sẽ lên thành phố thăm cậu vài ngày, tiện thể mang thức ăn, hoa quả miệt vườn lên bồi dưỡng cho con trai:
"Ba mẹ, ba mẹ còn giữ liên lạc với anh Huy không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến ba mẹ cậu khựng lại. Mẹ Hoàng hơi ngạc nhiên: "Còn con, sao không? Nhưng mà tự nhiên con nhắc tới Huy làm gì vậy?"
Hoàng hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm còn sót lại, đôi mắt nhắm nghiền như để trốn tránh thực tại cay đắng, nói ra lời từ tận đáy lòng:
"Con... con sẽ kết hôn với anh Huy, con sẽ nghe lời ba mẹ và không cãi lời ba mẹ nữa."
Giây phút im lặng bao trùm đường dây điện thoại, có lẽ ba mẹ Hoàng đã mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cậu con trai bướng bỉnh cũng đã "nghĩ thông suốt", chịu nghe lời người lớn.
Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi lo lắng khác, khi ba Hoàng vội vàng khuyên nhủ:
"Từ từ con ơi, con bình tĩnh. Mặc dù Huy cũng tốt đó con, nhưng mà ít nhất con cũng phải tìm hiểu nó thế nào chứ? Hôn nhân là chuyện cả đời, đâu thể nào quyết định vội vàng được đâu con..."
Trong cơn say, Hoàng nghe những lời khuyên ấy mà chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Cậu cười nhạt, không chút vui vẻ:
"Không cần tìm hiểu đâu... con mệt quá rồi. Làm dâu miệt vườn cũng được, nếu bị chồng đánh, con trốn về nhà ba mẹ nha... nhớ mở cửa cho con."
Câu nói này, vừa mang tính bông đùa của người say, vừa ẩn chứa sự tuyệt vọng và buông xuôi. Mẹ Hoàng nghe xong thì giật mình, vội vàng trấn an:
"Hoàng! Nghĩ linh tinh gì vậy con! Sao Huy có thể đánh con được, nó hiền lắm mà!"
Hoàng vẫn tiếp tục nói, giọng điệu lạc quan một cách giả tạo, như muốn tự thuyết phục chính mình và ba mẹ:
"Ờ... con sẽ làm đám cưới vào ngày 24/12 nha, ngày Giáng sinh á, làm ngay dịp lễ cho dễ nhớ khó quên, ba mẹ chuẩn bị danh sách thiệp cưới giờ đi, rủ mấy ông bạn nhậu, mấy bà hàng xóm của mẹ qua chơi luôn, gì nữa ta... đám cưới... đám cưới chuẩn bị gì nữa ba mẹ? Con có cần chuẩn bị vàng cưới không? Con..."
Cậu nói một tràng dài, những câu từ cứ thế tuôn ra mà không theo một trật tự nào, biểu hiện rõ rệt của một người đang say. Ba mẹ Hoàng ở đầu dây bên kia liên tục gọi tên cậu:
"Hoàng!"
"Hoàng!"
"Ơi con nghe đây... con nhức đầu quá... ba mẹ nghĩ tiếp con đi, tranh thủ lúc con còn tỉnh, còn buồn ngủ quá..."
Giọng Hoàng mè nheo, kéo dài ra vì men say đã thấm đẫm, cậu bắt đầu nói linh tinh, không còn nghe được rõ ràng nữa. Hai ông bà dù kêu tên cậu liên hồi, nhưng Hoàng đã say mèm, chìm vào giấc ngủ trên ghế dài êm ái của quán bar một cách yên bình, phớt lờ mọi thứ xung quanh.
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, nghe tiếng điện thoại đổ chuông liên tục và giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia, thấy Hoàng ngủ say không biết gì, anh ta bèn lay Hoàng nhưng cậu vẫn không tỉnh. Bất lực, nhân viên đành nhấc điện thoại lên nghe máy:
"Alo."
"Alo cho hỏi ai vậy ạ? Con tôi có ở đó không? Tự nhiên nó tắt camera tôi không biết nó bị gì." Mẹ Hoàng lo lắng hỏi dồn dập.
Nhân viên liếc nhìn Hoàng đang say khướt, cố gắng lay dậy một lần nữa nhưng vẫn không thành công. Anh ta trả lời:
"Dạ, con của cô chú xỉn rồi, bây giờ đang ngủ trong quán bar, cô chú tranh thủ tới rước nha, con chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa rồi."
"Nhưng mà tụi tui không có ở thành phố. Sao giờ." Mẹ Hoàng nói ngay lập tức, giọng đầy hoảng hốt.
Nhân viên nhún vai, dù người ở đầu dây bên kia không thấy được cử chỉ đó của anh ta: "Vậy cô chú nếu biết địa chỉ nhà của anh này thì gửi qua, con đặt xe giúp rồi cô chú chuyển tiền cho con."
Hai ông bà già ở miệt vườn thì mù công nghệ, đâu có biết chuyển tiền qua điện thoại như thế nào. Lại thêm đã lớn tuổi, sống dưới quê giờ này – khuya lắc khuya lơ rồi, làm gì còn ai thức mà nhờ chuyển giùm. Bỗng ba Hoàng nảy ra một ý:
"À cậu ơi, cậu nói địa chỉ quán giùm tui đi, tui nhờ người qua rước nó."
"Dạ, địa chỉ là XYZ 123, cô chú tranh thủ nha, khách về cũng gần hết rồi."
Nhân viên trả lời.
"Cám ơn cậu, người kia qua liền." Ba Hoàng dập máy, trong đầu đã hình dung ra giải pháp.
Nhân viên phục vụ cẩn thận lau sạch màn hình điện thoại dính chút bia vương vãi, rồi nhẹ nhàng thả lại vào túi áo một cách chu đáo của Hoàng. Anh ta bắt đầu dọn dẹp bàn: thu gom những chai bia rỗng không, lau sạch vết nước đọng trên mặt bàn gỗ sần sùi.
Quán bar giờ vắng hoe, chỉ còn vài vị khách muộn lắc lẻ loi ở góc xa, tiếng nhạc chill lo-fi vẫn đều đều vang vọng dưới ánh đèn neon vàng vọt. Khoảng nửa tiếng sau, khi anh ta vừa thay bộ đồng phục nhàu nhĩ bằng chiếc áo phông cũ kỹ và balo đeo vai để kết thúc ca làm, cánh cửa kính quán khẽ kêu "kẹt" một tiếng khô khốc.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, thân hình vạm vỡ nhưng cân đối, mặc áo khoác màu be đơn giản, tóc undercut gọn gàng chỉn chu, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng toát lên hơi thở trưởng thành chững chạc, đôi mắt sâu thẳm quét một lượt quanh quán như đang tìm kiếm mục tiêu.
Cậu nhân viên đeo túi đồ bước vội lại, giọng lịch sự nhưng kiên quyết: "Anh gì ơi, quán đóng cửa rồi ạ, mai anh ghé lại nha."
Người đàn ông chính là Huy lắc đầu nhẹ, giọng trầm ấm đầy uy quyền nhưng không gay gắt: "Tôi đi đón một người."
Cậu nhân viên hiểu ý ngay lập tức, không hỏi han thêm, dẫn Huy thẳng đến bàn góc khuất nơi Hoàng đang ngủ say như chết. Huy móc ví da cá sấu đen bóng từ túi trong áo khoác, rút ra một tờ 500.000 đồng mới toanh, dúi vào tay cậu trai:
"Cảm ơn vì đã giúp anh trông em ấy." Cậu nhân viên ngỡ ngàng, lắp bắp "Dạ không có chi ạ." nhưng vẫn nhận, cảm giác ấm áp lan tỏa vì sự hào phóng bất ngờ.
Rồi Huy cúi xuống, ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên khuôn mặt đẹp đẽ của Hoàng – đường nét thanh tú như tạc tượng, đang dựa ngửa vào ghế da mềm mại ngủ say sưa.
Tóc cậu hơi rối bù vì mồ hôi và men say, vài sợi lòa xòa che khuất trán; hai má ửng hồng rực rỡ vì cồn, môi hơi hé mở thở đều; cổ áo sơ mi trắng mở rộng hai cúc trên, để lộ cái cổ thanh mảnh trắng ngần nhưng giờ bị hun đỏ loang lổ những vết tích mờ mờ, dấu vết của những nụ hôn cuồng nhiệt từ quá khứ với Xuân, giờ nhìn lại chỉ khiến lòng Huy xót xa.
Anh khẽ vòng một tay chắc nịch qua lưng Hoàng, tay kia luồn dưới đầu gối, bế bổng cậu lên một cách dễ dàng như bế một đứa trẻ, động tác nhẹ nhàng tránh làm cậu tỉnh giấc. Hoàng vô thức nép sát vào ngực Huy, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng quyện với hơi ấm cơ thể khiến cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ.
Huy đưa Hoàng ra chiếc Mercedes Benz Nanny đen bóng đậu ngoài bãi xe, mở cửa sau đặt cậu nằm thoải mái trên ghế da rộng rãi. Anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc chăn cashmere len mềm mại ấm áp và gối cổ êm ái, đắp kín cho Hoàng, chỉnh ghế ngả nhẹ để cậu dễ chịu hơn.
Lái xe ra khỏi quán, Huy cố tình chạy chậm rãi hết mức có thể trên những con phố đêm Sài Gòn vắng tanh, tránh xóc nảy hay để yên giấc – mỗi cú cua anh đều giảm tốc độ, mắt liếc gương chiếu hậu kiểm tra cậu từng giây.
Huy không hề chở Hoàng về căn trọ đầy kỷ niệm đau thương ấy vì anh đã nghe ba mẹ Hoàng kể hết qua điện thoại, biết cậu bị Xuân cắm sừng thảm hại, không thể nào về đó được, chỉ toàn gợi lại nỗi nhục nhã và phản bội.
Anh cũng không thuê khách sạn vô danh tiểu tốt, mà chở thẳng về nhà riêng của mình: một biệt thự sang trọng nằm ở khu compound cao cấp, với cổng sắt tự động, hồ bơi vô cực, vườn cây xanh mướt và gara đỗ ba chiếc xe hơi bóng loáng.
Huy không phải là "tên nông dân miệt vườn" lấm lem bùn đất, răng vàng khè, uống rượu thay nước như Hoàng từng tưởng tượng đầy định kiến. Anh là đại gia thành phố thực thụ – CEO một tập đoàn sản xuất thực phẩm xuất khẩu, sở hữu chuỗi nhà máy hiện đại, tài sản hàng trăm tỷ.
Mảnh đất ruộng rộng lớn ở quê chỉ là dự án anh mua để chuẩn bị xây nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn, mở xí nghiệp tạo việc làm cho bà con địa phương.
Tất cả bắt nguồn từ một lần Huy về quê khảo sát địa hình cách đây hai năm. Trưa hè oi bức chan chan như đổ lửa, nắng chang chang đốt da, xung quanh đồng không mông quạnh không một quán nước giải khát, Huy ghé ngẫu hứng nhà ba mẹ Hoàng xin ly nước lọc.
Họ niềm nở mời anh ngồi tâm sự, nói chuyện rôm rả từ thời tiết đến kinh tế địa phương. Bất chợt, cơn mưa rào ào ào trút xuống như thác, ba mẹ Hoàng đang phơi quần áo ngoài sân chạy tán loạn lấy đồ vô nhà, Huy không ngần ngại xắn tay áo lao ra phụ giúp, cả người ướt mem từ đầu đến chân nên bên đối tác báo không thể khảo sát địa hình được. Mưa cứ thế kéo dài đến tận tối muộn, không dứt, biến con đường đất đỏ thành sông.
Huy được mời ở lại ngủ qua đêm vì trời mưa thế này họ cũng không rành mấy chỗ nhà nghỉ khách sạn để mà giới thiệu cho Huy, anh tất nhiên đồng ý, dù gì thì anh không rành đường ở đây lắm, bản đồ online cũng khó định vị được mấy vùng sâu vùng xa, lỡ mà tự nhiên lao xe xuống ao ruộng anh cũng không biết làm sao.
Sau bữa cơm gia đình đầm ấm với cá lóc nướng trui và canh chua, dù bị muỗi vo ve cắn xúm xít, Huy vẫn chịu khó ra sau bếp rửa sạch sẽ chồng chén đũa dù ba mẹ Hoàng khăng khăng "Để cô chú làm cho".
Họ mời anh ngủ phòng cho khách sang trọng với mọi chăn gối mới tinh, nhưng Huy từ chối khiêm tốn:
"Không dám làm phiền cô chú, con ngủ ngoài hiên cho thoáng."
Anh còn dặn dò chu đáo: "Dù gì con cũng là người lạ, cô chú cất giữ đồ đạc cẩn thận, tối khóa cửa phòng kỹ nhé kẻo trộm."
Sự lo xa tinh tế ấy khiến hai ông bà cảm động, cũng không cố tình làm anh khó xử, vỗ vai anh: "Thằng này tốt quá trời!" Họ bắt đầu mến mộ chàng trai hiền lành, chất phác nhưng đầy trách nhiệm này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đêm ấy, Huy nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ kêu cót két, giữa không gian yên bình miệt vườn. Khoảng nửa đêm, anh mở cái mùng, định bước xuống đi vệ sinh thì giật mình: dưới gầm giường, hai con chó Becgie Đức lực lưỡng – lông đen bóng, mắt sáng quắc, tai dựng đứng nằm im thin thít, quan sát từng cử động nhỏ nhất của anh trong bóng tối, răng nhe ra sẵn sàng bảo vệ chủ nhà.
Huy khẽ phì cười trong bóng tối, một nụ cười thâm thúy hiện rõ trên gương mặt điềm tĩnh. Hóa ra hai ông bà ở đây cũng không hề lơ là cảnh giác chút nào, khác hẳn với vẻ chân chất, chất phác thường ngày.
Hai con chó Becgie Đức nằm dưới gầm giường, ánh mắt sắc lẹm theo dõi mọi cử động của anh, nhìn là biết ngay chó nghiệp vụ được huấn luyện bài bản, giờ đã "về hưu" nhưng vẫn giữ nguyên bản năng làm nhiệm vụ canh gác.
Huy biết chắc, nếu anh có bất kỳ hành động tấn công hay biểu hiện đáng ngờ nào, chúng sẽ không ngần ngại lao vào cắn xé anh ngay lập tức, cũng may anh là người đàng hoàng chứ không mang bụng dạ tâm tối đến đây, thế thì xấu số rồi đấy.
Huy thầm nghĩ hai ông bà này không đơn giản như những gì họ thể hiện ra bên ngoài.
Suốt đêm đó, ngay cả khi Huy muốn xuống giường đi vệ sinh, hai con chó vẫn nhẹ nhàng đi theo anh từng bước, cụp đuôi nhưng ánh mắt cảnh giác cao độ, khiến Huy cũng cảm thấy hơi "áp lực" và bất đắc dĩ phải quay trở lại giường, không dám bước xuống nữa cho đến sáng.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua mái hiên, Huy thức dậy sớm hơn ba mẹ Hoàng. Anh xắn tay áo phụ hai ông bà quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, sân vườn như một cách để đáp lại tình cảm của họ thay vì chỉ là tiền bạc hay quà cáp vô tri.
Khi mẹ Hoàng bước ra ngoài, nhìn thấy nhà cửa sạch bóng loáng, mọi ngóc ngách đều tinh tươm, bà lập tức "đổ đứ đừ" Huy. Bà thầm ước, nếu Hoàng mà có dẫn người yêu về ra mắt, thì ít nhất cũng phải được một người như Huy: vừa hiền lành, vừa tháo vát, lại biết ý tứ giúp đỡ mọi việc. Dù bà đã liên tục bảo "Thôi con cứ nghỉ ngơi đi, để cô làm", nhưng Huy vẫn kiên quyết tự nguyện làm mọi việc. Trong mắt người mẹ, tình cảm và sự chu đáo đó còn quý giá hơn cả tiền bạc.
Sau khi làm xong việc nhà, Huy ngỏ ý:
"Cô ơi, cô có định đi chợ không? Để con chở cô đi. Chủ thầu xây dựng hẹn con chiều nay mới gặp mặt." Mẹ Hoàng vui vẻ gật đầu, cầm chiếc giỏ nhựa cói quen thuộc, khoác tay Huy ra cổng. Vừa đi vừa nói cười rôm rả, bà còn quay sang kêu Huy bằng một giọng đầy yêu mến:
"Con làm cô nhớ con cô quá, nếu nó có ở nhà chắc cũng giúp cô y chang con vậy đó. Thôi hay là kiểu gì sắp tới con với gia đình cô cũng gặp nhau thường xuyên trong lúc con chuẩn bị dự án, đừng kêu cô chú nữa, kêu ba mẹ đi con."
Huy nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một tia sáng, anh hỏi lại với vẻ ngạc nhiên và một chút xúc động: "Được hả mẹ?"
Mẹ Hoàng cười hiền hậu, vỗ nhẹ vào tay anh: "Được, thoải mái đi con. Cứ coi như nhà mình đi."
Huy mỉm cười ấm áp, đáp lại một tiếng thân thương: "Dạ, mẹ."
Lúc ra xe, chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước cổng, Huy tinh tế mở cửa xe cho bà. Người phụ nữ lớn tuổi, dù có hơi "mù công nghệ" vì hôm qua còn phải nhờ Huy chỉnh chế độ font chữ to trên điện thoại, nhưng thật ra không hề quê mùa hay thiếu tinh tế.
Bà thậm chí còn biết cách lên xe sao cho chuẩn mực, và còn dừng lại ở bên xe để Huy chủ động mở cửa giúp mình. Đó không phải là kiểu "chảnh chọe" hay không biết cách tự mở cửa, mà là để Huy có cơ hội thể hiện phép lịch sự, sự ga lăng của một người đàn ông.
Hai "mẹ con" vừa đi chợ, vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói vang vọng cả khu chợ sớm. Huy cũng phần nào nắm bắt được tình hình gia đình Hoàng như thế nào, những câu chuyện về tuổi thơ, về cuộc sống của cậu.
Trong lòng anh, tự dưng cảm thấy muốn thân thiết và làm quen hơn nữa với gia đình này và nếu được, anh muốn làm quen với "cậu con trai kia" của họ.
Tới chợ, mẹ Hoàng mua sắm đủ các món đồ ăn tươi ngon. Huy giúp bà xách giỏ, rồi mẹ Hoàng dẫn anh đi ăn bún nem nướng, món đặc sản của địa phương. Bà còn hào phóng kêu hẳn một xuất đặc biệt, mời Huy thử món ngon. Vừa ăn, bà vừa nhìn Huy với ánh mắt dò xét, rồi hỏi thẳng:
"Thế Huy đã có vợ hay có bạn gái chưa con?"
Huy mỉm cười nhẹ, trả lời: "Chưa mẹ, con chưa có ý định tìm hiểu ai và cũng chưa từng tìm hiểu ai."
Ấy vậy mà, qua tai người mẹ miền Tây, bà ngay lập tức bắt được một thông tin cực kỳ quan trọng. Người miền Tây thường thẳng tính, không cần phải câu nệ lòng vòng hay ẩn ý gì. Bà hỏi thẳng tưng, đôi mắt sáng rỡ:
"Là con thích con trai hả?"
Huy còn chưa kịp trả lời, bà đã vỗ đùi cái đét, một tiếng "chát" rõ vang, rồi nói với vẻ mặt vui sướng như bắt được vàng: "Hèn chi! Cái nét này, nhìn là biết rồi. Trùng hợp ghê! Con trai của mẹ cũng thích con trai đó con. Con có muốn thử làm quen với nó không?"
Huy thoáng chút bất ngờ, nhưng lòng dấy lên niềm vui khó tả, xen lẫn chút hoài nghi:
"...Được không mẹ? Con sợ Hoàng không thích người lạ như con lắm." Anh nhớ lại lời ba mẹ Hoàng kể về việc cậu cũng thích con trai nhưng luôn giấu gia đình vì ngại hay vì sợ cha mẹ không chấp nhận.
Mẹ Hoàng cười phá lên, xua tay đầy tự tin: "Được hết con ơi! Mẹ đẻ ra nó mà, nó thích người như nào làm như mẹ không biết sao? Con đừng lo! Mà con đã thấy hình nó chưa?"
Huy gật đầu, nở một nụ cười mãn nguyện: "Con thấy hình treo trên tường rồi."
"Vậy thôi con quên hình đó đi, hồi nhỏ nó quậy lắm nên lúc nào cũng thấy nó xấu đau xấu đớn, giờ đi thành phố làm việc nó biết chăm sóc bản thân hơn nên giờ đẹp trai lắm. Để mẹ cho con coi."
Mẹ Hoàng cười hiền hậu, giọng đầy tự hào xen lẫn chút trêu chọc, rồi bà lôi chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi áo bà ba, ngón tay cái nhăn nheo bấm bấm lướt lướt vào album ảnh cá nhân.
Bà dừng lại ở tấm hình đẹp nhất, Hoàng đứng tựa lan can nhìn xa xăm thành phố, mặc áo sơ mi trắng ôm sát thân hình mảnh khảnh, tóc vuốt nhẹ mái bay bay dưới nắng chiều vàng óng, nụ cười rạng rỡ lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt long lanh toát lên vẻ nam tính cuốn hút.
Bà chìa màn hình ra cho Huy xem, mắt lấp lánh chờ phản ứng. Huy nhận lấy điện thoại, cầm chắc tay, nhướng một bên chân mày sắc nét rồi nhếch môi thành nụ cười nửa miệng đầy ấn tượng.
Trong đầu anh thoáng nghĩ: Cái này lột da rắn à? Sao mà thay đổi nhiều đến thế?
Huy ngẩng lên, giọng trầm ấm lịch sự nhưng đầy hứng thú:
"Con có thể xem thêm vài tấm nữa được không mẹ?"
Mẹ Hoàng cười toe toét, gật đầu lia lịa: "Ờ con cứ lướt qua lướt lại đi, hình nó không thôi, thoải mái!"
Huy bắt đầu vuốt màn hình, và đúng thật là càng lướt càng "nâng cấp": từ ảnh Hoàng mặc vest lịch lãm dự tiệc công ty, ảnh gym khoe cơ bụng săn chắc, đến ảnh du lịch Đà Lạt check-in bên hồ Xuân Hương với filter lung linh.
Mỗi tấm đều toát lên sự chăm chút bản thân – da trắng mịn màng, tóc tai thời thượng cực kì có gu. Mẹ Hoàng quan sát kỹ khoé môi cong cong và đôi mắt Huy tập trung say mê, bà buột miệng trêu:
"Khoái ời chứ gì."
Huy thẳng thắn, không vòng vo, đáp ngay với nụ cười chân thành: "Dạ, Hoàng rất đẹp. Mẹ kể thêm về Hoàng cho con biết đi."
Đó chính là khoảnh khắc định mệnh – ba mẹ Hoàng "chấm" anh làm con rể tương lai ngay từ giây phút ấy. Ngày qua ngày, Huy bận rộn lo chuyện nhà máy chế biến nông sản trên mảnh đất ruộng quê (dự án trị giá hàng trăm tỷ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương), nhưng anh vẫn dành thời gian tiếp xúc với họ nhiều hơn.
Chẳng hạn như ghé thăm mang quà biếu, gọi điện hỏi han sức khỏe, thậm chí hỗ trợ sửa chữa nhà cửa. Sự thân thiết ấy khiến ba mẹ Hoàng quý mến đến mức, ngoài con rể chưa chính thức, họ còn muốn nhận anh làm con ruột.
Huy thậm chí còn nói thẳng thừng trong một buổi ăn cơm gia đình: "Nếu Hoàng chưa có đối tượng, ba mẹ giới thiệu con cho em nha."
Ấy vậy mà, Hoàng chẳng những không chấp nhận lời giới thiệu mà hình ảnh anh như nào còn không thèm quan tâm – cậu bận rộn với Xuân, với drama tình ái đô thị. Để rồi hôm nay, khi ba mẹ kể qua điện thoại rằng "em muốn kết hôn với anh", Huy không có vấn đề gì về chuyện đó – anh sẵn sàng, thậm chí vui mừng vì cơ hội cuối cùng cũng đến.
Nhưng anh thấy bức rức, vì anh biết thừa: Hoàng cưới mình chỉ để dằn mặt người yêu cũ, một quyết định cảm tính trong cơn say và tuyệt vọng, chứ không phải tình yêu đích thực.
Huy đưa Hoàng về biệt thự sang trọng của mình ở khu compound – không gian hiện đại với nội thất nhập khẩu, hồ bơi vô cực và hệ thống an ninh 24/7.
Người giúp việc thấy ông chủ chở một chàng trai say xỉn về, họ cũng quen với chuyện này bởi vì anh thường hay đưa bạn bè về nhà tá túc sau những buổi nhậu, họ định mở cửa xe đỡ Hoàng ra như mọi lần – họ sẽ lo lau chùi, thay đồ, chăm sóc hết. Nhưng hôm nay Huy lắc đầu, giọng kiên quyết:
"Để tôi."
Anh tự tay ôm cả chăn lẫn người Hoàng lên, bước vững chãi qua hành lang lát đá cẩm thạch, đem cậu về phòng ngủ master rộng thênh thang của riêng mình.
Mùi bia rượu nồng nặc từ người Hoàng xộc vào mũi, hòa quyện với mồ hôi và nước hoa nam tính nhạt dần, khiến Huy nhăn mặt – anh không thể để cậu nằm như vậy được. Huy nhẹ nhàng đặt Hoàng xuống giường kingsize êm ái, cởi áo khoác ngoài nhàu nhĩ của cậu ra, tháo đôi giày da lấm lem, mở hai cúc áo sơ mi trên cùng để cậu dễ thở.
Anh lấy khăn ấm từ phòng tắm, lau sơ người Hoàng từ cổ tay đến bắp chân, động tác chuyên nghiệp như chăm sóc người thân. Rồi dùng khăn sạch khác lau mặt cậu – lau sạch mồ hôi, vết bia dính môi – vuốt nhẹ mái tóc rối bù và hàng mi dài khép hờ của Hoàng.
Lúc này, tự nhiên Hoàng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng xa lạ sang trọng không phải trọ hay bar và người đàn ông trước mặt mình. Cậu không hoảng loạn lắm, đầu óc men say vẫn mụ mị, chỉ nghĩ:
Khi mình say ai đó đã mang mình đi, chắc là để làm tình – dù gì cũng sắp về làm dâu miệt vườn rồi, thôi thì trước khi về nhà chồng gắng tận hưởng khoảnh khắc ít ỏi chút đi.
Hoàng cố nhìn mặt người trước mặt nhưng hơi men làm cậu chỉ thấy lờ mờ bóng dáng cao lớn, Hoàng kéo tay anh, giọng thì thầm khàn khàn đầy mời gọi:
"Lại sát đây, cho tôi thấy mặt."
Huy nghe theo, cúi sát hơn với hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, nhưng Hoàng vẫn chưa nhìn rõ lắm, cậu lại thì thầm nũng nịu: "Thêm chút nữa..."
Lúc đó, Huy nghĩ rằng Hoàng bị cận nặng chứ không phải là không thấy gì vì say đâu, vì anh đã cúi sát đến mức hai đầu mũi chạm khẽ vào nhau, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào má cậu, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn nhịp của nhau.
Nhưng Hoàng thì lơ mơ, đầu óc quay cuồng trong men say, ép sát đầu mình vào chiếc gối lông vũ êm ái để giữ khoảng cách chút xíu – hình ảnh người đàn ông trước mặt cứ phóng đại quá mức trong tầm nhìn mờ ảo, như một bóng dáng mơ hồ đầy mê hoặc giữa căn phòng xa hoa với rèm cửa blackout dày dặn và đèn ngủ vàng dịu.
Cậu nhỏ giọng khen, giọng thì thầm khàn khàn đầy mê hoặc, như lời tự thú trong cơn say:
"Đẹp trai thật đấy..." rồi Hoàng liếc xuống cơ thể mình – chiếc áo sơ mi trắng mở toang ba cúc trên, để lộ lồng ngực trắng mịn hơi đỏ ửng vì lạnh và hơi ấm từ khăn lau, đầu ngực nhô lên rõ rệt dưới lớp vải mỏng manh, run rẩy trong không khí máy lạnh.
Hoàng nâng ánh mắt long lanh long lanh lên nhìn anh, thỏ thẻ đầy mời gọi, giọng ngọt ngào xen lẫn dục vọng: "Anh muốn ngủ với tôi đêm nay à?"
Huy lùi lại ngay lập tức, dùng ngón cái thô ráp nhưng dịu dàng chạm nhẹ vào má Hoàng, vuốt ve an ủi, giọng trầm ấm kiên định:
"Không phải đâu, anh là Huy, là người mà ba mẹ em hay nhắc cho em biết đó, sắp tới chúng ta còn kết hôn với nhau nữa. Anh không phải là một thằng nào đó trên đường rồi dẫn em về đây đâu."
Bỗng Hoàng thở dài một cái dài đầy thất vọng, men say khiến cậu phớt lờ mọi lời giải thích:
"Nhưng mà tóm lại là có ngủ không?"
"..."
Huy im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy xót xa. Hoàng nói tiếp, vì cậu say đến mức không biết Huy đang nói gì luôn rồi, chỉ là dục vọng quanh năm suốt tháng nhịn nhường vì nghĩ thằng Xuân còn nhỏ, còn đi học, bỗng bừng lên như ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại:
"Ngủ với em đi... em muốn..."
Huy vẫn im lặng, rồi đứng dậy khỏi mép giường kingsize rộng thênh thang trải ga lụa nhập khẩu. Hoàng không biết tại sao anh lại làm vậy, chỉ hoảng hốt nắm chặt tay anh lại, ngón tay bấu víu như sợ mất hơi ấm duy nhất trong đêm:
"Anh... anh đi đâu vậy?"
Huy bình tĩnh trả lời, giọng đầy trách nhiệm và quan tâm: "Đi mua bao và gel, không thôi em sẽ bị đau."
"..."
Hoàng kéo mạnh anh xuống một cách bất ngờ, khiến Huy ngã nhẹ lên người mình rồi ôm chặt lấy anh – Hoàng không nhận thức được đó là Huy hay ai, chỉ biết hiện tại mình rất cần một hơi ấm xoa dịu tâm hồn tan nát lúc này, sau cả một ngày dài kìm chế cơn điên loạn từ phát hiện phản bội, từ những tô phở thứ hai tượng trưng cho sự tự do bị kìm kẹp, đến nỗi đau cắm sừng trong căn phòng trọ.
"Không cần mua đâu, chỉ cần để em ôm đêm nay là được rồi."
Huy lẳng lặng nhìn người dưới thân mình đang nhắm nghiền mắt lại, nhưng hàng mi dài run run chịu đựng một thứ gì đó rất đau lòng và khủng khiếp. Anh chống tay ngồi dậy, rồi nằm về phía bên kia giường, kéo Hoàng vào lòng mình một cách nhẹ nhàng, vòng tay rắn chắc ôm trọn cậu, đắp chăn ấm áp cho cả hai.
Hoàng ôm anh chặt hơn, đầu dụi dụi vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của anh, mùi hương dịu dàng dễ chịu như hoa đêm đêm hòa quyện với hơi thở nam tính khiến sống mũi cậu cay xè, rồi Hoàng bật khóc – từ những tiếng nức nở nhỏ xíu kìm nén, thành những tiếng khóc lóc dữ dội như muốn xé nát tâm can, nước mắt thấm ướt áo của Huy.
"Em... em đã cố không muốn khóc, nó không xứng để em rơi nước mắt vì nó... em ghét nó... nhưng mà, cả ngày hôm nay dù cố chịu đựng thế nào em cũng không thể nào kìm được nước mắt lại..."
"Hôm nay, là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm em dám ăn tô phở thứ hai trong một buổi, em lúc nào cũng muốn làm vậy hết... chú bán phở từng hỏi em muốn thêm bánh phở không, em nói không, không phải vì em ăn không nổi mà em sợ thèm, sợ thèm đến mức ăn vượt chỉ tiêu số tiền một ngày."
Hoàng thì thầm trong cơn say, giọng nghẹn ngào xen lẫn những tiếng nức nở còn sót lại, như đang xưng tội với chính linh hồn mình. Những lời ấy không chỉ là kể lể về tô phở gà nóng hổi cậu vừa nuốt vội chiều nay mà còn là nguồn an ủi tâm lý sâu sắc, đặc biệt trong lúc tan vỡ tình cảm.
Việc kiềm chế chỉ ăn một tô duy nhất bao năm qua, dù thèm đến mấy, chính là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của Hoàng: tằn tiện từng đồng để lo cho Xuân học hành, trả tiền trọ, điện nước – một nỗi kìm nén dục vọng cá nhân tượng trưng cho tình yêu mù quáng, giờ bùng nổ thành nỗi đau khi bị phản bội.
"Có phải em ngu lắm không anh? Sao em lại cam chịu như vậy... phải chi em không cam chịu, sống thoải mái thì bây giờ, khi bị phản bội em cũng đâu có buồn như vậy đâu."
Hoàng không nói nữa, chỉ khóc một tràn dài, nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải mỏng, hòa quyện với mùi bia rượu còn vương. Huy luôn dịu dàng vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cậu bằng bàn tay rộng lớn ấm áp, tích cực dùng hơi ấm cơ thể mình để xoa dịu vết thương lòng sâu hoắm ấy, như một người chồng lý tưởng ôm ấp vợ sau cơn bão tố.
Huy thì thầm, giọng trầm ấm đầy hứa hẹn, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Hoàng:
"Nếu em đã quyết định kết hôn với anh, về sau em muốn ăn bao nhiêu tô phở cũng được, anh sẽ trả hết."
Lời hứa ấy không chỉ là về tiền bạc, mà là giải phóng Hoàng khỏi gông xiềng tự kiềm chế – tô phở thứ hai giờ trở thành biểu tượng của tự do mới, của sự nuông chiều đích thực trong mối quan hệ lành mạnh.
"Em lười đi làm lắm rồi anh... em không muốn đi làm nữa đâu, giờ dù có ba giờ sáng thức dậy pha trà cho ba chồng hay bếp núc tối ngày em cũng không than đâu. Anh muốn đi cà phê miệt vườn gì cũng được, uống rượu với mấy thằng khác cũng được nhưng tối về đưa tiền cho em với đừng đánh em nha..."
Những lời ấy tuôn ra từ nỗi sợ hãi định kiến về "làm dâu miệt vườn" – hình ảnh người vợ thức khuya dậy sớm, nội trợ vất vả trong văn hóa nông thôn truyền thống, nơi vai trò vẫn còn cứng nhắc dù xã hội đang thay đổi.
Huy buồn cười nghe Hoàng nói, không biết mấy lời đó từ định kiến tiêu cực về anh – "nông dân chất phác" – mà ra, nhưng anh vẫn gật đầu nghiêm túc, vuốt tóc cậu:
"Ừ, anh hứa. Sau khi chúng ta làm đám cưới, tiền anh đi làm về cũng để cho em xài mà."
"Ngủ đi, anh sẽ ở đây với em."
Hoàng ngẩng mặt lên nhìn Huy, đôi mắt long lanh nước cố gắng ghi nhớ từng đường nét dịu dàng này dưới ánh đèn ngủ vàng dịu nhẹ: sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, hàng lông mày rậm nam tính.
Cậu hy vọng khi trở về thực tại, dù anh chồng tương lai tên Huy là nông dân chất phác gì đấy có đối xử tệ thế nào – đánh đập, gia trưởng – thì ít nhất, ký ức như ảo ảnh này sẽ giúp cậu vượt qua, sẽ từng có một Nguyễn Huy hứa những lời hứa ngọt ngào và nâng niu cậu thế này.
Nhưng Huy lại tưởng Hoàng muốn hôn anh qua ánh mắt van xin ấy, thế là anh chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu – môi chạm môi ấm áp. Hoàng sững sốt nhìn anh, lắp bắp trong cơn mơ màng:
"Anh... sao anh hôn em?"
"Không phải em muốn thế à?"
Hoàng định lắc đầu phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt cong cong ấm áp đó, môi gợi cảm đầy mê hoặc, gương mặt điển trai nam tính làm cậu quên mất gu của bản thân là mấy bot cute dễ thương, Hoàng nghiêng đầu, giọng như làm nũng, năn nỉ đầy dục vọng:
"Lỡ rồi, cái nữa đi."
Chụt.
Một nụ hôn dứt khoát khác đáp xuống môi Hoàng, sâu hơn, kéo dài hơn, lưỡi khẽ chạm khẽ. Hoàng vẫn cảm thấy... không đủ – ham muố bị kìm nén bấy lâu giờ trỗi dậy, nhưng trong vòng tay Huy, nó hòa quyện với sự an ủi thực sự.
Và thế là Hoàng chủ động kéo cổ Huy lại bằng đôi tay run run nhưng đầy quyết liệt, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào gáy anh, lao vào một nụ hôn nồng nhiệt cuồng nhiệt đến mức lần đầu tiên cậu mới biết cảm giác nụ hôn dữ dội rút hết không khí trong khoang ngực là thế nào – phổi như bị bóp nghẹt, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, toàn thân nóng ran từ đỉnh đầu đến tận ngón chân.
Nó tuyệt vời lắm, vượt xa mọi tưởng tượng: môi cậu cắn mút môi anh tham lam, lưỡi quấn quýt lưỡi anh ướt át đầy dục vọng bị kìm nén bấy lâu, tiếng thở dốc hòa quyện thành những âm thanh ướt át quyến rũ trong căn phòng ngủ master biệt thự sang trọng.
Mặc dù môi tê rần buốt giá, cơ hàm mỏi nhừ và lưỡi nhức mỏi vì vận động không ngừng, nhưng chung quy vẫn rất tốt – tốt đến mức Hoàng quên hết Xuân, quên hết phản bội, chỉ còn lại khoái lạc xoa dịu nỗi đau tan nát.
Hôn xong, Hoàng rời môi anh trong tiếng "chụt" ướt át kéo dài, hơi thở hổn hển dồn dập, rồi cậu hôn nhẹ lên má Huy một cái ngọt ngào, thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy van xin và tuyệt vọng, nước mắt còn đọng trên mi:
"Ước gì khi em tỉnh lại, đây không phải là mơ."
Lời nói ấy như lời nguyền ngọt ngào, hy vọng mong manh rằng khoảnh khắc này – vòng tay rắn chắc của Huy, hơi ấm ngực anh, nụ hôn đầu tiên đầy lửa – sẽ không tan biến khi bình minh lên, không phải ảo ảnh từ men say mà là khởi đầu thực sự của một tương lai khác, xa rời căn trọ phản bội và tô phở thứ hai tượng trưng cho tự do bị đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz