ZingTruyen.Xyz

HP |Tom Riddle| Con Ma Trong Nhà Vệ Sinh

14. Bủa vây (3)

lotte_charlotte

...Tôi chỉ cầu trời khấn phật là thầy Hiệu trưởng sẽ lọt tai những lý lẽ của tôi giống như Hornby và Moody, và tin rằng cái giả thuyết này là kết quả của tài năng thám tử, chứ không phải do biết trước tương lai.

"Cậu kể thêm cho tớ nghe về cái phương pháp John Snow này được không?" Hornby hỏi với lại khi đi dọc hành lang.

"Cậu cứ Google đi". Tôi buột miệng đáp tỉnh bơ, hồn vía đang bận bay bổng để soạn cái văn mẫu hoàn hảo định trình bày với thầy Dippet.

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Tôi lơ đễnh đến mức phải đợi đến khi nghe thấy câu phản hồi đầy vẻ kháy đểu của Moody thì não mới kịp nhảy số nhận ra sai lầm. "Cậu-có-đang-nói-tiếng-Anh-không-đấy?" Cậu ta nhại lại, bóp méo giọng cao vút để bắt chước cái giọng điệu xéo xắt ban nãy của tôi.

Trước khi kịp bật lại một câu, hay kịp ngồi tiếc rẻ về việc vừa lỡ mồm để lộ tên một mã cổ phiếu triệu đô trong tương lai, thì một cảnh tượng qua khung cửa sổ đã khiến tâm trí đang bay bổng của tôi phanh gấp. Chân tôi cũng tự động đứng khựng lại theo.

Con đường của chúng tôi dẫn dọc theo một khoảng sân rộng, nơi có cây sồi già sừng sững ở chính giữa. Nhưng thứ cướp đi sự chú ý của tôi không phải là cái cây, mà là ba tên học sinh đang nằm ườn ra bên dưới nó.

Hornby và Moody, do load hơi chậm cái việc tôi đã tụt lại phía sau, nên đã đi hớ được vài mét mới quay đầu lại với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Họ im bặt, rồi nhìn theo hướng mắt của tôi.

Mắt Hornby nheo lại cảnh giác. "Bỏ ngay cái ý định đó đi, Warren."

Tôi bơ đẹp cậu ta. Tôi đã ấp ủ ý định đem vấn đề này ra 'test' thử từ lâu rồi.

Vai mở rộng, hàm bạnh ra đầy quyết tâm, tôi bước ra khỏi bóng râm của hành lang có mái che -

"Warren, không được." Tiếng gọi của Hornby trượt tuốt qua như nước đổ lá khoai.

- và sải bước hùng hổ băng qua bãi cỏ tiến về phía Avery, Mulciber và Lestrange. Ba tên đang ngồi túm tụm tắm nắng cùng nhau. Gớm, tình thương mến thương chưa kìa.

Lũ rắn độc đã đánh hơi thấy tôi. Tôi biết điều đó qua cái cách ma thuật trong không khí đột ngột gào thét lên - như thể kim máy hát rớt cái bộp giữa bản nhạc, hay ai đó vặn volume lên hết cỡ vậy. Thế mà tụi nó chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái cơ, đúng là học sinh ưu tú của cái lò đào tạo diễn xuất giả trân của Riddle. Nhìn vào thì ai cũng tưởng tụi nó coi tôi như không khí.

Để xem tôi có thay đổi được cái thái độ đó không nhé.

Bóng của tôi lướt qua như một đám mây đen phủ lên mặt Lestrange, dìm gã vào bóng tối. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy rõ ngọn lửa hận thù rực cháy trong mắt gã. Tốt. Đó chính là mảnh ghép hoàn hảo cho nỗi căm hờn trong tôi.

Sự im lặng kéo dài lê thê khi tôi đứng sừng sững, che khuất mấy tên Slytherin đang nằm phơi nắng. Sự phấn khích trong tôi đang hình thành. Nếu ánh mắt mà giết được người, chắc tôi đã xanh cỏ từ lâu rồi, nhưng về mặt vật lý? Chẳng ai cố giết tôi cả. Nụ cười của tôi càng lúc càng rộng ra theo từng giây khi tôi đứng đó mà vẫn toàn thây.

Avery đang nằm dài thườn thượt trên cỏ bên cạnh Lestrange, ngước nhìn tôi qua ánh nắng gay gắt, một bên lông mày nhướng lên. Tôi đang trở nên quá rành với mấy cái biểu cảm của cậu ta rồi. Tôi biết thừa cái nhướng mày này nghĩa là gì. Cô nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy, Warren?

"Mày đang che mất nắng của tao đấy, con thỏ". Lestrange cuối cùng cũng mở miệng, giọng đều đều chán ngắt. Nhưng cái vẻ 'tâm bất biến' mà gã cố diễn thì lộ liễu quá thể. Và dù tôi hơi thất vọng khi thấy tai nó đã lành lặn, nhưng rõ ràng vết thương lòng vẫn còn đó.

"Ôi, tao xin lỗi nhé Lestrange. Tao cứ tưởng trắng bệch như xác trôi mới là phong cách mày đang theo đuổi chứ."

Dù nghe hơi trẻ trâu, nhưng cú tát bằng lời này đã trúng đích, má gã giật giật với một tiếng gầm gừ bị kìm nén.

Avery đảo mắt ngán ngẩm.

Nhưng tôi không nhìn Avery, tôi quá bận tập trung vào phản ứng của Lestrange sẽ như nào nếu tôi láo đến vậy. Trước sự ngạc nhiên và thích thú của tôi, Lestrange không làm gì cả. Không rút đũa phép. Thậm chí chẳng thèm nhúc nhích. Chỉ lè nhè: "Dũng cảm gớm nhỉ khi bắt đầu so đo về nhan sắc."

Tôi cười khùng khục. Không thể tin nổi! Lệnh cấm giết của Riddle đang thực sự có hiệu lực. Nụ cười của tôi toác ra rộng ngoác và đầy vẻ hiểm độc.

"Cười cái gì?" Mulciber gầm gừ, trông như đứa trẻ mới lớn cáu kỉnh vì bị cấm chơi đồ chơi.

"Chúng ta, đang có một cuộc trò chuyện văn minh." Tôi quay sang Mulciber. "Ai mà ngờ được chứ?"

"Đừng giả vờ là mày biết ý nghĩa của từ đó". Lestrange khịt mũi. "Tất cả chúng tao đều biết mày thực sự là một thứ thiếu văn minh như thế nào."

Tôi thừa nhận bằng một cái gật đầu và tiếng chậc lưỡi. "Chỉ với những kẻ xứng đáng thôi."

Mặt Lestrange tối sầm lại, nhưng gã vẫn ngồi yên bất động. Tuy nhiên Mulciber, kẻ dễ bị khiêu khích hơn nhiều, lảo đảo đứng dậy. "Sao mày dám con ranh -"

"Mulciber". Avery nói.

Sợi xích cổ đã bị giật lại, và Mulciber khựng lại với một tiếng bực bội.

"Ây da, nhạy cảm thế Mulciber". Tôi kéo dài giọng.

Dù việc chế giễu hắn rất thú vị, tôi không thể phủ nhận có một thoáng sợ hãi khi nhìn thấy nắm đấm siết chặt của hắn, cơ bắp căng lên trên cánh tay to lớn bất thường. Nhưng nỗi sợ đó giảm bớt khi có sự xuất hiện của một sự hiện diện ấm áp bên cạnh tôi. Tôi ngước lên.

Moody. Moody dũng cảm.

"Adrien". Avery nói, mắt liếc nhìn một cách thích thú. 

Cái đéo gì... ồ. Xấu hổ thật. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu tên thật của Moody. Tôi đúng là thứ bạn bè như cái bẹn bà.

"Asterius". Moody đáp lại.

Tôi khịt mũi cười. Tên thật của Avery là Asterius sao? Bọn thuần huyết đúng là khác biệt.

"À, tốt. Moody". Lestrange lè nhè, vẫn giả vờ không quan tâm đến tôi, mặc cho cơn thịnh nộ đang gợn sóng rõ mồn một dưới da. "Làm ơn, xích con Máu bùn của mày lại trước khi tao cho nó thứ mà nó xứng đáng."

"Ôi đừng lo về chuyện đó, Moody ơi", tôi nói. "Chỉ là mấy lời đe dọa sáo rỗng từ mấy con chó bị rọ mõm thôi." Đó là một lời đâm chọt hơi táo bạo, nhưng đã thành công khiến Lestrange phải bấu chặt vào cỏ bên dưới để giữ mình ngồi yên.

"Đe dọa sáo rỗng?" Mulciber dường như còn trở nên to lớn hơn. "Mày chắc chắn còn ngu độn hơn vẻ ngoài của mày đấy."

Nhưng cái vẻ hổ báo cáo chồn của hắn lần này chẳng dọa được ai. Nhất là khi có chàng Moody bên cạnh. Tôi ưỡn ngực ra oai, mạnh miệng hẳn nhờ có người bảo kê.

"Hài hước thật đấy khi mày đứng đó đần thộn như cái đồng hồ gõ nửa nhịp", là cú giao bóng mở màn của Moody. Ngực tôi hơi xẹp xuống một tí khi cố giải mã xem cái câu đó nghĩa là cái quái gì. Nhưng nhìn mặt Mulciber có vẻ cay cú nên chắc đó là một câu chửi khá thâm. Tôi vỗ vai Moody một cái tán thưởng.

"Có vẻ sự ngu độn của mày dễ lây đấy, Warren". Lestrange nói.

"Đó là tất cả những gì hai đứa mày nặn ra được à?" Tôi khích bác. "Gọi bọn tao là ngu?" Tôi đốp chát lại với tất cả sự trịch thượng mà mình có. "Tao thất vọng đấy. Bình thường tầm này là mày đã đánh tao tơi tả rồi. Giờ nhìn xem, còn chẳng ngóc đầu dậy nổi."

"Ha". Moody thốt lên, huých vai vào tôi. "Đó là điều cô ả nói với ngài giám mục đấy." Tôi vui vẻ cười đáp lại Moody, mặc dù tôi chả hiểu cậu ta đang nói cái gì.

Có tiếng suỵt khẽ từ phía sau. Liếc nhanh qua vai thấy hình ảnh một Hornby đang căng thẳng tột độ quan sát từ hành lang, khua tay múa chân ra hiệu khẩn cấp cho chúng tôi quay lại. Tôi phẩy tay, xua đuổi cậu ta và cái kiểu gà mẹ lo âu đó đi. Cậu không thấy bọn này đang vui à?

"Chạy về với thằng bạn trai mày đi, con Máu bùn". Mulciber cười khẩy. "Nó có vẻ là đứa Ravenclaw duy nhất còn sót lại chút não đấy."

"Mày muốn bọn tao đi nhanh thế à?" Tôi đáp. "Và tao cứ tưởng, cuối cùng cũng bắt đầu thấy sự hiện diện của chúng mày thú vị chứ."

"Thú vị không phải là từ tao dùng để mô tả trải nghiệm này". Lestrange nói. Dù lời nói kiềm chế, mắt hắn thì không, đồng tử giãn to điên dại.

"Không à?" Tôi gửi cho Moody một ánh mắt đồng lõa. "Thế cậu dùng từ gì để mô tả nó nhỉ?"

"Thỏa mãn". Moody đáp, cười rạng rỡ.

"Ừmm~." Tôi cũng cười tươi rói y hệt. "Và khai sáng nữa", tôi bồi thêm.

Lestrange run bần bật, như con chó săn bị chọc tức đang gầm gừ qua song sắt. "Thế còn mày, Lestrange, mày sẽ dùng từ gì?" Tôi cúi người về phía gã, và bĩu môi chế giễu. "...Hạ đẳng, có lẽ thế?"

Đó chính là giọt nước làm tràn ly. Gương mặt Lestrange vỡ nát sự kiềm chế. "Mày nói cái gì?"

Giờ thì vết nứt đã toác ra, đến lúc cắm móng tay vào và cào xé nó. "Tao xin lỗi, tao không nhận ra thính giác của mày vẫn đang hồi phục". Tôi gõ đầy ẩn ý vào một bên tai mình. "Tao sẽ đảm bảo nói to hơn một chút."

Lestrange bật dậy. Tay gã lơ lửng bên hông, khựng lại ở cái thế nửa vời của động tác rút đũa phép.

"Đừng có quên mày đang nói chuyện với ai, Myrtle Warren". Gã trông như con chó dại đang lên cơn. "Mày còn lâu mới là kẻ bất khả xâm phạm, và cái ngày mày phải trả đủ cả vốn lẫn lãi sẽ đến sớm thôi."

"Tao lót dép hóng đấy." Tôi cười nham nhở. Tôi biết lời đe dọa đó là thật. Nhưng chừng nào gã còn bị xích mõm thì vẫn có thời gian để chuẩn bị, và trong lúc chờ đợi thì tội gì không vui vẻ tiến hành chút chiến tranh tâm lý nhỉ – cho gã làm quen với cái vị đắng nghét từ chính liều thuốc của gã.

"Chà, cho đến lúc đó nhé." Vui thì vui thật, nhưng tôi còn khối việc phải lo, không thể dành cả ngày để đắm chìm trong việc trả thù được. "Avery, cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của cậu..." Mắt Avery nheo lại. "...nhưng có vẻ tớ không còn cần đến sự phục vụ của cậu nữa rồi."

"Ngây thơ ghê". Avery nói. "Luật chơi đâu có thế."

Tôi bật cười. Đúng là cái bọn Slytherin. "Tớ nghĩ cậu sẽ thấy là có đấy, Avery."

"Cậu không được phép nghỉ cho đến khi trình độ đấu tay đôi của cậu không còn là nỗi sỉ nhục cho danh tiếng của tôi nữa."

Tiếng cười của tôi tắt ngấm. "Không được phép?"

"Không được phép". Cậu ta khẳng định. "Cậu sẽ đến gặp tôi vào tối nay như thường lệ." Bất chấp giọng điệu tự tin đó, có một nét lo âu kín đáo hiện lên trên gương mặt cậu ta. Vì lý do nào đó, Avery cần tôi tiếp tục gặp cậu ta. Tại sao?

Sau một thoáng ngập ngừng, tôi khoanh tay trước ngực. "Tại sao tớ phải làm thế nhỉ?"

Tôi lặp lại chính xác những từ mà Avery đã nói với mình trong cuộc trò chuyện đầu tiên. Cậu ta nhận ra nó, và... mỉm cười. Một điều hiếm thấy từ cái tên Slytherin luôn tính toán chi li về mặt cảm xúc này. Có lẽ là tôi tưởng tượng, nhưng trông cậu ta gần như có chút gì đó gọi là tự hào.

"Cậu muốn gì, Warren?". Cậu ta hỏi.

Đó là một câu hỏi hay đấy. Tôi muốn gì ư? 

Wifi. Một ly cà phê 'hàng riêu'. Và tống cổ Tom Riddle vào tù đến mục xương.

Biết đâu, chỉ biết đâu thôi, điều cuối cùng đó thực sự có thể đạt được thì sao. Tôi ngồi thụp xuống trước mặt Avery, đôi mắt sáng rực lên với ý nghĩ đó, và thì thầm:

"Cậu kể cho tớ nghe một bí mật đi?"

***

Tôi chẳng hiểu sao mình còn ngạc nhiên được nữa.

Tôi đã đồng ý quay lại Phòng Cần Thiết tối nay để đổi lấy một câu trả lời, một bí mật được hé lộ. Với điều kiện là chỉ có Avery và Rosier. Không có thêm khách mời celeb bất ngờ nào nữa. Avery đã đồng ý với các điều khoản, và tôi đã rời đi với cảm giác vô cùng tự đắc về kỹ năng đàm phán của mình. Tất nhiên, tôi đã quên tính đến cái sự thật hiển nhiên là Avery là một thằng nói dối chó chết.

Thoạt tiên, tôi bị chấn động bởi hình ảnh của Riddle đến mức tâm trí trống rỗng, không còn chút suy nghĩ hay nỗi sợ hãi nào. Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, Tom Riddle trông như một bức họa. Làn da hắn láng mịn và không tì vết như vệt sơn dầu nhòe trên toan, các đường nét gương mặt được đóng khung trong thủ pháp 'tương phản sáng tối' đầy kịch tính. Lớp vải tối màu của chiếc áo choàng học sinh rủ xuống thanh lịch quanh người hắn nơi hắn dựa lưng vào mép bục, chân nọ vắt chéo qua chân kia.

Với một cái vẫy đũa im lặng, hắn đóng cửa Phòng Cần Thiết sau lưng tôi, và cái chốt trượt đóng lại với một tiếng kịch đầy điềm gở. Cùng với âm thanh đó, nỗi sợ cuối cùng cũng ập đến. Nỗi sợ và cơn thịnh nộ.

"Myrtle," Riddle thì thầm êm ái. "Avery và Rosier gửi lời xin lỗi vì không đến được."

Ừ, tụi nó sẽ phải hối hận, điều đó là chắc chắn.

Tôi không còn tâm trí đâu mà đáp lại lời chào của Riddle, quá ngập ngụa trong cái hỗn hợp cảm xúc tê liệt đó. Có lẽ tôi nên giận bản thân mình hơn vì đã lại chui đầu vào rọ lần nữa. Nhưng chủ yếu, tôi chỉ điên tiết với Avery. Người ta có câu: lừa tôi một lần là lỗi của cậu, nhưng lừa tôi đến lần thứ ba thì cái nhục nó quay ngược về mặt cậu đấy, đồ con rắn hai mặt.

Nhận ra rằng tôi không có ý định lấp đầy sự im lặng, Riddle đi thẳng vào vấn đề. "Tôi nghe nói cô đang chạy khắp trường rêu rao những giả thuyết thú vị nhất về các vụ tấn công gần đây", hắn nói.

Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. "Cậu nghe thấy mọi thứ phải không Riddle?"

Hắn thừa nhận bằng một nụ cười. "Tôi cố gắng hết sức để cập nhật những tin đồn nóng hổi nhất."

Tôi liếc nhìn cánh cửa đóng kín. Tôi cần phải rời đi, tránh xa cái gã anh họ phiên bản độc ác khốn nạn của Gossip Girl này càng xa càng tốt. "Chà, không biết cậu đã nghe tin này chưa, nhưng tớ xong chuyện với mấy bài học đấu tay đôi rồi."

"Vậy sao?" hắn hỏi, nhấc mình ra khỏi mép bục.

"Chuẩn." Tôi lùi lại một bước. "Tớ đánh giá cao việc cậu tình nguyện làm giáo viên thay thế nhưng không cần thiết nữa đâu."

"Vẫn cần thiết đấy, Myrtle." Trước sự kinh hoàng của tôi, tôi nhận ra hắn đang rút đũa phép ra một lần nữa. "Dù sao thì, vẫn còn nhiều điều để cô học mà."

Chết tiệt!

"Hôm nay tớ không thực sự có tâm trạng học hành". Tôi đáp trả.

Hắn bước tới, đũa phép nằm nhẹ trong tay. "Tôi thấy đó chính xác là lúc một bài học có thể hiệu quả nhất."

Tôi lùi thêm một bước nữa. "Như đã nói Riddle – xong chuyện với các bài học rồi." Tình huống này cần phải hạ nhiệt ngay lập tức.

"Vậy một bài kiểm tra thì sao?"

"Một bài ki..." Tôi nuốt khan. Tình huống đang leo thang. "Ừm, hay là thôi đi?"

Riddle mỉm cười. "Một."

"Riddle". Giọng tôi ré lên.

"Hai."

Ôi vãi. Tôi luống cuống tìm đũa phép của mình.

"Ba."

Tôi đỡ được lời nguyền, nhưng chỉ là suýt soát. Sức mạnh của nó khiến hai hàm răng tôi va vào nhau cầm cập, thân trên tôi ngả rạp ra sau để hấp thụ cú va chạm. Ngay sau đó là những tia sáng phép thuật bắn tới dồn dập, cái này nối tiếp cái kia, nhanh hơn cả tốc độ xử lý của não bộ tôi. Điều tiếp theo tôi nhận thức được là cây đũa phép của mình văng lốc cốc sang một bên và cảm giác hoảng loạn đến nghẹt thở khi nhận ra mình hoàn toàn tay trắng trước mặt hắn. Tôi vẫn bị ghim chặt trong tầm ngắm của cây đũa đang giơ cao, không khí rung lên bần bật với sát khí rõ rệt. Môi hắn đã bắt đầu thì thầm câu thần chú tiếp theo. Và mặc dù biết là vô vọng, nhưng tôi vẫn đưa hai tay lên che trước mặt theo bản năng, như thể hành động đó có tác dụng gì trong việc ngăn cản hắn vậy.

"Petrificus totalis*."

(*Petrificus totalis: làm tê liệt).

Câu thần chú trúng đích. Cơ bắp tôi đông cứng lại. Đó là một cảm giác kinh hoàng, khi sự kết nối giữa tâm trí và cơ thể bị cắt đứt hoàn toàn, cơ bắp không còn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân nó nữa.

Mắt tôi đảo sang ngang như bi ve, nhưng tất cả những gì tôi thấy là trần nhà, đầu không thể quay đi đâu được. Tôi biết hắn vẫn đang đến. Tiếng đế giày gõ xuống sàn sắc lạnh tăng dần âm lượng, gần hơn và gần hơn. Tôi cần phải chạy.

Giày của hắn dừng lại ngay bên cạnh đầu tôi. Chạy đi. Hắn gần đến mức tôi có thể nếm được mùi xi đánh giày nồng nặc trên lớp da thuộc. Gần đến mức tôi có thể nhìn xuyên qua gấu quần ủi phẳng phiu của hắn để thấy rõ lớp vải trắng của đôi tất bên dưới. Chạy đi.

Hắn giờ đang ở phía trên tôi, nhìn xuống, đầu nghiêng sang một bên đầy vẻ cân nhắc. Mẹ kiếp, chạy đi.

Và rồi, hắn khuỵu một gối xuống, hạ thấp từ độ cao đáng kể của mình, khuôn mặt lù lù áp sát vào mặt tôi. Hắn đang cúi người trên cái dáng nằm đơ ra của tôi - y hệt một bức tranh lố bịch đến nực cười - hình ảnh chàng hoàng tử trong truyện cổ tích đang cúi xuống nàng công chúa bị nguyền rủa.

Riddle lướt những ngón tay lạnh lẽo qua trán và vén một lọn tóc rũ xuống mắt tôi.

Do bùa chú hắn ếm dở tệ hay do sức mạnh tuyệt đối của nỗi kinh hoàng, mà tôi vẫn mở miệng ra nói được.

"Đừng". Tôi thều thào.

Ánh mắt Riddle nhảy xuống môi tôi trong một thoáng ngạc nhiên, chỉ trong tích tắc – một sự chệch hướng ngắn ngủi – trước khi trượt trở lại mục tiêu đã định.

Tôi nhắm nghiền mắt lại.

"Không, không, không được thế đâu." Tôi cảm nhận được phần đệm ngón tay hắn trên da mí mắt tôi. 

"Để tôi xem nào, Myrtle."

Hắn cạy mở chúng ra bằng vũ lực.

Tôi bắt gặp khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần đến mức báo động. Tôi ước gì mình có thể phủ nhận sự đẹp trai của hắn. Đó là vẻ đẹp của những đường nét thẳng tắp và làn da trắng ngần, đôi lông mày đen và hàng mi mềm mại, được kiến tạo với một vẻ duyên dáng cổ điển vượt thời gian. 

"Cô đây rồi". Hắn ngân nga êm ái.

Một cây đũa phép nâng lên trong tầm nhìn của tôi, đầu đũa chĩa thẳng vào giữa hai lông mày. Tôi có thể cảm nhận được thớ gỗ cứng của nó ấn sâu vào da thịt. Ôi lạy chúa.

"Đừng, làm ơn -"

"- Legilimens*." 

(*Legilimens: Chiết tâm Trí thuật)

Tôi hít vào một hơi thở cuối cùng trước khi dòng nước ma thuật của hắn tràn vào tâm trí tôi.

Tôi không biết Bế quan Bí thuật, và chắc chắn không biết cách giữ cho đầu óc mình trống rỗng. Nhưng tôi rất thành thạo trong nghệ thuật biến bộ não thành một nơi trú ngụ không thể chịu đựng nổi. Vậy nên, tôi dùng hơi thở cuối cùng đó, và hét lên trong đầu ... 

Tôi huy động mọi cảm giác kinh khủng nhất trong kho vũ khí của mình, mọi suy nghĩ khó chịu nhất. Tôi khua khoắng mọi cái nồi niêu xoong chảo tinh thần mà mình vớ được. Tôi ném tất cả vào mặt hắn những ký ức gây quá tải não bộ: Trẻ ranh gào thét trên máy bay, lùi xe song song trước bao ánh mắt soi mói, bị cho ra rìa khi cả đám đang cười cợt, đầu mắc kẹt trong cái áo len cổ lọ chật ních, ngày đầu tiên "rụng dâu", dẫm phải Lego, đèn hộp đêm bật sáng trưng lúc tàn cuộc, nghỉ chơi với bạn thân, quần jeans ních không vừa, nhắn tin mà không rep, tất ướt sũng, bài kiểm tra chạy bền, tiếng khoan của nha sĩ. Tất cả diễn ra trên nền tiếng còi báo động "biếnmẹmàyđibiếnmẹmàyđibiếnmẹmàyđi" tua đi tua lại không hồi kết.

Tôi không biết nó kéo dài bao lâu, nhưng sự rút lui đột ngột của hắn khỏi tâm trí tôi mang lại cảm giác như cú ngoi lên mặt nước đầy tuyệt vọng, sự nhẹ nhõm của không khí trong lành tràn vào buồng phổi đang rát bỏng. Bỏ lại đống đổ nát của mớ hỗn độn tinh thần mà tôi vừa quậy ra, tôi quay trở lại nhận thức một lần nữa với thế giới thực.

Riddle đang day day gót bàn tay vào trán, lông mày hắn nhíu chặt lại.

"Á". Hắn kêu lên.

"Xin lỗi nhé, Tom." Tôi nhổ toẹt, điên tiết. "Cậu không có vé mời đến bữa tiệc đó đâu."

Hắn vặn vẹo khuôn mặt thành một biểu cảm hoài nghi đến tột độ, tay vẫn ấn chặt vào thái dương. "Đó là cái mà cô gọi là một bữa tiệc?"

"Đó là cái gọi là không phải việc của cậu."

Riddle ngồi thẳng lưng dậy, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể đè nghiến xuống đùi tôi. Khoan đã. Hắn đang ngồi chễm chệ trên người tôi. Cái chuyện quái quỷ này xảy ra từ bao giờ thế? Và tại sao? Xé xác tôi về mặt tinh thần chưa đủ, giờ tên khốn này muốn nghiền nát tôi về mặt vật lý luôn hả?

"Không đâu, Myrtle. Tôi nghĩ cả cô và tôi đều thừa biết, những gì cô giấu trong cái đầu đó thực sự là việc của tôi."

Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai mắt tôi. Tôi không nghi ngờ gì việc hắn đang lên kế hoạch chiến lược cho nỗ lực xâm nhập tiếp theo. Vì thế, tôi đảm bảo rải một câu gào thét ngay trên bề mặt suy nghĩ của mình: đừng có mà mơ, cái thằng khốn kiếp chuyên cưỡng bức tâm trí người khác.

"Tớ chả hiểu cậu đang nói cái quái gì". Tôi nói.

"Cô nói dối rất tệ, Myrtle."

Hơi thở tiếp theo của tôi run rẩy khi hít vào vì có cảm giác bản thân đã bị vạch trần. Hắn nhận thấy. Tất nhiên là hắn nhận thấy và trông có vẻ rất hài lòng.

"Thú vị thật." Riddle ngả người về phía trước, hai tay ôm hờ lấy người tôi. "Cô không biết sợ bất kỳ ai khác. Nhưng với tôi?" Hắn hạ thấp đầu xuống gần ngực tôi. "Cô sợ đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài."

"Không sợ." Mạnh mồm là thế nhưng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn hẳn phải nghe thấy cái thứ phản chủ đó, tay hắn di chuyển đến đặt lên xương ức của tôi. Tôi bị tấn công bởi sự chắc chắn rằng hắn muốn phá vỡ lồng ngực tôi và moi nó ra.

"Cái này thì nói ngược lại đấy." Ngón tay hắn cuộn vào da thịt tôi ở đó. Trái tim bên dưới nhảy lên theo nhịp hối hả, đẩy lên gặp bàn tay hắn, nâng nó lên theo từng nhịp đập điên cuồng. "Tim thỏ đế". Hắn nói.

Đây hẳn là cảm giác của con thỏ của Billy*, bị một con quái vật đội lốt một cậu bé tóm lấy hành hạ.

(*Trong nguyên tác, Tom Riddle hồi nhỏ đã treo cổ con thỏ của Billy Stubbs lên xà nhà).

Tôi nhe răng với hắn. "Cậu định treo cổ tôi lên xà nhà à, Tom?"

Khuôn mặt Riddle giãn ra thành một nụ cười chậm rãi, rộng toác.

Mẹ kiếp. Đệch mợ. Tại sao tôi lại nói thế nhỉ?

"Và giờ chính xác ý cô là gì khi nói thế hả, cô bé?" Những từ ngữ là tiếng gừ gừ trầm thấp.

"Đó chỉ là một câu nói cửa miệng thông thường thôi". Tôi lấp liếm.

"Thế à?"

"Tất cả bọn trẻ đều nói thế mà."

"Lạ thật, tôi chưa nghe bao giờ". Nụ cười của Riddle trở nên chế giễu.

"Có lẽ cậu nên mở rộng vòng tròn xã hội của mình ra đi."

"Chính xác là điều tôi đang làm ngay lúc này đây." Mắt hắn lướt dọc cơ thể tôi. "Chẳng thể rộng hơn thế này được nữa."

Ơ, xin lỗi nhưng cái gì cơ? "Cậu đang ám chỉ tớ béo à-"

"Làm sao cô biết?". Hắn ngắt lời. 

"Biết cái gì?". Tôi đánh trống lảng.

Hắn khẽ ậm ừ. Một ngón tay hắn, đang đặt ngay dưới xương đòn của tôi, bắt đầu gõ gõ đầy suy tư.

Sự áp đặt đơn giản đó đột nhiên trở nên quá sức chịu đựng. Tôi muốn hắn cút khỏi người tôi. Tôi muốn quật hắn xuống đất và chặt đứt ngón tay hắn, để hắn không bao giờ có thể chạm vào bất cứ thứ gì được nữa. Một hình phạt thích đáng cho tên trộm cắp như hắn, cho tất cả những gì hắn đã và sẽ đánh cắp. Nhưng những cơ bắp duy nhất tôi kiểm soát được lại là cơ mặt. Tôi muốn hét lên. 

Thực ra... có lẽ tôi nên bắt đầu hét lên thì hơn.

Tôi hít một hơi thật sâu đầy phổi, lên dây cót cho thanh quản, và mở miệng rộng hết cỡ để -

Riddle úp tay bịt miệng tôi lại.

"Cô cực kỳ gây khó chịu đấy". Hắn cằn nhằn.

Tôi lườm hắn. Cũng như nhau cả thôi. Nhưng nguyên nhân gây khó chịu cụ thể này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vì Riddle vừa vô tình dâng cho tôi một món quà, bằng cách đặt tay hắn vào một vị trí thuận lợi nhất. 

Tôi có thể không chặt đứt được ngón tay hắn, nhưng sẽ vui vẻ xé toạc da thịt hắn bằng những cơ bắp có thể sử dụng. Tôi mở miệng lần nữa. Mắt hắn liền nheo lại. Trước khi răng tôi kịp ngoạm vào con mồi, hắn đã dịch chuyển tay ra khỏi, thay vào đó là ấn ngón tay vào hai bên xương hàm tôi, kẹp chặt nửa dưới khuôn mặt tôi đau đến mức muốn bầm tím, và dùng lực đó để đẩy mạnh đầu tôi sang một bên.

"Hư quá". Hắn chậc lưỡi.

Tôi cảm thấy khó thở.

Vẫn bóp nghẹt góc hàm tôi đầy trừng phạt, hắn nắn thẳng cổ tôi lại, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Làm sao cô biết, Myrtle?"

Với nỗ lực không nhỏ, tôi tìm lại được hơi thở. Hắn muốn thông tin? Chà, tôi cũng thế.

"Biết cái gì?" tôi lặp lại. Nói đi Riddle. Nói toẹt ra đi. Cho viên đạn để bắn ngược lại ngươi nào.

Hắn không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Chúng tôi đang ở thế bế tắc.

Riddle, cuối cùng lại buông hàm tôi ra và ngồi thẳng dậy. Mắt hắn rực cháy với dã tâm khủng khiếp. Hắn hít một hơi dài, như thể đang chuẩn bị cho một thử thách lớn lao, và rồi đứng dậy trên người tôi, mỗi chân vẫn đặt một bên hông tôi. Đũa phép của hắn nâng lên, chỉ thẳng xuống tim tôi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm đó, mắt mở to và kinh hoàng. Vậy là, đến đây là hết. Thật là một cuộc đời thứ hai ngắn ngủi và kỳ lạ.

"Finite incantatem*."

(*Finite incantatem: hóa giải)

Trong cơn bối rối, tôi không chạy. Tôi lại nằm yên đó, như thể câu thần chú chưa hề được giải trừ.

Riddle cúi xuống, đưa tay ra.

Có trời mới biết tại sao, nhưng tôi vẫn nắm lấy nó.

Hắn kéo giật tôi đứng dậy, cổ tay tôi bị giam cầm trong cái nắm tay lạnh lẽo và không khoan nhượng đó.

"Tôi sẽ moi nó ra khỏi cô, Myrtle Warren." Không có chút kiêu ngạo nào trong giọng nói của hắn, chỉ có sự chắc chắn thuần túy. Tôi rùng mình trước sự nhận thức khủng khiếp đó: rằng đây không phải là một lời đe dọa, nó là một lời hứa.

Hắn mỉm cười. "Tôi sẽ khiến cô phải khuất phục."

***

Góc tâm sự của Tác giả:

1. Dành một phút để nói về sự phi lý khi tất cả mọi người đều chỉ bị hóa đá chứ không bị Tử xà Basilisk giết chết. Tôi tin là trong nguyên tác có nhắc đến việc trong lần đầu tiên Phòng chứa Bí mật được mở, đã có nhiều vụ tấn công xảy ra nhưng chỉ có một người chết (là Myrtle). Ở thời đại của Harry, những tình huống mà bà J.K.Rowling sắp đặt để mọi người tránh nhìn trực diện vào mắt tử xà quả thực là may mắn và trùng hợp đến khó tin. Và giờ ý bạn là một điều tương tự cũng đã xảy ra trong lần mở phòng chứa đầu tiên ư? Tất cả đám học sinh này cũng vô tình chỉ nhìn thấy tử xà qua hình ảnh phản chiếu gián tiếp? Tôi không nghĩ vậy đâu. Thế nên, thiết lập riêng của tôi là con Tử xà có các nút điều chỉnh mức độ chết chóc cho ánh nhìn của nó. Giống như cái máy nướng bánh mì ấy. Và Myrtle tội nghiệp là người duy nhất bị nướng cháy đen thui. Dù sao thì, trong câu chuyện này tôi cũng đã cố gắng bám sát cái nguyên tác đầy phi lý của J.K.Rowling – tất cả các nạn nhân ở đây đều tránh được giao tiếp mắt trực tiếp một cách thần kỳ chỉ nhờ vào may mắn tuyệt đối.

2. Đừng hỏi tôi về mấy từ lóng của Moody. Tôi chịu đấy. Tôi không nghi ngờ gì việc phần lớn mớ từ đó, trong trường hợp tốt nhất thì là dùng không đúng ngữ cảnh, còn tệ nhất thì là sai bét nhè đến mức nực cười. Phút trước chúng ta đang mượn từ lóng của dân London (Cockney), phút sau đã chuyển sang mấy từ Mỹ hóa của thập niên 40. Tôi tự cho phép mình lấp liếm chuyện này bằng cách tưởng tượng cậu chàng giống như mấy đứa "trẻ trâu chơi TikTok" của thời đại đó vậy – cậu ta biết hết mấy câu trend đang nổi từ khắp nơi trong thế giới nói tiếng Anh – thông thạo ngôn ngữ "meme" của thập niên 40 và chỉ muốn khoe khoang xem mình ngầu lòi đến mức nào thôi.

3. Trong chương này, chúng ta bắt đầu thấy một chút tông màu u tối len lỏi vào. Cảnh báo trước nhé – cái tông màu đen tối này sẽ "lên sóng" ngày càng nhiều khi câu chuyện tiếp diễn.

4. Một số quan niệm đặc trưng của thời đại đó về giới tính, xu hướng tính dục, sự đồng thuận,... cũng được đưa vào truyện. Tôi hy vọng mọi người hiểu rõ rằng những quan niệm đó không phản ánh quan điểm của tôi, hay của Myrtle.

5. Thật sự rất cám dỗ khi biến câu chuyện này thành một màn ảo tưởng vui vẻ, kiểu nhởn nhơ khắp Hogwarts tán tỉnh mấy gã trai hư đẹp mã. Nhưng tôi cũng đang cố gắng giữ đúng tính cách nhân vật một chút. Điều này bao gồm việc giữ đúng sự tàn độc của Riddle. Và giữ đúng cả phản ứng của một cô gái hiện đại xuyên không vào nữa. Myrtle này đến từ thời đại của chúng ta. Và, ý tôi là, bạn sẽ phản ứng thế nào với một nhóm thượng đẳng thuần huyết đang bí mật tìm cách giết học sinh trong trường mình? Vì thế, một cách dễ hiểu, trong truyện này chúng ta đang nghiêng hẳn về phe "Mẹ kiếp Tom Riddle :(" (ghét bỏ/sợ hãi) thay vì phe "Măm măm Tom Riddle :)" (ham muốn). Cán cân rồi sẽ thay đổi, nhưng một lần nữa, tôi hy vọng mọi người luôn nhớ rằng hành động của hắn là không thể tha thứ.

Và cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn từ tận đáy lòng vì tất cả những bình luận ủng hộ của các bạn!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz