HP |Tom Riddle| Con Ma Trong Nhà Vệ Sinh
13. Bủa vây (2)
Nạn nhân thứ ba là Antonia Brusco. Gryffindor năm bảy. Gốc Muggle.
Từ em gái cô ấy, tôi biết được những điều sau:
"Chị ấy rất mạnh mẽ, chị ấy sẽ đánh bại nó, cứ chờ mà xem.
Antonia là bất khả chiến bại - đó là điều mọi người luôn nói. Mẹ đã rất tự hào khi chị ấy trở thành Thủ lĩnh Nữ sinh. Mẹ kể cho cả khu phố biết rằng chị ấy sẽ thay đổi thế giới vào một ngày nào đó. Thậm chí còn bắt chị mang huy hiệu về cho ông bà xem. Đáng lẽ chị nên thấy mặt bà lúc đó! Ôi, bà đã khóc hàng giờ liền.
Nhưng chỉ vì chị ấy bất khả chiến bại không có nghĩa là không bị áp lực. Antonia luôn nói: áp lực cũng được, thất bại cũng được, nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ cuộc. Antonia không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ. Đôi khi, nếu bị áp lực, chị ấy thích đến phòng vệ sinh của Huynh trưởng trước khi đi ngủ để suy nghĩ thấu đáo những vấn đề trong ngày. Nhìn vào dòng nước giúp chị ấy suy nghĩ. Luôn là như vậy."
Em gái của Antonia ngừng lại để chỉnh lại chiếc huy hiệu trên áo chùng của chị gái. Ánh sáng lóe lên trên kim loại được đánh bóng, dòng chữ 'thủ lĩnh nữ sinh' sáng lên sắc lẹm, như một tia sáng từ đôi mắt tử thần. Tôi nuốt khan. Hành động đó thật đau đớn.
"Chị không cần phải sợ đâu Myrtle". Cô bé Brusco nói. Gương mặt em kiên quyết và bình tĩnh, được củng cố bằng niềm tin không lay chuyển của một cô bé vào sức mạnh thần thánh của chị gái mình.
Tôi nở một nụ cười mỉm, nhưng tâm trạng thì nặng nề kinh khủng. Chẳng có cách nào cứu họ cả. Tôi có nên đến gặp thầy Dumbledore ngay bây giờ rồi đưa ra một giả thuyết không có bằng chứng? Chuyện gì sẽ xảy ra?
"Khi Antonia tỉnh dậy, chị ấy sẽ tìm ra cách thôi. Em biết chị ấy sẽ làm được."
Hay tôi tiếp tục tìm kiếm bằng chứng? Từ đâu chứ? Riddle tỉ mỉ đến mức không để lại một dấu vết nào. Liệu tôi có thể moi được gì từ đám bạn của hắn không?
"Sẽ ổn thôi. Chị ấy là bất khả chiến bại mà."
Antonia, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nằm đó đông cứng và bất động. Ôi chúa ơi.
Tôi ước gì em gái cô ấy nói đúng.
***
Khi tôi xông vào Phòng Cần Thiết, tôi chỉ có vỏn vẹn một cái khung kế hoạch sơ sài. Tôi cần Avery và Rosier lỡ miệng nói ra điều gì đó – một mẩu thông tin để buộc tội Riddle, một ký ức tôi có thể trình lên Dumbledore. Có trời mới biết tôi định thực hiện điều này kiểu gì. Tôi có thể làm nhiều thứ, nhưng để giao tiếp tinh tế thì không nằm trong danh sách đó.
"Chào buổi tối". Tôi gọi, chạy lon ton về phía giữa phòng.
Avery quay lại nhìn tôi. Sau chưa đầy một giây đánh giá, mắt cậu nheo lại, ngay lập tức nhận ra vẻ lo lắng của tôi. "Warren". Cậu ta nói, và liếc qua vai tôi.
Bên cạnh cậu ta, Rosier nhảy xuống từ bục đấu, trưng ra nụ cười đặc trưng, hàm răng trắng lóa và đôi lông mày nhạt màu nhướng lên. "Bé Niffler con", gã gừ gừ trong họng. Tôi cố hết sức để rũ bỏ cơn nóng bừng đang lan ra đôi má ngu ngốc, dễ xúc động của mình.
"Các cậu khỏe không?" Tôi hỏi, đung đưa tay một cách tự nhiên bên hông.
"Khỏe". Avery đáp.
"Thế thì tốt, tốt." Tôi gật đầu lia lịa, vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai. "Vậy... các cậu đang làm gì đấy?"
Avery lại nhìn qua vai tôi lần nữa. "Sao cậu lại muốn biết?"
Tôi cau mày. "Tớ đang cố tỏ ra thân thiện mà."
"Thế à?" Avery hỏi. Cái tên đa nghi chết tiệt này!
"Thôi nào Avery, tớ muốn xem cô nàng cố gắng thế nào". Rosier cười lớn. Gã ném cho tôi một cái nháy mắt tinh nghịch. "Đừng lo Myrtle, chúng ta có thể thân thiện mà."
"Tớ - ờ...". Tôi lắp bắp. Chuyện này đã đi chệch hướng hoàn toàn ngay từ đầu rồi. Tôi hít một hơi sâu và tiếp tục.
"Tớ muốn hỏi các cậu một câu."
Avery khoanh tay. "Hỏi đi."
"Các cậu thân với Riddle đúng không?"
Nụ cười của Rosier càng lúc càng sắc bén. Đáng lẽ đó phải là lời cảnh báo đầu tiên của tôi. Avery thẳng lưng lên là lời cảnh báo thứ hai. Đúng là đồ ngốc, tôi chẳng để ý đến điều gì cả. Chỉ đến khi Avery nhìn qua vai tôi lần thứ ba , tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Rốt cuộc thì đằng sau có gì thú vị thế? Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt hắn về góc tối của căn phòng-
-và giật mình suýt đứng tim.
Đứng đó, khoác lên mình bóng tối, nhìn như Ông Kẹ, là Tom Riddle.
Tôi quay ngoắt lại.
"Avery!" tôi rít lên, điên tiết vãi chưởng. Lại nữa à? Đùa tôi đấy à?
Con rắn phản bội được nhắc tên chỉ chớp mắt nhìn tôi. Chỉ có cái nhếch mép tinh tế nơi khóe môi Avery tố cáo sự thích thú của cậu ta trước tình huống này.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân ngắn gọn khi Riddle tiến lại từ phía sau, như tiếng trống bồi thêm nhịp cho những hợp âm đầu tiên của nỗi sợ hãi.
"Tôi hy vọng cô không phiền khi tôi đường đột xen vào, Myrtle." Sự thản nhiên trong giọng nói của Riddle phủ xuống sống lưng tôi, khiến da gà nổi lên từng cục một.
"Không phiền chút nào." Tôi ấn móng tay vào lòng bàn tay. "Thật là một bất ngờ thú vị."
Rosier ngửa đầu cười khoái trá.
"Avery đã kể cho tôi về căn phòng hấp dẫn mà cô tìm thấy". Riddle nói, đi vòng qua bên cạnh tôi. "Tôi tò mò muốn tự mình xem thử."
Dường như là bản năng sinh tồn. Đũa phép trong tay tôi liền trượt xuống, nắm chặt đến trắng bệch, lượng ma thuật trong tôi chỉ chực chờ được giải phóng – Cơ thể, không cần sự chỉ đạo của tâm trí, đang cảnh giác cao độ đối với một kẻ săn mồi. Một kẻ săn mồi mà khi đi ngang qua vai tôi, đã cúi xuống thì thầm, giọng ngọt xớt như đường mật: "Cảm ơn vì đã chia sẻ nó với chúng tôi."
Tôi nghiến răng trả lời, trong khi khoảng cách cá nhân giữa tôi và hắn ngày một bị thu hẹp lại. "Chắc rồi. Không có gì."
Cơ hàm hắn lọt vào tầm mắt tôi, một nụ cười khiêm tốn đặt trên làn da trắng sứ. "Vậy cô muốn biết điều gì?" hắn hỏi.
Đến sự thiêng liêng của mạng sống con người mà cái tên khốn này còn coi rẻ, tôi lẽ ra nên biết hắn cũng chẳng tôn trọng gì không gian cá nhân. Hắn đứng sừng sững trên tôi, tầm mắt tôi chỉ ngang với sợi chỉ bạc lấp lánh trên chiếc cà vạt Slytherin của hắn.
"Hả?". Tôi vờ ngơ ngác.
"Cô đang hỏi về tôi mà." Hắn cúi đầu xuống, cố gắng bắt lấy ánh mắt tôi, nhưng tôi vẫn giữ sự tập trung kiên định và cứng đầu nhìn chằm chằm vào cái cà vạt. "Cô muốn biết gì thế, Myrtle?"
Ồ phải rồi. Hắn nghe thấy rồi. Tuyệt.
"Ờ... tớ quên rồi."
"Tiếc thật đấy." Riddle mím môi trong một cái cau mày giả tạo đầy vẻ trịch thượng, một cái cau mày truyền đạt khá rõ ràng rằng hắn chẳng tin lời nói dối của tôi chút nào. "Cô biết là cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì mà."
Tôi nhún vai. "Chắc rồi."
Qua vai Riddle, tôi có thể lờ mờ thấy Avery và Rosier đang trao đổi ánh mắt. Chắc chắn là đang không tán thành cái thái độ hờn dỗi của tôi. Chà, kệ mẹ họ. Chính họ là người đã lôi tôi, một kẻ không hay biết và không tình nguyện vào cái tình huống chó má này!
Nhưng nếu bản thân Riddle có khó chịu, thì điều đó cũng không lộ ra, chiếc mặt nạ của hắn vẫn hoàn hảo và dễ chịu như mọi khi. "Tôi nghe nói cô đang luyện tập đấu tay đôi," hắn tiếp tục.
"Cậu nghe đúng rồi đấy." Tôi ném cho hai tên Slytherin kia một cái nhìn sắc lẹm. "Avery và Rosier đã rất tốt bụng khi kèm cặp tớ."
"Họ có nhắc là cô vẫn gặp một chút khó khăn."
Tất nhiên là chúng nó phải bép xép rồi. "Vài nếp nhàu nhỏ thôi, nhưng tớ đang xử lý."
"Sao không biểu diễn cho tôi xem nhỉ, để xem tôi có thể giúp là phẳng mấy nếp nhàu đó không". Riddle gợi ý.
Tôi nghiến hàm và nhìn xuống sàn. Ôi, cái tình huống kì cục gì thế chứ. Nhưng, nghĩ lại thì, có lẽ tôi có thể xoay chuyển điều này theo hướng có lợi cho mình. Có lẽ tôi sẽ lừa Riddle vào vai phản diện kiểu cũ, dụ hắn khoe khoang về kế hoạch siêu ác độc của mình.
"Được thôi." Giả điếc trước tiếng gào thét nội tâm trong đầu, tôi gật đầu cứng nhắc với Riddle. "Cậu hào phóng quá. Cảm ơn nhé."
"Tất nhiên". Hắn đáp lại với một nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ
"Tuyệt vời." Rosier vỗ tay, một tiếng bốp lớn xuyên qua không khí tĩnh lặng của căn phòng. "Đến đây nào bé niffler, hãy cho Tom thấy chúng ta đã dạy cậu những gì."
Riddle lùi lại một bước và giơ tay hướng về phía bục đấu, đúng chuẩn một bức tranh hoàn hảo về tinh thần hiệp sĩ. Phải cố kìm nén lắm cái ham muốn được lên gối vào cái "bộ hạ" cũng rất chi là hiệp sĩ của hắn, tôi mới bước qua được. Avery đã yên vị ở đầu bên kia, tay gõ gõ cây đũa phép vào đùi đầy sốt ruột. Tôi ì ạch leo lên bục để đối mặt với cậu ta, nhịp tim tôi đang độc tấu một bản nhạc dồn dập trên sự im lặng căng thẳng bao trùm.
Mặc dù trước giờ hai đứa có thèm bận tâm đến mấy cái nghi thức màu mè này đâu, thế mà Avery lại bất ngờ gập người trong một cú cúi chào đầy tao nhã. Liếc nhanh về phía Riddle, kẻ đã di chuyển ra dựa lưng vào bức tường bên cạnh, tôi cũng bắt chước làm theo. Hoặc, ít nhất là tôi đã cố. Đánh giá qua cái khóe mắt cong lên đầy thích thú của Avery, tôi dám cá là trông cái tướng của tôi nó cũng cục mịch và "sượng trân" y hệt như cảm giác của tôi lúc này vậy.
"Giới hạn như cũ nhé, Warren." Avery giơ đũa phép lên, cơ bắp cuộn lại như một con mèo chuẩn bị vồ mồi.
Tôi gật đầu. Giơ đũa phép lên.
"Một."
Trụ chân.
"Hai."
Gồng cơ bụng.
"Ba."
Một luồng năng lượng bất ngờ bùng nổ - Avery bung duỗi tay chân trong một màn trình diễn phép thuật lóa mắt khiến tôi lập tức rơi vào thế bị động. Cậu ta chưa bao giờ là kiểu người biết nương tay với tôi. Cậu ta ép tới với sự uyển chuyển của loài mèo, chiếm lĩnh mặt sân với tốc độ đáng báo động. Tôi dựng khiên chắn nhanh nhất có thể, nhưng chân tay tôi chậm chạp và lờ đờ nếu so với cậu ta, buộc tôi phải nhảy né trối chết trước mỗi đợt tấn công.
Cúi người né một lời nguyền đang lao tới, tôi quăng một Bùa Nổ xuống chân cậu ta, tranh thủ được một khe hở cơ hội - vừa đủ cho một chuỗi các đòn thế mà chính Avery đã dạy tôi. Trò vẫn còn kém xa thầy, bùa chú của tôi dễ dàng bị gạt đi, nhưng tôi tự hào nhận thấy cậu ta cũng tốn chút công sức chứ không phải chơi, một nỗ lực khiến mặt tiền của cậu thoáng chốc không được bảo vệ. Tôi phóng một bùa Expelliarmus thẳng vào ngực Avery.
Đệt. Trượt rồi. Cái khả năng ngắm bắn ngu xuẩn chết tiệt!
Mắt Avery tối sầm lại khi tia phép vút qua vai cậu ta. Ố ồ. Cuộc tấn công bắt đầu lại, nhanh hơn và chết chóc hơn trước gấp bội. Tôi cố luồn lách né tránh, nhưng Avery xoay người với độ chính xác tuyệt đối, và một đòn đánh đau điếng trúng thẳng vào tay khiến tôi kêu oai oái, đánh rơi đũa phép, nhận lấy thất bại nhanh chóng và triệt để.
"Phòng thủ luộm thuộm quá Warren". Avery mắng, nhặt đũa phép của tôi khi nó lăn về phía chân cậu ta. "Tuần trước cậu có nghe lọt tai chữ nào tôi nói không thế?"
Tôi nổi cáu, xoa xoa phần da đang rát bỏng trên tay. Trận đấu tay đôi kéo dài chưa đầy hai phút.
"Cậu phụ thuộc quá nhiều vào việc di chuyển thể chất mà hy sinh việc thi triển phép thuật đúng cách, điều này có thể tha thứ được ở một phù thủy có sức mạnh thể chất để thực hiện nó, nhưng cậu thì thiếu bất kỳ sự nhanh nhẹn nào hay-"
"-Ừ, tớ biết rồi". Tôi gắt.
Tôi vươn tay ra để đòi lại đũa phép từ Avery, nhưng cậu ta giơ nó lên cao ngoài tầm với của tôi, và nhướng một bên mày không tán thành. "Nếu cậu biết, thì tại sao cứ làm thế mãi?"
Ánh mắt tôi trượt qua Riddle. Hắn trông... chẳng ấn tượng gì. Tôi ghét cái nhìn đó, nó khiến ruột gan tôi quặn lên nóng hổi vì xấu hổ.
"Tớ... ờ...". Má tôi nóng bừng. "Tớ đang cố mà."
"Cố hơn nữa đi." Avery chỉ tôi về phía cuối sân đấu. "Về lại vị trí, Warren."
Tôi nhăn mũi chun mỏ phản đối cái mệnh lệnh đó, nhưng rốt cuộc vẫn phải cun cút làm theo, dậm bước quay trở lại dọc chiều dài căn phòng. Tôi phải cố gắng lắm mới ngẩng cao cằm, một sự phản kháng âm thầm chống lại vô vàn thế lực đang ép tôi cúi xuống: sức nặng của cái tôi bị tổn thương và áp lực nặng nề từ ánh mắt của Riddle, có lẽ là điều tôi ghét nhất.
"Một."
Tôi thủ thế chuẩn bị đối mặt với Avery lần nữa, nhấm nháp dư vị của lòng tự trọng vừa bị nuốt ngược vào trong, vì tôi thừa biết nó vẫn còn "ngon" chán so với cái vị chua loét của sự bẽ mặt sắp sửa ập đến.
"Hai."
Tôi giơ đũa phép lên.
"B-"
"-Tôi có thể không?" Riddle ngắt lời. Giọng hắn vang vọng khắp phòng, phá vỡ căng thẳng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nó khiến Avery hạ đũa phép xuống bên hông.
"Mời cậu". Avery nói với cái nghiêng đầu nhẹ. Chứng kiến điều đó, tôi biết bản thân mình có rất ít tiếng nói trong căn phòng này.
Riddle đẩy người khỏi bức tường, và bước lên bục. Tôi vẫn chưa hạ cánh tay xuống, vẫn đông cứng trong tư thế mở màn đó, đũa phép của tôi giơ cao trước mặt. Với những bước sải dài, tự tin, Riddle di chuyển đến trước mặt tôi, căn chỉnh bản thân thẳng hàng với nòng súng của tôi.
...Được rồi. Đúng là "điếc không sợ súng" theo phong cách Riddle.
Hắn đứng trơ ra đó, tỉnh bơ. Cái thái độ coi cây đũa phép đang chĩa thẳng vào mặt mình như không khí ấy vừa là bằng chứng đanh thép cho sự khinh thường của hắn dành cho tôi, vừa là lời tuyên bố đầy kiêu ngạo về sức mạnh của chính hắn. Đầu đũa chĩa thẳng vào tim hắn. Còn tim tôi thì gào thét một mệnh lệnh điên cuồng: Bắn hắn đi. Kết liễu hắn đi. Giết một cứu mười mà, khi mà thằng khốn này đang tự mình dâng mạng.
Như thể nghe thấu những suy nghĩ đó, đôi mắt Riddle ánh lên sự tàn nhẫn.
Nhưng, như mọi khi, "lực bất tòng tâm" – ngay cả khi tôi biết cách, tôi cũng nghi ngờ liệu mình có gan xuống tay hay không. Và thế là tôi mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy, như con thỏ đứng trước con sói, tê liệt vì hèn nhát và bất động.
Cuối cùng, để giải thoát tôi khỏi sự thảm hại này, hắn bước sang một bên, và mỉm cười ngọt xớt nhìn xuống tôi, cứ như thể tôi vừa làm trò gì đáng yêu chết đi được vậy.
Tôi mở miệng định nói, dù chẳng biết mình muốn nói cái quái gì. Tôi chỉ biết mình phải đớp chát lại, phải gầm gừ với hắn, phải giành lại chút kiểm soát nào đó. Nhưng chữ nghĩa đã bị cướp mất trước khi kịp thành hình, khi Riddle vươn tay bao trọn lấy thân đũa phép của tôi. Tất cả những gì miệng tôi phát ra được chỉ là một tiếng ặc nhỏ đầy ngỡ ngàng nghẹn ứ trong họng.
Tôi vẫn nắm chặt, ngay cả khi hắn kéo cây đũa ra xa khỏi người tôi. Cánh tay tôi bị duỗi dài, căng ra như dây đàn, và theo sự sắp đặt của Riddle, chĩa thẳng vào cái giá sách ở bức tường phía xa.
"Thử một câu thần chú xem". Hắn nói.
"Cái gì?" Tôi khàn giọng.
"Một câu thần chú, Myrtle". Hắn lặp lại, giọng điệu nhẹ nhàng đến rợn người.
"Ừm. Câu nào?"
Hắn mỉm cười kiên nhẫn. "Bất cứ câu nào cô thích." Bàn tay kia của hắn đưa lên đỡ dưới khuỷu tay tôi, giữ lấy khối cơ bắp đang run rẩy ở đó.
"Tớ... ờ..."
Mắt tôi liếc về phía Avery, như thể cậu ta có thể chỉ cho tôi phải làm cái quái gì ở đây, nhưng gã tóc nâu chỉ nhìn lại tôi vô cảm. Rosier cũng chẳng cho tôi cái gì ngoài cái nghiêng đầu và một nụ cười lấp lánh.
Bàn tay Riddle siết chặt hơn một chút xíu trên khuỷu tay tôi, đòi hỏi sự chú ý quay trở lại. Phải rồi. Một câu thần chú. Với hơi thở run rẩy và đôi má ửng hồng, tôi gửi một câu "Expelliarmus" khẽ khàng từ đũa phép.
Mặc dù Riddle nắm quyền kiểm soát, câu thần chú vẫn chệch hướng, làm sém bức tường cạnh kệ sách. Riddle lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điểm va chạm, trước khi xoay cằm nhìn xuống tôi lần nữa.
"Tốt". Hắn nói. "Lại nào."
Tôi tung ra một bùa giải giới khác. Nó văng rộng về hướng ngược lại, đập vào bức tường bên kia kệ sách.
Riddle ngân nga đầy suy tư, tay hắn vẫn nắm chặt đũa phép của tôi.
"Cây đũa này không hợp với cô."
Mắt tôi liếc lên nhìn hắn. "Ý cậu là sao?"
"Cô đấu tốt". Hắn nói – tôi cảm thấy mình đang bị tâng bốc một cách giả dối, nhưng lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương quá nặng nên vẫn vui vẻ chấp nhận. "Kỹ thuật của cô đủ ổn, nhưng các câu thần chú của cô đi ra bị méo mó. Bản thân cây đũa đang phá hoại trận đấu."
"Méo mó?". Tôi lặp lại. Vậy khả năng ngắm bắn của tôi không phải chỉ là đống phân chó sao?
"Mm." Hắn điều chỉnh cách nắm đũa phép của tôi. "Lõi của cây đũa, ma thuật của cô – chúng không phải là một cặp tốt cho nhau. Chúng bị lạc điệu."
Tôi cau mày, rồi tung thêm một câu Expelliarmus nhanh chóng (Lần này nó chệch hướng xa hơn nữa, thẳng về phía một Avery đang không đề phòng, người tất nhiên đã chặn nó dễ dàng, nhưng không quên trả lại cho tôi một cái lườm mang tất cả sự xúc phạm của một con mèo vừa bị đá). Khi những gợn sóng ma thuật của câu thần chú rời khỏi đũa phép, tôi lắng nghe bài ca vang vọng của nó. Riddle nói đúng. Có một nốt nhạc sai tông, một hợp âm xung đột, rung lên với sự lạc điệu gay gắt so với bài ca bên trong tôi.
"Cô mua nó ở đâu?" Riddle hỏi.
Tôi chẳng biết Myrtle Cũ lấy thứ này ở đâu. Nhưng tôi có thể đoán mò có cơ sở. "Ollivander."
"Ollivander không bao giờ sai đâu". Rosier nói, từ vị trí khán đài vô dụng của mình.
"Ông ta chưa từng được biết đến là sai bao giờ, đúng vậy". Riddle đáp.
"Chà, cái gì cũng có lần đầu tiên mà". Tôi nói.
Riddle ném cho tôi một nụ cười mỉm, ánh mắt hắn quét trên mặt tôi. "Chí lý."
Tôi kéo mắt mình đi, quay lại nhìn xuống đất. Tôi quyết định mình đã chịu đựng đủ cái khoảnh khắc rùng rợn này rồi. Tôi đã cung cấp nhiều thông tin hơn là thu thập được. Và rõ ràng không có cơ hội nào để lái cuộc trò chuyện này theo cách mình muốn, nhất là khi Riddle có thể khiến tôi mất thăng bằng chỉ vì sự gần gũi của hắn.Đã đến lúc nên viện cớ và chuồn thôi.
"Được rồi". Tôi nói. "Tớ sẽ xem xét vấn đề về cây đũa. Cảm ơn cậu."
Tôi cố bước lùi lại, để rút đũa phép ra khỏi tay hắn, nhưng Riddle vẫn giữ chặt không buông.
"Không có gì". Hắn nói, không hề để ý đến sự nỗ lực đòi lại đũa của tôi.
Tôi gửi cho hắn một cái nhìn nổi cáu, và giật mạnh hơn.
Hiệu quả không như mong muốn. Hắn vẫn không buông tay. Cánh tay tôi giờ bị kéo căng ra như một cây cung chịu lực, vai tôi căng cứng ở khớp nối.
Dù đã tránh nhìn trực diện vào chúng, tôi có thể cảm nhận chính xác sự ớn lạnh từ đôi mắt hắn, như băng đá lướt trên da thịt.
Tôi đang rất hoảng loạn, sợ hãi – và chắc chắn Riddle đã nhìn thấu – rốt cuộc, tôi như cá nằm trên thớt, để mặc muốn chém gì thì chém.
"Buông ra". Tôi thì thầm. Ước gì có thể phát ra chất giọng mạnh mẽ can trường, nhưng sự thật là nó mong manh như lòng dũng cảm của tôi vậy. "Làm ơn."
Với một nụ cười bình thản, hắn thả tay ra. Tôi loạng choạng lùi lại phía sau, chân luống cuống vụng về để lấy lại thăng bằng. Riddle vẫn đứng nguyên như thế, lòng bàn tay giơ lên và mở ra, ánh mắt tăm tối.
Thông điệp đã được truyền tải to và rõ ràng. Tôi được thả tự do chỉ theo ý thích của hắn. Theo điều kiện của hắn.
"Thứ lỗi cho tôi, Myrtle." hắn nói, giọng nhẹ nhàng và du dương, một sự tương phản chói tai với những chiếc răng nanh sắc nhọn mà hắn vừa nhe ra. "Cô bắt gặp tôi trong một khoảnh khắc suy tư lơ đễnh."
Tôi lùi nhanh về phía sau, bất lực trước nhu cầu tuyệt vọng muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
"Không sao đâu". Tôi lí nhí, khi tiếp tục rút lui.
Tôi sẽ lại cùng hắn ta tham gia trò chơi dối trá nực cười này:
Cả hai chúng tôi đều biết hắn chẳng hề hối lỗi chút nào.
Và cả hai cũng đều biết tôi chắc chắn không ổn tí nào.
***
Nạn nhân thứ tư là Arthur Hall. Hufflepuff năm tư. Gốc Muggle, tất nhiên rồi.
Từ Bác sĩ Jacobi, tôi biết được những điều sau:
"Cậu bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng... khác biệt. Cậu ấy không sở hữu những kỹ năng xã hội như cô hay em. Nhưng cậu ấy có những đam mê của mình. Cậu ấy sẽ nói cho em nghe đến điếc tai về loài rồng. Và Quidditch. Merlin ơi, thằng bé yêu Quidditch lắm. Thật đáng nể khi có thể kể tên người chiến thắng của mọi chiếc cúp trong hai mươi năm qua.
Cậu đã vào được đội Hufflepuff năm ngoái (trước sự vui mừng của cậu nhưng là nỗi lo âu của cha mẹ) và cậu cứ đến bệnh thất như cơm bữa kể từ đó, tội nghiệp, lúc nào cũng đầy những vết u đầu mẻ trán.
Nhưng, suy cho cùng, điều đó tốt cho thằng bé khi được là một phần của đội. Cậu hạnh phúc vô cùng khi tên mình được khắc lên chiếc cúp mùa giải trước. Và rồi, đó cũng là nơi người ta tìm thấy cậu – bên cạnh tủ cúp. Ôi trời. Cha mẹ thằng bé sẽ phải được thông báo, phải không? Họ rất đáng yêu, nhưng họ lo lắng cho đứa con không ngớt. Lo về việc cậu ấy bay lượn, lo về tương lai, lo về việc cậu ấy kết bạn."
Bác sĩ Jacobi ngừng lại để vặn hai tay vào nhau, miệng bà mím lại nhỏ xíu và buồn bã.
"Họ sẽ mừng khi biết em ấy có người đến thăm". Bà nói thêm. "Thằng bé chưa bao giờ có ai đến thăm cả."
Có một nỗi đau gặm nhấm sâu trong lồng ngực tôi.
"Cháu sẽ tiếp tục đến thăm". Tôi hứa, cố gắng hít thở qua trái tim như bị bóp nghẹt. "Cháu biết cảm giác bị đứng bên lề là như thế nào."
Bà xoa một bàn tay ấm áp lên vai tôi. "Cháu cũng là một đứa trẻ ngoan, Myrtle à."
Nỗi đau dâng lên, bò lên cổ họng tôi. Tôi cố nuốt nó xuống, nhưng nó cắm những móng vuốt khốn khổ vào đó, đằng sau lưỡi tôi.
"Cô xin lỗi, cô đã quá xao nhãng bởi đám trẻ tội nghiệp này, đã lâu lắm rồi cô không kiểm tra tình hình của cháu." Bác sĩ Jacobi chuyển sự chú ý của đôi mắt thấu suốt sang tôi. Nỗi đau của tôi bị phơi bày trần trụi dưới nó. "Cháu thế nào rồi, Myrtle?"
Buồn cười thật nhỉ? Bạn có thể khoác lên mình lớp giáp trụ dày nhất, dựng lên những bức tường phòng vệ kiên cố nhất để chịu đựng đủ loại thương tổn. Nhưng chỉ đúng một câu hỏi ấy, nếu đi kèm với đủ sự dịu dàng, lại có cách luồn lách qua mọi khe hở, chạm đúng vào điểm yếu mềm nhất trong tim, và làm cả pháo đài mạnh mẽ ấy vỡ vụn.
"Cháu ổn ạ." Nước mắt cay xè nơi khóe mi.
Khi bác sĩ Jacobi cuối cùng cất lời, giọng bà thật khẽ. "Lại đây, để cô làm cho cháu một cốc sô cô la nóng, hãy ngồi xuống và trò chuyện nhé."
Nhưng tôi không muốn ngồi lại trò chuyện. Tuyệt đối không phải ở nơi này, nơi bủa vây quanh tôi là những cơ thể bất động của bọn trẻ, là minh chứng cho cái giá phải trả nếu thất bại. Tôi chỉ muốn đem cảm xúc này giấu đi, vùi thật sâu dưới lòng đất, để biến đổi nó thành ý chí, thành sự phẫn nộ, hay lòng thù hận... bất cứ thứ gì cũng được, trừ thứ cảm xúc yếu mềm này.
"Không, cháu -" Tôi đứng dậy, gạt tay bà ra. "Cháu xin lỗi, bác sĩ Jacobi, cháu phải đi rồi. Ngày mai cháu sẽ quay lại thăm cậu ấy."
Tôi chạy trốn khỏi căn phòng.
***
Tôi nằng nặc đòi tạt qua Tháp Thiên văn để "hốt" Hornby sau giờ học – Càng đông càng an toàn. Moody đảo mắt, nhưng rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ mà không giở cái thói 'kịch sĩ' làm màu thường thấy. Cậu ta còn lâu mới chịu thừa nhận, nhưng mấy vụ tấn công bắt đầu làm cậu ta rén rồi. Giờ thì ai mà chẳng sợ. Nỗi sợ cuộn xoáy trong không khí như cơn gió lạnh, thổi căng những cánh buồm của những lời thì thầm căng thẳng và những bước chân vội vã. Các hành lang, bình thường tắc nghẽn bởi tiếng cười đùa vô tư, giờ bị rút cạn, chỉ còn lại sự im lặng trống rỗng đến rợn người.
"Warren cứ tự huyễn hoặc mình là nàng Cassandra* đấy." Moody phàn nàn ngay khi Hornby vừa lọt vào tầm nghe.
"Chỉ vì chả có ma nào chịu tin tớ thôi". Tôi gắt lại. Chưa bao giờ tôi thấy đồng cảm với vị nữ tiên tri Hy Lạp đó đến thế. Không một mống nào coi trọng lời cảnh báo của tôi. Có vẻ như Hogwarts và toàn bộ cư dân ở đây đang quyết tâm nối gót thành Troy* lao đầu vào chỗ chết lắm rồi.
(*Cassandra: công chúa thành Troy, được thần Apollo ban cho khả năng tiên tri nhưng lại dính lời nguyền là nói ra sự thật nhưng không ai tin, vì vậy mà thành Troy sụp đổ).
"Giờ thì chúng ta phải tin cái gì vậy?" Hornby hỏi. Cậu ta xốc lại chồng sách đồ sộ dưới một cánh tay khi chúng tôi bắt đầu đi bộ trở lại tháp Ravenclaw.
"Đường ống". Moody và tôi cùng đáp. Moody thở dài ngao ngán, còn tôi thì thì thầm tuyệt vọng.
Hornby nhìn chúng tôi. "Tớ cần các cậu giải thích rõ hơn."
"Mấy vụ tấn công toàn diễn ra giữa ban ngày, đúng không?". Tôi vén tóc ra sau tai, cố gắng triệu hồi cái thần thái 'bà cụ non' Hermione Granger tiềm ẩn bên trong mình. "Con quái vật chắc chắn phải di chuyển quanh lâu đài theo một cách vô hình nào đó."
Hornby nghiêng đầu, tôi coi đó là đèn xanh để trình bày tiếp.
"Mỗi vụ tấn công đều xảy ra ở vị trí sát sạt các nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước. Suy luận theo logic thì con quái vật đang di chuyển thông qua các đường ống."
Hornby ậm ừ cân nhắc. Cậu chàng vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Được thôi. Bà đây có chuẩn bị đàng hoàng nhé.
"Đây". Tôi rút một tấm da dê từ túi áo chùng ra. Đó là tấm bản đồ thô sơ mà Bác sĩ Jacobi đã đưa cho tôi vào ngày đầu tiên tôi xuyên qua. Tôi đã chú thích thêm vào đó sơ đồ phác thảo của hệ thống đường ống, và đánh dấu các chấm tròn nơi mỗi nạn nhân được tìm thấy. "Tớ đã dùng phương pháp John Snow* đấy."
(*John Snow: tên bác sĩ nổi tiếng đã tìm ra nguồn gốc bệnh tả ở London bằng cách vẽ bản đồ các ca bệnh.)
"Cậu đã cái gì cơ?" Moody hỏi, mặt nhăn nhúm như thể tôi vừa nói điều gì đó tục tĩu.
"Các cậu thực sự nên học một chút lịch sử Muggle đi". Tôi nói. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi cảm thấy môi mình giật giật muốn cười. Thật đáng tiếc là nguyên nhân của niềm vui hiếm hoi này lại là một thứ trẻ con như vậy: cuối cùng cũng cảm thấy thông minh hơn Moody. "Mấy đứa mọt sách các cậu sẽ thích mê cho xem."
Hornby cầm tấm bản đồ được đưa ra và giơ lên trước mặt, nheo mắt nhìn nó đầy suy tư. Moody chỉ lườm tôi qua tờ giấy.
"Tớ đã nghiên cứu hệ thống thoát nước của Hogwarts". Tôi tiếp tục, phớt lờ cái nhìn chết chóc ngang ngửa Tử xà của cậu tóc vàng hoe. "Hồ sơ về mạng lưới đường ống trong nhà vệ sinh nữ tầng hai rất chắp vá và không nhất quán. Rõ ràng là có những cuộc cải tạo diễn ra ở đó vào thế kỷ 18, nhưng không có tài liệu nào về việc đã làm gì. Trùng hợp thay, nhà vệ sinh nữ tầng hai có vẻ là tâm chấn của các vụ tấn công."
"Trùng hợp thay?" Hornby lặp lại, nheo mắt nhìn kỹ hơn vào những chấm rải rác trên tầng hai.
"Một số tài liệu có nhắc đến một căn phòng được xây sâu bên dưới trường". Tôi thêm vào. "Tớ nghĩ căn phòng này có thể giải thích nơi con quái vật ẩn náu, trả lời cho câu hỏi tại sao không ai có thể tìm thấy nó."
"Khoan đã". Moody nói. Những nếp nhăn trên trán cậu ta giãn ra, thay thế bằng biểu cảm của sự tò mò vừa chớm nở. "Hình như tớ đã đọc cái gì đó về một căn phòng."
"Nghe quen quen đấy". Hornby đồng tình.
Đúng rồi. Cố lên các chàng trai. Chúng ta gần lắm rồi.
Tôi tiếp tục lên tiếng để đảm bảo họ không bỏ lỡ gợi ý nào từ tôi. "Nghe nói nó được đặt ở đó bởi chính Salazar Slytherin."
Hornby búng tay. "Phòng Chứa Bí mật, đúng không?"
Bingo. Nụ cười của tôi vỡ òa. "Chính nó."
"Hừm." Hornby ném cho tôi một cái nhìn ấn tượng. "Cái này có thể thực sự có giá trị đấy, Warren." Cậu ta trả lại tôi tấm bản đồ. "Cậu nên mang nó đến cho thầy hiệu trưởng Dippet."
"Tớ sẽ đi." Tôi gấp tấm bản đồ và cẩn thận cất lại vào túi áo chùng. Dù có cay cú vì chưa tìm được bằng chứng nào để tống cổ Riddle, tôi cũng không thể mạo hiểm dây dưa thêm nữa. Nhất là khi danh sách nạn nhân cứ dài ra vùn vụt thế này. Tôi chỉ cầu trời khấn phật là thầy Hiệu trưởng sẽ lọt tai những lý lẽ của tôi giống như Hornby và Moody, và tin rằng cái giả thuyết này là kết quả của tài năng thám tử, chứ không phải do biết trước tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz