HP |Tom Riddle| Con Ma Trong Nhà Vệ Sinh
12. Bủa vây (1)
Nạn nhân đầu tiên là Ellen Wovey. Một Ravenclaw năm nhất. Gốc Muggle.
Từ bạn bè của cô bé, tôi biết được những điều sau:
Cô bé có một con cóc tên là Calamity Jane. Em thường trở về ký túc xá rất muộn sau giờ giới nghiêm vì đang chật vật với môn Bùa Chú - nhưng suỵt, đừng nói với ai nhé! - và đang nỗ lực học đêm ở thư viện để cứu vãn điểm số. Em cực kỳ yêu thích Thiên văn học. Phải, mê lắm. Thậm chí còn xin mẹ mua cho một chiếc kính thiên văn vào sinh nhật thứ mười hai! Mẹ em thực sự rất tốt bụng. Phải, rất tốt. Kiểu bà mẹ luôn tặng những món quà tuyệt vời.
Nghĩ đến đó thôi mà ngực tôi đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Bé Ellen tội nghiệp, học hành chăm chỉ đến thế chỉ để chứng minh chỗ đứng của mình trong cái thế giới mới mẻ này. Một thế giới vẫn còn ngập tràn màu sắc, vẫn lấp lánh ánh sáng. Trên đường chạy về với bạn bè sau một đêm học tập, em đã dừng lại để ngắm nhìn một chòm sao giữa những đám mây tan. Nhìn qua cửa sổ, thứ em bắt gặp không phải là ánh sao, mà là hình ảnh của một con quái vật.
Làm sao một đứa trẻ mười một tuổi có thể hiểu nổi? Rằng đây không phải là thế giới mà những giấc mơ của cô bé đã hứa hẹn. Rằng đây là một thế giới bị tước đi màu sắc, chỉ còn lại những gam màu xanh và xám lạnh lẽo. Một thế giới nơi cư dân của nó muốn làm hại em. Chỉ vì em khác biệt. Chỉ vì em dám sở hữu phép thuật. Chỉ vì em không mang trong mình những "đặc quyền bẩm sinh" bịa đặt mà chúng dùng để tuyên bố quyền sở hữu đối với những thứ không bao giờ có thể sở hữu.
Hai người bạn của em xung quanh thì đang run rẩy hoảng loạn. Còn trên tấm ga trắng toát của giường bệnh, Ellen trông thật nhỏ bé. Đôi tay nhỏ xíu co quắp lại vì sợ hãi, má lạnh toát khi chạm vào. Đây chính là thứ mà Riddle muốn giết.
Người ta từng gọi hắn là một phù thủy vĩ đại. Tàn độc, nhưng vĩ đại. (Ồ, tôi hẳn đã bật cười, nếu chuyện này không quá bi thương. Nếu cái hậu quả để lại không nghiệt ngã đến mức mọi phản ứng ngoài những giọt nước mắt đều là sự báng bổ thần thánh). Chẳng có gì là vĩ đại trong việc sát hại những đứa trẻ cả. Đó là hành động hèn hạ nhất, yếu đuối nhất mà một con người có thể làm. Vậy mà nghĩ xem, Riddle lại tự huyễn hoặc rằng hắn thượng đẳng hơn. Rằng hắn xứng đáng hơn.
Không. Hắn không xứng đáng hơn Ellen Wovey dù chỉ một mảy may. Không xứng đáng hơn một giọt phép thuật, một lời nói, hay một giây được sống.
Tôi trân trối nhìn gương mặt hóa đá của Ellen, khắc sâu nó vào ký ức như một kỷ vật, một đóa lưu ly nhắc nhở "xin đừng quên em", để tôi không bao giờ quên tiếp củi cho ngọn lửa trong lòng, hay để mặc nó lụi tàn thành tro lạnh của sự vô cảm. Và dù lúc này đây chẳng có nguy cơ nào như thế, khi ngọn lửa căm hờn đang rực cháy đến chói lòa, tôi biết mình không được phép để cảm xúc này trở nên uổng phí.
Giận dữ mà không hành động thì chẳng ích gì cho ai cả.
Và vẫn còn đó những việc cần phải làm.
***
"Ôi cái định mệnh!"
Tôi nhảy dựng về phía sau, tránh xa cái thùng gỗ đang mở toang, cơ thể bị chiếm đoạt bởi cảm giác kinh tởm khiến tay chân khua khoắng loạn xạ. "Eo ơi, eo ơi, tởm vãi chưởng."
Chết tiệt. Lại tốn thêm tiền cho hũ phạt chửi thề rồi. (Xét đến sự hiện diện của một đứa trẻ mười ba tuổi ở đây, tôi đã cố gắng cắt giảm mấy từ ngữ thô tục. Nhưng cũng giống như mọi ý định tốt đẹp khác của tôi, có vẻ như cái ý định này cũng sớm chết yểu. Nhưng mà, nghĩ lại thì, với cái gu chọn thú cưng đáng quan ngại của đứa trẻ mười ba tuổi này, việc tiếp xúc với ngôn ngữ thô tục chắc là vấn đề nhỏ nhất của nó rồi).
"À, có gì đâu mà la toáng lên thế Myrtle, nó chỉ là một đứa bé thôi mà."
"Một đứa bé á? Hagrid, nó to bằng con chó sục... chết tiệt rồi đấy!"
"Tớ thấy nó giống con Bê mặt trăng hơn". Hagrid nói, hai tay chống hông, trông ra dáng một bà mẹ tự hào hết sức.
Một tiếng lách cách phát ra từ cái lồng thú cưng tạm bợ. Những cái chân của sinh vật kia bung ra trong một loạt tiếng răng rắc, từng khớp xương cứng ngắc duỗi thẳng, cái này nối tiếp cái kia, nghe như nhạc nền của một cơn ác mộng, và một chùm nhãn cầu dày đặc, bóng loáng nhô lên. Tôi vuốt mạnh tay lên xuống tay áo để trấn an đám da gà đang nổi rần rần, trong khi Aragog nhấc cái bụng to đùng lên không trung và lắc lư bộ phận nhả tơ qua lại trong một cái vẫy đuôi hạnh phúc.
Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà tôi từng có vinh dự chiêm ngưỡng.
"Aww" Hagrid nựng nịu.
"Eww" tôi rên rỉ.
"Tớ chả hiểu cậu than vãn cái gì nữa Myrtle. Chính cậu là người muốn làm chuyện này mà". Hagrid hừ mũi. "Tớ vẫn muốn để nó lại ở chỗ cũ."
"Chỗ đó không an toàn". Tôi đáp. Dạ dày tôi quặn lên khi con Acromantula mới lớn gõ những cái chân tò mò của nó lên mặt đất.
"Tớ đã bảo rồi, Aragog có thể tự bảo vệ mình rất tốt, nó-"
"- chỗ đó không an toàn cho cậu". Tôi ngắt lời Hagrid.
Môi Hagrid trề ra dỗi hờn. "Nhưng tớ sẽ nhớ nó lắm."
Như một minh chứng cho đôi mắt cún con đẳng cấp thế giới của mình, Hagrid bằng cách nào đó đã giật dây được trái tim đang căng thẳng của tôi, bất chấp sự hiện diện của con quái vật ăn thịt người ngay bên cạnh. Tôi cho rằng nỗi đau khi mất đi thú cưng là một cảm giác ai cũng hiểu, và dù tôi không thể nhìn ra sự hấp dẫn của con thú cưng này, tôi đã học được – trong khoảng thời gian ngắn ngủi vinh dự được biết cậu – về khả năng yêu thương vô bờ bến của Hagrid dành cho ngay cả những sinh vật thú tính nhất.
"Và tớ chắc là nó cũng sẽ nhớ cậu thôi". Tôi an ủi. "Cậu vẫn có thể đến thăm mà."
Hagrid nhìn xuống đất, mũi giày di di trên nền đất bẩn.
"Cậu có thể đến thăm mọi lúc, Hagrid à."
Đầu cậu vẫn cúi gằm.
"Nhìn kìa! Từ đây chúng ta vẫn nhìn thấy tòa lâu đài đấy". Tôi thốt lên. "Gần xịt luôn. Cậu sẽ chẳng thấy khác biệt gì mấy đâu."
Cằm cậu run run.
"Sẽ như chưa có gì thay đổi cả, và... và tớ thậm chí sẽ đi cùng cậu, nếu cậu muốn". Tôi tuyệt vọng bồi thêm. Chết tiệt. Sao mình lại nói thế nhỉ?
Hagrid ngẩng đầu lên. "Thật sao?". Cậu hỏi.
Tôi rít lên một tiếng "Ừm" đầy đau khổ, lòng nặng trĩu hối hận.
"Hơn nữa". Tôi nhấn mạnh, hy vọng lời đề nghị ban nãy sẽ nhanh chóng bị lãng quên. "Thế này tốt hơn cho nó. Hogwarts là một cái lồng quá nhỏ. Một sinh vật..." Tôi nhìn về phía con nhện to bằng con chó, kẻ đang có một lượng lá ướt ấn tượng dính trên đám chân lông lá. "... một sinh vật hùng vĩ thế này xứng đáng có một khu rừng hùng vĩ tương xứng để gọi là nhà." Tay tôi vung về phía mấy cái cây trông rợn cả người xung quanh.
Như thể cử chỉ nhỏ đó là một lời kêu gọi sự chú ý, Aragog xoay người đối mặt với tôi. Con nhện gõ gõ mấy cái răng nanh theo một cách đầy chủ đích đáng lo ngại và thực hiện một cú trườn người đầy điềm gở, bò về phía tôi.
Hagrid, hoàn toàn không nhận ra mối nguy hiểm bất ngờ này, sụt sịt mũi. "Cậu nói đúng, Myrtle." Cậu đưa tay lên quệt mắt, cằm lại bắt đầu run rẩy. "Nó thật sự hùng vĩ, đúng không?"
Uhh... Tôi lùi một bước dài sang trái, cầu mong rằng hướng đi của Aragog chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Không may mắn thế đâu. Con Acromantula ngay lập tức điều chỉnh quỹ đạo, trực tiếp hướng tới chân tôi.
"Ah Hagrid ới?" tôi gọi, tông giọng cao vút lên nhanh chóng.
Hagrid thò tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay, và chấm lên đôi má đang ướt đẫm nước mắt. "Nó xứng đáng với điều này."
Tôi cuống cuồng nấp sau lưng cậu học sinh bán khổng lồ. Aragog bám theo, tám cái chân lạch bạch đuổi theo một cách thong thả.
"Hagrid à..."
"Nhưng nó lớn nhanh quá." Hagrid hỉ mũi vào khăn tay, tạo ra một tiếng rống như kèn trumpet.
Giờ tôi đã chạy được gần một vòng quanh người Hagrid, con quái vật nhỏ dai dẳng vẫn bám sát gót.
"Thật khó để tưởng tượng việc phải để nó đi, phải không?"
"Hagrid!" tôi hét lên.
"Hả? - Ồ." Hagrid cuối cùng cũng nhìn xuống tôi. "Đừng lo Myrtle, nó chỉ đang cố chào hỏi thôi."
"Thế thì bảo nó đứng từ xa mà chào ấy". Tôi rít lên.
Hagrid cúi xuống vỗ về nhẹ nhàng lên đầu Aragog. Ơn trời, hành động này có vẻ làm con sinh vật hài lòng, và nó đứng yên bên cạnh chân Hagrid.
"Mày có thể chào hỏi rồi đấy, Aragog". Hagrid nói, giọng trìu mến đến mức khó hiểu. "Đây là người mà tao đã kể cho mày nghe. Người bạn con người."
Aragog nhìn tôi qua một đống nhãn cầu gớm ghiếc. Hai cái chân xúc giác lớn bao quanh mặt nó giật giật hướng lên trên như một kiểu chào.
Ôi tởm quá. Nhưng, phải khen cho tôi, bằng cách nào đó tôi vẫn cố nặn ra được một tiếng "chào" đầy buồn nôn để đáp lại.
Aragog lại phát ra một tiếng lách cách phấn khích, bụng nó rung lên bần bật theo âm thanh đó.
Hagrid ngước nhìn tôi và mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ướt nước. "Tớ nghĩ nó thích cậu đấy, Myrtle."
Ừ, cảm giác này đếch phải đến từ hai phía đâu. Dù vậy, tôi cố hết sức để kiểm soát cơ mặt, và hy vọng Hagrid sẽ chấp nhận nỗ lực yếu ớt của tôi trong việc đáp lại một nụ cười. "Ồ... thế à... Ừm. Yay."
***
Nạn nhân thứ hai là Jayan de Silva. Hufflepuff năm sáu. Gốc Muggle.
Từ bạn bè của anh ấy, tôi biết được những điều sau:
Vào đầu mỗi kỳ học, anh ấy thường dùng tiền tiêu vặt để mua một đĩa nhạc, và giờ đã sở hữu được một bộ sưu tập đáng ghen tị. Anh đặc biệt thích những bản tình ca, và mê mẩn Billie Holiday. Anh đã "đổ đứ đừ" một cô gái nhà Gryffindor, và đã gom góp dũng khí suốt nhiều tháng trời để rủ cô ấy đi chơi. Anh lải nhải về chuyện đó nhiều đến mức đám bạn cùng phòng phát điên. Sáng hôm đó, trong sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người, cuối cùng anh cũng quyết định thổ lộ tình cảm. Anh chỉ cần tạt vào nhà vệ sinh một chút thôi – để vuốt lại tóc, rửa mặt, và tự trấn an bản thân trước gương lần cuối.
Anh ấy không bao giờ quay trở lại từ nhà vệ sinh đó, và cô gái Gryffindor kia cũng chẳng bao giờ biết được tình cảm của anh. Bạn bè anh, những Hufflepuff trung thành tuyệt đối, buộc phải giữ bí mật về sự vắng mặt của anh. Họ đặt một chiếc máy hát bên giường anh, những bàn tay lo lắng đặt lên vai anh. Xuyên qua tiếng lách tách của chiếc đĩa than đang quay, giọng Billie Holiday cất lên.
♪ Em nói em sẽ dời non lấp bể, và em sẽ làm thế thật đấy.
"Cậu phải tỉnh dậy đi Jayan. Cậu phải dậy nhanh lên." Bạn bè vuốt những lọn tóc trên trán anh. Gương mặt anh khắc sâu vẻ hoang mang đầy ám ảnh, phản chiếu chính nỗi sợ hãi của tôi.
♪ Em nói em sẽ quan tâm mãi mãi, ý em là mãi mãi, dù cho em có phải chống đỡ cả bầu trời.
Sao chuyện này lại xảy ra? Làm thế nào Riddle mở được Phòng chứa Bí mật? Chuyện này thật vô lý. Thật không công bằng. Tôi đã cố gắng nhiều đến thế cơ mà.
♪ Như ngọn gió rung lay cành lá, chàng lay động em chỉ với một nụ cười.
"Cô ấy không biết gì đâu Jayan, và giờ thằng Belby đang lượn lờ quanh cổ rồi đấy. Nếu cậu không hành động ngay, cậu sẽ lỡ mất cơ hội." Họ vuốt phẳng vạt áo chùng nhăn nhúm của anh. Tôi không hiểu. Tôi đã bỏ sót điều gì chứ?
♪ Em nói em sẽ băng qua lửa đỏ, và em sẽ băng qua lửa đỏ. Chàng muốn thế nào, sẽ được thế ấy.
Tôi gượng dậy, cơ bắp run rẩy vì lực bất tòng tâm. Tôi lầm bầm một lời tạm biệt mà chẳng ai nghe thấy với đám bạn của anh, những người mà đôi tai điếc đặc vì tuyệt vọng giờ chỉ còn hướng về sự im lặng nơi khóe miệng không còn hơi thở của anh, và giai điệu bài hát anh yêu thích nhất.
♪ Điều khó khăn em sẽ làm ngay, còn điều không thể thì đợi em một chút nhé.
"Cậu phải tỉnh dậy". Họ thì thầm.
***
Tôi dành phần lớn tiết Biến hình để chiến đấu với cái bàng quang của mình. Cái cơ quan nội tạng trông có vẻ khiêm tốn này thực sự là một đối thủ đáng gờm. Tiếng gào thét đòi quyền lợi của nó rúng động khắp cơ thể tôi, đòi hỏi sự chú ý với âm lượng làm long cả óc.
Tôi ngọ nguậy trên ghế, cố gắng xốc lại tinh thần cho lực lượng cơ sàn chậu đang dao động dữ dội. Một trong những cú ngọ nguậy đó vô tình khiến đầu gối tôi va vào đầu gối Hornby. Tôi thề là hoàn toàn vô tình.
"Không, Warren ạ". Hornby thở dài.
"Tớ đã nói gì đâu."
"Cậu không cần phải nói." Cậu ta ném cho tôi một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. "Tớ sẽ không đi cùng cậu đâu."
"Nhưng mà -"
"Không."
"Nhưng tớ vẫn luôn đi cùng cậu mà."
"Phải, tớ nhận thức sâu sắc về điều đó." Cậu ta lắc đầu. "Lạy Merlin, cậu phải thôi ngay cái trò đi theo tớ vào nhà vệ sinh đi. Trông kỳ cục lắm."
Tôi khịt mũi. "Chà, sẽ còn kỳ cục hơn nhiều nếu cậu bị giết đấy."
Hornby cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt cậu lướt qua đường nét lo âu trên miệng tôi, quầng thâm dưới mắt tôi – những món quà lưu niệm tôi thu thập được sau những chuyến đi điều tra không ngủ suốt cả tuần qua. Cậu hít một hơi, và khi cất lời lần nữa, sự khó chịu trong giọng cậu đã giảm đi chút ít. "Và sự hiện diện của cậu thì ngăn chặn điều đó bằng cách nào?"
Tôi nhún vai, cắn nhẹ môi dưới. "Tớ nghĩ con quái vật sẽ ít có khả năng tấn công cậu hơn nếu cậu không đi một mình?"
"Vậy sao cậu không đi theo Moody vào nhà vệ sinh?" cậu hỏi.
Moody đang ngồi bên kia của Hornby, chồm người tới khi nghe nhắc đến tên mình. "Hai người đang lảm nhảm cái gì đấy?"
Tôi phẩy tay về phía Moody. "Moody là thuần huyết. Con quái vật chỉ nhắm vào gốc Muggle thôi."
"Đó... là một giả thuyết thú vị". Hornby nói, vẻ suy tư. "Nhưng khó mà chứng minh được một quy luật chỉ từ hai học sinh. Cậu có gì khác để chứng minh không?"
Tôi cau mày. "Tớ đang nghiên cứu cái đó đây."
Hornby đã đánh trúng trọng tâm vấn đề – thứ tôi cần là bằng chứng. Bằng chứng về con Tử xà Basilisk, và bằng chứng rằng chính Riddle đang điều khiển con quái vật đó. Theo những gì nhớ về lần mở cửa đầu tiên của Phòng chứa Bí mật, Dumbledore đã bắt đầu nuôi dưỡng sự nghi ngờ về sự liên quan của Riddle, nhưng không thể hành động vì thiếu bằng chứng. Giờ đây, nếu tôi có thể cung cấp cho ông một chút gì đó, mọi thứ có thể thay đổi.
Tôi có thể hình dung ra khung cảnh đó: xông vào cửa phòng Dumbledore, xác nhận nỗi sợ của ông là sự thật; Riddle bị lôi cổ vào ngục Azkaban, hàng ngàn sinh mạng được cứu, công lý ngọt ngào được thực thi. Có lẽ đó chỉ là mò kim đáy bể... nhưng đó là thứ gần nhất mà tôi có thể nặn ra lúc này.
"Hoặc cái giả thuyết đó là một mớ lộn xộn, và nhỏ Warren chỉ muốn rình mò cậu trong nhà vệ sinh thôi". Moody xen vào, chẳng giúp ích được gì.
Nghe vậy, Hornby quay sang ném cho Moody một cái nhìn im lặng, ý nghĩa của nó tôi không tài nào diễn giải được. Moody chỉ nhướng mày đáp lại Hornby.
Tôi chuyển sự chú ý sang gã tóc vàng. "Nếu cậu thấy bị ra rìa thì tớ đi cùng cậu cũng được mà, Moody."
"Khỏi, cảm ơn. Tớ nhìn cái mặt của cậu là đủ lắm rồi. Ít nhất cậu có thể biến đi và đừng có nhìn trộm tớ lúc đang giải quyết nỗi buồn không."
Tôi chẳng hiểu nửa lời cậu ta nói, cũng chẳng hiểu nguồn cơn của sự thù địch vô cớ đó. "Tin tớ đi, tớ chẳng có hứng thú nhìn trộm cậu đâu. Cậu không phải gu".
Moody quắc mắt. "Ừ, tin chết liền. Và cậu có thể yên tâm là cậu cũng quá ngáo ngáo ngơ ngơ so với gu của tớ."
...Cái gì cơ? Tôi bực bội. "Cậu có đang nói tiếng Anh không đấy?"
Moody rướn người qua chỗ Hornby, lè lưỡi trêu tôi. Ồ vâng, trưởng thành quá cơ, cái thằng ranh con này. Tôi nhăn mũi và lè lưỡi lại ngay vào mặt cậu ta.
"Được rồi, đủ rồi đấy." Hornby nói, và đẩy hai đứa tôi ra xa nhau. "Moody, nhẹ nhàng với cậu ấy thôi."
Phải đấy, đúng rồi đấy Moody, nhẹ nhàng cái con khỉ khô.
"Cậu không thấy cô ấy đang sợ à?" Hornby tiếp tục khuyên giải. Khoan. Chờ đã. Tôi cáu kỉnh rồi nha. Tôi đâu có-
"Và Warren này," Hornby quay sang tôi. "Tớ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ rủ Moody đi vệ sinh cùng nếu điều đó thực sự làm cậu thấy an tâm hơn, nhưng tớ không thể đi cùng cậu... Cậu là con gái." Cậu ta nhấn mạnh những từ cuối cùng thật chậm, như thể bản thân điều đó đã là lời giải thích trọn vẹn.
Thật nực cười vãi. Tại sao chúng ta lại phải căng thẳng về việc duy trì các chuẩn mực giới tính thông qua cái nhà vệ sinh trong khi có một con quái vật giết trẻ em theo đúng nghĩa đen đang lảng vảng trong trường chứ? Tôi mở miệng định nói toẹt ra điều đó.
"Nhưng-"
"Không."
Gương mặt Hornby không chấp nhận bất cứ sự phản bác nào. Tôi phát ra một âm thanh bực bội và quay ngoắt đi, miệng méo xệch xung quanh những lời cay độc mà tôi đang cố nuốt ngược vào trong. Thật không may, tôi biết mình sẽ không thắng nổi cuộc tranh luận cụ thể này, ít nhất là trong sáu thập kỷ tới.
"Được thôi". Tôi càu nhàu. "Tớ sẽ tìm một đứa con gái. Nhưng hai cậu liệu mà bắt đầu đi tè theo cặp đi."
Như thể có sự tâm linh tương thông, Beryl, ngồi trước chúng tôi hai dãy, giơ tay lên đúng vào thời điểm thần kỳ.
"Vâng, trò Crouch?" Dumbledore gọi.
"Em có thể đi vệ sinh được không ạ, thưa Giáo sư?" Beryl hỏi.
"Tất nhiên là trò-"
Tôi phóng tay lên trời nhanh đến mức Hornby phải ngả đầu sang một bên để tránh bị tát vào mặt. "Em cũng xin phép đi được không ạ, thưa thầy?" Tôi ngắt lời, lời nói tuôn ra gấp gáp.
Dumbledore chớp mắt nhìn tôi qua cặp kính nửa vầng trăng. "Trò có thể đi, trò Warren." Biểu cảm ngạc nhiên ban đầu của ông dần chuyển sang sự thích thú thầm lặng khi thấy tôi ngọ nguậy tuyệt vọng trên ghế. "Và thầy gợi ý là lần sau trò đừng để đến tận cuối giờ mới xin phép nhé?"
Tôi đứng dậy, cái ghế bị đẩy lùi lại với tiếng cạo lớn trên sàn. "Vâng ạ, cảm ơn thầy."
Tôi chạy ra khỏi lớp đuổi theo Beryl, và sải bước gấp gáp dọc hành lang – chỉ với ý nghĩ được giải phóng bàng quang.
"Myrtle." Beryl ném cho tôi một lời chào đầy cảnh giác khi tôi vượt qua nhỏ, tiếng bước chân tôi vỗ bành bạch dồn dập trên nền đất. "Lại bám theo tớ đấy à?"
"Chào Beryl". Tôi đáp, hơi hụt hơi vì cơn đau buốt thấu trời đang bóp nghẹt vùng bụng dưới. "Xin lỗi nhé, tớ thực sự rất cần đi vệ sinh." Hôm nay không có thời gian cho mấy màn đối đáp dí dỏm nữa đâu. Toàn bộ công lực não bộ đã được huy động để ngăn không cho đập vỡ, xả lũ rồi.
"Rõ là thế". Beryl khịt mũi. "Chà, miễn là cậu đừng có ám ảnh tớ nữa".
Giọng điệu này, dù bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ngầm ẩn chứa sự khinh miệt. Thứ mà tôi đã nghe vô số lần từ những người bạn cùng nhà Ravenclaw. Dòng chảy đen tối đó xô vào guồng suy nghĩ của tôi, khiến những bánh răng rỉ sét bắt đầu chuyển động: sự thù địch phổ biến này còn hơn cả bắt nạt học đường đơn thuần, có điều gì đó khác mà tôi đang bỏ lỡ. Mặc kệ sự biểu tình dữ dội của cái bàng quang, tôi dừng lại, chân khựng lại ngay bên ngoài cửa nhà vệ sinh nữ tầng hai.
Tôi quay lại đối mặt với nhỏ. "Ý cậu là sao?"
"Cậu biết thừa tớ đang nói gì mà." Vẻ thân thiện mỏng manh trên gương mặt nhỏ đã cứng lại thành sự phản đối lạnh lùng. Có vẻ như câu hỏi của tôi đã vô tình đẩy cái tình bạn bấp bênh này vượt quá giới hạn.
"Tớ... tớ không biết, tớ xin lỗi... Tớ không nhớ..." Tôi cố gắng trong vô vọng để cứu vãn sai lầm vô tình nào đó trong cuộc trò chuyện.
"Phải rồi, đúng là cậu bị mất trí nhớ." Beryl gắt gỏng. "Tiện thật đấy." Nhỏ lướt qua, giơ tay đẩy cửa.
Chết tiệt. Nhà vệ sinh.
"Khoan đã, Beryl!" Tôi vươn tay ngăn nhỏ lại.
Nhỏ khựng lại, nhìn tôi đầy vẻ đề phòng, sẵn sàng bác bỏ bất cứ điều gì tôi định nói tiếp theo.
"Nhắm mắt lại."
Lông mày nhỏ nhíu lại bối rối. "Cái gì?"
"Cậu phải nhắm mắt lại". Tôi lặp lại. "Con quái vật, những vụ tấn công này, đó là cách nó hóa đá người ta – thông qua ánh nhìn."
Beryl nhìn tôi, im lặng và nghi ngờ. Sau đó, đi đến một kết luận nào đó – tất nhiên là sai bét rồi – nhỏ đảo mắt ngán ngẩm và đẩy mạnh vào cánh cửa gỗ nhà vệ sinh.
Ôi vãi. Tôi lao tới, áp tay mình lên mắt nhỏ.
Beryl lắp bắp, gạt phắt tay tôi ra. "Eo ôi! Cái quái gì -- Buông ra, Myrtle!". Nhỏ nhảy ra xa khỏi tầm với, đi sâu hơn vào trong nhà vệ sinh.
Khốn kiếp thật. Hai mắt tôi giờ đã nhắm nghiền, tôi lần mò đi theo nhỏ như kẻ mù. "Cậu đã nhắm mắt chưa?"
"Chưa". Giọng nhỏ cao vút và đầy vẻ khinh miệt.
Tôi lại lao về phía giọng nói của cô ấy, hai tay quơ quào rộng khắp. Có tiếng chân chạy vội. Ngón tay tôi chẳng nắm được gì ngoài không khí.
"Eo! Dừng lại đi, cậu bị cái gì thế hả?"
"Tớ chỉ đang cố giữ an toàn cho cậu thôi." Tôi nói, xoay người về hướng nhỏ, tay đập vào không khí.
"Thôi đi". Nhỏ rít lên và hất tay tôi ra một lần nữa với sức mạnh dữ dội từ vị trí Tầm thủ Quidditch của mình. "Kỳ cục lắm."
Tôi rụt bàn tay bị đánh lại đến đỏ ửng của mình. Dù nhỏ mọn, nhưng bỏ đi cho rảnh nợ vậy.
Thứ nhất, dù sao cũng không có tiếng trườn bò nào gợi ý sự hiện diện của con rắn sát nhân. Thứ hai, Beryl là thuần huyết, nên khả năng nhỏ bị tấn công là rất thấp. Thứ ba, tôi chỉ còn vài giây nữa là thua trong cuộc chiến với cái bàng quang, và chẳng ham hố gì việc tè ra quần ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Và, cuối cùng, có lẽ sẽ tổn hại thân thể thêm nữa nếu tiếp tục cố giúp đỡ.
Quyết định đã xong, tôi quay về phía buồng vệ sinh, và ném lại một câu cuối "nhắm mắt lại đi, Beryl" qua vai. Thật không may, uy lực của mệnh lệnh đó đã bị lung lay bởi tôi ngay lập tức đâm sầm vào khung cửa của một trong các buồng vệ sinh.
Beryl cười khẩy.
Mặc kệ cú va chạm và tiếng ong ong trong tai để lại, tôi bằng cách nào đó vẫn xoay sở chui vào buồng và nhanh chóng giải quyết nỗi buồn. Bận mải mê với cảm giác nhẹ nhõm ngọt ngào đến nỗi tiếng cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra khiến tôi giật mình nhảy dựng lên khỏi bồn cầu.
"Beryl, cậu ổn chứ?" một giọng nói gọi từ bên ngoài buồng. Giọng của Olive. Nghe... tử tế một cách bất thường.
"Tớ đến để đảm bảo con nhỏ hút máu đó chưa xé toạc tai cậu." Ồ, quên đi, bản chất cô ả đây rồi.
"Tớ ổn". Beryl đáp. "Nhưng tớ nên cảnh báo cậu, Warren đang -"
"-Olive nhắm mắt lại!" Tôi hét lên điên cuồng qua cánh cửa buồng đóng kín, ngón tay vướng víu trong lúc vội vàng kéo quần tất lên.
"Warren bị điên rồi". Beryl nói nốt câu.
Tôi căng thẳng hơn nhiều khi Olive ở đây. Và không chỉ vì cái tính cách "dễ thương" của cô ả. Olive, giống như anh trai mình, là một gốc Muggle. Tình thế lại nguy hiểm nữa rồi.
"Cả hai người." Tôi mở tung cửa buồng, cánh cửa đập vào khung cái RẦM đầy kịch tính. "Nhắm. Mắt. Lại."
Im lặng. Sau đó là câu trả lời đầy vẻ khinh khỉnh của Olive: "Tại sao?"
Tôi loạng choạng bước ra phía vòi nước, nhưng căn chỉnh sai hướng và đập hông đau điếng vào bồn sứ. "Bởi vì – á!– bởi vì con quái vật hóa đá người ta bằng cách nhìn vào mắt họ."
Lại im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước bắn tung tóe khi tôi vụng về đưa tay dưới dòng nước. Sao cái đéo gì cũng không ai chịu tin thế nhỉ?
"Và làm sao cậu biết được điều đó?" Beryl cuối cùng cũng hỏi.
"Tớ chỉ biết thế thôi". Tôi nói, vặn vòi nước. "Nào, xong hết chưa?"
Lại im lặng.
"Được rồi. Coi đó là đồng ý rồi nhé. Biến khỏi cái chỗ khỉ gió này thôi."
Tôi di chuyển để lùa hai cô gái ra lối ra, chỉ để thấy họ lùi lại một cách đầy ẩn ý.
"Tại sao ai đó lại phải tin lời cậu nói chứ?" Olive nói.
"Tớ... Argh! Nghe này, tin hay không tùy, đếch quan tâm, cứ ra khỏi nhà vệ sinh cái đã." Tôi chỉ tay dứt khoát về hướng mà tôi hy vọng là cửa ra vào.
Olive chỉ hừ một tiếng chế giễu. Tôi rên rỉ và cố hết sức để không dậm chân vì thất vọng. Vô ích vãi chưởng.
"Thề đấy, dù có luật lệ nào mâu thuẫn chi phối cái thế giới vô lý này, tớ cũng không có động cơ thầm kín nào cả. Ở đây không an toàn đâu. Làm ơn, cứ đi theo tớ."
Cầu nguyện rằng phương pháp thề thốt này sẽ là phương pháp cuối cùng có hiệu quả, tôi duỗi thẳng tay ra trước mặt, và bắt đầu vạch lộ trình thoát khỏi cái nơi chết chóc bị nguyền rủa này.
"Cậu đúng là đồ quái dị, Warren". Olive rít lên từ phía sau.
"Ừ, ừ chắc chắn rồi, tớ là tệ nhất." Lớp gỗ nhẵn của cánh cửa dưới lòng bàn tay tôi lúc này chẳng khác nào một bữa ăn nóng sốt đối với kẻ chết đói. Đẩy cửa ra, tôi bước qua ngưỡng cửa đến nơi an toàn, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi xoay người lại vẫy gọi họ gấp gáp, giữ cửa mở phía sau lưng. "Sao mấy người không ra đây kể cho tớ nghe mọi chuyện?"
Olive phát ra một tiếng khó chịu từ trong cổ họng, nhưng, tạ ơn trời, bắt đầu dậm chân giận dữ về phía tôi. Chỉ riêng âm thanh đó thôi cũng đủ làm tôi muốn phát khóc vì mừng.
Hóa ra giữ cho người ta được an toàn khó thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz