ZingTruyen.Xyz

[HP] Hạt Cà Phê

Chương 11

_biruby

Năm 2002, thành phố London, Anh quốc.

Tiếng còi kéo dài vang lên giữa sân ga Ngã Tư Vua đông đúc, con tàu chậm rãi dừng bánh. Lavinia kéo chiếc vali da xuống sân ga, một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi mưa và hơi ẩm đặc trưng của thành phố Sương Mù. Cô khẽ kéo cao cổ áo khoác, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên.

Mây dày đặc phủ kín tầng không, ánh nắng hiếm hoi bị nuốt chửng sau những tầng mây nặng trĩu. Cơn mưa phùn đặc trưng của đầu thu lặng lẽ rơi tí tách, để lại trên mặt đường lát đá một lớp nước óng ánh phản chiếu những ngọn đèn đường vàng hắt hiu.

Có một khoảng thời gian dài Lavinia chán ghét thời tiết của London, và giờ đây chính kiểu khí hậu đặc thù này khơi lên trong lòng cô chút hơi ấm le lói. Cô nở một nụ cười nhẹ, bật mở chiếc ô trong suốt, xách hành lý rảo bước vào giữa màn mưa.

Năm năm trôi qua, thành phố này dường như vẫn chẳng đổi khác.

Tháp Đồng hồ Big Ben vẫn đều đặn điểm từng nhịp giữa màn sương, dòng sông Thames lặng lẽ chảy qua lòng thành phố, mang theo sắc xám u buồn quen thuộc, London Eye bên kia bờ sông vẫn vận mình quay tròn. Những chiếc xe buýt hai tầng và những chiếc taxi đen nối đuôi nhau lăn bánh trên con phố ẩm ướt, tiếng động cơ hòa lẫn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mái hiên, tạo thành một bản hòa tấu trầm mặc mà chỉ London mới có. Cô đi ngược lại dòng người đi bộ, hít một hơi sâu như muốn khắc sâu vào trí nhớ tiết trời London, lắng nghe thứ ngôn ngữ xa lạ mà quen thuộc ấy.

Bước chân của Lavinia dừng lại trước một tấm biển quảng cáo khổng lồ ngoài trời, cô nhìn vào gương mặt của người mẫu trẻ trên đó. Giữa màn mưa mỏng của London, Jessica Fernandes hiện lên rực rỡ như ánh mặt trời, thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Lavinia phải thừa nhận rằng người phụ nữ này rất đẹp, đẹp đến nỗi làm người đối diện phải sinh ra tự ti mặc cảm, đẹp đến mức dù ghen tị cũng phải ngoái lại nhìn vào dung nhan tuyệt sắc ấy.

Mái tóc bạch kim mềm mại bồng bềnh, làn da trắng trẻo mịn màng căng tràn nhựa sống thanh xuân. Từng đường nét trên gương mặt đều tinh xảo diễm lệ như được tạc nên bởi bàn tay của một nghệ nhân, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi xinh xắn đỏ mọng như trái anh đào mới hái. Khí chất lạnh lùng thanh cao lại càng khiến cô ấy trở nên xa vời, cao lãnh như một ánh trăng trên cao.

Nhưng điều khiến Lavinia không thể rời mắt lại chính là ánh nhìn của Jessica Fernandes. Nếu ngũ quan và khí chất đều mang vẻ cao quý thanh lãnh như một đóa hồng phủ sương thì đôi đồng tử xanh ngọc lại là nét chấm phá hoàn toàn đối lập. Chúng trong trẻo, linh động và tràn đầy sức sống, tựa như ánh nắng đầu xuân phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng, hắt lên mặt nước từng đợt sóng sánh lấp lánh. Chính sự sinh động đáng yêu ẩn sau vẻ đẹp kiêu sa ấy đã khiến Fernandes càng thêm cuốn hút hơn.

Đôi mắt của Fernandes tràn đầy sức sống – tự tin và kiêu hãnh, như thể cả thế giới đang nằm trong tầm tay cô ấy. Một đôi mắt chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người khác tự nguyện quỳ xuống, dâng lên báu vật tôn quý.

Một thứ ánh sáng rực rỡ.

Một thứ sinh khí căng tràn.

Lavinia vô thức cúi đầu nhìn hình bóng mờ nhạt phản chiếu trên vũng nước, mặt nước loang theo từng hạt mưa, khiến gương mặt trở nên méo mó và nhạt nhòa.

Giống như hai người hiện tại.

Jessica Fernandes ở đó, tỏa sáng rực rỡ. Còn Lavinia Swaztchild đứng ở đây, mang theo nỗi mặc cảm ngước nhìn thứ ánh sáng chói mắt ấy.

...

Tiếng chuông đồng trên cánh cửa khẽ ngân lên, kéo theo hơi lạnh ngoài phố tràn vào. Quán cà phê nhỏ nằm trên góc phố Notting Hill vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ kỹ trong ký ức, những ô cửa kính phủ một lớp hơi nước mỏng, hương cà phê mới xay quyện cùng mùi bánh quế lan tỏa khắp căn phòng, xua đi cái lạnh ẩm ướt ngoài phố xá.

Lavinia vừa cởi chiếc áo khoác còn vương những giọt mưa thì một giọng nữ đầy kinh hỉ vang lên từ phía sau.

"——LAURA?"

Lavinia quay đầu lại, một mái tóc đỏ che lấp tầm nhìn của cô, Chloe Watson kéo cô vào một vòng ôm thật chặt. Lavinia dang tay ôm lấy cô bạn, vùi vào mái tóc thơm dịu của nàng.

"Chloe."

Chloe buông tay, xúc động nắm chặt lấy hai vai Lavinia, ngó nghiêng khắp người cô mấy vòng. Lavinia mỉm cười đứng im mặc cô bạn soi xét.

"Cậu... đúng là cậu rồi." Cô buông hai tay ra, giọng nghẹn ngào: "Suốt năm năm trời, cuối cùng cậu cũng chịu quay về. Con nhỏ vô tâm này, có biết là tớ nhớ cậu lắm không?"

"Tớ về rồi, tớ cũng nhớ cậu lắm Chloe." Lavinia quệt đi hơi nước từ khóe mắt cô bạn.

Hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài bầu mưa đã tạnh mưa, phủ lên London là một màn sương xám mỏng. Người phục vụ mang lên tách hồng trà cùng ly cà phê sữa, làn hơi mỏng bốc lên giữa khoảng lặng của cuộc hội ngộ, lại mang theo bầu không khí ấm áp thân thuộc.

"Những năm này cậu sống tốt chứ?" Lavinia mở lời.

"Vẫn thế." Chloe chống cằm lên tay. "Ngày nào cũng ngập đầu trong báo cáo, hồ sơ và những vụ việc lặt vặt. Mỗi lần nghĩ sắp được nghỉ thì lại có thêm một đống giấy tờ bay lên bàn." Cô nhìn Lavinia, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Không nói về tớ nữa, cậu lần này định ở lại bao lâu?"

Nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của cô bạn, Lavinia bật cười:

"Chloe, cậu không cần phản ứng như thể tớ sẽ lại biến mất nữa đâu." Trước khi cô ấy cãi lại, cô vội nói thêm: "Lần này tớ sẽ không đi nữa, ngày mai tớ sẽ đi thử việc."

"...Thật sao?" Mắt Chloe sáng bừng.

"Tớ nhận lời Jonathan rồi." Lavinia gật đầu. "Anh ấy sẽ nghỉ việc sau khi kết hôn, nên muốn tớ tiếp quản vị trí của anh ấy ở Bộ Pháp Thuật."

"Merlin ạ! Như một cây kem giữa buổi trưa hè vậy!" Cô ấy cảm thán. "Tớ làm việc với đám đồng nghiệp kia lâu đến mức sắp phát điên rồi."

Lavinia cũng bật cười theo.

"Vậy là từ giờ chúng ta lại làm chung ở Bộ, làm tớ nhớ hồi còn đi học quá. Thời đó tớ và cậu cứ như song sinh vậy, đi đâu làm gì cũng có nhau, sau khi ra trường mỗi đứa lại có con đường riêng. A... hoài niệm quá đi mất!" Chloe vui vẻ nói không ngừng.

"Ừ."

"Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người chịu ăn trưa với tớ."

Lavinia lần nữa bật cười thành tiếng. "Năm năm rồi mà cậu vẫn không tìm được bạn mới sao?"

"Tìm chứ. Nhưng không ai chịu nổi tính tớ."

"..."

"Đùa thôi." Chloe khẽ thở dài. "Chỉ là có những người bạn không thể thay thế được..." Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của Lavinia. "Năm năm trước, khi cậu rời London tớ đã nghĩ sẽ chỉ vài tháng là cậu quay lại. Sau đó vài tháng thành một năm, một năm thành ba năm, ba năm rồi sang năm năm."

Nụ cười trên môi Chloe nhạt đi, cô nói chua chát:

"Có đôi lúc tớ thật sự sợ rằng cậu sẽ không bao giờ trở về nữa, và cho đến tận bây giờ tớ vẫn không hiểu lý do cậu làm vậy."

"Chloe..."

"Laura." Chloe cắt ngang lời cô, bàn tay cô ấy chậm rãi ôm lấy những ngón tay lạnh lẽo của Lavinia. "Tớ hiểu mà, cậu không cần ép buộc bản thân... Tớ chỉ muốn hai ta có thể thoải mái như trước kia."

Lavinia im lặng, cô nhìn vào người bạn thân đã nhiều năm không gặp, chợt nhận ra cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Chloe trở thành một người phụ nữ đằm thắm, thấu hiểu và điềm đạm hơn trước đây rất nhiều.

"Cảm ơn cậu."

Chloe lặng lẽ nhìn cô, không hỏi thêm. Cô nâng tách trà lên, cụng nhẹ vào tách của Lavinia.

"Chào mừng cậu trở lại."

Lavinia mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm lần đầu xuất hiện kể từ khi cô đặt chân trở lại Anh.

"Hy vọng đây sẽ là một khởi đầu mới."

"Chắc chắn rồi."

Chloe mỉm cười, cúi đầu dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly cà phê trước mặt. Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu nhìn Lavinia.

"À phải rồi, Jonathan mà cậu nhắc đến là ai nhỉ? Ở Bộ có không ít người tên Jonathan."

"Jonathan Fawley." Lavinia đáp. "Học trên chúng ta hai khóa, nhà Ravenclaw ấy."

Hai ngón tay của Chloe bỗng khựng lại giữa không trung, "keng" một tiếng, chiếc thìa đập vào tách cà phê.

"...F-Fawley?" Chloe chớp mắt liên tục, giọng nói lạc đi. "Có phải cái người đeo kính gọng sừng, tóc nâu sẫm không?"

"Ừ. Cậu sao vậy?" Lavinia nghi hoặc khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô nàng. "Có vấn đề gì à?"

Chloe càng thêm mở lớn hai mắt ngó con bạn, miệng cứ hé mở liên tục khó khăn phát ra thành lời.

"Hắn có nói công việc của mình là gì không?"

"Dĩ nhiên, thư ký của Cục phó Cục Thi hành Luật Pháp thuật."

"..." Chloe nghẹn lời, Lavinia mấy năm nay ở Pháp nên không biết tình hình trong Bộ. Suy nghĩ một chút, cô vỗ vai cô bạn, ánh mắt hiện rõ vẻ thương hại. "Chúc cậu may mắn Laura, cấp trên tương lai của cậu nổi tiếng là ông thần mặt lạnh khó chiều đấy."

"Khó chiều?" Lavinia nhướn mày, có chút hứng thú vì cách miêu tả của Chloe. "Khó đến mức nào?"

"Khó đến mức không ai trong Bộ là không biết tới tai tiếng của ngài ấy. Khó tính, nguyên tắc, lạnh lùng và đặc biệt ghét sự sai sót." Cô ngừng một chút, bổ sung bằng giọng đầy đồng cảm: "Fawley làm thư ký cho anh ta có ba năm mà tóc bạc đi thấy rõ. Trước đây chúng tớ còn lo sốt vó rằng anh ta không thể lấy được vợ vì khối lượng công việc khổng lồ cơ."

Lavinia bật cười. "Cậu có đang phóng đại không đấy?"

"Không hề." Chloe nghiêm túc lắc đầu. "Tin tớ đi, chỉ cần cậu gặp anh ta một lần cậu sẽ hiểu vì sao cả Bộ đều gọi vị Cục phó đó là 'Tử thần của Cục Thi hành Luật'."

Cô lắc đầu, chỉ cảm thấy cô bạn mình thổi phồng lên. Lúc ấy, Lavinia không hề biết gã sếp trong lời của Chloe chính là gã Slytherin mà cô ghét nhất trên đời.

Ôi cái định mệnh!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz